Tiểu Đậu Khấu

Chương 104: Lợi dụng



Buổi trưa, phố Kiều Phương, trong phủ của Điện tiền phó đô chỉ huy sứ Lục Đình.

Chu Tĩnh Uyển đang đứng ở trước bàn trong thư phòng viết chữ. Bình thường trước khi nghỉ trưa nàng cũng muốn viết năm chữ lớn, nhưng hôm nay cho dù làm thế nào cũng không tĩnh tâm lại được, không có tinh thần hạ bút, thậm chí để mực thấm xuống một xấp giấy Tuyên Thành tốt nhất còn không nhận ra.

Tỳ nữ thân cận vội vàng đi vào, Chu Tĩnh Uyển vội ngẩng đầu hỏi: “Sao rồi?”

“Tiểu thư, cô gia nói Điện Tiền Tư nhiều việc, xin ngài tối nay đi ngủ sớm đi, đến tối muộn ngài ấy mới có thể trở về.”

Nghe vậy, Chu Tĩnh Uyển sững sờ trong giây lát, đột nhiên đặt bút xuống thật mạnh, không nói một lời đi ra khỏi thư phòng.

“Tiểu thư, người đi đâu vậy?” Thấy Chu Tĩnh Uyển ngay lập tức đi ra khỏi cửa viện, tỳ nữ vội đuổi theo hỏi.

“Chàng không chịu về trốn tránh ta, vậy ta đi đến Điện Tiền Tư tìm chàng.” Giọng nói của Chu Tĩnh Uyển nhẹ nhàng mềm mại nhưng rất kiên quyết.

“Tiểu thư…” Tỳ nữ không khỏi kéo nàng một cái, trên mặt lộ vẻ khó xử, ngập ngừng nói: “Tốt nhất tiểu thư đừng đi, cô, cô gia… Cô gia nói phải để người ở yên trong nhà mấy ngày, không được ra khỏi cửa.”

“Lời này có ý gì?” Lưng Chu Tĩnh Uyển cứng đờ.

Tỳ nữ căng thẳng đáp: “Nô tỳ, nô tỳ mới về từ Điện Tiền Tư, cô gia đã tranh thủ sai mấy thủ vệ Điện Tiền Tư canh giữ ngoài phủ, không cho chúng ta ra ngoài…”

“Chàng cấm ta?” Chu Tĩnh Uyển hỏi mà không thể tin nổi.

Tỳ nữ không biết nên đáp lại thế nào, căng thẳng cúi đầu, không dám thở mạnh.

Đêm khuya, mọi thanh âm đều đã im lặng, Lục Đình về phủ.

Trong phòng không đốt đèn, Lục Đình không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bước chân nhẹ nhàng, đẩy cửa mà vào.

Nhưng đúng lúc hắn bước chân trái vào phòng ngủ, trên giường bỗng “Xoẹt” một cái, cây gậy đánh lửa sáng bùng lên.

Ngay sau đó, đèn được châm lên.

Chu Tĩnh Uyển ngồi ngay ngắn trên giường, lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn khựng lại một lúc lâu, mất tự nhiên kêu lên: “A Uyển.”

Chu Tĩnh Uyển không lên tiếng.

Hắn đứng đực ra đấy, không biết nên tiến hay nên lùi: “Sao nàng còn chưa đi ngủ?”

Thấy hắn không định chủ động giải thích, Chu Tĩnh Uyên cũng không dài dòng với hắn mà hỏi thẳng vào vấn đề: “Là chàng đi bắt Minh bá phụ?”

“……”

Quả nhiên, chuyện gì nên tới thì cho dù trốn thế nào cũng không được.

Lục Đình trầm mặc một lúc lâu mới tiến lên ngồi bên kia của giường: “A Uyển, ta thống lĩnh Điện Tiền Tư, mọi chuyện đều là phụng mệnh hành sự.”

“Chàng đã phụng mệnh hành sự, vì sao lại trốn tránh không gặp ta? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vì sao lại đột ngột như vậy? Có phải chàng đã biết gì đó từ lâu rồi không?” Chu Tĩnh Uyển rất ít khi hỏi một tràng dài gấp gáp như vậy.

Lục Đình há miệng thở dốc nhưng lại không đáp câu nào.

