Ở Đại Hiện, đón dâu cho hoàng tử thân vương đều là một thành viên trong tông thất chưa thành hôn. Đám cưới của phủ Định Bắc vương cũng đã chọn một người trong hoàng gia mới qua hai mươi để đi đón dâu, đó là Thụy quận vương.
Nhưng ai ngờ lúc sáng sớm khi Minh Đàn mới được kéo tới bàn trang điểm, ba cô sáu bà vây quanh nàng trong Chiếu Thủy Viện cười nói ồn ào thì một bà tử mặt hớn ha hớn hở từ ngoài chạy vào báo tin: “Đến rồi đến rồi! Chú rể tự mình đến phủ đón dâu!”
Minh Đàn ngủ không ngon, hơn nữa trời chưa sáng đã bị lôi ra khỏi chăn ấm để làm hết việc này đến việc khác, nàng vẫn luôn mơ màng gà gật. Nghe được lời này, nàng cảm giác mình lại ngửi được mùi gỗ đàn hương, tỉnh cả ngủ.
Là… thật sao.
Đêm qua đúng là hắn đã tới.
Đêm qua Giang Tự đến rất đột ngột. Giải thích xong vèo cái hắn đã biến mất trong bóng đêm. Thế cho nên Minh Đàn ngó qua cửa sổ hoảng hốt hoài nghi có phải lúc nãy vì mình suy nghĩ nhiều quá nên mới xuất hiện ảo giác để tự trấn an bản thân không.
Làm sao Định Bắc vương điện hạ có thể lẻn vào viện của cô nương lúc đêm khuya được? Với cả, hắn đã bao giờ nói nhiều thế đâu?
Hơn nửa đêm, nàng không nhịn được, còn khoác áo choàng chạy ra ngoài cẩn thận xem xét, định tìm kiếm chút chứng cứ chứng tỏ phu quân tương lai của nàng đến thăm vào đêm khuya.
Đương nhiên nàng chẳng tìm thấy gì cả, bằng không cũng sẽ không đến nỗi đã biết rõ hôm sau làm lễ thành hôn mà còn bị nghi hoặc trong lòng phiền nhiễu cả đêm ngủ không ngon.
Giờ được bà tử bên ngoài truyền tin, trong Chiếu Thủy Viện vốn đã ồn ào còn náo nhiệt hơn:
“Tôi đã bảo mà, tứ cô nương nhà ta là người có phúc, thậm chí cô gia cũng tự mình tới cửa nghênh đón!”
“Ngoại trừ mấy năm trước có Hiến quận vương tự đi đón dâu, chưa gặp nhà ai thành hôn với tông thất mà nở mày nở mặt như vậy.”
“Tình cảm của Hiến quận vương và quận vương phi rất đặc biệt, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã ở bên nhau, cả kinh thành không ai không biết Hiến quận vương có tình cảm sâu nặng với quận vương phi.”
“Cho nên mới nói, tứ cô nương nhà ta có phúc. Nhìn sính lễ kia kìa, ui ui, phủ Định Bắc vương đúng là phủ Định Bắc vương, khác hẳn mấy nhà hiển quý thông thường!”
……
Minh Đàn nghe vậy, trong lòng tràn ngập vui mừng ngọt ngào, phu quân nàng thực sự tự mình tới đón nàng.
Vốn dĩ nàng vẫn luôn lo lắng khi toàn phúc phu nhân* se mặt cho nàng chắc chắn sẽ đau đến mức như nát cả mặt, nhưng lúc này dây nhỏ xoẹt qua xoẹt lại trên mặt, đau thì đau nhưng cũng không đến nỗi không thể chịu đựng được như trong tưởng tượng.
*toàn phúc phu nhân: một người phụ nữ trung niên, thường là người có con cháu đề huề, hoàn cảnh gia đình tốt, được cho là có nhiều may mắn nên được mời tới để giúp hoàn thành một số nghi lễ trong đám cưới nhằm chúc phúc cô dâu chú rể.
Váy cưới lễ phục của thân Vương phi vô cùng cầu kỳ phức tạp, nào song phượng uyên ương đỏ thẫm mạ vàng, mẫu đơn liền cành, hoa sen liền đế tầng tầng lớp lớp, còn có ngọc bội leng keng, giày thêu tinh xảo, mũ phượng nặng như cả ngàn cân khảm đá quý minh châu rạng rỡ bắt mắt, hoa lệ khiến người ta không rời mắt được.
Sau khi trang điểm xong, Minh Đàn khó mà đứng dậy được, phải có người đỡ nàng mới có thể đi lại thật chậm.
