Định Bắc vương điện hạ trở mặt cũng quá đột ngột, Dụ Bá Trung sững sờ ngay tại chỗ không thể hoàn hồn được ngay.
Thế mà Thanh Vũ cô nương kia lại phản ứng trước, kêu lên “Điện hạ” rồi không nhịn được đuổi theo.
Thanh Vũ là cô nương xuất sắc nhất Huy Lâu, ma ma dạy dỗ nàng cẩn thận từ nhỏ, tháng sau sẽ xuất các, dự định đưa nàng vào Túc gia.
Tuy Túc gia làm vương làm tướng ở Linh Châu nhưng dù sao làm đồ chơi của người khác thì tương lai sau này cũng chỉ quanh quẩn trong xó nhà mà thôi.
Hơn nữa với tuổi của nhị lão gia Túc gia, làm cha nàng cũng dư dả, có hơn mười người cơ thiếp trong phủ, người không có danh phận thì khó có thể đếm hết được.
Quan trọng nhất là tứ công tử trong phủ nhị lão gia cũng thèm nàng nhỏ dãi, nếu thực sự vào Túc phủ thì sau này không biết chuyện gì sẽ chờ đợi nàng nữa.
Vốn dĩ Thanh Vũ đã nhận mệnh rồi, nhưng tối nay gặp được vị Định Bắc vương điện hạ này, nàng biết cơ hội của nàng tới rồi.
Thị vệ thấy nàng ta đuổi tới, chần chừ trong chớp mắt cũng không biết có nên cản lại hay không, dù sao lúc nãy nàng hầu hạ chủ thượng, chủ thượng đúng là cũng không cự tuyệt.
Trong chớp mắt chần chừ ấy Thanh Vũ đã đuổi theo kịp. Cũng không biết nàng lấy lá gan từ đâu ra, tiến lên giang rộng hai tay chặn luôn đường đi của Giang Tự.
Giang Tự thoáng dừng bước.
Thanh Vũ nhìn thẳng hắn, lấy hết can đảm hỏi: “Định Bắc vương điện hạ, nô tỳ có thể đi cùng ngài không?”
Vị điện hạ này tuổi trẻ tuấn lãng, quyền cao chức trọng, đừng nói là thiếp thất, kể cả không có danh phận gì, chỉ cần có thể đi theo hắn là nàng đã coi như bay lên đầu cành rồi, tương lai xán lạn.
Nàng nhìn thấy bên hông Giang Tự có túi thơm thêu uyên ương nghịch nước, lại nói: “Nô tỳ không cầu xin gì cả, chỉ cầu có thể ở bên điện hạ mãi mãi.”
Tình cảnh mỹ nhân nài nỉ này.
Thư Cảnh Nhiên không khỏi thương hại, nhìn sang Giang Tự.
Hiển nhiên, vị Thanh Vũ cô nương này cực kỳ thông minh. Biết nam nhân như Giang Tự đã nhìn qua vô số mỹ nhân, không thiếu người xinh đẹp bên cạnh, thấy vẻ dịu dàng lúc trước vẫn chưa đả động được hắn nên mới tỏ vẻ can đảm táo bạo để giành được sự chú ý khác biệt.
Mà Giang Tự ——
Theo hiểu biết của hắn thì đúng là cũng có nhìn người táo bạo to gan với con mắt khác.
Nhất thời Thư Cảnh Nhiên cũng không rõ Giang Tự sẽ phản ứng như thế nào, rốt cuộc khi nãy trong bữa tiệc, thái độ của hắn đối với vị Thanh Vũ cô nương này thoáng có chút không giống bình thường.
Nhưng Thư Cảnh Nhiên nghĩ tới đây, Giang Tự đã không gợn sóng đáp: “Ở bên bổn vương mãi mãi, ngươi không xứng.”
Vẻ mặt hắn lạnh lùng, giọng nói không cảm xúc, hờ hững bâng quơ không có chút hứng thú nào bị gợi lên cả.
Thanh Vũ ngơ ngẩn, trên mặt vừa trắng vừa đỏ.
Sao lại vậy, hành động thế này trong lòng nàng đã nắm chắc thành công tới bảy phần, sao vị Định Bắc vương điện hạ còn chẳng hề chần chừ chút nào? Nàng không xứng, vậy ai mới xứng?
