Tiểu Đậu Khấu

Chương 58: Đi ra ngoài (phần 2)



Trấn Thúc là tòa thành trấn của Hòa Châu gần kinh thành nhất, nơi này không lớn nhưng có nhiều thương nhân lui tới nên khá náo nhiệt.

Khi Giang Tự và Minh Đàn đi đường đêm đến tận đây, hai bên phố chính vẫn thắp đèn sáng trưng, bên đường có chi chít quán nhỏ đủ màu bán hoành thánh, bánh canh, người qua đường ngồi trên ghế đẩu ven quán ăn cơm đến là ngon lành.

Trước kia Giang Tự đã từng đến đây nghỉ chân nên đưa thẳng Minh Đàn đến khách điếm tốt nhất trong trấn.

“Hai vị khách quý muốn nghỉ chân hay là ở trọ?” Tiểu nhị phục vụ bàn vắt khăn trên vai ân cần dẫn hai người vào trong.

Giang Tự bước qua ngạch cửa: “Ở trọ.”

“Vậy mời hai vị qua bên này,” tiểu nhị trong điếm lại vội vàng dẫn hai người bọn họ đến quầy, “chưởng quầy, hai vị khách này muốn ở trọ!”

“Một gian phòng thượng đẳng, một đêm.”

Không chờ chưởng quầy mở miệng, Giang Tự đã thanh toán một thỏi bạc.

“Vâng được ạ. Trước giờ hợi ở đây có thể gọi rượu và đồ ăn, nếu hai vị muốn ăn gì hay uống gì thì nói với tiểu nhị là được, ngươi sai người đưa hai vị đây lên phòng đi.” Chưởng quầy thấy dung mạo hai người không tầm thường, khí chất cao quý thì biết là cây hái tiền đến rồi, thái độ vô cùng thân thiện.

Giang Tự thoáng gật đầu đi cùng Minh Đàn theo tiểu nhị lên lầu.

Gian phòng trong khách điếm này tuy là nơi tốt nhất trong trấn nhưng vẫn không thể bằng tửu lầu trong kinh được, phòng thượng hạng cũng khó có thể lọt vào mắt Minh Đàn.

Nhưng đây cũng không phải vấn đề mấy, cái chính là Minh Đàn chưa bao giờ ngủ ở ngoài, kể cả hồi đi chùa Linh Miểu tất cả đồ đạc trong phòng cũng được thay bằng đồ nàng tự mang tới.

Ban đầu nàng cho rằng mình có thể làm quen được, nhưng dùng bữa rửa mặt chải đầu xong, nằm trên giường nàng làm thế nào cũng không ngủ được.

Không phải đệm giường mình tự chuẩn bị, dường như cơ thể nàng tràn ngập kháng cự, tinh thần căng thẳng, cả người đều thấy khó chịu.

Hơn nữa suốt một đường phi nhanh, ngồi trên lưng ngựa chỉ cảm thấy xóc nảy, lúc từ trên ngựa xuống lại cảm thấy giữa hai chân cọ vào yên ngựa đến nóng rát, cũng không biết là do trầy da hay bầm tím mà nàng vừa đau vừa ngứa khiến lúc nãy nàng cũng không dám tắm gội, chỉ dùng nước ấm đơn giản lau chùi thân thể một chút thôi.

“Sao vậy, không ngủ được à?” Giang Tự hỏi.

Minh Đàn vốn định nói thật nhưng nghĩ đến chuyện phu quân đã đặc biệt cưỡi ngựa đi đêm đưa nàng tới đây, nên nàng không có lý do gì để bắt bẻ cả, vì thế đành nuốt lại những lời muốn nói: “Hơi lạ giường nhưng tí là thiếp ngủ thôi, phu quân chàng cũng mau ngủ đi.”

Thấy nàng ngoan ngoãn nhắm mắt, Giang Tự không hỏi nhiều nữa.

Minh Đàn cứ thế duy trì hơi thở đều đều thật lâu, cố gắng chịu đựng sự khó chịu để thức cả đêm. Nhưng sau nửa đêm nàng không chịu nổi nữa, trong lúc mơ màng nàng cảm giác người nằm bên cạnh đã dậy rồi.

