Tiểu Đậu Khấu

Chương 60: Trả giá



Mấy ngày sau ở nhà của Dư tri phủ của Hòa Châu mở tiệc Phong Hà, Minh Sở trang điểm kỹ càng, mặc bộ trang phục làm bằng Dao Đoạn Hoa khoan thai đến dự.

Sau khi lấy chồng Minh Sở cũng đã hiểu thêm chút ít về thú vui yêu thích quần áo gấm vóc của quý nữ trong kinh. Đương nhiên chủ yếu là vì hai vị chị dâu trong nhà kia hiên ngang hùng dũng, căn bản nàng không có cách nào để phát huy sở trường tỏ ra hào hùng sảng khoái của mình.

Hơn nữa dù sao đàn ông chung quy vẫn thích cái đẹp, khi nàng gả vào phủ phu quân đã có một thông phòng.

Tuy nể mặt phủ Tĩnh An hầu nên chưa nâng thông phòng này lên thành di nương nhưng phu quân lại đối với cô ta vô cùng quan tâm săn sóc, mỗi tháng cũng phải ngủ ở phòng thông phòng kia hơn mười ngày, so với phu nhân vợ cả nàng đây cũng không kém là bao.

Thông phòng kia vì có chút nhan sắc lại biết trang điểm xinh đẹp, nhìn yếu đuối yểu điệu, sau khi nàng vào cửa thì nhiều lần ngáng chân hố nàng.

Mới đầu nàng tức giận muốn lấy uy thế của vợ cả ra để trị thông phòng kia, tiểu tiện nhân đó ấy thế mà dám trả đũa tìm lão phu nhân và phu quân để chủ trì cho nàng ta. Minh Sở tính tình nóng nảy, không bằng người ta biết tỏ vẻ đáng thương nên sau năm lần bảy lượt thì không khỏi khiến cho phu quân thấy phiền chán nàng.

Nhưng bị hành hạ ở hậu viên lâu rồi Minh Sở cũng từ từ ngộ ra có rất nhiều chuyện không phải đàn ông không hiểu, nhưng vì trong lòng thiên vị nên mới làm bộ không hiểu.

Cũng may nha hoàn Liễu Tâm trước kia hầu hạ mẹ nàng tìm tới cửa xin nàng thu nhận. Liễu Tâm là người lắm mưu nhiều kế, cẩn thận phân tích với nàng tình hình hậu viện Phùng gia hiện tại, khuyên nàng học làm đẹp, học cách nhẫn nại, học cách khiêm tốn trước mặt phu quân. Dần dần thế mà cũng có chút hiệu quả.

Hiện giờ lão phu nhân bệnh đến chết đi sống lại không quản lý được nàng, thông phòng kia cũng bị nàng tìm cớ đánh giết, ngày tháng trôi qua cuối cùng cũng dần dễ chịu hơn.

Trong Dư phủ, Minh Sở vừa xuất hiện đã có không ít phu nhân tiểu thư tiến lên vây xung quanh nàng, nói dăm câu ba điều nịnh hót lấy lòng.

Hiện giờ mỗi dịp tụ tập Minh Sở sẽ cố ý hoặc vô tình nhắc tới vị muội muội tốt của mình.

Đây cũng là Liễu Tâm dạy nàng.

Liễu Tâm nói, phủ Tĩnh An hầu và phủ Định Bắc vương là hai chỗ dựa lớn như vậy, không lấy dùng thì thật đáng tiếc. Hơn nữa Hòa Châu cũng không phải kinh thành, nàng lại không dựa vào danh tiếng hai phủ làm ra việc gì ác độc xấu xa, người khác khó có thể biết được.

Ban đầu trong lòng Minh Sở rất bực bội, tại sao nàng ta lại phải mượn danh của tiện nhân Minh Đàn kia!

Nhưng Liễu Tâm lại nói, đã ghét Minh Đàn thì càng phải mượn tay nàng hoành hành kiêu ngạo, vừa được lợi cho mình lại còn tổn hại thanh danh Minh Đàn chẳng sướng hơn à?

