Arthur
gọi điện thoại từ Pháp sang mời Tề Hạo và Bạch Y Ngưng tham gia Hội nghị truyền
hình, chuyện ở studio đành giao lại cho Kỷ Hiểu Nguyệt.
Lần đầu
tiên được toàn quyền phụ trách, tinh thần trách nhiệm của Kỷ Hiểu Nguyệt lên cao,
bản thân cô cũng rất yêu thích trò chơi này nên càng tận tâm với công việc.
Nhưng càng chú tâm, cô càng cảm thấy có vấn đề. Anny rất gợi cảm nên mỗi hành
động, cử chỉ của cô ta đều không hợp với thể loại game Online ma thuật huyền ảo
như Chân Linh Thần Giới, không phải Anny không đẹp, mà là không thích hợp!
Kỷ Hiểu
Nguyệt biết, những lời này chỉ có thể nghĩ trong đầu, không thể nói ra, nếu
không cô sẽ bị fan của Anny giết chết mất. Nhưng nếu cứ miễn cưỡng thế này, Kỷ
Hiểu Nguyệt sợ mình sẽ bị những người mê game Chân Linh Thần Giới giết chết.
Không
biết Đại Thần có đồng ý với cách nhìn nhận của cô không?
Kỷ Hiểu
Nguyệt do dự không biết có nên quấy rầy Tề Hạo lúc này không. Nghe nói Tề Hạo
và Bạch Y Ngưng đang tham gia hội nghị truyền hình quốc tế, không biết có thể
đề cập đến vấn đề quảng cáo lần này không?
Gọi
điện trực tiếp chắc chắn không ăn, gửi tin nhắn cũng không tiện. Hơn nữa nếu
giờ cô chủ động liên lạc, liệu có bị người ta hiểu là cô… đang ghen không?
Bởi vậy
Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định để lại tin nhắn trên trò chơi. Tế Nguyệt Thanh Thanh
đăng nhập.
Kỷ Hiểu
Nguyệt đang suy nghĩ xem nên nhắn lại thế nào, không ngờ Phong Diệp Vô Nhai đột
nhiên đăng nhập, Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình, tay run run, vội vàng xóa mấy chữ
vừa viết.
Tên
biến thái sao lại lên mạng vào lúc này chứ? Hay là… anh ta nhận được thông
báo Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập nên “theo đuôi”?
Phong
Diệp Vô Nhai: “Bà xã, anh đến rồi đây!”
Sự ăn ý
hình thành trong thời gian kề vai chiến đấu trong trò chơi dường như đã lan đến
cuộc sống, nhận ra điều đó, Hiểu Nguyệt đỏ mặt. Nhưng vì mức độ quan trọng của
công việc, cô cố gắng bình tĩnh lại, Tế Nguyệt Thanh Thanh nói:
“Có
một việc”.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Sao vậy?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Tôi cảm thấy Anny không thích
hợp với đợt quảng cáo lần này”.
Phía
bên kia Phong Diệp Vô Nhai im lặng một lát, Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy hơi
lo lắng. Tế Nguyệt Thanh Thanh còn đang bối rối thì bên kia có tin nhắn:
Phong
Diệp Vô Nhai: “Em thấy thế nào?”
Thấy
thế nào?
Kỷ Hiểu
Nguyệt nhất thời không nghĩ ra tìm ai thích hợp hơn Anny, cô cân nhắc một chút
rồi nói:
“Tổ
chức tuyển chọn công khai đi. Tuyển chọn theo nhân vật trong trò chơi”.
Phong
Diệp Vô Nhai phía bên kia lại tiếp tục im lặng.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh nghĩ ngợi một lát rồi nói ra ý kiến của mình:
“Thứ
nhất: Tổ chức tuyển chọn công khai cũng là một hình thức quảng bá, lại có hai
tập đoàn lớn là Tề Thị và Bạch Thị hậu thuẫn nên tính khả thi rất cao. Thứ hai:
Những người tham gia tuyển chọn có thể đáp ứng tối đa yêu cầu của chúng ta. Thứ
ba: Việc này có lợi cho những đợt quảng bá sau này, vì vậy nó có tính lâu dài”.