Mà bên kia, Thư Cảnh Nhiên trơ mắt nhìn Giang Tự chọn phu nhân không cần huynh đệ, không chào hỏi gì đã tự mình cưỡi ngựa đi đêm, thật đúng là mở mang tầm mắt.

Rốt cuộc sao Giang Khải Chi lại thế này? Mỗi lần nhắc tới Vương phi nhà mình đều tỏ thái độ thờ ơ không để trong lòng lắm, nhưng mỗi khi hắn bắt gặp thì sao đều khiến người khác bối rối như vậy?

Nhóm hộ vệ đi theo đã đi tìm cành củi cỏ khô nhóm lửa, Vân Y cũng không biết đi đâu rồi mà mãi không thấy.

Thư Cảnh Nhiên lấy lại tinh thần, vừa hỏi tùy tùng Vân cô nương ở đâu thì đã thấy nàng dùng nhánh cây xiên mấy con cá trở về.

“Vân cô nương, cô nương định…?” Giọng điệu hắn hơi do dự.

Vân Y thản nhiên nhìn hắn: “Nướng cá đó.”

Thư Cảnh Nhiên sững sờ, vốn định nói trong xe ngựa của hắn có lương khô điểm tâm nên cũng không cần màn trời chiếu đất như vậy, nhưng Vân Y đã đặt mông ngồi xếp bằng trước đống lửa mới nhóm, đem cá sông đã làm sạch đặt trên lửa, lật que xiên cá để nướng.

Hắn đứng đó trong chốc lát rồi vẫn chọn một nơi sạch sẽ ngồi xuống đối diện Vân Y.

“Nghe nói hiện tại Vân cô nương là di nương trong Vương phủ à?” Hắn châm chước khơi mào câu chuyện nói.

Mắt Vân Y nhìn chằm chằm cá nướng, gật gật đầu.

“Vậy bình thường trong phủ Vân cô nương làm gì?”

Vân Y ngẩng đầu nhìn hắn: “Bảo vệ Vương phi.”

Thư Cảnh Nhiên khựng lại.

Hắn đương nhiên biết là nàng bảo vệ Vương phi, việc này hắn cũng nói bóng nói gió hỏi qua Giang Tự, chẳng qua không có mặt mũi nào để hỏi nhiều.

Cho nên hắn cũng không rõ Vân Y mang tiếng làm di nương ở trong phủ nhưng thực hiện chức trách của hộ vệ, hay là vừa thực hiện chức trách hộ vệ vừa thực hiện chức trách của di nương.

Vân Y chuyên tâm lật mặt cá lại nói: “Nhưng mà thủ vệ trong phủ nghiêm ngặt, lúc Vương phi không ra ngoài cũng không dùng đến tôi, bình thường tôi đều luyện võ, thỉnh thoảng đi làm nhiệm vụ.”

“Vậy, Vương gia cùng Vương phi nhà cô đối xử với cô tốt chứ.”

Vân Y gật đầu rất tự nhiên: “Vương phi đối với tôi rất tốt, làm món gì ngon đều sẽ đưa một phần đến chỗ tôi, trả tiền tiêu hàng tháng còn cho tôi ra ngoài tự mua đồ ăn, ừm… Còn thường xuyên cho tôi xiêm y châu báu, nhưng mà mấy thứ quần áo đó tôi không quen mặc, mặc vào không đẹp được một phần vạn của nương nương…”

Nghe nàng thao thao bất tuyệt nói về Vương phi lại không đề cập tí nào tới Vương gia, có vẻ như Thư Cảnh Nhiên đã hiểu ra gì đó, theo câu chuyện của nàng lại hỏi vài câu.

Vân Y cũng là người thành thật, hỏi gì đáp nấy, nhưng đáp được một nửa, nàng đột nhiên im bặt kỳ quái nhìn vào mắt Thư Cảnh Nhiên đang nghe nghiêm túc: “Thư nhị công tử, vì sao công tử cứ hỏi thăm tôi về chuyện của Vương phi mãi thế?”

“…?”

Hắn nào có hỏi thăm chuyện của Vương phi? Chẳng lẽ không phải vì nàng nói gì cũng đều có thể dính đến Vương phi sao.

