Minh Đàn cũng không rối rắm lắm, tiếp tục đi tới thư phòng. Vừa bước vào cửa viện, Thư Cảnh Nhiên cũng đúng lúc này đẩy cửa đi ra.
Thấy là Minh Đàn, hắn chắp tay hành lễ: “Vương phi.”
“Thư nhị công tử giờ phải đi luôn à? Ta đang định đưa chút điểm tâm tới để mọi người ăn cho ấm bụng.” Minh Đàn hơi bất ngờ, lấy hộp đồ ăn trong tay Tố Tâm chậm rãi bước tới.
Thư Cảnh Nhiên hơi tiếc cười cười nói: “Đa tạ ý tốt của Vương phi, nhưng nhìn sắc trời không còn sớm, phụ thân còn ở nhà chờ Thư mỗ, sợ là không có duyên hưởng thức ăn nhẹ Vương phi chuẩn bị cho.”
Ra là vậy.
Minh Đàn hiểu chuyện cũng không ép buộc.
Sau khi dặn dò người hầu đưa Thư Cảnh Nhiên ra phủ, Minh Đàn đi một mình vào thư phòng, Giang Tự còn đứng trước sa bàn, không biết hắn đang chơi trò gì, nàng đặt hộp đồ ăn lên bàn, quét mắt nhìn thấy có ba ly rượu chưa dọn.
“Phu quân, thiếp sai người chuẩn bị đồ ăn nhẹ, chàng dùng bữa tối không nhiều, mau ăn chút đi.”
Giang Tự đáp “Ừ”, xoay người ngồi trở lại bàn.
Hắn cũng chú ý tới ba ly rượu kia, nhưng ngồi xuống ăn bữa khuya, có vẻ hắn không có ý định nhắc tới. Tuy Minh Đàn hơi tò mò về bóng người khi nãy nàng thoáng nhìn thấy ở bên ngoài, nhưng có thể thấy Giang Tự không định đề cập tới nên nàng cũng không chủ động truy vấn.
Ngày hôm sau, Giang Tự lại phải vào cung. Minh Đàn rảnh rỗi, trong lòng nhớ tới chuyện cần hỏi Phong thái y, có biện pháp nào có thể sớm mang thai hay không, sáng sớm đã sai người đi mời.
Nhưng không khéo Phong thái y lại về quê ăn Tết, giờ còn đang trên đường về kinh. Nàng nghĩ nghĩ, lại sai người đi mời Vu đại phu ở Nhân Tâm Đường là người khám thai cho Thẩm Họa tới.
Vu đại phu nghe nói Định Bắc vương phi cho mời, kinh ngạc vô cùng, trong lòng không yên, vừa sắp xếp hòm thuốc, vừa căng thẳng nhét bạc cho tỳ nữ tới để hỏi thăm: “Cô nương, cô có biết Vương phi tìm tiểu nhân vì chuyện gì không? Theo tiểu nhân biết, Vương phi luôn được thái y trong cung bắt mạch cho.”
Tỳ nữ cười từ chối bạc, nói: “Vu đại phu đừng lo lắng, nhị thiếu phu nhân trong phủ Tế tửu Quốc Tử Giám là biểu tỷ của Vương phi nhà ta, chẳng phải ngài khám thai cho nhị thiếu phu nhân sao, nhị thiếu phu nhân khen ngài không dứt miệng cho nên Vương phi nhà chúng ta mới muốn mời ngài qua phủ ngồi một chút.”
Hóa ra là nhị thiếu phu nhân Lý gia đề cử, Vu đại phu yên tâm hẳn.
Minh Đàn biết, đại phu có thể hành nghề nổi danh ở kinh thành cũng không phải người khờ, nói vài câu với đại phu ở phòng khách xong nàng bèn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi.
Vu đại phu hành nghề y nhiều năm, người tìm ông hỏi biện pháp hỗ trợ mang thai không phải mới có một hai người, ông không cần nghĩ nhiều có thể tuôn ra như suối.
Minh Đàn nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu. Tuy nàng không hiểu y thuật nhưng cũng cảm thấy đúng là vị Vu đại phu này cũng có chút bản lĩnh thực sự.
Đợi Vu đại phu nói xong, Minh Đàn lại chủ động hỏi: “Vậy làm phiền Vu đại phu bắt mạch cho ta đi, thái y về thăm quê rồi, lâu lâu rồi ta không được bắt mạch bình an.”