Bình thường lúc cô nương ra ngoài bái biệt, người làm cha mẹ thường khóc sướt mướt, nhưng hai vị phụ mẫu phủ Tĩnh An hầu đều vô cùng vui sướng. Ít ra Bùi thị còn chấm chấm ít nước tỏi ớt vào mắt nên hơi rơm rớm, Minh Đình Viễn thì tươi cười rạng rỡ, nửa giọt nước mắt cũng không nhỏ ra được.
Minh Đàn cũng không khóc được, trên mặt nàng là lớp trang điểm mất công làm từ sáng sớm, nếu khóc thật làm nhòe đi, phải dặm lại thì mất rất nhiều thời gian.
Vì thế trong chính sảnh cũng chỉ nghe thấy Minh Đàn và Bùi thị gượng gạo giả vờ thút thít vài tiếng, Minh Đình Viễn bên cạnh khuyên nhủ cho có, cuối cùng còn hơi sốt ruột mà nói: “Tóm lại, phủ Định Bắc vương cũng không cách xa phủ Tĩnh An hầu, muốn về là về được.”
Trong phủ Tĩnh An hầu náo nhiệt, bên ngoài còn sôi động hơn.
Đội ngũ đến cửa chính phủ Tĩnh An hầu đón dâu còn đồ sộ hơn đội ngũ diễu hành cưỡi ngựa dạo phố lúc yết bảng kỳ thi mùa xuân năm ngoái.
Thư nhị công tử danh chấn Thượng Kinh, quốc cữu gia Chương thế tử phủ Bình quốc công, còn có Điện tiền phó đô chỉ huy sứ Lục Đình Lục điện soái, tất cả những nhân vật ngày thường khó gặp đều tề tựu đông đủ sống động ở đây, chưa nói đến một đám tông thất tướng lĩnh đi phía sau.
Đương nhiên, khiến người ta chú ý nhất trong đám này vẫn là vị chiến thần của Đại Hiện, người mặc một thân cát phục đỏ thẫm, cao cao ngồi trên lưng ngựa, Định Bắc vương điện hạ.
Chiến thần kỳ danh uy chấn Đại Hiện, không có mấy người có thể thấy được dung mạo của hắn. Hôm nay vừa thấy, mọi người đều có cảm giác người này như người trời.
Mày kiếm mắt sáng, tóc đen áo đỏ.
Cầm dây cương, bất cần lại mang chút bễ nghễ.
Nếu nói Thư nhị công tử là “Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma”, vậy Định Bắc vương điện hạ chắc hẳn chính là “Lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song”*.
*Lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song: vẻ đẹp độc đáo, duy nhất, có một không hai trên đời.
Bởi vì danh tiếng hung ác của Định Bắc vương điện hạ, khi hắn xuống ngựa vào phủ, mọi người đều theo bản năng lui xuống nửa trượng, có người thậm chí còn không nhịn được muốn quỳ xuống.
Ngay từ đầu mọi người đều bị hắn dọa sợ nên không ai dám làm ồn đòi lợi lộc gì, cuối cùng vẫn là Bạch Mẫn Mẫn to gan không sợ chết chạy từ khuê phòng của Minh Đàn ra hô to đòi điện hạ làm thơ thúc giục trang điểm*, còn đòi phí qua cửa, chị dâu nàng kéo lại không được, bị dọa đến mất hồn mất vía.
*Khi đến đón dâu có tục lệ cô dâu ngồi trong phòng, nhà gái ngăn cản chú rể vào đón, chú rể sẽ làm thơ giục tân nương trang điểm nhanh lên để còn đưa nàng đi.
Thế mà không ngờ Định Bắc vương điện hạ lại dễ tính, như đã có chuẩn bị sẵn cứ thế gật đầu làm một bài thơ giục trang, trong đội ngũ đón dâu còn có người tặng trâm cho Bạch Mẫn Mẫn coi như tiền phí.
Có Bạch Mẫn Mẫn dẫn đầu, nhóm người trẻ tuổi bên phía phủ Tĩnh An hầu cũng đều nóng lòng muốn thử, không khí cũng dần dần náo nhiệt lên. Người hơi lớn tuổi chút không dám làm loạn với Định Bắc vương điện hạ, bèn tóm lấy Thư nhị và Chương Hoài Ngọc chịu trận thay.
Khi Minh Đàn được Minh Đình Viễn đỡ khoan thai đi ra, Giang Tự đã làm được bốn bài thơ giục trang rồi.
Lúc nãy mọi người đều cho rằng, những bài thơ giục trang này là chuẩn bị sẵn, có thể hắn đã lấy thơ của Thư nhị, nhờ người khác hỗ trợ chuẩn bị hai ba bài cũng là được rồi, thế mà lại có người ồn ào quá mức, vẫn đòi làm thêm thơ.