Vân Y đã tự bổ não xong một câu chuyện hợp lý đầy đủ, vừa rải muối lên cá nướng, vừa ngẩng đầu nghiêm túc khuyên nhủ: “Thư nhị công tử, nghe nói ngài và chủ thượng là bạn tốt, còn là người đọc đủ thứ thi thư, vì thế ngài nên hiểu đạo lý không thể dòm ngó vợ của bạn mình.”

“Tuy rằng tôi không rõ lắm lúc trước vì sao Vương phi bảo tôi cứu ngài, còn khen ngài là đệ nhất mỹ nam kinh thành, nhưng Vương gia và Vương phi vô cùng ân ái, ngài vẫn không nên có ý tưởng không an phận mới được, tính tình chủ thượng chắc hẳn ngài biết rõ, nếu ngài cứ như vậy suốt dọc đường, không chỉ hại chính mình mà còn hại Vương phi.”

“Không, không phải, Thư mỗ không có ý tưởng không an phận, Vân cô nương hiểu lầm rồi ——”

“Tốt nhất là hiểu lầm.”

Vân Y đứng dậy, vốn dĩ định nướng cá xong thì chưa một phần cho Thư Cảnh Nhiên, nhưng nàng cảm thấy người này mang tiếng là bạn tốt của Vương gia lại âm thầm mơ ước Vương phi nhà mình, căn bản không xứng đáng được ăn cá, vì thế vừa nói vừa thu cá về.

Thư Cảnh Nhiên đứng dậy đi theo muốn giải thích, nhưng lần đầu tiên có cảm giác dở khóc dở cười mình có miệng nhưng lại không biết bắt đầu giải thích từ đâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người ăn ngủ ngoài trời ở đình nghỉ chân đứng dậy xuất phát. Giang Tự và Minh Đàn dùng đồ ăn sáng cũng định lên đường đi tiếp.

Hôm qua trước khi đi đêm Giang Tự đã dặn dò Vân Y hôm nay cứ đi thẳng đến Bành thành ở Hòa Châu để gặp mặt.

Bành thành là trung tâm của Hòa Châu, là nơi phồn thịnh nhất Hòa Châu, vì tiếp giáp Thượng Kinh nên cũng có không ít gia đình quan lại quý tộc không làm quan trong kinh định cư ở đây.

Minh Đàn đội mũ có rèm mới mua ngồi trên lưng ngựa, mất ngủ cả đêm, tinh thần uể oải, chỉ mềm mại dựa vào ngực Giang Tự.

Trên đường nàng hơi thất thần nhớ tới một chuyện — Chẳng phải Minh Sở được gả tới Hòa Châu sao, hình như phủ Tuyên Uy tướng quân chính là ở Bành thành Hòa Châu.

Sau khi Minh Sở xuất giá Minh Đàn chưa gặp lại nàng ta, chỉ nghe Bùi thị nói qua, hình như phu quân nàng ta thường xuyên gửi thư cho phụ thân, năm nay còn thăng chức trong quân doanh Hòa Châu. Còn lại không nghe thấy tin tức gì của Minh Sở.

Lúc chạng vạng hai người tới Bành thành, đoàn người Thư Cảnh Nhiên đi tắt đã đến sớm hơn bọn họ nửa canh giờ.

Bành thành có tửu lầu là tài sản của Vương phủ, sau khi đến tửu lầu, Minh Đàn khó khăn xuống ngựa.

Hôm qua hai chân nàng đã bị ma sát phát đau, hôm nay lại ngồi ngựa đi ban ngày, tuy không phi nhanh như hôm qua nhưng nàng cảm giác hai cái đùi đã không còn là của mình nữa.

Nàng gắng gượng duy trì tư thế đoan trang e lệ đi theo sau Giang Tự vào trong, nhưng trong mắt Thư Cảnh Nhiên và Vân Y đang dùng bữa bên cửa sổ lầu hai thì thấy có gì đó khang khác.

“Vương phi nhà cô nương bị sao vậy, hình như đi đường trông hơi kỳ.”

Vẻ mặt Vân Y vô cảm: “Chắc Thư nhị công tử không hiểu, đây là Vương gia và Vương phi ân ái.”