Vu đại phu vội đồng ý, ân cần lấy gối bắt mạch và vải mịn từ trong hòm thuốc ra: “Vương phi, mời.”
Minh Đàn đặt tay lên.
Chỉ chốc lát sau, Vu đại phu thu tay lại ôn hòa nói: “Thân thể Vương phi hơi yếu, bình thường nên đi lại nhiều hơn, ăn uống cũng cần chú ý một chút, ăn ít đồ cay, đắng, đồ sống nguội đi.”
“Thái y cũng nói như vậy.”
“Y thuật của thái y trong cung cao siêu, có thái y điều dưỡng cho Vương phi, dù cho thân thể hơi yếu một chút cũng không đáng ngại, Vương phi đừng lo lắng quá, sớm hay muộn sẽ có thai thôi.”
Minh Đàn gật đầu, ý bảo Tố Tâm đưa tiền khám bệnh.
Tuy đoán rằng đại phụ cũng không dám nói bậy cái gì ra ngoài, nhưng cẩn thận vẫn hơn, Minh Đàn muốn ám chỉ vài câu, bảo ông chớ nói chuyện hôm nay qua phủ được hỏi thăm về chuyện mang thai cho người khác nghe. Nhưng nàng còn chưa kịp mở lời thì tiểu nha đầu đã bưng một bát canh bổ tiến vào.
“Cứ đặt đó trước đi, để nguội chút rồi uống.” Nàng dặn dò nói.
Vu đại phu nhìn, vốn cũng không để ý lắm, nhưng canh bổ kia còn rất nóng, từng làn hơi nước nhè nhẹ bốc lên bay vào mũi ông.
Khoan đã, hình như ông… ngửi thấy có mùi dược liệu nào đó thoang thoảng, cực kỳ nhẹ, cũng vô cùng quý báu hiếm gặp.
Ông mới gặp ở chỗ sư phụ một lần, vốn cũng không chắc lắm, do dự ngửi lại, mới hỏi nói: “Vương phi uống canh này là…?”
“Thái y đặc biệt kê cho ta canh bổ dưỡng sinh đó.” Minh Đàn thấy vẻ mặt ông, nhận ra điều gì đó, “Sao thế? Có phải… có gì đó không đúng à?”
Trong lòng Vu đại phu giật thon thót.
Thái y kê đơn, bốn bỏ lên năm còn chẳng phải là Định Bắc vương điện hạ ngầm đồng ý hay sao?
Vu đại phu cũng là kẻ lõi đời, đầu óc vừa suy tính vừa căng thẳng đáp: “Không có không có, không có gì không đúng cả, tiểu nhân chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi.”
Trong lòng ông không ngừng kêu khổ, hiện giờ vô cùng hối hận. Sớm biết thế này ông sẽ không tới phủ Định Bắc vương! Cũng không biết hôm nay Định Bắc vương điện hạ biết chính ông tới Vương phủ thì còn để ông nhìn thấy mặt trời buổi sáng ngày mai không.
Nghĩ vậy, ông không khống chế được mà đổ mồ hôi trán, tiều khám bệnh còn quên không lấy, nuốt nước miếng vội vàng đứng dậy cáo lui.
Nhưng lui đến cửa lại có người cản ông đi tiếp.
Minh Đàn ngồi ngay ngắn ở ghế trên, múc bát canh bổ kia, rũ mắt liếc ông một cái: “Canh này rốt cuộc có vấn đề gì, nói đi.”
“Không có, không có vấn đề gì cả.”
Minh Đàn lẳng lặng nhìn ông trong chốc lát, lại từ tốn nói: “Vu đại phu, ông là người thông minh. Nếu ông nói thì có khả năng Vương gia sẽ gây phiền phức cho ông. Nhưng nếu ông không nói, hiện giờ ta sẽ gây phiền phức đó.”
Vu đại phu sợ tới mức chân nhũn hết cả ra, nhưng đến nước này rồi ông cũng không có cách nào khác, chỉ đành run run rẩy rẩy tiến lên, nếm sơ qua một ngụm canh bổ, càng khẳng định hơn, rồi cẩn thận giải thích chi tiết cụ thể về bát canh cho Minh Đàn nghe.
Minh Đàn nghe xong, yên lặng một hồi lâu, trên mặt cũng không nhìn ra cảm xúc gì.