Nhưng không đợi nàng nghĩ kỹ Giang Tự đã vòng qua nàng, lập tức rời khỏi Huy Lâu.
Bên ngoài Huy Lâu, 180 thuyền trên sông Linh Vũ bị lửa thiêu rụi hơn một nửa, những thuyền còn lại đều bị lệnh cưỡng chế đóng cửa tu sửa, mặt sông tối lửa tắt đèn chìm trong tĩnh lặng, cách đó không xa phủ nha Tri phủ cũng im ắng.
Sau khi trở lại phủ, Giang Tự ra lệnh cho ám vệ mấy câu, mặc kệ Thư Cảnh Nhiên, lập tức trở về tiểu viện hắn đang ở tạm.
Trong nhà chính của tiểu viện, đèn đuốc sáng trưng, chắc người nào đó còn chưa ngủ. Giang Tự đẩy cửa mà vào, không ngờ nha hoàn đang trải giường chiếu ở bên trong quay đầu lại sợ tới mức vội vàng quỳ bụp xuống.
“Vương phi đâu?” Hắn nhìn quanh một vòng, hỏi.
Tiểu nha đầu quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ đáp: “Bẩm Vương gia, Vương phi ở hậu viện hóng gió, nói là… Người đang phát hỏa nên phải hóng gió, còn sai nô tỳ khi trải chăn nệm thì đặt dưới gối một túi hương bạc hà để có hơi mát.”
Nói rồi tay nàng run run, kính cẩn trình túi thơm lên.
Phát hỏa?
Giang Tự liếc mắt nhìn túi thơm bạc hà kia, ánh mắt tối sầm lại. Đứng yên một lát hắn bỗng rời khỏi nhà chính đến sân sau.
Tri phủ sắp xếp tòa viện nhỏ này cho bọn hắn, phía sau còn có một vườn hoa nhỏ. Thời tiết này hoa cỏ muôn hồng nghìn tía nở rộ, ban ngày còn có bướm bay dập dờn, nhẹ nhàng lưu luyến, hương mùa hè cũng thấm vào ruột gan.
Trong vườn hoa có xích đu được dây tử đằng quấn quanh, hình dáng rất thu hút. Nhưng chắc là do Minh Đàn còn ám ảnh chuyện xấu hổ trên xích đu Vĩnh Xuân Viên nên mặc dù đã tới phủ mấy ngày rồi mà vẫn chưa ngồi lên. Hiện giờ nàng hóng gió cũng sai người dọn ra một cái sập, trải nệm rồi nghiêng nghiêng dựa vào.
Nửa canh giờ trước, Minh Đàn bảo phu nhân Tri phủ tạm thời sắp xếp tìm chỗ ở cho mấy vị mỹ nhân Huy Lâu kia, bản thân nàng trở về trong viện, vừa tức vừa tủi, thế nào mà tức đến nỗi ngủ thiếp đi. Tỳ nữ bên cạnh không dám chậm trễ, chủ động quạt gió nhẹ cho nàng.
Thấy Giang Tự tới, tỳ nữ ngừng quạt, hành lễ.
Giang Tự giơ tay, ý bảo tiếp tục quạt đi.
Lúc nãy phu nhân Tri phủ mời đi ăn, Minh Đàn đã thay ra một bộ váy trắng tinh như tuyết, phiêu dật như tiên trong bóng đêm, váy quây trước ngực màu đỏ son thêu cành hoa hải đường tinh xảo. Làn da của nàng trắng như sương như tuyết, đôi môi không son mà đỏ, như quả mọng mời người tới hái.
Giang Tự đến gần, lòng bàn tay cọ vào khuôn mặt mềm mại của nàng, lại giúp nàng vén lọn tóc đen lòa xòa bên mặt khi ngủ.
Trong lúc ngủ mơ Minh Đàn cảm giác vật gì đó thô ráp cọ trên mặt nàng, lông mi run run, mày đẹp hơi chau, môi anh đào mím chặt, khóe miệng không vui xị xuống, khuôn mặt nhỏ cũng hơi phồng lên.
