Tiểu Đậu Khấu

Chương 67: Hợp tấu



Đêm hè Linh Châu không giống như đêm ở Thượng Kinh, gió đêm ẩm ướt còn mang theo hơi nóng từ ban ngày chưa tan.

Minh Đàn không muốn đáp lời, Giang Tự cũng không ép, đợi một lúc rồi lặng yên rời khỏi phòng ngủ.

Hắn đi thẳng ra ngoài phòng, bình tĩnh khoanh tay đứng trên bậc thềm, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Mà Minh Đàn đang rúc trong chăn như con chim cút, trong đầu rất hỗn loạn, thậm chí còn thấy mơ màng không biết vì sao mình hoảng loạn.

Nàng biết, nàng vẫn luôn rất thích phu quân. Nhưng nàng thích chắc là vì dung mạo, thân phận, phẩm hạnh, tài hoa của phu quân đều vô cùng xuất sắc — đó là phu quân nàng.

Cái gọi là yêu thích đều dựa trên tiền đề người đàn ông đó là phu quân nàng.

Nếu như chưa hề phát sinh biến cố, không có chuyện tứ hôn, phu quân nàng đổi thành Lương Tử Tuyên hoặc Thư Cảnh Nhiên, nàng cũng sẽ thích, cũng sẽ toàn tâm toàn ý để hòa hợp với người đó. Phụ nữ lấy chồng theo chồng, một lòng một ý thì có gì sai?

Trước đây nàng vẫn luôn nghĩ như vậy.

Nhưng hiện tại, nàng hơi không xác định được.

Bất kể phu quân nàng là ai, thời điểm nguy nan, nàng sẽ đều vì người đó không màng tính mạng, không muốn sống một mình sao?

Nàng trằn trọc, góc chăn bị tay nàng nắm chặt đã biến thành một cục nhăn nhúm dúm dó, nàng mở to mắt không ngủ được, trước mắt vô thức hiện ra từng hình ảnh ở bên phu quân lúc trước.

Hắn luôn ít nói, nghiêm túc, lãnh đạm, có khi còn biểu hiện ra sự mất kiên nhẫn vô cùng rõ ràng, nhưng đối xử với nàng sẽ luôn có chút dịu dàng, sẽ bao dung hết lần này đến lần khác, nhường nhịn hết lần này đến lần khác…

Không biết nghĩ đến điều gì, cái đầu nhỏ của nàng bỗng nhiên thò từ trong chăn ra. Nàng trở mình, khóe môi bất giác cong lên, trong lòng vừa bối rối vừa ngọt ngào.

Mãi sau nàng mới vươn đầu ra khỏi mép giường, thử thăm dò nói vọng ra bên ngoài: “Phu quân? A Đàn hơi đói bụng.”

Bên ngoài đáp “Ừ”, không bao lâu sau, Giang Tự đã bê một bữa ăn khuya nhẹ mà hạ nhân đã chuẩn bị vào phòng.

Đêm đẹp thế này, không thể bỏ lỡ.

Thư Cảnh Nhiên nhàn tản ngắm trăng, tìm đến nơi yên lặng đang định ngắm trăng thổi sáo thì chợt thấy Vân Y dựa nửa người vào mái hiên cách đó không xa, vẻ mặt cau có gặm đùi gà, hắn không hỏi kêu lên: “Vân cô nương.”

Vân Y thấy hắn, động tác gặm đùi gà chậm lại, còn theo bản năng lau mỡ trên miệng đi.

“Thư nhị công tử.”

Thư Cảnh Nhiên gật đầu, phi người bay lên mái hiên.

“Thư nhị công tử, huynh biết võ à?” Vân Y hơi bất ngờ, một đường đồng hành thế mà nàng cũng chưa nhận ra người này tập võ.

“Biết sơ sơ.” Thư Cảnh Nhiên cười cười, phủi phủi mái ngói rồi vén áo lên ngồi xuống.

Lời này của Thư Cảnh Nhiên cũng không phải là khiêm tốn, từ khinh công của hắn, Vân Y cũng nhận ra nội lực của hắn không sâu, chắc chỉ dừng lại ở trình độ bình thường có thể tự bảo vệ mình.

Nàng mới gặm được một nửa cái đùi gà, nhất thời không tiện ăn một mình, nhưng đang ăn rõ là ngon, nàng lại không muốn bỏ, nghĩ một lúc nàng vẫn đưa một bao giấy dầu đựng đùi gà trong lòng mình qua: “Đây, mời Thư nhị công tử ăn.”