Vu đại phu lại thật cẩn thận nói bổ sung: “Thuốc tránh thai này không hề tổn thương tới thân thể của Vương phi, mấy vị dược liệu trong đó thực sự có tác dụng tẩm bổ làm ấm người, có lẽ là, có lẽ là thái y nhất thời kê nhầm phương thuốc khác cũng nên.”
Minh Đàn không để ý đến ông, chỉ liếc mắt qua một cái, ý bảo tỳ nữ dẫn người đi.
Trong phòng khách đột nhiên trở nên trống trải yên tĩnh, Minh Đàn ngồi yên một lát, bỗng nhiên ra lệnh: “Chuyện hôm nay không cần nói cho Vương gia, mấy tiểu nha đầu kia ngươi dặn dò cho kỹ.”
“Tiểu thư ——”
Tố Tâm nghĩ thầm muốn khuyên nhủ một chút, nhưng Minh Đàn chỉ đỡ trán nhắm mắt lại, không cho nàng nói tiếp, vẫy cho người lui xuống nói: “Ngươi cũng đi ra ngoài trước đi, ta muốn yên lặng một chút.”
“… Vâng.”
Thật ra đại phu Nhân Tâm Đường vào phủ được mời dưới danh nghĩa xem bệnh phong hàn cho Tố Tâm.
Khi Giang Tự hồi phủ, theo lệ thường ám vệ báo cáo việc trong phủ với hắn, Vương phi sai người mời đại phu xem bệnh cho nha hoàn thân cận cũng đề cập qua, chỉ là Minh Đàn lại tiếp đãi người ta rất nhiệt tình, Giang Tự nghe xong cũng không nghĩ nhiều.
Cứ như vậy hai ngày trôi qua không nhanh không chậm, Tố Tâm nhìn mãi thấy tiểu thư nhà mình cứ như không có chuyện gì xảy ra, đối xử với Vương gia giống y như bình thường, thực sự thấy hơi lo lắng.
Tiểu thư nhà nàng không phải là người có tính nhẫn nhịn, ngày thường có chuyện gì thì sẽ làm ầm lên ngay, không chấp nhận được việc chờ đợi, nhưng lúc này… chuyện bất thường tất có thứ đáng ngờ.
Ngày thứ ba, bên phía Thái Y Thự truyền lời tới nói, Phong thái y đã về, sau buổi trưa sẽ đến Vương phủ bắt mạch bình an cho Vương phi.
Minh Đàn kiên nhẫn chờ, đợi Phong thái y đến phủ bắt mạch xong, nàng lại làm như mấy ngày trước mời đại phu đến, đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn biện pháp hỗ trợ mang thai.
Phong thái y khựng lại, cụp mắt cẩn thận trả lời.
Minh Đàn lẳng lặng quan sát vẻ mặt của hắn, cuối cùng còn uống chén canh bổ trước mặt hắn, nhưng ngoại trừ việc hắn hơi chần chừ khi nàng hỏi biện pháp hỗ trợ mang thai, trên mặt Phong thái y cũng không có chút nào khác thường.
……
Hôm nay Giang Tự nhiều việc, đến đêm về phủ thì đi thẳng tới thư phòng.
Đến giờ hợi, Minh Đàn cầm theo hộp đồ ăn tới thăm hắn, đúng lúc hắn vừa mới xong việc. Ăn khuya ở thư phòng xong thì hai người đạp ánh trăng lạnh chậm rãi trở về Khải An Đường, trên đường nói chuyện phiếm như có như không, thanh thản nhàn nhã như ngày thường.
Sau khi về phòng, hai người tắm chung, đến khi tình nồng lại triền miên hiếm có.
Giang Tự phát hiện tối nay tiểu vương phi rất là nhiệt tình, ở phòng tắm làm tới hai lần, trở lại giường lại chủ động quấn lấy hắn đòi hai lần. Nếu là ngày thường thì nàng đã khóc loạn lên kêu đau kêu mệt từ lâu rồi.
Lúc nghỉ ngơi sau trận mây mưa, Minh Đàn mệt đến nỗi không ngẩng đầu lên được, nàng thở hổn hển nhẹ giọng nói: “Phu quân, giúp thiếp nhét cái gối xuống dưới eo đi.”
“Để làm gì?”
“Phong thái y nói, như vậy tương đối có lợi cho việc thụ thai.” Minh Đàn cẩn thận xê dịch vị trí, giọng nói tuy nhỏ nhưng rất nghiêm túc.