Sau khi
ấn phím gửi đi, Tế Nguyệt Thanh Thanh còn bổ sung thêm một câu: “Đây
chỉ là ý kiến cá nhân, Tổng giám đốc quyết định đi”.
Lần
này, phía Phong Diệp Vô Nhai nhanh chóng có câu trả lời:“Anh
biết rồi, để anh đến xử lý”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh đợi một lát không thấy Phong Diệp Vô Nhai nói gì nữa nên cô
rời khỏi trò chơi.
Kỷ Hiểu
Nguyệt nghĩ, không biết Đại Thần nghĩ thế nào?
Đợi anh
đến xử lý.
Ý của
Đại Thần là anh đồng ý với cách nhìn nhận của cô? Hay là… bảo cô yên tâm,
đừng quá vội vàng, để anh suy nghĩ tiếp rồi nói sau?
Phía
bên kia, lúc đặt di động xuống, trên gương mặt Tề Hạo hiện lên niềm vui không
sao che giấu được. Nụ cười của anh trước giờ chưa từng có như ánh bình minh mới
hé lộ, tươi sáng rạng rỡ, khiến ngay cả Arthur ở đầu cầu truyền hình bên kia
cũng hoa mắt.
“Việc
này cứ quyết định vậy đi”. Giọng Tề Hạo vang lên quyết đoán.
Bạch Y
Ngưng không khỏi nhíu mày, cô có nhìn nhầm không, vừa rồi trong ánh mắt Tề Hạo
có một cảm xúc giống như gặp được tri kỷ, rốt cuộc anh đã thấy gì trong điện
thoại vậy?
***
Kỷ Hiểu
Nguyệt không ngờ lần chờ đợi này là bốn tiếng mười phút. Sau bốn tiếng mười
phút, cô đến phòng họp, nào ngờ lại nghe mọi người nói, ba tiếng trước Tề Hạo
và Bạch Y Ngưng đã rời khỏi đó rồi một lát sau Nhiếp Phong cũng về công ty.
Kỷ Hiểu
Nguyệt đột nhiên cảm thấy cô đơn. Tề Hạo và Bạch Y Ngưng đi cùng nhau?
Cảm
giác “chướng tai gai mắt” lại quay về.
Vừa họp
xong đã hẹn hò với người đẹp, tên quái gở đáng ghét đó đúng là biết cách kết
hợp công việc và nghỉ ngơi!
Nghĩ
vậy Kỷ Hiểu Nguyệt giận dữ tắt máy.
Không
ngờ cô lại được gặp An Húc Dương ở studio, nhìn anh lúc này tiều tụy hơn trước
rất nhiều. Đôi mắt thâm quầng, hai gò má hóp lại, nụ cười như ánh mặt trời lúc
trước giờ u ám xám xịt. Mái tóc dài không còn thoải mái tự do bay trong gió mà
ủ rũ buồn thảm.
“Vạn
người mê” biến thành “Hoàng tử u buồn” khiến Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút
“không tiêu hóa” được. Hiểu Nguyệt bất giác nhớ đến lời Bạch Y Ngưng, cô cảm
thấy mình nên nói với An Húc Dương một lời giải thích rõ ràng.
“A
Tước, em có chuyện muốn nói với anh”.
“Có
phải Bạch Y Ngưng nói gì với em không? Đừng tin chị ta”.
“Không
liên quan đến chị ấy, thật ra… em thật sự có chuyện muốn nói với anh”.
An Húc
Dương nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt, ánh mắt phức tạp: “Đợi đã! Lần này hãy để anh nói
trước”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “…”
Để anh
nói trước?
