Minh Đàn cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, dường như nàng đã rơi vào một giấc mộng cực kỳ dài.
Trong mộng là nàng khi còn bé, cha đẩy xích đu cho nàng, xích đu ấy đẩy lên thật cao, dường như cao đến nỗi có thể bay ra khỏi tường của Hầu phủ, nhìn thấy hàng liễu rủ lay động trong ngày hè, hàng bạch quả màu vàng kim ngày thu, còn có tuyết lớn rơi thật dày vào ngày đông của thành Thượng Kinh.
Chỉ chớp mắt, lại đến lễ cài trâm của nàng. Minh châu rực rỡ, khách quý chật nhà, nàng mặc một bộ váy gấm phức tạp rực rỡ, trên váy gấm ẩn hiện hình chim kim tước đậu cành đậu khấu, trâm cài đầu khảm ngọc trai sáng loáng mịn màng.
Nhưng nàng chưa kịp đi tới người làm lễ cài trâm cho nàng thì hình ảnh đã vội vàng chuyển sang ngày tân hôn ấy.
Màu đỏ vui mừng lộng lẫy trước mắt, phu quân cầm que hỉ vén khăn voan đỏ thẫm của nàng, nàng và phu quân giao bôi, rồi sau đó nàng lại cúi đầu, lo sợ bất an tháo đai ngọc thắt quanh eo của phu quân.
Bỗng nhiên, một mũi tên bắn lén từ ngoài cửa sổ bắn tới, nàng cứ thế ngẩn ngơ nhìn, phu quân lại đột nhiên chắn trước người nàng —
“Phu quân!”
Minh Đàn đột nhiên mở mắt.
Trước mắt nàng chợt trống rỗng trong giây lát, đợi đến khi mắt nàng nhìn rõ trở lại, mới phát hiện trước mắt nàng là đỉnh màn màu hồng nhạt.
Hóa ra là mơ, may quá, may chỉ là một giấc mơ.
Tim nàng đập cực nhanh, lưng cũng toát một tầng mồ hôi mỏng.
Bình tĩnh một hồi lâu nàng muốn ngồi dậy, nhưng bị lực kéo đau đớn ở đầu vai làm cho sắc mặt nàng trắng bệch, nàng lại nằm xuống không dám cử động nữa.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi!” Lục Ngạc đúng lúc này vào thay nước, nghe thấy tiếng động thì đi lên, nàng ngạc nhiên che miệng, hốc mắt đỏ lên: “Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Nô tỳ lo lắng chết mất!”
“Không sao…” Minh Đàn há mồm, cổ họng lại khô khốc, nói mà không phát ra tiếng được, người cũng mềm như bông không có sức lực.
Thấy lông mày nàng nhíu chặt khó khăn nuốt xuống, Lục Ngạc vui sướng thế nào cũng không quên đi lên đút cho nàng chút nước cho nhuận họng.
“Đây, tiểu thư, uống chậm một chút.”
Sau khi uống mấy ngụm nước xuống cổ, cuối cùng Minh Đàn cũng sống lại, giọng nói cũng to hơn chút: “Ta còn ở… Biệt Ngọc Lâu?”
Rèm trướng này, căn phòng này đều giống như đúc căn phòng nàng nhìn thấy trước khi ngất đi.
Lục Ngạc vội vàng gật đầu: “Phong thái y nói trước khi người tỉnh không nên di chuyển, trên người của tiểu thư vừa mới giải độc, vô cùng suy yếu, hơn nữa xe ngựa xóc nảy, di chuyển qua lại dễ làm miệng vết thương nứt ra, cho nên điện hạ lập tức phong tỏa Biệt Ngọc Lâu để người ở lại đây dưỡng thương.
“Người yên tâm, người hầu từ trong ra ngoài đều là nha hoàn của Vương phủ chúng ta, sẽ không có nữ nhân không đứng đắn tiếp cận chỗ này, người ngoài cũng không biết người đang ở trong lâu đâu.”
Nàng cho rằng Minh Đàn chê hoa lâu dơ bẩn nên giải thích một lúc.
Nhưng Minh Đàn chỉ chú ý tới: “Ta trúng độc?”
“Vâng, trên mũi tên kia bôi độc, may mà Phong thái y có y thuật cao minh, hơn nữa điện hạ kịp thời phong bế huyệt đạo xung quanh của người nên độc mới không lan ra khắp người.” Lục Ngạc nghĩ lại mà thấy sợ, “Nhưng Phong thái y nói, lần này trong mũi tên có độc, tổn hại nghiêm trọng đến nguyên khí của tiểu thư, đợi sau khi vết thương lành ít nhất phải điều dưỡng một hai năm mới có thể hoàn toàn bình phục, hơn nữa tay phải này về sau không thể thêu thùa may vá lâu nữa, cũng may giữ được mạng sống, nếu chỉ bắn xuống chút nữa, sau này làm sao nô tỳ sống nổi!”