Lời này vừa nói ra, có người đứng bên cạnh cảm giác thôi hỏng rồi! Đang muốn nói sang chuyện khác, không ngờ Định Bắc vương điện hạ vui vẻ gật đầu, chỉ suy nghĩ nửa khắc, đã làm tiếp một bài nữa dựa theo luật thơ lúc trước, cũng hay không kém.
Mọi người kinh ngạc cảm thán, Định Bắc vương điện hạ là võ tướng mà lại có tài văn chương như thế? Thơ giục trang này đúng là hắn làm?
Văn thao võ lược, lại tuấn mỹ, quyền cao chức trọng, lang quân thế này, tứ tiểu thư phủ Tĩnh An đúng là có số hưởng! Khi nhìn Minh Đàn lên kiệu, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy.
Theo tiếng hô “Khởi kiệu ——” vang vọng phố Nam Thước, đội ngũ đón dâu phủ Định Bắc vương lại diễn tấu sáo trống khởi hành.
Một đường trang hoàng đỏ rực, nhạc trống tưng bừng, pháo mừng nổ rung trời, tân lang cao lớn cưỡi ngựa đi đằng trước, đón kiệu tân nương tám người nâng vững bước theo sau. Tiếp sau nữa còn có 168 rương của hồi môn của phủ Tĩnh An hầu, từ phố Nam Thước vòng qua phố Ngự mà đi, một đường đến phủ Định Bắc vương ở phố Xương Ngọc, hồng trang chạy dài tít tắp.
Sau đó người ta nói, trong những năm Thành Khang sau này không còn lễ thành hôn nào hoành tráng được như vậy nữa.
So với sự náo nhiệt phi phàm ở phủ Tĩnh An hầu, phủ Định Bắc vương tuy cũng trang hoàng đỏ rực nhưng lại có vẻ quạnh quẽ hơn nhiều. Thứ nhất phủ Định Bắc vương có quy chế cao hơn nhiều phủ Tĩnh An hầu, thứ hai thân thích của Giang Tự không nhiều lắm, gần như không có ai là họ hàng ruột thịt trực hệ.
Minh Đàn gả vào phủ là thân vương phi cấp bậc hàng đầu, nên trước tiên phải tiến hành lễ sắc phong. Sau lễ sắc phong là đến lễ bái đường, cũng may không có cha mẹ chồng, cũng nhẹ nhàng.
Minh Đàn bị đè dưới mũ phượng, làm hết lễ lạt rườm rà, đầu và lưng đã đau đến chết lặng, bái đường xong chân nàng đã bủn rủn đến nỗi không đứng nổi, may mà có phu quân đỡ mới giúp nàng không bị mất mặt trước mặt mọi người.
Sau lễ bái đường là đưa vào động phòng.
Đôi vợ chồng mới cưới dắt nhau bằng dải lụa hỉ, Minh Đàn chỉ có thể thấy một tấc vuông dưới mũi chân, hơn nữa còn bị lễ phục phức tạp che mất, nàng quy củ nắm lấy lụa đỏ chậm rãi theo sau Giang Tự, cẩn thận bước vào tân phòng.
Phòng tân hôn của người bình thường sẽ có người tới làm loạn, nhưng phủ Định Bắc vương không có thân thích, cũng không có người dám náo loạn, vô cùng thanh tịnh, trong phòng chỉ vang lên lời chúc cát tường của toàn phúc ma ma.
Giang Tự nhận que hỉ nặng trĩu, nhẹ nhàng vén khăn voan lên ——
Thình thịch, thình thịch…… Trái tim nhỏ của Minh Đàn đập thật nhanh, đang lúc nàng do dự có nên ngước mắt đối diện với phu quân nàng không thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của phu quân ra lệnh: “Gọi tỳ nữ của Vương phi tới đây.”
Minh Đàn nghi hoặc ngẩng đầu.
Đúng lúc ấy Giang Tự cũng lẳng lặng nhìn nàng: “Mũ phượng quá nặng, tốt nhất là dỡ xuống. Để nha hoàn hầu hạ nàng, bổn vương đi ra ngoài tiếp rượu trước đã.”
Thế mà chàng biết mũ phượng nặng.
Minh Đàn nhìn thẳng hắn, vô thức lại thấy vui vui.
Đợi Giang Tự rời đi, Tố Tâm và Lục Ngạc tiến vào, Minh Đàn vội để cho hai người hỗ trợ, gỡ mũ phượng nặng trĩu xuống giúp nàng, bóp bóp cái cổ cứng đờ, rồi lại rửa mặt chải đầu, thay một bộ áo ngủ đỏ thẫm khác.