Thư nhị cụp mắt, đột nhiên cười rộ lên: “Vậy đa tạ Vân cô nương.”

Mặt mày hắn sáng sủa, khi cười lại khiến người khác cảm giác như tắm mình trong gió xuân, Vân Y ngẩn ra trong chớp mắt, vội rụt tay về tiếp tục gặm đùi gà, chỉ là động tác kiềm chế hơn rất nhiều.

“Đây là gà nướng lá trà của Linh Châu à?” Thư Cảnh Nhiên ngửi ngửi rồi hỏi.

Vân Y gật đầu: “Ta tìm nhà đông khách nhất, nói là đã làm ba đời rồi, canh ba mỗi ngày chủ quán sẽ mở lò, mỗi ngày bán mấy chục lò, hương thơm của trà rất là nồng đậm, Thư nhị công tử nếm thử đi.”

Thư Cảnh Nhiên rất muốn nếm thử, chỉ là cứ thế xé gà ăn bằng tay không thật đúng là làm khó hắn, trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi nói: “Thư mỗ mới ăn chút đồ ăn vặt, đợi về phòng nhất định sẽ từ từ thưởng thức.”

Vân Y gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

“Đúng rồi, Thư mỗ vẫn luôn có vấn đề này muốn thỉnh giáo Vân cô nương, vì sao Vân cô nương thích ăn gà nướng thế?” Thư Cảnh Nhiên có chút tò mò hỏi.

Vân Y khó hiểu: “Gà nướng ăn ngon mà, huống chi ta cũng không chỉ thích ăn gà nướng, vịt ngỗng nướng ta cũng thích ăn, món gì ngon ta đều thích ăn.”

Thư Cảnh Nhiên lại cười.

Vân Y cụp mắt, cắn ba miếng hết luôn nửa cái đùi gà còn lại, giọng nói mơ màng: “Tân Vân Vệ không cha không mẹ, mọi người đều dễ ăn, có lẽ là vì khi còn nhỏ đã phải trải qua nạn đói, nhưng mà ta cũng không nhớ rõ nữa.”

Nghe vậy, khóe môi Thư Cảnh Nhiên hơi rũ xuống: “Xin lỗi, là Thư mỗ đường đột.”

“Tân Vân Vệ không cha không mẹ là sự thật, không nhớ rõ chuyện khi còn nhỏ cũng là chuyện tốt, Thư nhị công tử không cần cảm thấy có lỗi.”

“Vân cô nương có thể nghĩ thoáng như vậy, đúng là hiếm có.”

“Thư nhị công tử, người đọc sách các huynh nói chuyện đều như vậy sao?” Vân Y thấy rất không thoải mái, “Hay là chỉ có Thám Hoa mới như vậy?”

“‘Như vậy” là… như thế nào?”

“Đó là… rất biết khen người ta?” Vân Y xoa xoa mũi, “Nói chuyện luôn sẽ quan tâm đến cảm xúc của người khác.” Rõ ràng là bạn tốt nhưng lại không giống chủ thượng, ba ngày hai lần bảo người ta cút, bảo người ta mang đầu tới gặp.

Thư Cảnh Nhiên cười nhạt: “Nhân sinh trên đời, việc gian nan đã đủ nhiều, khiến người khác ít khó chịu đi là tốt nhất.”

“Thật ra khi còn bé Thư mỗ không hiểu chuyện, khi đi học cũng đã từng làm tổn thương bạn cùng trường, lại không biết từ nhỏ hắn đã không được người nhà coi trọng, luôn phải vật lộn trong khó khăn. Hai câu ba lời của ta suýt nữa làm người ấy tự hủy bản thân, thiếu hiểu biết là cách làm tổn thương người khác tàn nhẫn nhất. Sau khi phạm sai lầm ta tự xét lại, ít nhiều cũng hiểu được cách làm người ôn hòa hơn chút.”

Vân Y cái hiểu cái không gật đầu.

Thư Cảnh Nhiên nhìn ánh trăng, chợt nghĩ: “Vân cô nương có muốn nghe nhạc không?” Hắn khẽ vuốt sáo ngọc.

“Được.”

Thư Cảnh Nhiên đứng dậy, dáng người cao ráo thanh khiết như ngọc hòa với ánh trăng, hứng thú thổi một khúc《Tây Giang Nguyệt》như nước chảy mây trôi.