Minh Sở suy nghĩ cẩn thận, thấy rất hợp lý.

“Xiêm y này cũng chỉ là đồ chắp vá thôi, nếu đổi lại là vị muội muội làm Vương phi kia của ta thì chắc không để vào trong mắt đâu.” Có người khen cái áo làm bằng Dao Đoạn Hoa nàng ta mặc, nàng ta không thèm để ý nói, “Vị muội muội kia của ta rất là xa xỉ, không có chuyện gì cũng lôi lụa trắng ra cắt chơi chơi được đó.”

“Dù sao cũng là Vương phi, làm gì có đồ tốt nào mà vị ấy chưa gặp chứ.”

“Đúng vậy, nghe nói mấy ngày trước vị họ Tô kia còn muốn cướp bộ váy áo này, thật đúng là không biết lượng sức.”

……

Đám người đang vây quanh Minh Sở nói chuyện tung trời thì không biết ai “Chậc” một tiếng, mọi người quay đầu lại thì ngẩn ra trong chớp mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc xì xà xì xào châu đầu vào nhau bàn tán.

Minh Sở vừa thấy người mới tới, đột nhiên sắc mặt thay đổi.

Tô Dung Dung?

Sao cô ta cũng mặc Dao Đoạn Hoa?

Tô Dung Dung này là vị Tô tiểu thư mấy hôm trước bị nha hoàn của Minh Sở đoạt váy áo ở Ngọc La Phường. Hôm nay nàng mặc một bộ váy gấm thêu bướm vờn hoa thu hải đường may bằng Dao Đoạn Hoa, đỏ trắng đan xen, ngọc bội leng keng, khi cử động dường như thực sự có con bướm nhẹ nhàng bay qua.

So với Minh Sở chỉ có áo ngắn mặc bên trên váy là Dao Đoạn Hoa, bộ váy này của nàng hiển nhiên đẹp đẽ quý giá hơn rất nhiều, hình thêu bên trên đa dạng tinh xảo phức tạp, vừa nhìn đã biết tay nghề rất tốt, giá trị xa xỉ.

Không chỉ có bộ váy, ngay cả giày thêu và trâm cài khuyên tai cũng đặc biệt đồng bộ với trang phục, đều là loại đồ người ta liếc mắt một cái là biết không phải trang sức tầm thường, khiến cho cả người nàng rạng rỡ quyến rũ hơn nhiều so với ngày thường.

“Dung Dung, bộ váy này của tỷ cũng là Dao Đoạn Hoa à?” Có người hiểu biết không nhịn được hỏi.

Tô Dung Dung mím môi cười nhạt, dè dặt gật đầu.

“Chẳng lẽ ngày ấy Ngọc La Phường còn có quần áo khác may bằng Dao Đoạn Hoa à?”

“Không có đâu,” Tô Dung Dung vờ như lơ đãng quét mắt nhìn Minh Sở, “vốn dĩ ta cũng không mua được xiêm y tốt như vậy, bộ váy ngày hôm nay mặc là có quý nhân tặng đó.”

“Quý nhân? Quý nhân nào thế?”

Mọi người mồm năm miệng mười tò mò, Tô gia ở Hòa Châu cũng được coi là nhà giàu phú quý có nhiều của cải, nhưng giàu thì cũng chỉ là phú quý, trong nhà cũng không có quan lại có chức cao hiển hách gì, càng chưa bao giờ nghe thấy nhà nàng quen quý nhân nào.

Tô Dung Dung nhoẻn miệng cười thong dong nói: “Nói đến cũng ít nhiều nhờ có tam thiếu phu nhân, ngày ấy ở Ngọc La Phường vốn dĩ ta muốn mua bộ váy áo tam thiếu phu nhân đang mặc, nhưng Linh Chi cô nương là người hầu của phu nhân mạnh bạo ghê gớm, nói ta chưa trả tiền nên quần áo không phải của ta, lại buộc Ngọc La Phường bán xiêm y cho nàng ta, nếu không sẽ gửi thư cho Định Bắc vương phi để Ngọc La Phường không thể tiếp tục làm ăn, lòng ta nghĩ cũng chỉ là một bộ xiêm y mà thôi, cũng không cần làm khó Ngọc La Phường người ta làm gì bèn chủ động nhường nhịn.”

