Trong
nhà Tề Tiểu Bạch, hai cô gái nằm trên sô pha tâm sự.
“Vậy
cậu đã chia tay An Húc Dương?”
Kỷ Hiểu
Nguyệt gật đầu.
“Vậy
bây giờ cậu đang hẹn hò với Tề Hạo?”
“Ai nói
mình hẹn hò với anh ta! Cái tên biến thái ấy ai thèm thích chứ, mình ghét anh
ta! Tên Tề Hạo chết tiệt đó lại còn dám giả mạo làm Đại Thần, mình hận anh ta
đến chết!” Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi bật dậy, đá mạnh vào sô pha.
Tế Tiểu
Bạch hỏi: “Vậy rốt cuộc anh ta có phải Đại Thần của cậu không?”
Không
ngờ trong thời gian cô đi vắng lại xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy. Từ góc
độ chuyên nghiệp trong tác phong của dòng họ Tề Tiểu Bạch chắc chắn một điều,
anh trai cô đã đào một cái bẫy để Kỷ Hiểu Nguyệt nhảy vào, giờ là lúc anh đang
thu lưới. Cô trở về thật vô cùng đúng lúc!
Nếu Kỷ
Hiểu Nguyệt thành chị dâu của cô thì đó đúng là một việc vô cùng hạnh phúc! Tề
Tiểu Bạch quyết định giúp anh trai mình đạt được mục tiêu.
Kỷ Hiểu
Nguyệt giận dữ cắn môi nói: “Nếu không phải anh ta thì đã tốt rồi”.
Tề Tiểu
Bạch tổng kết lại một cách sâu sắc: “Vì vậy có thể nói cậu đã thích một người
mà cậu ghét”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt lại nhảy dựng lên: “Ai nói mình thích chứ! Mình
rất ghét anh ta!”
“Nhưng
cậu lại thích Đại Thần”.
…
“Anh ta
chính là Đại Thần, nên có thể nói cậu thích anh ta!” Tề Tiểu Bạch lại tiếp tục
dẫn đường.
“Mình
chán nói chuyện với cậu rồi”. Đuối lý, Kỷ Hiểu Nguyệt hờn dỗi ôm gối ngồi xuống
bên kia ghế sô pha.
Nghĩ
đến những chiến tích tình trường của Tề Hạo, Kỷ Hiểu Nguyệt lại thầm nhắc nhở
bản thân: Cô tuyệt – tuyệt – tuyệt đối sẽ không thích tên biến thái dó! Nhất
định cô sẽ không thích anh ta đâu!
Nhìn vẻ
mặt hờn dỗi của Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề Tiểu Bạch cắn một miếng táo rồi nghĩ: “Anh
hai thật đáng thương!”
***
Tề Tiểu
Bạch quyết định tạm thời không gặp anh trai, như vậy mới có lợi cho việc “nằm
vùng” của cô, Tề Hạo cũng rất đồng ý với việc này.
Sau khi
Tề Hạo và Nhiếp Phong biết thêm một phiên bản khác của câu chuyện “tình yêu
online”, Tề Tiểu Bạch và Tề Hạo lại bí mật âm mưu suốt đêm, nội dung chi tiết
mà hai con sói cò kè mặc cả như sau:
Tề Tiểu
Bạch nói: “Thứ nhất, Kỷ Hiểu Nguyệt có ba nguyên tắc lớn. Thứ hai, anh đã bị
bắt quả tang tất cả những việc xấu nên tóm lại, nhiệm vụ lần này rất khó khăn”.
Tề Hạo
hậm hực: “Chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại”.
Tề Tiểu
Bạch nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Được thôi, nhưng anh phải đáp ứng vô điều kiện
ba yêu cầu của em, yêu cầu gì thì tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra, nhưng anh phải
giúp đỡ hết mình một cách vô điều kiện”.
Tề Hạo
nói: “Em xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy!”
Tề Tiểu
Bạch uy hiếp: “Không cần anh phải quan tâm, không đồng ý em không giúp anh
nữa”.
Tề Hạo
vặn lại: “Em không sợ anh vạch trần thân phận Tề đại tiểu thư của em sao?”
Tề Tiểu
Bạch nổi giận. Cuối cùng, hai con sói thiết lập giao dịch: “Tề Hạo đáp ứng một
yêu cầu của Tiểu Bạch một cách vô điều kiện”.
***
Hôm
sau, Tề Tiểu Bạch mang trọng trách lớn trên vai nói với Kỷ Hiểu Nguyệt: “Cậu
thật sự không thích Tề Hạo?”
“Đương
nhiên là không thích rồi, thậm chí mình còn ghét anh ta, cực kỳ ghét là đằng
khác!”
“Vậy
thì cậu càng không thể bỏ việc được, nếu không tức là cậu đang chột dạ”.
“Đây là
logic gì vậy?”
“Nếu
cậu không thích anh ta, vì sao lại sợ đối mặt với anh ta? Còn nữa, mình cảm
thấy cậu đi làm an toàn hơn là bỏ việc. Vì sao ấy hả? Cậu nghĩ đi, cậu cứ đi
làm, thản nhiên coi như không, dù người khác có lời ra tiếng vào thì cũng chỉ
một thời gian ngắn. Nhưng nếu cậu nghỉ việc, với tính cách quái đản của Tề Hạo,
có khi anh ta lại đi tung mấy tấm ảnh nóng của hai người… Anh ta thì không
sao, nhưng còn cậu thì…”
Khóe
môi Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ run rẩy, mấy việc này tên biến thái ấy dám làm lắm?!
“Còn
nữa, chẳng may hôm nào tâm trạng không tốt, anh ta lại mở một cuộc họp báo tiết
lộ chuyện hai người sống chung với giới truyền thông, nửa đời sau này cậu sẽ
sống thế nào?”
Mặt Kỷ
Hiểu Nguyệt bắt đầu tái mét.
“…”
Liệu có thể không? Có không? Có thể lắm chứ! Anh ta là một tên biến thái quái
gở mà, có chuyện gì anh ta không dám làm chứ!
“Còn
nữa, mấy ngày cậu và anh ta sống chung với nhau. ”
Ánh mắt
Kỷ Hiểu Nguyệt sắc bén như lưỡi dao đâm vào Tiểu Bạch, cô nàng lập tức sửa lời:
“Được
rồi, được rồi, là hai ngày cậu sống ở nhà anh ta.”
Như thế
thì có gì khác?
“Nửa
đêm cậu có tỉnh dậy không? Cậu có chắc chắn là nửa đêm anh ta không lén vào
phòng cậu làm gì đó không? Ví dụ…”
“Dừng,
dừng, dừng…” Kỷ Hiểu Nguyệt bật dậy, cứ tiếp tục nghe Tề Tiểu Bạch lập luận
nữa chắc cô nhảy lầu mất.
“Mình
chỉ lập luận một cách hợp lý, cậu không muốn nghe thì thôi vậy”. Tề Tiểu Bạch
tỏ ra vô tội ngồi uống nước.
Không
biết sau này Kỷ Hiểu Nguyệt biết thân phận thật của cô, cô ấy có giết cô không
nhỉ? Cô nhất định phải giúp anh trai xử lý chuyện này êm đẹp mới được, đến lúc
đó có thể “dựa hơi” anh ấy, chẳng may chị dâu không tha thứ còn có anh trai “đỡ
đạn” giúp!