Giang Tự nhìn nàng chăm chú, bảo nha đầu quạt gió lui xuống.
Hắn nào có biết Minh Đàn không thể chịu được nóng, quạt ngừng một lát nàng đã nóng đến há miệng, xoay người nghiêng sang bên kia, còn vô thức kéo kéo váy quây đỏ trước ngực.
Bốn bề vắng lặng, dường như có hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng trong bóng đêm. Giang Tự nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, cổ họng bất chợt khát khô. Hắn chống tay xuống mép sập, chậm rãi cúi người, ngừng bên môi nàng, cũng không biết do dự điều gì, cuối cùng, vẫn hôn trên môi nàng một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Minh Đàn không tỉnh, nhưng nóng nực khó chịu đến mức gần hai ba lần giật giật như muốn xé tung cái váy quây ngực màu đỏ đi.
Giang Tự thấy thế, cầm lấy quạt nha đầu gác ở một bên phe phẩy cho nàng. Nhưng trước đây hắn đã làm việc này bao giờ đâu, lực tay không biết nặng nhẹ, quạt hai lượt đầu chỉ hơi mạnh, đến lượt thứ ba thì đập thẳng lên ngực nàng, như tát một cái vào ngực nàng vậy.
Minh Đàn không khỏi bừng tỉnh, vô thức giật mình che ngực lại.
“Phu, phu quân? Chàng làm gì đó?” Nàng còn buồn ngủ, sau khi hết mê mang lại kinh ngạc trợn mắt.
“……”
Mặt Giang Tự không cảm xúc ném cây quạt xuống.
Minh Đàn ngơ ngẩn nhìn cái quạt, chợt hiểu ra gì đó, từ từ ngồi dậy trên sập, dịch dịch đến mép nệm nhìn xung quanh rồi vội vàng sửa lại vạt áo lộn xộn.
Khi nãy mới tỉnh lại nên đầu óc có chút hỗn độn, nàng còn chưa kịp nhớ lại cảm xúc trước khi đi ngủ, nhưng hiện nay khi sửa sang lại vạt áo xong thì nàng bỗng nhớ tới gì đó ——
Sao nàng lại ngủ ở bên ngoài? Ồ, đúng rồi, mỹ nhân Huy Lâu, bị tức vì mấy mỹ nhân được dâng đến cửa.
Tay nàng khựng lại, dừng động tác, thần thái cả người cũng đột nhiên thay đổi.
Nàng vừa sửa sang lại vạt áo vừa không để bụng hỏi: “Sao phu quân đã về rồi? Còn tưởng rằng phu quân cùng chư vị đại nhân uống rượu vui sướng, lại có mỹ nhân làm bạn nên tối nay sẽ không về chứ.”
“……”
Quả nhiên, chuyện gì tới sẽ tới.
Người nào đó đang ghen cho rằng mình che giấu rất khá, hoàn toàn không biết mùi dấm đã nồng nặc đến mức có thể hun chết hoa tươi trong vườn rồi, còn giả vờ không có chuyện gì tiếp tục nói: “Mấy mỹ nhân Dụ đại nhân đưa tới thiếp đã bảo phu nhân Tri phủ dàn xếp tìm chỗ ở cho tốt rồi, nhưng mà nhiều người lại tới vội nên sợ sẽ hơi chật, xin phu quân chớ trách. Lúc trước thiếp muốn mang nhiều xe ngựa đi phu quân không cho, ít ngày nữa hồi kinh cũng chỉ có thể mua thêm mấy cái xe ngựa nữa thôi.”
Giang Tự dừng lại một chút, giải thích nói: “Bổn vương không biết hắn sẽ tiền trảm hậu tấu đưa những nữ tử đó vào trong phủ.”
Minh Đàn thờ ơ.
Giang Tự cũng không nói thêm chuyện này nữa, chỉ bảo: “Tính thời gian thì giờ chắc ám vệ đã đưa người trả lại hết rồi.”
Lúc này Minh Đàn mới liếc hắn một cái, sau một lúc lâu, nàng lại áp xuống thôi thúc muốn chất vấn, vừa cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, vừa nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chắc là vì một mình Thanh Vũ cô nương đã có thể hơn muôn nghìn hoa thơm cỏ lạ khác rồi.”