An Húc
Dương nhìn thật sâu vào đôi mắt trong trẻo của Kỷ Hiểu Nguyệt, anh nên mở lời
thế nào đây, anh rất nhớ cô.
Biết rõ
trái tim cô đã thuộc về người khác, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế bản thân,
anh nhớ cô, muốn gặp cô.
Biết rõ
không nên tiếp tục dây dưa, anh nên mỉm cười chúc phúc cho cô, nhưng… anh
không từ bỏ được.
Anh
không muốn chúc phúc, anh muốn có được cô.
Người
đang đứng trước mặt mà sao lại xa cách đến thế, đến mức dù anh có dùng hết sức lực
cũng không đuổi kịp bước chân cô.
Hiểu
Nguyệt, nếu chỉ có thể nói với em một câu, anh muốn nói, anh yêu em. Nhưng anh
có thể nói vậy không? Không, vì một khi anh nói ra, em chắc chắn sẽ càng rời xa
anh!
An Húc
Dương mỉm cười chua xót: “Hiểu Nguyệt, bọn mình chụp chung một kiểu ảnh đi”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “@#%&(&*@…..”
***
An Húc
Dương và Kỷ Hiểu Nguyệt chụp ảnh chung tất nhiên nổi bật hơn hẳn Anny. Anny
đứng cách đó không xa oán giận lườm Kỷ Hiểu Nguyệt.
Dựa vào
cái gì mà con bé đó có được sự ưu ái của An Húc Dương và sự chú ý của Tổng giám
đốc Tề?
Nghe
nói chính vì cô ta mà An Húc Dương rời khỏi làng nhạc, nghe nói Phong Tín Nhi
cũng vì cô ta nên mới bị Tổng giám đốc Tề nhốt vào “lãnh cung”, từ đó về sau
mai danh ẩn tích.
Những
chuyện liên quan đến cô gái này, Anny đã nghe rất rất nhiều. Càng nghe nhiều
trong lòng càng thêm ghen ghét, nhưng cô ta biết mình chẳng thể làm được gì,
chỉ có thể đứng nhìn từ xa!
Kỷ Hiểu
Nguyệt bị hình tượng “Hoàng tử u buồn” của An Húc Dương làm giật mình, cô không
để ý cách đó không xa, một ánh mắt oán hận đang nhìn mình.
Lúc
chụp ảnh chung, người An Húc Dương cứ run lên.
Kỷ Hiểu
Nguyệt lo lắng hỏi: “Anh bị sao vậy?”
An Húc
Dương cười cười: “Không sao”.
Không
sao? Sắc mặt tái nhợt như vậy mà còn nói là không sao?
Kỷ Hiểu
Nguyệt đưa tay sờ trán An Húc Dương: “Anh sốt rồi!”
An Húc
Dương chỉ cười: “Anh không sao thật mà”.
“Gió
biển lớn lắm, anh không thể ở đây được, mau về thôi!” Kỷ Hiểu Nguyệt kiên quyết
kéo An Húc Dương rời khỏi studio.
Anny
nhìn theo bóng dáng hai người, đôi mắt quyến rũ hơi nheo lại, khóe môi cong lên
cười gian xảo.
***
Tề Hạo
vừa về đến studio thì Kỷ Hiểu Nguyệt đã rời khỏi đó. Mọi người tận mắt thấy
“gian tình” giữa Kỷ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương, còn có ảnh làm chứng nữa. Tề
Hạo vò nát bức ảnh trong tay, vẻ mặt u ám rồi lạnh lùng bỏ đi.
Anny
cười tươi rói, cô không mong có thể “tiêu diệt” được Kỷ Hiểu Nguyệt nhưng cũng
nên để cô ta nhận một bài học, để Tổng giám đốc Tề thấy được cô ta là loại con
gái lẳng lơ như thế nào! Arthur
gọi điện thoại từ Pháp sang mời Tề Hạo và Bạch Y Ngưng tham gia Hội nghị truyền
hình, chuyện ở studio đành giao lại cho Kỷ Hiểu Nguyệt.
