Tiểu Đậu Khấu

Chương 118: Ngoại truyện: Chu Tĩnh Uyển



Chu thị Đại Hiện, danh môn trăm năm, gia truyền thi thư. Chu Tĩnh Uyển cũng xứng danh Chu thị, khi còn nhỏ đã tinh thông thi thư hơn những cô nương khác, là tài nữ được công nhận trong đám danh môn khuê tú Thượng Kinh.

Cô nương Chu gia không lo ế, sau khi Chu Tĩnh Uyển cập kê, người ta lũ lượt không ngừng tới phủ cầu hôn, nhưng đều bị mẹ Chu lấy lý do “Con gái còn nhỏ tuổi, muốn giữ ở nhà mấy năm nữa” để từ chối.

Lý do này nghe qua thì không có gì không ổn, nhưng Chu Tĩnh Uyển hiểu, mẫu thân từ chối mai mối cũng không phải vì muốn giữ nàng thêm mấy năm mà chủ yếu là vì những nhà tới làm mai ấy, mẫu thân không thể nào chấp nhận được.

Trưởng tỷ của nàng Chu Tĩnh Xu gả cho phủ Lý tư nghiệp có địa vị thấp hơn, mẫu thân vẫn luôn thấy khó chịu. Mấy năm nay chị nàng và anh rể vẫn yêu thương nhau như thuở đầu, ngoại trừ không có con nối dõi thì cuộc sống coi như là tốt đẹp, nhưng trước sau mẫu thân vẫn cho rằng, đích nữ Chu phủ nên xứng đôi với dòng dõi hiển quý.

Chu Tĩnh Uyển lại càng hiểu rõ hơn mẫu thân nàng về chuyện dòng dõi, cha nàng có khả năng sẽ lên chức tể tướng, lại có danh tiếng trong đám văn sỹ nho sinh, nếu kết thông gia với quan văn có địa vị cao thì lại dễ bị nghi ngờ kéo bè kết phái.

Nàng cũng suy nghĩ về chuyện hôn nhân của bản thân, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ vị Điện tiền phó đô chỉ huy sứ tiếng tăm lừng lẫy trong kinh – Lục Đình sẽ tự mình tới cửa cầu hôn.

“Tuổi còn trẻ, quyền cao chức trọng, tương lai rộng mở, ta thấy Lục điện soái này không tồi.” Đêm hôm Lục Đình cầu hôn, trên bàn ăn mẹ Chu vừa lòng nói.

Chu Tĩnh Uyển dừng đũa, uyển chuyển nhắc nhở: “Mẫu thân, Lục điện soái này chính là người có tiếng ác có thể dọa trẻ em ngưng khóc về đêm đấy…”

“Đồn đại lung tung trên phố làm sao tin được?” Mẹ Chu tức giận lườm nàng, lại nhìn về phía cha Chu ngồi ở chủ vị, “Lão gia, ta thấy dáng vẻ Lục điện soái đường hoàng, người cũng khiêm tốn, không giống kẻ hung thần ác sát, tuổi còn trẻ như vậy đã làm cận thần của thiên tử, chắc là rất có tài, lão gia làm quan trong triều với người ta, từ trước đến nay đã bao giờ qua lại chưa?”

“Lục Đình? Chưa bao giờ có quan hệ gì, không thân.” Cha Chu vùi đầu gắp đồ ăn, thuận miệng nói ra.

“……”

“Một lòng chỉ biết vùi đầu trong viện Hàn Lâm thì quen biết được ai!” Mẹ Chu tức giận quở trách.

Cha Chu nghẹn họng, vội vàng sửa lời: “Ý ta là, tuy rằng không quen biết nhưng Lục Đình… Phu nhân bà cũng nói rồi đấy, cận thần của thiên tử, chắc chắn bản lĩnh không tệ.”

Ông dừng đũa lâm vào suy tư, lại nói thêm: “Lục gia có công phò tá, hiện giờ cả nhà chỉ còn sót lại một mình Lục Đình là con trai, Thánh thượng đúng là cực kỳ tín nhiệm hắn, nhưng mà tính của người này —”

Chu Tĩnh Uyển mong mỏi nhìn về phía cha Chu, nhưng ông sững lại, nói rất nhanh: “Hình như hơi bị quái gở, ít nói, cũng là chuyện tốt, chẳng phải như thế thì hậu viện rất yên bình hay sao.”

Chu Tĩnh Uyển: “……”

Thật ra khi Lục Đình tới cầu hôn, trong lòng Chu Tĩnh Uyển đã có dự cảm mơ hồ, lần cầu hôn này sợ là không thoái thác được.