Mắt Chu Tĩnh Uyển đỏ bừng, đột nhiên đứng dậy.

Lục Đình cũng đứng dậy theo.

“Đừng tới đây, chàng đi ra ngoài!”

“Vậy ta ngủ ở đâu.”

“Ta không quan tâm chàng ngủ ở đâu!”

Lục Đình muốn giải thích một chút nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ trầm mặc rời khỏi nhà chính.

Tối nay trời đêm không trong lắm, ánh trăng cũng ẩn trong tầng mây, Lục Đình khoanh tay đứng ở trước phòng lẳng lặng nghĩ, thường ngày A Uyển trầm tĩnh dịu dàng, hình như từ ngày hai người quen nhau tới nay, đây là lần đầu tiên nàng lớn tiếng nói chuyện như vậy, cũng là lần đầu tiên tức giận phát hỏa lớn với hắn như thế.

Xem ra sức nặng của Vương phi trong lòng nàng còn quan trọng hơn nhiều so với hắn tưởng tượng.

Bên kia phía phủ Bình quốc công, Bạch Mẫn Mẫn cũng không ngừng hỏi han ngọn nguồn với Chương Hoài Ngọc. Nhưng Chương Hoài Ngọc không để ý tới triều chính, Bạch Mẫn Mẫn có hỏi thế nào hắn cũng đều nói không biết.

Thấy Bạch Mẫn Mẫn buồn bực tức giận, hắn còn dám kêu oan: “Tuy ta chơi thân với Lục Đình nhưng chuyện triều chính cũng không tiện đi hỏi mà? Phủ Bình quốc công là nhà ngoại của Hoàng hậu, nếu hỏi đến chuyện thông đồng với địch phản quốc thì cũng không thích hợp. Nàng có tức ta thế nào cũng không có tác dụng, nếu Tĩnh An hầu không làm chuyện này thì đương nhiên Đại Lý Tự sẽ trả lại trong sạch cho ông ấy.”

Trong sạch trong sạch trong sạch! Còn lục soát được cả thư tín rồi thì làm sao có thể giữ trong sạch! Hắn là đồ con lợn! Căn bản Bạch Mẫn Mẫn không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Nhưng nàng lại về phủ Xương quốc công hỏi cha nàng, vậy mà cha nàng cũng không biết gì cả, chỉ nói rằng Minh Đình Viễn không có khả năng làm ra loại chuyện này.

Bạch Kính Nguyên chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, còn sốt ruột hơn so với nàng, không biết sao tự nhiên lại vỗ trán, còn muốn vào cung gặp Thánh thượng, môn khách Chu tiên sinh vội vàng khuyên ngăn ông lại.

Thông đồng với địch phản quốc là tội lớn, nếu thực sự định tội thì phủ Xương quốc công là nhà mẹ đẻ của phu nhân đầu tiên của Tĩnh An hầu, giờ phải nghĩ cách để tách mình và gia tộc ra khỏi chuyện này mới đúng, đâu có thể vội vàng mà toi mạng.

Hơn nữa, ông vào cung gặp Hoàng thượng thì cũng không làm được gì cả, Tĩnh An hầu có phản quốc hay không còn phải kiểm chứng, không thể chỉ dựa vào dăm câu ba điều mà có thể thoát tội được. Hơn nữa người ta còn có con rể bản lĩnh như Định Bắc vương, Định Bắc vương còn chưa về kinh, mọi chuyện còn chưa có gì chắc chắn, hiện nay có sốt ruột cũng vô dụng.

Chu tiên sinh này nói rất có lý, Bạch Mẫn Mẫn nghe xong cũng không nói nên lời phản bác được.

Hiện giờ phủ Định Bắc vương cũng bị trông coi nghiêm ngặt, người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, để ứng phó thì cũng chỉ có thể chờ xem Định Bắc vương thế nào.

Ba ngày liên tiếp, bên ngoài không có tin tức của Giang Tự báo về, ngục Đại Lý Tự cũng không có bất kỳ tiến triển gì.

Chuyện duy nhất khiến mọi người vui mừng là nghe nói Lục Đình đã bàn bạc với ngục Đại Lý Tự, để Bùi thị phu nhân Tĩnh An hầu đang mang thai được ở riêng một gian tù.