Lần đầu
tiên được toàn quyền phụ trách, tinh thần trách nhiệm của Kỷ Hiểu Nguyệt lên cao,
bản thân cô cũng rất yêu thích trò chơi này nên càng tận tâm với công việc.
Nhưng càng chú tâm, cô càng cảm thấy có vấn đề. Anny rất gợi cảm nên mỗi hành
động, cử chỉ của cô ta đều không hợp với thể loại game Online ma thuật huyền ảo
như Chân Linh Thần Giới, không phải Anny không đẹp, mà là không thích hợp!
Kỷ Hiểu
Nguyệt biết, những lời này chỉ có thể nghĩ trong đầu, không thể nói ra, nếu
không cô sẽ bị fan của Anny giết chết mất. Nhưng nếu cứ miễn cưỡng thế này, Kỷ
Hiểu Nguyệt sợ mình sẽ bị những người mê game Chân Linh Thần Giới giết chết.
Không
biết Đại Thần có đồng ý với cách nhìn nhận của cô không?
Kỷ Hiểu
Nguyệt do dự không biết có nên quấy rầy Tề Hạo lúc này không. Nghe nói Tề Hạo
và Bạch Y Ngưng đang tham gia hội nghị truyền hình quốc tế, không biết có thể
đề cập đến vấn đề quảng cáo lần này không?
Gọi
điện trực tiếp chắc chắn không ăn, gửi tin nhắn cũng không tiện. Hơn nữa nếu
giờ cô chủ động liên lạc, liệu có bị người ta hiểu là cô… đang ghen không?
Bởi vậy
Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định để lại tin nhắn trên trò chơi. Tế Nguyệt Thanh Thanh
đăng nhập.
Kỷ Hiểu
Nguyệt đang suy nghĩ xem nên nhắn lại thế nào, không ngờ Phong Diệp Vô Nhai đột
nhiên đăng nhập, Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình, tay run run, vội vàng xóa mấy chữ
vừa viết.
Tên
biến thái sao lại lên mạng vào lúc này chứ? Hay là… anh ta nhận được thông
báo Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập nên “theo đuôi”?
Phong
Diệp Vô Nhai: “Bà xã, anh đến rồi đây!”
Sự ăn ý
hình thành trong thời gian kề vai chiến đấu trong trò chơi dường như đã lan đến
cuộc sống, nhận ra điều đó, Hiểu Nguyệt đỏ mặt. Nhưng vì mức độ quan trọng của
công việc, cô cố gắng bình tĩnh lại, Tế Nguyệt Thanh Thanh nói:
“Có
một việc”.
Phong
Diệp Vô Nhai: “Sao vậy?”
Tế
Nguyệt Thanh Thanh: “Tôi cảm thấy Anny không thích
hợp với đợt quảng cáo lần này”.
Phía
bên kia Phong Diệp Vô Nhai im lặng một lát, Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy hơi
lo lắng. Tế Nguyệt Thanh Thanh còn đang bối rối thì bên kia có tin nhắn:
Phong
Diệp Vô Nhai: “Em thấy thế nào?”
Thấy
thế nào?
Kỷ Hiểu
Nguyệt nhất thời không nghĩ ra tìm ai thích hợp hơn Anny, cô cân nhắc một chút
rồi nói:
“Tổ
chức tuyển chọn công khai đi. Tuyển chọn theo nhân vật trong trò chơi”.