Minh Đàn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy sắc trời bên ngoài đã là hoàng hôn, nàng đột nhiên hỏi: “Ta hôn mê bao lâu rồi?”
“Người đã hôn mê suốt năm ngày rồi, nô tỳ suýt nữa cho rằng người sẽ không tỉnh lại nữa.” Nói đến đây, nước mắt Lục Ngạc lại rơi không ngừng.
Năm ngày?
Minh Đàn ngây ngẩn.
“Vậy phu… Vương gia đã xuất chinh rồi sao?”
“Đại quân đã xuất phát năm ngày rồi, nhưng người mãi mà không tỉnh, điện hạ vì chăm sóc người nên ở lại, nhưng tối nay cũng phải xuất phát, nghe nói nếu còn ở lại thì không đuổi kịp đại quân nữa…” Lục Ngạc vỗ trán một cái, “Không xong rồi, khi nãy điện hạ vừa mới qua thăm người, thấy người chưa tỉnh nên đi thay áo giáp, lúc này có khi đã đi mất!”
Nàng vội vội vàng vàng đứng dậy: “Nô tỳ phải đi thông báo cho điện hạ ngay, đã nhiều ngày nay điện hạ vẫn luôn ở bên người mà người mãi không tỉnh, nếu trước khi đi mà có thể biết người đã tỉnh rồi thì trên chiến trường chắc chắn điện hạ cũng sẽ an tâm hơn nhiều. Đúng rồi, còn phải đưa tin cho lão gia và phu nhân…”
Minh Đàn còn đang sững sờ khi nghe tin người nào đó phải rời khỏi kinh thành ngay lập tức nên chưa hoàn hồn, chần chừ một lúc mới tỉnh ra gọi Lục Ngạc lại: “Khi nãy ngươi vừa nói cái gì? Lão gia phu nhân?”
“Người xem đầu óc nô tỳ này, vui lên một cái là quên nói cho người biết, lão gia đã được rửa sạch oan khuất rồi!”
Cuối cùng Lục Ngạc mới tỉnh táo lại, cả mặt sung sướng nói: “Chuyện thông đồng với địch phản quốc hóa ra là Thái hậu hãm hại. Những thư tín đó cũng là giả, người thông đồng với địch phản quốc không phải là lão gia mà là dư nghiệt Túc đảng và thuộc hạ trước kia của lão gia!
“Lại nói, thuộc hạ kia của lão gia cũng không biết là cái loại người gì nữa! Lão gia dốc sức tiến cử hắn tiếp nhận chức vụ thống soái Dương Tây Lộ, vậy mà hắn lại thông đồng với địch phản quốc, phản bội Đại Hiện còn mưu đồ vu oan cho lão gia! Cũng may ông trời có mắt, báo ứng đúng người, Đại Lý Tự đã điều tra rõ chân tướng rằng lão gia trong sạch!”
Minh Đàn nghe vậy thì ngón tay giật giật, trong đầu lại trống rỗng..
Cha đã được rửa sạch oan khuất?
Vậy chuyện bắt giữ cha rốt cuộc chỉ là kế sách ứng phó tạm thời, hay là cuối cùng hắn cũng mềm lòng nên buông tha phủ Tĩnh An hầu?
Lúc Minh Đàn ngẩn ngơ, Lục Ngạc đã ra ngoài thông báo.
Giang Tự dẫn theo một đội lính tinh nhuệ đang định ra khỏi thành thì nghe Lục Ngạc tiến tới bẩm báo, hắn trầm mặc một lát, giơ tay ý bảo mọi người dừng lại: “Sau đúng nửa canh giờ nữa thì xuất phát.”
Nói rồi, hắn nhanh chóng xoay người xuống ngựa, mặc nguyên bộ giáp đi thẳng tới gặp Minh Đàn.
Rèm châu trong phòng ngủ đung đưa.
Suy nghĩ bay xa của Minh Đàn được tiếng rèm châu đung đưa kéo trở về, nàng ngẩng đầu đối mặt với Giang Tự từ xa đi đến.
Hắn vẫn trầm mặc như thế, đi đến mép giường, vén vạt áo lên ngồi xuống.
“Thấy thế nào rồi?” Giọng hắn khàn khàn.