Một khúc nhạc thật dài kết thúc, Thư Cảnh Nhiên chậm rãi buông sáo ngọc: “Khúc “Tây Giang Nguyệt” này chia thành ba đoạn, đoạn đầu tiên …”

Thư Cảnh Nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Vân Y gật gà gật gù.

“Vân cô nương?”

Vân Y bỗng nhiên gật một cái, mê mang trợn mắt, còn vô thức lau lau nước miếng có thể có bên miệng: “Ồ, ba đoạn, ba đoạn.”

Khúc nhạc này rất có khả năng thôi miên, nàng muốn nghe chăm chú nhưng thật sự không thú vị chút nào, mới nghe được nửa khắc nàng đã buồn ngủ không chịu được, thú vui của mấy thư sinh này thật là kỳ lạ.

……

“Khúc “Tây Giang Nguyệt” này được thổi thật hay, đoạn đầu sống động thanh tao, như trăng sớm mơ màng mới mọc. Đoạn giữa điềm đạm trầm tĩnh, như ánh trăng đang lên. Đoạn cuối như dài vô tận, dư âm vang vọng. Từ lâu đã nghe nói về tài thổi tiêu sáo tuyệt đỉnh của Thư nhị công tử, hôm nay được nghe đúng là danh bất hư truyền.” Minh Đàn vừa chờ Giang Tự đút đồ ăn nhẹ cho vừa ôm mặt tán thưởng.

Tay múc cháo của Giang Tự khựng lại, giọng nói bình tĩnh: “Vương phi hình như rất hay nghĩ đến chuyện hợp tấu đàn sáo, hay là hôm nào bổn vương bảo Thư Cảnh Nhiên lại đây hợp tấu với nàng nhé.”

“Thật không? Được đó được đó.” Mắt Minh Đàn sáng lên, gật đầu như đảo tỏi.

“…”

Muỗng bạc trong tay hắn gạn gạn vào mép bát rồi đưa lên phía trước.

Minh Đàn định nói tiếp chuyện gì, thấy hắn đút cháo liền kề sát miệng nhỏ vào húp, nhưng vừa mới ăn vào nàng đã nhíu mày nói: “Nóng!”

“Nóng thì ít nói chuyện đi.”

“…”

Hóa ra phu quân nhà mình không phải thực tình muốn mời Thư nhị công tử đến hợp tấu với nàng, Minh Đàn tủi thân “hừ” một tiếng.

Vì Minh Đàn và Vân Y đã vô tình cứu được Thu Nguyệt nên Giang Tự nhanh chóng lấy được chứng cứ mà Chu Bảo Bình để lại. Đương nhiên việc này không thể giấu được Túc gia, cho nên ngày tiếp theo Thị thuyền sử Linh Châu Dụ Bá Trung đã gửi thiếp xin gặp Giang Tự.

Lúc biết việc này Minh Đàn đang ở trong thư phòng trong phủ mài mực cho Giang Tự: “Phu quân, vị Dụ đại nhân này có quan hệ gì với Túc gia?”

“Ở rể.”

Thì ra là thế, thảm nào không phải họ Túc.

Giang Tự để bút xuống, nói với người tới bẩm báo: “Mời hắn tới thư phòng.”

“Vâng.”

Minh Đàn giật mình: “Phu quân gặp hắn ở đây à?”

“Tại sao không?”

Minh Đàn lắc đầu, thật ra cũng không phải không thể, chẳng qua nàng cho rằng bọn họ sẽ đi ăn tiệc xã giao ở ngoài, hoặc gặp nhau ở phòng khách nhà Tri phủ.

Trong trường hợp này, nàng hiểu chuyện buông thỏi mực xuống: “Vậy A Đàn về phòng trước.”

Nàng định rời đi nhưng không ngờ Dụ đại nhân này chân dài quá hay sao mà tốc độ đi thật nhanh, trong thời gian nói mấy câu đã tới bên ngoài phòng. Nàng ngơ ngơ vô thức nhìn về phía Giang Tự.

Giang Tự cũng không quá để ý, chỉ nhìn bình phong.

Minh Đàn hiểu ý vội trốn sau bình phong, nhưng nàng trốn vội vàng nên quên mất vì mài mực đổ mồ hôi nên nàng còn vắt cái áo khoác ngoài bằng voan tơ mỏng trên ghế bên ngoài.

“Hạ quan Dụ Bá Trung bái kiến Định Bắc vương điện hạ, điện hạ vạn an.”