Phong
Diệp Vô Nhai phía bên kia lại tiếp tục im lặng.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh nghĩ ngợi một lát rồi nói ra ý kiến của mình:
“Thứ
nhất: Tổ chức tuyển chọn công khai cũng là một hình thức quảng bá, lại có hai
tập đoàn lớn là Tề Thị và Bạch Thị hậu thuẫn nên tính khả thi rất cao. Thứ hai:
Những người tham gia tuyển chọn có thể đáp ứng tối đa yêu cầu của chúng ta. Thứ
ba: Việc này có lợi cho những đợt quảng bá sau này, vì vậy nó có tính lâu dài”.
Sau khi
ấn phím gửi đi, Tế Nguyệt Thanh Thanh còn bổ sung thêm một câu: “Đây
chỉ là ý kiến cá nhân, Tổng giám đốc quyết định đi”.
Lần
này, phía Phong Diệp Vô Nhai nhanh chóng có câu trả lời:“Anh
biết rồi, để anh đến xử lý”.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh đợi một lát không thấy Phong Diệp Vô Nhai nói gì nữa nên cô
rời khỏi trò chơi.
Kỷ Hiểu
Nguyệt nghĩ, không biết Đại Thần nghĩ thế nào?
Đợi anh
đến xử lý.
Ý của
Đại Thần là anh đồng ý với cách nhìn nhận của cô? Hay là… bảo cô yên tâm,
đừng quá vội vàng, để anh suy nghĩ tiếp rồi nói sau?
Phía
bên kia, lúc đặt di động xuống, trên gương mặt Tề Hạo hiện lên niềm vui không
sao che giấu được. Nụ cười của anh trước giờ chưa từng có như ánh bình minh mới
hé lộ, tươi sáng rạng rỡ, khiến ngay cả Arthur ở đầu cầu truyền hình bên kia
cũng hoa mắt.
“Việc
này cứ quyết định vậy đi”. Giọng Tề Hạo vang lên quyết đoán.
Bạch Y
Ngưng không khỏi nhíu mày, cô có nhìn nhầm không, vừa rồi trong ánh mắt Tề Hạo
có một cảm xúc giống như gặp được tri kỷ, rốt cuộc anh đã thấy gì trong điện
thoại vậy?
***
Kỷ Hiểu
Nguyệt không ngờ lần chờ đợi này là bốn tiếng mười phút. Sau bốn tiếng mười
phút, cô đến phòng họp, nào ngờ lại nghe mọi người nói, ba tiếng trước Tề Hạo
và Bạch Y Ngưng đã rời khỏi đó rồi một lát sau Nhiếp Phong cũng về công ty.
Kỷ Hiểu
Nguyệt đột nhiên cảm thấy cô đơn. Tề Hạo và Bạch Y Ngưng đi cùng nhau?
Cảm
giác “chướng tai gai mắt” lại quay về.
Vừa họp
xong đã hẹn hò với người đẹp, tên quái gở đáng ghét đó đúng là biết cách kết
hợp công việc và nghỉ ngơi!
Nghĩ
vậy Kỷ Hiểu Nguyệt giận dữ tắt máy.
Không
ngờ cô lại được gặp An Húc Dương ở studio, nhìn anh lúc này tiều tụy hơn trước
rất nhiều. Đôi mắt thâm quầng, hai gò má hóp lại, nụ cười như ánh mặt trời lúc
trước giờ u ám xám xịt. Mái tóc dài không còn thoải mái tự do bay trong gió mà
ủ rũ buồn thảm.
“Vạn
người mê” biến thành “Hoàng tử u buồn” khiến Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút
“không tiêu hóa” được. Hiểu Nguyệt bất giác nhớ đến lời Bạch Y Ngưng, cô cảm
thấy mình nên nói với An Húc Dương một lời giải thích rõ ràng.
“A
Tước, em có chuyện muốn nói với anh”.
“Có
phải Bạch Y Ngưng nói gì với em không? Đừng tin chị ta”.
“Không
liên quan đến chị ấy, thật ra… em thật sự có chuyện muốn nói với anh”.
An Húc
Dương nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt, ánh mắt phức tạp: “Đợi đã! Lần này hãy để anh nói
trước”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “…”
Để anh
nói trước?