Minh Đàn không đáp lời, chịu đau xoay lưng quay mặt vào trong.
Nhưng Giang Tự lại giữ nàng lại: “Quay vào trong lại ép vào miệng vết thương.”
Minh Đàn cũng không phản đối, chỉ là không nói gì cũng không nhìn hắn.
Hắn yên lặng ngắm nhìn Minh Đàn một lúc, lại vén mấy sợi tóc vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ra, giọng nói không cao không thấp: “Sau nửa canh giờ nữa ta phải ra khỏi thành, chuyến này đi nhanh thì nửa năm, lâu cũng một năm, có mấy lời, cho dù nàng có tin hay không ta vẫn nên giải thích cho nàng nghe.”
“Chuyện phụ thân nàng là tương kế tựu kế. Phụ thân nàng đã biết từ lâu, cũng toàn lực phối hợp, mấy cái thư tín thông đồng với địch đó cũng là phụ thân nàng tự mình tạo ra. Chuyện này quan trọng, chỉ cần có sơ sót là sẽ rút dây động rừng, cho nên chỉ có thể giấu kín. Sau khi hồi kinh ta không về phủ ngay cũng vì muốn dụ ra nhóm cung thủ tinh nhuệ của Túc thái hậu, ta không có ý tính kế phủ Tĩnh An hầu.”
Sau một lúc lâu, hắn lại bổ sung một câu: “Ít nhất, hiện giờ không có.”
Vào hội săn mùa thu trò chuyện trong lều của Hoàng đế, hắn nhận nhiệm vụ điều tra Quách Bỉnh Mậu liên hệ với Bắc Kha, còn chưa trở về đã sai Tân Vân Vệ bí mật đến Bắc Kha trước. Dương Tây Lộ có Định Bắc quân đóng quân, hai bên hợp tác nên tra được ngọn nguồn rất nhanh.
Trong tay Quách Bỉnh Mậu tuy không có thực quyền điều động sử dụng quân đội nhưng dù sao hắn cũng là tướng soái quản lý Dương Tây Lộ, quan lại muốn đút lót cho hắn nhiều như lá rụng mùa thu.
Mấy năm nay hắn thăng chức liên tục, quyền lực trong tay càng ngày càng lớn, đương nhiên dục vọng cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa Túc gia cài mỹ thiếp vào hậu viện của hắn châm ngòi thổi gió, dù ban đầu hắn là mãnh tướng thành thật trung thành dưới trướng Tĩnh An hầu, nhưng dần dần tâm tư cũng bắt đầu lung lay.
Mặc dù hắn tham ăn hối lộ nhưng lại không có ý phản quốc. Nhưng ý trời trêu ngươi, trong tay Bắc Kha lại nắm chứng cứ hắn nhận bạc hối lộ ở Dương Tây Lộ, lấy chuyện này uy hiếp hắn, hơn nữa còn dâng rất nhiều vàng bạc để hứa hẹn.
Thông đồng với địch phản quốc là tội lớn cỡ nào chứ!
Đương nhiên Quách Bỉnh Mậu vạn lần không dám phạm!
Trước sau đều là đường cùng, nhưng tội nhận hối lộ ít nhất không liên lụy đến tính mạng người nhà, suy nghĩ mãi cuối cùng Quách Bỉnh Mậu quyết định tự thú với thiên tử.
Nhưng khi hắn viết xong tấu chương thỉnh tội thì không ngờ bên phía Bắc Kha lại gửi thư đến nói rằng bọn chúng biết trong tay hắn cũng không có thực quyền, cũng không cần hắn làm giúp gì cả, chỉ cần kết nối Bắc Kha với Tĩnh An hầu là được.
Quách Bỉnh Mậu dao động.
Chỉ làm cầu nối mà thôi, hơn nữa chỉ cần ở thời khắc mấu chốt Tĩnh An hầu ra tay thì thành bại phần lớn không liên lụy tới Tĩnh An hầu, càng không liên lụy đến hắn.
Điều tra rõ ngọn nguồn chuyện này, Thành Khang đế ngay lập tức tức triệu Minh Đình Viễn tiến cung.
Theo ý của Thành Khang đế, nếu Bắc Kha đã có ý này, không bằng tương kế tựu kế, giả làm mấy phong thư liên lạc, thăm dò chuyện tình báo thật thật giả giả, bắt được tin tức mấu chốt từ Bắc Kha thì lập tức dùng tội thông đồng với địch phản quốc để hạ ngục Tĩnh An hầu.
Sau đó sẽ có lý do đường hoàng để đánh đòn phủ đầu, xuất chinh đánh Bắc Kha rồi tiến thẳng tới Khương Ngu thu phục Vinh Châu.