Ba ngày này Minh Đàn bị nhốt trong phủ, cũng không phải không làm gì cả. Tuy Vương phủ bị binh tướng bao vây nhưng cũng không đến mức không cho dùng cơm canh, mỗi ngày vẫn có người theo lệ thường tới cửa đưa rau rươi, vào đêm cũng có người chuyển chất thải ra khỏi phủ. Minh Đàn bèn dựa vào mấy người không thể không ra vào phủ này để truyền thư qua lại với Bạch Mẫn Mẫn, cũng nhận được chút tin tức bên ngoài.

Thư này đương nhiên không dễ truyền ra, nếu chẳng may bị phát hiện thì sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Cũng may Minh Đàn thích xem mấy quyển sách linh tinh lặt vặt, trước đây cũng đã đọc qua mấy quyển sách cổ với Bạch Mẫn Mẫn về biện pháp dùng nước phèn viết chữ rồi để khô, sau đó đổ nước màu hạt Ngũ Bang lên thì sẽ hiện ra chữ màu đen.

Hai người các nàng truyền nhau giấy trắng trơn, phải dùng chút mánh khóe thì chữ mới hiện ra.

Nhưng truyền thư đến ngày thứ tư, Minh Đàn dùng nước hạt Ngũ Bang tẩm ướt trang giấy, kiên nhẫn chờ chữ hiện ra thì lại thấy một nét chữ xa lạ viết: “Định Bắc vương đã bí mật về kinh, ẩn thân trong Biệt Ngọc Lâu, muộn nhất trong ba ngày tới sẽ tập hợp binh mã đi chiến trường phương bắc.”

Thư này không phải Bạch Mẫn Mẫn viết.

Trong đầu Minh Đàn nổ tung, ý nghĩ hỗn loạn đột ngột hiện lên, không phải Bạch Mẫn Mẫn viết thì là ai? Nội dung viết trong thư là thật hay là giả? Người viết thư có mục đích gì? Sao người này lại tráo đổi thư, sao lại phát hiện ra phương pháp truyền thư của nàng và Bạch Mẫn Mẫn.

Minh Đàn nghi hoặc, ngay sau đó nàng sờ sờ trang giấy, bỗng nhiên lại phát hiện, không đúng.

Giấy viết thư này là giấy Tiêm Vân, là loại giấy trung đẳng, không thể so được với chỗ giấy Bạc Vụ quý giá mà Bạch Mẫn Mẫn hay dùng.

Nhưng nguyên liệu sản xuấy giấy Tiêm Vân là lấy từ Linh Châu, sau khi Linh Châu gặp nạn khó có thể cung ứng nguyên liệu, vì vậy giá tăng lên, nhưng với mức giá đó lại có nhiều loại giấy tốt hơn để chọn, vì vậy năm nay nhiều phường giấy trong kinh đã ngừng sản xuất loại giấy cao không tới thấp không thông này.

Nếu nhớ không lầm, vì phủ Định Bắc vương hàng năm đều cấp cho hạ nhân giấy Tiêm Vân nên toàn bộ số giấy Tiêm Vân được sản xuất đợt cuối cùng trong kinh đều được đưa vào Vương phủ.

Nghĩ vậy, Minh Đàn bình tĩnh ra lệnh: “Tố Tâm, Lục Ngạc, đi tra ngay lập tức, hôm nay có những ai trong phủ có khả năng tiếp xúc với phong thư này.”

“Vâng.”

Dù sao Tố Tâm và Lục Ngạc cũng là đại nha hoàn được rèn luyện nhiều năm, các biện pháp tra xét người hầu trong phủ đều thông thạo, không bao lâu sau đã điều tra ra một người, Vương bà tử làm tạp dịch bị đưa tới phòng bên trong nhà kính trồng hoa hồng của Khải An Đường.

Vương bà tử này tóc đã muối tiêu, có một gương mặt dài có vẻ thành thật an phận, nhìn là biết là vú già quen làm việc nặng bình thường. Bà ta vào phủ đã nhiều năm, nhưng luôn như người vô hình, lúc nào cũng an tĩnh làm việc ở chỗ tạp dịch, nơi nào thiếu người thì đến đó làm, tóm tại không phụ trách việc gì quan trọng, cũng sẽ không có thành tích gì nên vào phủ bao năm vẫn là người hầu hạng ba.