An Húc
Dương nhìn thật sâu vào đôi mắt trong trẻo của Kỷ Hiểu Nguyệt, anh nên mở lời
thế nào đây, anh rất nhớ cô.
Biết rõ
trái tim cô đã thuộc về người khác, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế bản thân,
anh nhớ cô, muốn gặp cô.
Biết rõ
không nên tiếp tục dây dưa, anh nên mỉm cười chúc phúc cho cô, nhưng… anh
không từ bỏ được.
Anh
không muốn chúc phúc, anh muốn có được cô.
Người
đang đứng trước mặt mà sao lại xa cách đến thế, đến mức dù anh có dùng hết sức lực
cũng không đuổi kịp bước chân cô.
Hiểu
Nguyệt, nếu chỉ có thể nói với em một câu, anh muốn nói, anh yêu em. Nhưng anh
có thể nói vậy không? Không, vì một khi anh nói ra, em chắc chắn sẽ càng rời xa
anh!
An Húc
Dương mỉm cười chua xót: “Hiểu Nguyệt, bọn mình chụp chung một kiểu ảnh đi”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt: “@#%&(&*@…..”
***
An Húc
Dương và Kỷ Hiểu Nguyệt chụp ảnh chung tất nhiên nổi bật hơn hẳn Anny. Anny
đứng cách đó không xa oán giận lườm Kỷ Hiểu Nguyệt.
Dựa vào
cái gì mà con bé đó có được sự ưu ái của An Húc Dương và sự chú ý của Tổng giám
đốc Tề?
Nghe
nói chính vì cô ta mà An Húc Dương rời khỏi làng nhạc, nghe nói Phong Tín Nhi
cũng vì cô ta nên mới bị Tổng giám đốc Tề nhốt vào “lãnh cung”, từ đó về sau
mai danh ẩn tích.
Những
chuyện liên quan đến cô gái này, Anny đã nghe rất rất nhiều. Càng nghe nhiều
trong lòng càng thêm ghen ghét, nhưng cô ta biết mình chẳng thể làm được gì,
chỉ có thể đứng nhìn từ xa!
Kỷ Hiểu
Nguyệt bị hình tượng “Hoàng tử u buồn” của An Húc Dương làm giật mình, cô không
để ý cách đó không xa, một ánh mắt oán hận đang nhìn mình.
Lúc
chụp ảnh chung, người An Húc Dương cứ run lên.
Kỷ Hiểu
Nguyệt lo lắng hỏi: “Anh bị sao vậy?”
An Húc
Dương cười cười: “Không sao”.
Không
sao? Sắc mặt tái nhợt như vậy mà còn nói là không sao?
Kỷ Hiểu
Nguyệt đưa tay sờ trán An Húc Dương: “Anh sốt rồi!”
An Húc
Dương chỉ cười: “Anh không sao thật mà”.
“Gió
biển lớn lắm, anh không thể ở đây được, mau về thôi!” Kỷ Hiểu Nguyệt kiên quyết
kéo An Húc Dương rời khỏi studio.
Anny
nhìn theo bóng dáng hai người, đôi mắt quyến rũ hơi nheo lại, khóe môi cong lên
cười gian xảo.
***
Tề Hạo
vừa về đến studio thì Kỷ Hiểu Nguyệt đã rời khỏi đó. Mọi người tận mắt thấy
“gian tình” giữa Kỷ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương, còn có ảnh làm chứng nữa. Tề
Hạo vò nát bức ảnh trong tay, vẻ mặt u ám rồi lạnh lùng bỏ đi.
Anny
cười tươi rói, cô không mong có thể “tiêu diệt” được Kỷ Hiểu Nguyệt nhưng cũng
nên để cô ta nhận một bài học, để Tổng giám đốc Tề thấy được cô ta là loại con
gái lẳng lơ như thế nào!