Việc này tính toán đã lâu, bên phía Dương Tây Lộ, Định Bắc quân chia làm ba đường tiến quân do Thẩm Ngọc đi thẳng từ Nam Luật tới Tây Bắc tiếp quản. Ngay khi Thượng Kinh hạ chiếu chỉ, Thẩm Ngọc cũng bắt Quách Bỉnh Mậu, khống chế toàn quyền Dương Tây Lộ, cũng tiến công Bắc Kha, đánh Bắc Kha trở tay không kịp.
Đợi cho Giang Tự lãnh đại quân xuất chinh, không thể thay đổi được gì nữa thì tất cả tội danh này sẽ đổ lên đầu Thái hậu.
Túc thái hậu làm nhiều việc ác, tuy thấy bà ta không sống được bao lâu nữa nhưng Hoàng đế lại không muốn để người Túc gia chịu hết tội lỗi còn bà ta lại vẻ vang lấy quy chế của Thái hậu mà táng vào hoàng lăng.
Nhưng Thái hậu của một quốc gia thì không dễ để động vào, lúc trước Túc gia làm phản, cả nhà gặp nạn, chỉ có một mình Túc thái hậu không lưu lại bất kỳ nhược điểm nào, cáo ốm tránh trong Thọ Khang Cung, an toàn rút lui, hiện giờ cũng chỉ có thể đẩy tội thông đồng với địch phản quốc không thể ân xá mới có thể trừng phạt được bà ta.
Giang Tự nói xong, Minh Đàn im lặng một lúc lâu, chợt hỏi: “Hiện giờ không có ý tính kế phủ Tĩnh An hầu, vậy trước kia thì có, đúng không?”
Thật ra có một số việc rất rõ ràng, trước khi tứ hôn cũng là Hoàng thượng và Thái hậu tranh giành chuyện ban hôn này. Bệ hạ không yên tâm vì binh quyền trong tay cha quá mạnh, nhất thời không thể chèn ép được, lại không muốn cha bị Thái hậu mượn sức nên mới cắt đứt mối hôn nhân kia.
Chỉ là trước kia nàng không ngờ, cắt đứt mối hôn nhân đó, thứ Bệ hạ muốn có lẽ không phải là mượn sức mà là khiến nhà nàng hoàn toàn biến mất.
Giang Tự không lên tiếng, có nghĩa là thừa nhận.
Minh Đàn lại bình tĩnh nói: “Hiện giờ chàng không có ý đó, nhưng Bệ hạ vẫn có. Chuyện thông đồng với địch, cha ta căn bản không có quyền không phối hợp. Nếu ông ngoan ngoãn phối hợp thì còn có thể cứu vãn được như hiện giờ, nếu không phối hợp thì tội danh này cứ thế đổ lên đầu cha, cũng không phải không thể. Kế tương kế tựu kế này nửa thật nửa giả, cũng để ám chỉ với cha ta, quân chủ vĩnh viễn không thể hoàn toàn tín nhiệm buông lỏng cảnh giác với một thần tử nắm binh quyền quan trọng trong tay, nếu thức thời thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẫn phải nộp lại binh quyền mới ổn, ta nói đúng không?”
“Không phải như nàng nghĩ.”
“Vậy thì thế nào?”
Lời này Giang Tự lại không thể giải thích, dù Thành Khang đế chưa làm rõ, nhưng có lẽ trong lòng Hoàng đế thực sự muốn làm như vậy.
Hắn kiêng kị Tĩnh An hầu, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm Tĩnh An hầu, mặc dù biết người này không có tâm làm phản, cũng muốn đoạt lại binh quyền mới có thể hoàn toàn yên tâm.
Lần này làm đủ chuyện, tuy là tương kế tựu kế nhưng giam Tĩnh An hầu trong nhà tù để ông cảm nhận tất cả hương vị trong đó, khó nói không có ám chỉ chuyện quân vương kiêng kỵ người nắm quân đội đến thế nào.
Nửa canh giờ hai người giằng co trong yên lặng gần như đã trôi qua hết, ngoài cửa sổ có tín hiệu tướng lĩnh bắn lên.
Giang Tự đứng dậy nhìn Minh Đàn chăm chú, trầm giọng nói: “Mặc kệ trước kia là thế nào, nàng nghĩ ra sao, ta thích nàng, cho nên chỉ cần một ngày nàng còn là Định Bắc vương phi, ngày đó ta sẽ bất chấp tất cả giữ lại vinh quang cho cả phủ Tĩnh An hầu.”