“……”
Thấy lúc này Giang Tự không lên tiếng, động tác của Minh Đàn hơi khựng lại, trong lòng lạnh ngắt.
Nàng điều chỉnh hơi thở, hỏi: “Thanh Vũ cô nương đâu, phu quân không mang về à? Chẳng lẽ muốn tìm ngày lành tháng tốt đến đón Huy Lâu người?”
“Nàng hy vọng ta mang cô ta về à?”
……?
Chính mình muốn sao còn đổ cho nàng nói nàng hy vọng?
Nàng hy vọng hay không trong lòng hắn còn không rõ sao!
Minh Đàn tức đến sảng rồi, đầu ngón tay không khỏi nắm chặt cổ tay áo, mạnh miệng nói: “Trong phủ vắng người, có nhiều tỷ muội làm bạn cũng tốt. Thiếp thân tay chân thô lậu không biết hầu hạ Vương gia, không đủ tri kỷ nên ảnh hưởng tới Vương gia.”
Giang Tự cũng không biết vì sao, nhìn mặt nàng thì rõ ràng đã bừng bừng lửa giận mà còn phải cố giả bộ trấn định tỏ ra rộng lượng, nên hắn lại muốn trêu đùa một phen.
Yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, Giang Tự đột nhiên nói: “Nếu thế, bổn vương đành sai người đi nhận nàng ấy vậy.”
Hắn xoay người.
Trong nháy mắt Minh Đàn bùng nổ, túm lấy vạt áo hắn không suy nghĩ gì mà đánh hắn một cái.
Lần này nàng đánh rất mạnh, đến nỗi lòng bàn tay nàng còn tê dại.
Không gian đột nhiên yên tĩnh.
Minh Đàn cũng bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Nàng đang làm gì đây? Đánh phu quân sao? Đây chẳng phải là phạm điều “ghen tuông” trong “Bảy điều bỏ vợ”* à? Nàng còn chưa có con, phu quân sẽ không tức giận mà bỏ vợ luôn, hoặc là lấy chuyện này uy hiếp để nàng đồng ý cho nữ nhân Huy Lâu kia vào cửa chứ?
*Bảy điều bỏ vợ: trong bản gốc là Thất xuất, là bảy cớ để một người chồng có thể bỏ vợ trong thời phong kiến: Không có con, dâm đãng, không thờ cúng cha mẹ chồng, nói nhiều (hay cãi nhau/ bất hòa), trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.
Trong chốc lát đầu nàng trống rỗng.
Sau một lúc lâu, vẻ mặt nàng tỉnh táo trở lại, lại đánh Giang Tự tiếp.
“……?”
Giang Tự thấy vẻ mặt của nàng sau khi đánh người xong thì cũng hiểu sơ sơ trong cái đầu nhét đầy quy củ lễ nghi của nàng đang nghĩ cái gì, nhưng tạm dừng một lúc lâu sau lại đánh hắn, hắn hơi không rõ.
“Vì sao lại đánh bổn vương?”
Minh Đàn cau mày tức đến đỏ cả mắt nhìn hắn, đúng lý hợp tình nói: “Đánh thì cũng đánh rồi, phạm vào thất xuất rồi, nếu không đánh thêm mấy phát nữa chẳng phải là thiệt thòi sao?!”
Không gian lại yên lặng.
Mãi lâu sau thế mà Giang Tự lại gật đầu: “Lời nói của Vương phi rất hợp lý.”
Nói rồi bỗng nhiên hắn tiến lên bế bổng nàng đi vào trong phòng, trong mắt cũng hiện lên ý cười không dễ phát hiện.
“Chàng làm gì, không phải muốn đi đón người à?”
“Đón ai?”
“Chẳng phải chàng nói ——” Minh Đàn khựng lại, giờ mới nhận ra, “Sao chàng lại như vậy!”
“Bổn vương làm sao?”
Nàng tức giận đến nỗi nói không nên lời.
Nhưng sau khi Giang Tự đưa nàng lên giường lại chợt nhéo khuôn mặt nàng, ánh mắt trầm tĩnh, giọng nói khàn khàn: “Dáng vẻ ghen tuông của Vương phi thật là đáng yêu.”