Mấy đời Lục gia có quan lớn nối tiếp nhau, nhưng vì ủng hộ đương kim Thánh thượng nên chịu thảm án cả nhà bị giết, chỉ còn lại Lục Đình tránh được một kiếp. Chính vì nguyên nhân sâu xa này mà Lục Đình được Thánh thượng vô cùng ưu ái, năm hắn hai mươi đã nhậm chức Điện tiền phó đô chỉ huy sứ, làm quan tam phẩm, thống lĩnh cấm quân, không thể nghi ngờ gì đây chính là bề tôi thân cận của thiên tử.

Nhìn khắp Thượng Kinh, số người có địa vị thấp hơn có thể khiến mẫu thân chấp nhận gả con, lại là lang quân phù hợp để kết hôn không khiến phụ thân bị nghi ngờ kéo bè kết phái chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Lục Đình đúng là đứng đầu danh sách.

Nhưng mà Chu Tĩnh Uyển cực kỳ không tình nguyện nhận mối hôn nhân này.

Tuy nàng đã từng gặp vị Lục điện soái kia, nhưng lại không dám nhìn, chỉ nhớ rõ phía bên trái trán hắn có một vết sẹo do đao để lại, mặt mày có vẻ hung bạo thù hận nặng nề, hơn nữa với tiếng ác của hắn ở bên ngoài, chỉ cần nghe được hai chữ “Lục Đình” là toàn thân nàng đã nổi hết cả da gà.

Nhưng sau khi được Minh Đàn và Bạch Mẫn Mẫn khuyên nhủ kỹ càng, còn lấy ví dụ Định Bắc vương điện hạ lúc trước nàng nói khiến nàng nghẹn họng, trong lòng nàng dao động, miễn cưỡng đồng ý sắp xếp gặp mặt Lục Đình một lần ở chùa Đại Tướng Quốc.

Không gặp còn tốt, gặp mặt xong nàng càng không muốn lấy hắn. Người kia tàn nhẫn độc ác lại không coi ai ra gì, thế mà lại cho rằng gửi thêm chút sính lễ là có thể cưới được nàng. Tự cao! Ngông cuồng! Tục tằn quá đáng!

Nàng kiên quyết rời đi, ngoài miệng còn nói mấy câu thà chết chứ không chịu khuất phục.

Nàng cứng miệng như thế nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi, nàng còn có cha mẹ người thân, nếu liều chết đắc tội sát tinh này, khiến cả nhà gặp rắc rối thì cũng không phải mong muốn của nàng. Hơn nữa nàng cũng không muốn chết, từ nhỏ nàng đã yếu ớt, phải uống vô số chén thuốc đắng ngắt thân thể mới có chuyển biến tốt đẹp, tự dưng vô duyên vô cớ mất đi tính mạng thì thật không đáng.

Nàng hoảng sợ do dự, nỗi lòng tích tụ, ban đêm cứ âm thầm khóc lóc nhiều lần, cuối cùng lại bệnh liệt giường.

Nhắc đến lại thấy khó hiểu, vị sát tinh kia không biết nghe được tin tức từ đâu rằng nàng nhiễm phong hàn, thế mà lại lặng lẽ sai người đưa tới rất nhiều thuốc bổ và một phong thư, giải thích hiểu lầm lời nàng nói trong lần gặp mặt trước đó.

Hóa ra hắn không hề có ý lấy sinh lễ để hạ nhục giá trị của nàng, nhưng bởi vì không thể hiểu nổi điển cố nàng trích dẫn nên trả lời lung tung, mới sinh ra hiểu lầm vì ông nói gà bà nói vịt.

Chữ viết trên thư xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu đến nỗi người ta không nỡ nhìn thẳng, nhưng lời nói rất chân thành tha thiết, hai câu ba lời đã có thể giải thích rõ ràng chuyện này, viết kín hai mặt giấy, Chu Tĩnh Uyển đọc xong, không nhịn được mà cong khóe môi.

Hôn sự của Chu Tĩnh Uyển và Lục Đình nhanh chóng được định ra.

Đàn ông lấy vợ phụ nữ gả chồng theo lệnh của cha mẹ và lời người mai mối, hai bên đều đồng ý nên bàn bạc thỏa thuận lễ tiết rất trôi chảy. Chỉ là không ngờ Linh Châu đột nhiên có thiên tai sóng thần, dân chúng chạy nạn khắp nơi, dịch bệnh bùng lên bốn phía, thành hôn trong thời buổi hỗn loạn này chỉ có thể giản lược khiêm tốn tất cả.