Giang tự trầm mặc: “Lần trước không phải đã nói rồi sao, tuổi nàng còn nhỏ, đợi mấy năm nữa mới sinh con cũng được, không vội.”
“Nhưng Họa biểu tỷ, còn cả thứ tỷ của thiếp đều đã có tin vui, người đến thăm viếng chúc Tết cũng có thai không ít, chỉ thiếp không có, nếu không phải Phong thái y nói thân thể thiếp không có vấn đề, thiếp còn nghĩ thiếp không mang thai được ấy.”
Giang Tự mãi không nói gì.
Minh Đàn tỏ vẻ như không nhận ra, đếm kỹ mấy biện pháp hỗ trợ mang thai theo lời Phong thái y nói, rất có ý phải quyết tâm bằng được.
Giang Tự nghe xong, bỗng nhiên ngắt lời nói: “Không cần thử đâu, tạm thời nàng chưa mang thai được.”
Minh Đàn ngừng lời, nhìn thẳng vào hắn.
Hắn xoa đầu nàng, nói thẳng chuyện thuốc tránh thai ra.
Minh Đàn cứ thế lẳng lặng nghe hắn nói, trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đã đúng, không phải phu quân cố ý không để cho nàng mang thai.
Mấy ngày nay lòng nàng vô cùng phức tạp, trong đầu hiện lên vô số phỏng đoán rối ren, nhưng cuối cùng nàng vẫn muốn tin tưởng phu quân, tin rằng không phải phu quân không muốn sinh con đẻ cái với nàng.
Cho nên hôm nay nàng giả vờ không biết, từ chuyện uống thuốc bổ thái y kê, đến đưa thức ăn, rồi tắm chung, làm đủ trò diễn đủ kiểu, vì muốn chính miệng hắn nói ra chuyện thuốc tránh thai.
Cũng may, nàng chờ được rồi.
“Lúc trước không nói cho nàng biết vì cảm thấy cũng không quan trọng, nhưng không ngờ nàng sẽ có nhiều gánh nặng như vậy.” Nói xong, hắn lại ôm nàng vào trong lòng, bình tĩnh nói, “Chờ một hai năm nữa, nàng muốn sinh mấy đứa cũng được, đợi điều dưỡng thân thể tốt lên đã.”
Cũng chờ bổn vương thu phục Vinh Châu trước đã. Trong lòng hắn âm thầm nói.
Thật ra sau khi Minh Đàn gả vào phủ Định Bắc vương, điều dưỡng thân thể đã gần một năm, hiện giờ đã không có trở ngại gì cho việc sinh nở. Nhưng trận chiến giành lại Vinh Châu sớm muộn gì cũng xảy ra trong vòng một hai năm tới. Trên chiến trường không có chiến thắng tuyệt đối, nếu hắn không thể toàn thắng mà về, vậy cũng không cần thiết phải để lại con nối dõi.
Hắn không hy vọng con hắn giống hắn, còn chưa hiểu sự đời đã không có phụ thân, cũng không hy vọng thê tử hắn giống như mẫu thân, sau này sống một mình còn có ràng buộc không cần thiết.
Đêm khuya tĩnh lặng, Giang Tự đã nhắm mắt lại, thở sâu đều đều. Cuối cùng Minh Đàn cũng buồn ngủ, trước khi chìm vào trong giấc ngủ, nàng ngoan ngoãn rúc vào trong ngực hắn, thì thầm nói: “Phu quân, cảm ơn chàng đã nói cho thiếp.”
Giang Tự không mở mắt, chỉ sau khi nàng đã thiếp đi hắn mới ôm nàng chặt thêm một chút.
Thật ra hôm nay khi Phong thái y tới nói chuyện với hắn, hắn đã nghe ra manh mối rồi. Sau đó tra ra đại phu hôm đó tới phủ xem bệnh cho Tố Tâm lại tinh thông phụ khoa, cũng không giỏi chữa bệnh vặt phong hàn, tất nhiên hắn không khó mà có thể đoán ra nàng đã biết chuyện thuốc tránh thai.
Tối nay làm đủ trò để thử, cái nàng muốn đơn giản chỉ là hắn thẳng thắn thành khẩn mà nói cho nàng hay. Nếu vậy, hắn có thể thỏa lòng mong muốn của nàng. Vương phi của hắn, dù thế nào hắn cũng muốn nàng được an tâm.