Bên này Minh Đàn bận việc xong cuối cùng có thể nghỉ ngơi, ở ngoài Giang Tự lại mới vừa bắt đầu đi tiếp rượu.
Đám tướng lĩnh trong quân, bạn tốt cấp dưới ngày thường không dám vô lễ, nhưng hôm nay cuối cùng cũng tóm được cơ hội quang minh chính đại chuốc rượu cho hắn.
Tân hôn đại hỉ, Giang Tự cũng không có chuyện không uống, ai đến cũng nhận, đều là uống một hơi cạn sạch.
Yến tiệc vẫn tiếp tục đến đêm. Không ít người đã lập gia đình lấy cớ say rượu bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm sống chung với vợ cho Định Bắc vương điện hạ.
Thư Cảnh Nhiên, Chương Hoài Ngọc tuy chưa thành hôn, nhưng uống ít rượu vào lại nói một đống nguyên tắc, dong dài hơn ngày thường nhiều.
Thư Cảnh Nhiên: “Giờ đã thành hôn, đêm động phòng hoa chúc nhất định không thể quá mức lãnh đạm với phu nhân, huynh nghĩ kỹ mà xem, phu thê hai người ngủ cùng giường, cô nương nhà người ta lại thẹn thùng, huynh cũng không thể kiệm lời như bình thường được!”
“Đúng đúng, nói thêm mấy câu cũng không chết người!” Chương Hoài Ngọc phụ họa.
“Phủi phui, đen đủi! Ngày đại hỉ nói cái chữ kia làm cái gì. Khải Chi, huynh nghe ta, nghe ta là chuẩn không sai.” Thư Cảnh Nhiên che miệng cụng ly, giọng nói rõ ràng đang say, “Huynh tìm chút đề tài mà phu nhân thích, đặc biệt không được bàn chuyện gì mà đánh giặc dụng binh, ví dụ như, huynh có thể nói một ít… thơ từ ca phú, cũng không phải huynh không hiểu.”
“Đúng vậy, dù sao huynh cũng phải chủ động nói cái gì đó, cũng không thể cứ thế vào thẳng chủ đề, phải có dạo đầu, huynh hiểu dạo đầu là cái gì đúng không?” Khi nói đến chuyện “vào thẳng chủ đề”, Chương Hoài Ngọc chế nhạo nhìn hắn, hơi có ý trêu chọc.
Giang Tự không cảm xúc quét mắt nhìn hai người bọn họ một cái, cũng không biết có nghe vào hay không, quay đầu cụng ly với Lục Đình, lại uống một ly.
Cuối giờ hợi, đêm khuya tĩnh lặng.
Minh Đàn vào phòng tân hôn từ sớm, rốt cuộc cũng chờ được phu quân nhà mình mang theo mùi rượu nồng nặc bước vào. Giờ nàng rất tỉnh táo vì đã nghỉ tạm trước rồi, còn dùng chút điểm tâm, đã dưỡng đủ tinh thần, nhàm chán đến nỗi muốn giở xuân cung đồ mà Bùi thị đưa cho nàng trước khi ra khỏi cửa để xem.
May mà chưa giở ra.
Thấy Giang Tự tiến vào, nàng ngồi ở mép giường nghiêm chỉnh hẳn lên.
Tuy người Giang Tự toàn mùi rượu, nhưng rõ ràng ý thức cũng còn thanh tỉnh, hắn đi đến cạnh bàn rồi đứng yên, khoanh tay nhìn phía Minh Đàn, thấp giọng gọi: “Lại đây.”
“……?”
Minh Đàn thành thật đứng dậy, cũng đi đến bên cạnh bàn.
Nàng lùn hơn Giang Tự hơn nửa cái đầu, sau khi buông búi tóc phức tạp xuống, đỉnh đầu chạm tới cằm Giang Tự.
Hai người đến gần nhau, mùi rượu nồng xen lẫn mùi đàn hương thoang thoảng, hun cho Minh Đàn mặt đỏ tim đập, còn hơi luống cuống chân tay.
Nàng nhận chén rượu hợp cẩn Giang Tự rót cho, bất giác run run, sau khi tay trong tay giao bôi, bởi vì vóc người thấp, nàng kiễng chân, chén rượu kia cách xa nàng quá, căn bản không với tới!
Rồi Giang Tự rũ mắt nhìn nàng, bỗng nhiên cúi người, nhân nhượng vóc người nàng nhỏ mà cúi đầu uống ly rượu kia.