Ngày thành hôn, Lục Đình tới phủ đón dâu.

Quãng đường bế tân nương lên kiệu rất ngắn, hắn cúi đầu nhìn tua rua trên khăn voan đỏ thẫm lay động, dùng lời nói mà chỉ hai người nghe được trịnh trọng hứa hẹn: “A Uyển, Lục Đình ta chắc chắn sẽ dùng nửa đời sau đền bù mười dặm hồng trang thiếu nàng hôm nay.”

Xung quanh đều là tiếng ồn ào của người thân bạn bè, lại là lần đầu tiên được nam tử ôm như vậy, dưới khăn voan Chu Tĩnh Uyển ngượng ngùng đến nỗi đầu óc rối tung rối mù, cũng không nghiêm túc nghe được hắn tỏ tình. Mãi sau này khi nhớ lại ngày cưới, nàng mới bừng tỉnh nhận ra, người đàn ông ấy thực sự dốc hết sức lực để nàng có được những thứ hắn cho rằng nàng nên có.

Thật ra sau khi vừa mới lấy Lục Đình, Chu Tĩnh Uyển cảm thấy hơi mất tự nhiên. Bọn họ trưởng thành trong môi trường hoàn toàn khác nhau, rất nhiều thói quen đều không hợp.

Nàng thích tắm rửa sạch sẽ, nhưng tên Lục Đình này cứ về nhà là muốn lên giường ngay, từ chối xô đẩy đến phát cáu hắn mới không tình nguyện đi ra phòng tắm tắm gội;

Thân thể nàng yếu đuối nên thích ăn đồ thanh đạm, nhưng Lục Đình lại thích đồ dầu mỡ nhiều hương vị, khi hai người dùng bữa cứ phải bày một bàn thức ăn lớn phân chia ranh giới rõ ràng;

Nàng thích đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, Lục Đình lại dốt đặc cán mai ở phương diện này, hồi mới thành hôn, hai người toàn trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nói mãi mà không hiểu.

Vợ chồng với nhau, đã không giao lưu bằng cách nói chuyện được thì dù sao cũng phải giao lưu trên giường nhiều một chút, nhưng thân thể nàng còn yếu không chịu được lăn lộn nhiều, cả tháng ngủ chung giường, hơn nửa thời gian hắn đều chỉ có thể nín nhịn.

Ngay cả bản thân Chu Tĩnh Uyển cũng cảm thấy, hai người sống với nhau thế này có lẽ sẽ càng lạnh nhạt xa cách, có khi ngày nào đó vừa mở mắt ra trong phủ đã có thêm một hai ba bốn năm vị thiếp hay không. Nhưng từng ngày từng tháng trôi qua, trong phủ cũng không có dấu hiệu thêm người.

Ngày nọ Minh Đàn mời nàng qua phủ uống trà, trong lúc nói chuyện phiếm lại vô tình trêu ghẹo: “Đúng rồi, đêm qua phu quân nói với muội, chàng ở đại doanh ngoại ô so chiêu với Lục điện soái, thế mà lại có một quyển Nam Hoa Kinh rơi ra từ tay áo huynh ấy. Lục điện soái bị quyển sách này làm cho đau cả đầu, có phải tỷ làm khó huynh ấy quá không?”

Chu Tĩnh Uyển giật mình: “Nam Hoa Kinh?”

“Sao, tỷ không biết à?” Vẻ mặt Minh Đàn chợt suy tư, “Nghe nói thời gian qua, Lục điện soái nhà tỷ ở Điện Tiền Tư vùi đầu trong giấy viết bút mực, ngày nào cũng có thể viết hỏng một xấp giấy Vân Dương đấy.”

Chu Tĩnh Uyển: “…”

Sau khi hồi phủ, mặt Chu Tĩnh Uyển vẫn như thường, ăn tối với Lục Đình, tắm gội thay quần áo xong thì đứng trước bàn tập viết.

Thật ra khi ở bên Lục Đình, nàng rất ít khi đọc sách tập viết, hôm nay nàng tập viết khiến cho Lục Đình không biết làm gì cả, vừa ngồi bên sập vừa lau tới lau lui chuôi của một lưỡi đao sắc đến bóng loáng.

Sau khi nàng viết xong thì để bút xuống, cầm trang giấy thổi thổi, chợt lên tiếng nói: “Phu quân, chàng tới đây một chút.”

Lục Đình nghe lời đứng dậy.