Mọi người: “……?”

Chuyện này… tam thiếu phu nhân Phùng gia cũng không phải mới ghê gớm một hai ngày, tiểu thư Tô gia hôm nay dám nói như vậy là bị điên à? Mọi người nhìn nhau, nhất thời không có ai nói tiếp.

Tô Dung Dung lại nói: “Kỳ thật lúc ấy ta hơi tức giận, vô duyên vô cớ bị người đoạt mất xiêm y, đổi lại là mọi người thì có giận không? Nhưng có tức thì có ích gì, tức giận cũng không đổi được một vị muội muội làm Định Bắc vương phi tôn quý như vậy. Lúc ấy ta còn nghĩ Định Bắc vương chính là chiến thần uy danh hiển hách, vì Đại Hiện ta mà bình định phương bắc, sao lại cưới một vị Vương phi ỷ thế hiếp người như vậy?”

Mọi người đã kinh sợ đến mức ngây ra như phỗng.

Tô Dung Dung chán sống rồi sao? Thế mà dám nói Định Bắc vương phi ỷ thế hiếp người trước mặt mọi người?

“Tức giận suốt một ngày, ai ngờ, ngày hôm sau có một vị khách quý tới cửa, nói là hôm qua phu nhân nhà nàng đến Ngọc La Phường, trùng hợp thấy Linh Chi đoạt váy áo của ta. Trong lòng phu nhân nhà nàng băn khoăn, nghĩ cũng đúng lúc nàng mới may một bộ đồ bằng Dao Đoạn Hoa, còn chưa mặc nên đặc biệt tới tặng ta coi như là nhận lỗi.”

Có người nhạy cảm bắt giữ tới được mấy chữ “băn khoăn” và “nhận lỗi”, cũng có người chỉ muốn biết lá gan của ai mà lớn như vậy, hành vi như này chẳng phải ngang nhiên đối chọi với Định Bắc vương phi hay sao?

Nhưng mặc kệ những người này hỏi thế nào hay nghĩ ra sao, Tô Dung Dung vẫn cười không nói, quay đầu vui vẻ thoải mái nhìn sắc mặt Minh Sở đã hơi không ổn.

“Tam thiếu phu nhân hôm nay còn rảnh rỗi tới đây tham gia tiệc Phong Hà, cũng không vội mà về phủ nhận lệnh của Vương phi đi à?” Nàng ung dung hỏi.

“Lệnh của Vương phi?”

“Lệnh gì cơ?”

“Sao Tô tiểu thư biết?”

Mọi người ngửi ra manh mối gì đó, cô một câu tôi một câu đặt câu hỏi.

Đúng lúc vào lúc này, Linh Chi cô nương cực kỳ kiêu ngạo hầu hạ bên người Minh Sở kia bỗng nhiên chạy tới, nàng ta hoang mang rối loạn ghé vào tai Minh Sở thì thầm: “Phu nhân, không ổn rồi, Định Bắc vương phi sai người tới phủ hạ lệnh quở trách, lão, lão gia đúng lúc ở trong phủ!”

Khuôn mặt vốn đã tái nhợt vì tức của Minh Sở bụp một cái đổi thành xanh mét.

Lúc này Tô Dung Dung mới cười cười tiếp tục giải thích với người khác: “Mọi người có biết vị quý nhân phái người tới nhà ta đưa xiêm y là ai không ——”

“Đúng là muội muội tốt trong miệng tam thiếu phu nhân, Định Bắc vương phi đó.”

Mọi người ồ lên.