Thật ra ban đầu nàng cũng không hiểu, nhưng nhóm vú già trong phủ thường tám chuyện mờ ám, giờ nàng cũng hiểu không ít.

Nhất thời Thư Cảnh Nhiên không nói nên lời, vốn định hỏi sao nàng biết nhiều thế thì lại phát hiện một chuyện đáng sợ là, bản thân hắn thế mà cũng đột nhiên hiểu ngầm ý của lời này có nghĩa là gì.

Mấy ngày trước hắn được điều đến Công bộ, bất đắc dĩ phải đi xã giao với đồng liêu mấy lượt.

Đồng liêu trong Công bộ đều không thể so sánh với mấy tài tử phong nhã hắn kết giao trước kia, phần lớn người ta đều lớn tuổi hơn hắn nên sẽ không chú ý giữ gìn hình thượng quân tử cao khiết gì đó trước mặt hắn, nói chuyện chay mặn đều không kiêng kỵ gì, trong vô thức thế mà hắn cũng ngầm hiểu rõ về mấy chuyện nam nữ.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Vân Y là kiểu con gái mà người khác không xấu hổ thì nàng cũng quyết không xấu hổ, đấu mắt một lúc, rốt cuộc Thư Cảnh Nhiên chịu thua, mất tự nhiên gác đũa tìm cớ đứng dậy rời đi.

Ăn xong cơm tối, Giang Tự tới phòng Thư Cảnh Nhiên bàn việc. Nhân cơ hội này Minh Đàn tranh thủ tắm gội bôi thuốc, lại sai người trải chăm nệm trên xe ngựa ra rồi nằm xuống là ngủ thiếp đi

Trong phòng Thư Cảnh Nhiên.

“Huynh có manh mối gì về việc của Chu Bảo Bình không?” Thư Cảnh Nhiên vừa rót rượu vừa hỏi.

“Đêm qua Truy Ảnh truyền tin tức về, Túc gia cũng đang tìm đồ Chu Bảo Bình để lại.”

“Túc gia cũng đang tìm, chắc hẳn là chứng cứ Thị Bạc Tư biển thủ?” Thư Cảnh Nhiên suy nghĩ một lát lại liếc mắt nhìn về phía Giang Tự, “Ta còn tưởng huynh thật sự vì Vương phi nên mới nhất định phải đi đêm tới trấn Thúc.” Hóa ra là đã ước định sẵn với Truy Ảnh rồi.

Chuyến đi lần này không thể giấu giếm, cũng không thể vội vàng, vì đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Mấy ngày trước Giang Tự đã sai Tân Vân Vệ xuất phát đi Linh Châu trước, bí mật do thám về cái chết bất đắc kỳ tử của quan giám sát Thị Bạc Tư Linh Châu Chu Bảo Bình.

Thậm chí đoàn người của bọn họ muốn giấu cũng không được, từ thời điểm xuất phát đã có người bí mật bám theo.

Không biết nghĩ đến chuyện gì, Thư Cảnh Nhiên còn làm như bừng tỉnh hiểu ra phỏng đoán nói:”Vậy Vương phi… có phải huynh muốn kẻ bám đuôi cho rằng huynh háo sắc nên mới đi suốt đêm tới trấn Thúc không?”

“Cái gì cơ?” Giang Tự đột nhiên ngước mắt lên.

“Nhưng huynh cũng chẳng biết thương hương tiếc ngọc Vương phi gì cả, người ta còn không đi đường được.” Nói đến đây, Thư Cảnh Nhiên lại thấy xấu hổ, uyển chuyển nhắc nhở nói, “theo ta thấy sau này tốt nhất đừng dùng Vương phi để ngụy trang, để chuyện truyền ra ngoài dù sao cũng tổn hại đến thanh danh của Vương phi.”

Không đi đường được, tổn hại thanh danh. Giang Tự khựng lại.

Thư Cảnh Nhiên lại ngại ngùng khuyên nhủ vài câu.

Dường như Giang Tự đã hiểu ra nên mất kiên nhẫn điểm huyệt câm của hắn, đứng dậy liếc nhìn hắn rồi lãnh đạm phun ra bốn chữ: “Vớ va vớ vẩn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.