Đợi hắn đến gần, Chu Tĩnh Uyển nhẹ giọng hỏi: “Phu quân, chữ hôm nay thiếp viết có đẹp không?”

“Chữ của A Uyển đương nhiên là đẹp.” Lục Đình không hề nghĩ ngợi đáp luôn, cho đến khi thấy chữ viết trên giấy, hắn lại không khỏi sững người, “”Vật nào cũng là vật khác mà cũng là chính nó. Phân biệt vật và mình thì không thấy được lẽ đó, hòa đồng với vật thì thấy được”*, đây là… “Nam Hoa Kinh”?”

*Tham khảo bài viết về Nam Hoa Kinh tại sjjs.edu.vn

Chu Tĩnh Uyển gật đầu: “Nam Hoa Kinh khó đọc, thiếp không hiểu nghĩa câu này nên viết lại mấy lần.”

Lục Đình chần chừ: “A Uyển cũng có cái không hiểu sao?”

“Đương nhiên là có,” Chu Tĩnh Uyển nhẹ nhàng nói, “Phụ thân đọc vạn quyển sách cũng không dám nói mình hiểu tất cả mọi điều trong sách vở. Muốn tiến bộ không thể nóng vội trong chốc lát.”

Dường như Lục Đình đã hiểu ra điều gì đó.

Chu Tĩnh Uyển cũng không nói nữa, chỉ tiếp tục trải giấy, lại mở một quyển “Luận Ngữ” ra: “Phu quân có muốn tập viết với thiếp không?”

Lục Đình vẫn biết một ít “Luận Ngữ”, học lại từ đầu chắc là không khó, hắn dừng lại một lát rồi gật đầu: “Dù sao cũng không có việc gì, cũng được.”

“Phu quân, khi đặt bút thì không thể dựa vào bàn, thử giữ cánh tay cao lên để viết xem, coi như trong tay chàng đang nắm một thanh đao sắc bén ấy.”

“Quá mạnh, nhẹ nhàng từ từ thôi.”

“Đừng bổ sung những chỗ đã hỏng, cứ viết rõ ràng là được.”

Bóng đêm yên tĩnh, ánh nến nhẹ lay, trong phòng chỉ còn tiếng nhắc nhở nhỏ nhẹ của Chu Tĩnh Uyển, có khi Lục Đình không bắt được trọng điểm, nàng sẽ dùng tay nhỏ bọc bên ngoài bàn tay to lớn thô ráp của hắn, nghiêm túc hướng dẫn viết từng nét.

Thực ra Lục Đình không được tính là học sinh giỏi, nhưng hắn kiên nhẫn cần cù, không vì làm không tốt mà thẹn quá hóa giận bỏ dở giữa chừng. Bởi vì tập viết đọc sách nên hai người nói chuyện nhiều hơn, sống chung với nhau càng thêm tự nhiên.

Từ khi thành hôn tới nay, tuy Chu Tĩnh Uyển đã thay đổi cách nhìn về Lục Đình, nhưng vẫn hơi sợ hắn. Dần dần nàng phát hiện, Lục Đình đối xử với nàng luôn vụng về trầm mặc, lại cẩn thận dịu dàng. Trước kia nàng là người luôn không biết giận người khác, hiện giờ lại hơi được yêu chiều mà thành bắt bẻ, thỉnh thoảng lại cáu Lục Đình gì đó.

Hai người cãi nhau to nhất là khi phủ Tĩnh An hầu xảy ra chuyện, trong lòng nàng cũng biết vì chức trách nên không thể làm trái hoàng mệnh, nhưng không nhịn được nên trút hết tức giận lên đầu Lục Đình. Lục Đình không phản bác gì cả, nhận đánh nhận mắng, nàng không để ý tới hắn, hắn vẫn lẽo đẽo theo sau.

Sau đó nàng cũng hỏi qua, rõ ràng trước khi cầu hôn chỉ gặp hắn một lần, vì sao hắn nhất định phải cưới nàng, Lục Đình nghĩ nghĩ rồi sửa lại cho đúng nói: “Không chỉ gặp một lần.”

Lục gia tan cửa nát nhà khi hắn còn nhỏ, sau đó biết chuyện này là do Túc gia gây nên, còn không thiếu phủ Thừa Ân hầu thêm dầu vào lửa, tuổi trẻ hắn nóng tính bồng bột, ban ngày một mình đột nhập vào phủ Thừa Ân hầu trả thù.