“Trong lòng Vương phi nương nương cũng buồn bực, sao nàng lại có một vị tỷ tỷ uy phong tốt như thế, vậy mà mang danh nàng đi rêu rao khắp nơi. Thế cho nên hôm nay đặc biệt sai người đến phủ Tuyên Uy tướng quân hạ lệnh, chính là muốn nói cho người nào đó đừng có cáo mượn oai hùm ỷ vào nhà mẹ đẻ mà làm xằng làm bậy!”

Mọi người nhìn sang, tôi nhìn cô cô nhìn tôi, quan hệ của tam thiếu phu nhân này và Định Bắc vương phi…

Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ nói Vương phi đã biết việc này cách đây mấy ngày mà còn chờ đến hôm nay mở tiệc Phong Hà mới bảo Tô Dung Dung đến vả mặt Minh Sở trước mặt mọi người, còn hạ lệnh trách cứ ở Phùng phủ, chắc là biết vị thứ tỷ này ở Hòa Châu ỷ vào danh tiếng của nàng diễu võ giương oai nên cực kỳ tức giận đây.

Mà giờ phút này, mọi người trong Phùng phủ cũng vô cùng tức giận.

Hiện giờ lão thái thái trong nhà bệnh nặng, những người còn lại cũng không dám quản lý người phụ nữ này. Người này ở bên ngoài lúc nào cũng tự gọi mình là “tỷ tỷ ruột của Định Bắc vương phi”, ít nhiều gì bọn họ cũng biết nhưng có biết thì cũng không bắt bẻ nàng ta được, người ta đúng là tỷ tỷ ruột của Định Bắc vương phi, Định Bắc vương phi còn chưa nói thì bọn họ sao dám xen vào?

Hơn nữa lúc trước nàng ta còn đánh giết thông phòng của tam lang, nhưng nàng ta vốn là vợ cả, trừng phạt thông phòng cũng không tính là chuyện gì lớn, lại còn ỷ vào chống lưng là Định Bắc vương phi, thủ đoạn tuy toàn nhẫn nhưng cũng không ai dám truy cứu gì.

Nhưng hóa ra người này không chỉ không có tình sâu nghĩa nặng với Định Bắc vương phi như nàng ta khoe khoang mà còn có bao nhiêu thù hận vậy? Vậy mà khiến cho người ta không có chút yêu quý tỷ muội nào mà tới cửa vả mặt! Hạ lệnh trách cứ “ giả danh Vương phủ đi hoành hành ngang ngược ở ngoài”, “đạo đức cá nhân không tốt không nên ra ngoài khoe khoang”, thậm chí còn cảnh cáo phủ bọn họ một câu “trị gia không nghiêm”!

Khi Minh Sở xanh mặt trở lại trong phủ, bà tử canh giữ ở cửa lập tức dẫn nàng vào phòng khách ở nhà chính.

Không chờ nàng mở miệng biện giải, Phùng tướng quân đã bừng bừng lửa giận hét lớn một tiếng: “Đồ ngu xuẩn, quỳ xuống!”

Ban đầu nàng ta không chịu quỳ, còn muốn tìm Phùng tam lang, không ngờ phu quân nàng ta đã không thể phản kháng mà quỳ sẵn ở đó rồi.

Chỉ trong nháy mắt, có vú già đá khuỷu chân nàng ta ấn xuống bắt quỳ bên cạnh Phùng tam lang.

Phùng tướng quân là người thô lỗi, cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, chưa bao giờ trải qua chuyện ỷ thế hiếp người như thế này, hôm nay bị vị Vương phi còn nhỏ tuổi hạ lệnh quở trách, mặt già của ông cũng mất hết rồi!

Ông mắng xa xả hai vợ chồng, bắt hai người cút đến từ đường mà quỳ, còn cảnh cáo Phùng tam lang không được cho đồ ngu xuẩn kia ra cửa làm bừa nửa bước, còn hai nha hoàn của Minh Sở là Liễu Tâm và Linh Chi, một người xúi giục gây rối, một người chó cậy thế chủ, đánh chết không tha!

