Tề Tiểu Bạch chạy một mạch vào phòng Tổng giám đốc,
Nhiếp Phong muốn ngăn cũng không ngăn lại được, đành theo cô vào “xem kịch”. Tề
Tiểu Bạch ném “phịch” đống báo trước mặt Tề Hạo:
“Có
phải anh làm không?”
Tề Hạo
thả chiếc bút trong tay xuống, thoải mái ngả lưng ra sau ghế, thản nhiên gật
đầu: “Phải”.
“Có
chuyện gì từ từ rồi nói, chưa thấy anh em hai người như vậy bao giờ!” Nhiếp
Phong khuyên can nhưng lại bị hai anh em nhà họ Tề nhất loạt bắn tới những cặp
mắt hình viên đạn, anh rụt cổ biết điều lủi thủi đi ra ngoài, không quên đóng
cửa lại.
Tề gia
không có ai tốt cả! Ai cũng đều hung hăng!
T_T
Trong
phòng Tổng giám đốc, bốn mắt dán vào nhau, một lát sau, thắng bại đã rõ, khí
thế của Tề Tiểu Bạch cuối cùng biến mất, cô nàng cúi đầu than:
“Anh đã
sớm biết rồi phải không?”
“Phải”.
Vẻ mặt Tề Hạo không chút thay đổi đáp.
“Thế
sao không nói sớm cho em biết?” Tề Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, hai mắt đã đỏ hoe.
“Anh
nói sớm em sẽ tin sao?” Giọng Tề Hạo đã dịu dàng hơn, ánh mắt cũng tỏa ra sự ấm
áp trìu mến.
“Đông
Ca khốn nạn, dám có phụ nữ khác bên ngoài! Hắn ta còn dám nói công ty bị thu
mua nên tâm trạng không tốt, muốn được yên tĩnh. Thế mà đêm qua đã đáp máy bay
đi Malaysia với người phụ nữ kia!”
Tề Tiểu
Bạch nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cảm thấy vô cùng tức giận. Trong khi cô uống
rượu giải sầu vì lo lắng cho công ty của Đông Ca thì hắn ta lại cầm tiền bán
công ty bỏ đi cùng người phụ nữ khác.
“Toàn
bộ số cổ phiếu hắn mua ở Malaysia đã bị sụt giá, giờ chắc mất cả vốn lẫn lời
rồi”.
Tề Hạo
ném một tập tài liệu đến trước mặt Tề Tiểu Bạch khiến cô nàng lập tức vui vẻ
trở lại.
“Anh,
là anh làm phải không? Anh biết hắn lêu lổng bên ngoài nên đã lặng lẽ thu mua
công ty của hắn, còn làm cho toàn bộ cổ phiếu hắn mua bị mất giá, phải vậy
không?” Tề Tiểu Bạch nghĩ đến dáng vẻ hiện giờ của tên bỉ ổi Trương Lộ Đông
kia, hai mắt sáng lên, làm Tề Hạo không thể không nghĩ về một ai – đó.
“Vậy
người được lợi là ai?” Tề Tiểu Bạch rất quan tâm đến vấn đề này.
Khóe
môi Tề Hạo hơi nhếch lên, anh làm việc không bao giờ để người ngoài hưởng lợi.
“Anh
nói đi, có phải toàn bộ tiền hắn thua cổ phiếu đều vào túi anh hết rồi đúng
không?” Tề Tiểu Bạch sung sướng hỏi. Thầm khâm phục anh trai mình, anh ấy quả
thật không mất một đồng nào đã mua được công ty của Đông Ca! Cô bắt đầu nóng
lòng muốn thấy dáng vẻ nghèo túng của tên khốn Trương Lộ Đông rồi!
Tề Hạo
thấy dáng vẻ của Tiểu Bạch nhẹ đáp:
“Cô gái
đi cùng hắn không lâu nữa sẽ gặp một tay bản địa giàu có. Em xem có người chuẩn
bị mất cả người lẫn của rồi”.
“Em
thật sự, thật sự rất thần tượng anh! Yêu anh chết mất!” Tề Tiểu Bạch hét lên
rồi ôm chầm lấy Tề Hạo.
Đúng
lúc này, “rầm” một tiếng, cánh cửa bật mở, Kỷ Hiểu Nguyệt đẩy Nhiếp Phong ra,
xông thẳng vào, cô muốn cứu Tiểu Bạch, nào ngờ lại thấy Tiểu Bạch đang ôm cổ Tề
Hạo cười tươi rói, ngay cả Tề Hạo trên khuôn mặt lại đang nở một nụ cười rất
dịu dàng.
Cô nhìn
lầm sao?
Sau một
giây yên lặng, Tề Tiểu Bạch nhanh chóng buông Tề Hạo ra, lui về phía sau vài
bước, biết điều giữ khoảng cách với Tề Hạo:
“Mình
không có quan hệ gì với anh ta cả!”