Trưởng tử Thừa Ân hầu dẫn người bao vây hắn, dùng lưỡi đao sắc bén rạch một đường từ khóe mắt đến bên trái trán hắn, máu tươi rỏ tong tỏng, hắn bị đạp dưới chân, lưng bị người ta dùng mũi chân nghiền mạnh, trên đầu vang lên một tiếng cười khinh miệt: “Tên chó nhà có tang này, khi đó không giết được ngươi, mạng ngươi lớn mà giờ lại không biết sống chết tự dâng mình tới cửa, giỏi nhỉ.”

Hắn chưa từng quên nhục nhã và tra tấn ngày ấy, hắn cũng chưa từng quên, hôm đó cách một bức tường, hắn thoáng nhìn qua cửa sổ trổ trên vách tường thấy một nụ cười dịu dàng e thẹn.

Lúc đó phủ Thừa Ân hầu đang làm tiệc ngắm hoa, trưởng tử Thừa Ân hầu vì muốn nhìn lén nữ quyến tham dự yến tiệc từ cửa tròn trên tường mà trùng hợp đụng phải hắn. Tên kia sai thuộc hạ tra tấn Lục Đình, mình thì vui vẻ thoải mái đứng bên cửa sổ đục rỗng bình phẩm từ đâu đến chân các vị cô nương.

“Người mặc váy màu trắng ngà là tiểu thư nhà nào? Sao trước đây chưa từng gặp, trông ngoan quá, là loại con gái bản công tử thích.”

Khi đó Lục Đình nghĩ thầm, vị tiểu thư dịu dàng ngoan ngoãn kia cũng là kiểu người hắn thích, khi cười như gió xuân phất qua hồ nước, ngây thơ mềm mại, vết thương xuyên tim hắn hình như cũng chưa đau như vậy bao giờ.

Mấy năm sau, hắn tự mình xét nhà phủ Thừa Ân hầu, ngày đó những kẻ đạp hắn dưới chân đều quỳ rạp xuống cầu xin hắn tha mạng.

Đến khi ở sau núi chùa Đại Tướng Quốc, nghe thấy “Khúc nhạc lỡ sai, Giang lang ngoảnh nhìn” của Minh Đàn hắn mơ màng sắp ngủ. Hắn đứng sau Giang Tự và Thư Cảnh Nhiên, chỉ mong mau chóng thoát thân, nhưng khi Chu Tĩnh Uyển tiến lên lơ đãng cong cong khóe môi, ánh mắt hắn dừng trên người nàng, rốt cuộc không dời đi được nữa.

……

Ba năm sau khi thành hôn, bà ngoại của Chu Tĩnh Uyển ở Giang Nam qua đời, nàng và mẹ Chu về Giang Nam chịu tang. Lục Đình quản lý cấm quân, không thể dễ dàng rời kinh, chỉ đành ba ngày gửi một phong thư, nhớ mong khôn nguôi.

Chu Tĩnh Uyển cũng sẽ hồi âm cho hắn, nhưng mỗi khi hồi âm kiểu gì đầu tiên cũng sẽ bình luận về lá thư hắn gửi trước đó có sai sót nhiều đến thế nào.

Dưới sự giám sát chỉ dẫn nghiêm ngặt, trình độ viết thư của Lục Đình có tăng lên, nhưng từng phong thư qua lại đã hơn ba tháng lại vẫn không thấy người về, cuối cùng Lục Đình không chịu nổi, hơi tí là thúc giục.

“Tĩnh Uyển vợ ta, gần đây đọc được “Xuân Thu thập quốc”, Tiền Võ Túc Vương có viết thư cho vợ thế này: “Hoa trên đường nở rộ, nàng từ từ hẵng về”, Giang Nam có phong cảnh đẹp, trên đường hoa cỏ nở nhiều, A Uyển có từ từ mới về không?”

Chu Tĩnh Uyển thấy thư thì mỉm cười, ngừng một lát lại dịu dàng cong môi, đặt bút hồi âm nói: “Thư của phu quân càng ngày càng hay, không có chữ viết sai, nhưng ngày mùa thu hiu quạnh, lá tàn hoa rụng, sao có thể vì ngắm hoa mà về muộn?”

Sau khi đặt bút hồi âm xong, nàng đứng dậy nhìn hành lý đã thu dọn hết ở phía sau, từ tốn đi ra khỏi phòng.

Ven đường tuy không có biển hoa, nhưng giờ hồi kinh chắc là còn kịp ngắm hàng bạch quả vàng óng hai bên bờ Hiện Giang, còn có thể cùng hắn ngắm cảnh đẹp Trung Thu, hai người viên mãn dưới trăng tròn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.