Đương nhiên Minh Sở không muốn, nàng ta giãy giụa tức giận nói: “Phùng gia các ngươi đối với ta như vậy, nếu cha ta biết —“

Nàng còn chưa dứt lời, Phùng tướng quân đã ném một phong thư tới mặt nàng, gay gắt nói: “Thư của cha ngươi đó! Cha ngươi nói hiện giờ ngươi là con dâu Phùng gia, dạy dỗ quản lý thế nào là do Phùng gia ta! Ngày nào đó nếu muốn bỏ ngươi cũng không cần tống cổ về phủ Tĩnh An hầu mà đưa thẳng lên xe ngựa kéo đến Mi An đi tu cùng di nương của ngươi là được!”

Minh Sở nghe vậy thì đầu óc ong ong, trợn mắt không thể tin nổi.

Mãi một lúc lâu sau, sắc mặt nàng ta trắng bệch, mở thư ra, tay run run rẩy rẩy. Trong thư đúng là chữ và ấn tín của cha nàng.

“Cưới một đồ ngu xuẩn như ngươi về phủ là bất hạnh của Phùng gia ta! Nếu ngươi tái phạm thì Phùng gia ta sẽ bỏ ngươi ngay lập tức!”

Cả người Minh Sở mềm oặt, sợ hãi và bất lực khi bị Bùi thị nhốt ở từ đường Hầu phủ lại nảy lên trong lòng, không dám làm bậy chút nào nữa.

Lúc Phùng gia loạn đến long trời lở đất, một đoàn của Giang Tự Minh Đàn đã đi xa khỏi Hòa Châu, xe ngựa không nhanh không chậm đang đi trên đường chính tới Vũ Châu.

Thấy quyển sách trên tay Minh Đàn mãi mà chưa giở được một tờ, Giang Tự hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

Minh Đàn chậm rãi buông quyển sách, như suy tư gì đó mà nói: “Nghĩ xem giờ này vị tam tỷ kia của ta chắc đã biết rốt cuộc cái giá khi dùng tên tuổi của ta đi bêu riếu là gì.”

Nàng không thể bảo phu quân vô cớ ở lại Hòa Châu mấy ngày nên chỉ để lại Vân Y, để nàng tặng đồ cho Tô tiểu thư, lại cố ý chờ đến tiệc Phong Hà hôm nay đi đến Phùng phủ tuyên lệnh, mặt khác nàng còn gửi thư cho phủ Tĩnh An hầu, đoán rằng có Bùi thị ở bên góp lời, cha sẽ không đến nỗi không biết gì về chuyện này.

……

“Thật ra nếu cô ta chỉ lợi dụng thanh danh của phủ Tĩnh An hầu thì nhiều nhất thiếp cũng chỉ gửi thư cho cha, cha luôn có chút thương tiếc với tam tỷ tỷ. Nhưng cô ta ngàn lần vạn lần không nên dùng tên tuổi Định Bắc vương phi mà hành sự.”

“Cô ta làm nhiều việc như vậy không chỉ tổn hại danh tiếng của thiếp mà còn tổn hại thanh danh Vương phủ và phu quân. Chiến công và uy vọng của phu quân đều là dùng tính mạng đấu lại đao kiếm trên sa trường mà có được, thiếp há có thể dung túng cho một người quăng tám sào cũng không đến làm chuyện ngu xuẩn mà phá hỏng chứ.”

Thấy nàng nghiêm túc lại tức giận, Giang Tự hơi bất ngờ, cũng hơi cảm động. Kỳ thật hắn không ngờ tiểu vương phi này của hắn trị tội thứ tỷ là vì suy nghĩ cho thanh danh hắn.

Minh Đàn uống ngụm trà để bình tĩnh lại, rồi lại tức giận mà bổ thêm một câu: “Thiếp còn chưa phá hỏng đâu!”

“……” Giang Tự khựng lại, lặng lẽ thu hồi cảm giác xúc động vừa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.