Giang Tự cũng không ngẩng đầu cực kỳ lạnh lùng nói: “Dụ đại nhân ít phóng hỏa đi thì bổn vương có thể vạn an.”

Dụ Bá Trung: “……”

Đã nghe nói danh tiếng sát thần của Định Bắc vương từ lâu, không ngờ tuổi còn trẻ mà rất có uy thế, nói một câu đã làm lưng hắn túa mồ hôi lạnh, không biết nói tiếp thế nào.

Minh Đàn đang trốn ở sau bình phong cũng không ngờ phu quân sẽ nói thẳng ra như vậy, có vẻ cũng không định dông dài với người này.

“Hôm nay đã tới gặp bổn vương thì trong lòng đã hiểu rõ bổn vương không muốn dây dưa lâu với Thị Bạc Tư các ngươi, chứng cứ có thể trả lại, nhưng có hai điều kiện.”

“Một, phải đền bù lại toàn bộ gần hai năm tiền thuế thâm hụt của Linh Châu, sau này cảng Linh Châu không được cắt xén tiền thuế nữa. Hai, Chu Bảo Bình là trung thần, không thể uổng mạng.”

Trên trán Dụ Bá Trung cũng bắt đầu đổ mồ hôi: “Chuyện này…”

“Nếu ngươi không quyết định được thì quay về bàn bạc với kẻ quyết định đi, người đâu, tiễn khách.”

Cả quá trình Dụ Bá Trung đơ luôn, trăm triệu lần không ngờ tới sau khi hắn đau khổ trằn trọc bịa lý do lấp liếm mất một đêm, hôm nay đến đây lại chỉ có cơ hội quỳ làm đại lễ mà thôi, nhưng trước khi bị người ta đuổi ra ngoài hắn tinh mắt phát hiện ra áo voan mỏng đang vắt trên ghế kia.

Sau khi trở về, Dụ Bá Trung bắt đầu càm ràm với nhạc phụ đại nhân của hắn.

“… Định Bắc vương điện hạ này đúng là khó đối phó, căn bản chưa cho con cơ hội mở miệng. Thật ra chuyện Chu Bảo Bình cũng dễ xử lý, đơn giản là lôi mấy kẻ ra chịu tội thay, rồi lại bịa ra lý do chết dễ nghe cho hắn là được. Nhưng chuyện thuế, nhạc phụ đại nhân, còn bắt trả lại hai năm tiền thuế, Thánh thượng thật quá tàn nhẫn, trong thời gian ngắn Thị Bạc Tư lấy đâu ra lắm tiền như vậy!”

Túc đại lão gia trầm ngâm một lát: “Nếu nói sau này không cho cắt thuế thì cũng dễ để thực hiện nhưng chuyện bù lại gần hai năm tiền thuế thì chưa chắc đã là chủ ý của Thánh thượng.”

“Ý ngài đây là chủ ý của một mình Định Bắc vương điện hạ?”

“Thái hậu gửi thư vẫn luôn nói phải chuẩn bị tinh thần nhượng bộ chuyện giảm thuế, nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện phải bù lại gần hai năm tiền thuế, chuyện khó như vậy theo lý Thánh thượng sẽ không bức ép trong thời gian ngắn thế này mới phải.”

Dụ Bá Trung nghĩ nghĩ: “Chẳng lẽ vì chuyện hỏa hoạn mấy ngày trước mà khiến vị Diêm Vương kia tức giận rồi sao?”

Túc đại lão gia hừ một tiếng: “Còn không phải ngươi làm chuyện ngu xuẩn sao!”

Dụ Bá Trung ngượng ngùng vội nói: “Con rể nhất định sẽ cố gắng hết sức để bù đắp, nhất định sẽ bù đắp.”

“Ngươi định bù đắp cái gì? Ngươi tự gom bạc đến để bù tiền thuế à?”

“Là như thế này, hôm nay nay con rể đi gặp Định Bắc vương điện hạ, phát hiện Định Bắc vương điện hạ…” Dụ Bá Trung đột nhiên ghé sát vào thì thầm với Túc đại lão gia, “Như thế, chỉ cần vị Diêm Vương này hết giận chắc sẽ có đường để thương lượng điều kiện.”

Túc đại lão gia nghe vậy, sắc mặt thoải mái hơn: “Còn không mau đi làm đi.”

“Vâng, vâng.”

Dụ Bá Trung lui ra ngoài nhanh như chớp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.