Hôm nay Tố Tâm Lục Ngạc đi tra hỏi người hầu, thấy vẻ mặt bà ta không ổn lại né tránh nên mới ép hỏi vài câu đã bại lộ dấu vết, hiện giờ xách tới trước mặt Minh Đàn lại càng co ro khúm núm.

Hóa ra bà ta là mật thám nhiều năm trước Túc thái hậu xếp vào trong Vương phủ, từ trước đến giờ chưa bao giờ bại lộ bởi vì bà ta chưa bao giờ nhận nhiệm vụ gì. Bà ta làm việc yên ổn qua ngày, bỗng dưng phải nhận nhiệm vụ nên rất căng thẳng, vừa thấy có người tới tra khảo thì hoảng sợ không kiềm chế được. Hiện nay đã khai xong, bà ta quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu xin tha, dáng vẻ nhút nhát sợ sệt chỉ cầu giữ được mạng.

Vẻ mặt của Minh Đàn không tỏ rõ cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt liếc bà ta một cái, từ tốn khảy nắp trà, mãi sau nàng cực kỳ bình tĩnh mà nói: “Lòng vòng làm hết việc này đến việc khác để tự mình lộ ra, không muốn giữ mạng à? Người của Thái hậu đều rất có bản lĩnh, nhẫn nại, hy sinh, trung thành, ngươi thực sự không tồi.”

Lời vừa nói ra, Vương bà tử quỳ trên mặt đất không còn dập đầu nữa, bà ta im lặng một lát rồi chợt ngẩng đầu nhìn về phía Minh Đàn, trên mặt không hề còn vẻ nhút nhát lúc trước nữa: “Vương phi thật là tinh ý.”

Tố Tâm và Lục Ngạc nghe vậy thì kinh ngạc, vội vàng bảo vệ trước mặt Minh Đàn.

Minh Đàn lại phất phất tay ý bảo các nàng lui xuống.

Thẩm vấn không nên để Vân Y biết, nàng bèn sai Vân Y đến trấn thủ ở phòng khách. Nhưng vì đề phòng bà tử này biết võ, nên khi túm người lại đây đã trói chặt tay chân, còn ép buộc uống một chén nhuyễn cân tán, trong sảnh cũng đốt huân hương khiến người ta không còn sức lực gì, nàng và Tố Tâm, Lục Ngạc thì đều dùng thuốc giải trước.

Người này không có ý tốt, nếu không chuẩn bị chu đáo như vậy, Minh Đàn cũng không dám tùy tiện gặp bà ta.

“Kiên nhẫn ngủ đông bao năm cũng không bại lộ, sao có thể là người nông cạn bán rẻ chủ nhân được, cam chịu làm tạp dịch hạng ba, đơn giản là vì mỗi khi Vương phủ thăng cấp nha hoàn đều sẽ tra lại mười tám đời tổ tông, ngươi không chấp nhận được bất cứ nguy cơ nào thôi.” Minh Đàn nhìn bà ta rất kỹ, “Còn có chữ viết tay kia, cũng không tồi.”

Thường nói nét chữ nết người, nhìn chữ viết tay ngay ngắn kia nàng cũng không tin người này là một vú già bình thường chỉ muốn tiếp tục làm công việc hàng ngày chưa từng nhận nhiệm vụ trong bao nhiêu năm qua.

“Nói đi, Túc thái hậu muốn ngươi truyền tin gì?” Minh Đàn lập tức hỏi.

“Những lời lão nô muốn nói đều viết hết trên thư.” Vương bà tử quỳ ngay ngắn bình tĩnh đáp lời.

“Sao ta phải tin ngươi? Hơn nữa, Vương gia về kinh thì sao? Chẳng lẽ Thái hậu cho rằng Vương gia trốn tránh ta, không cứu phụ thân ta thì ta sẽ oán giận Vương gia à?”

“Thông đồng với địch phản quốc là tội lớn, nếu chỉ là không cứu thì cũng không có gì, nhưng nếu là hãm hại thì sao?” Vương bà tử trợn mắt nhìn nàng.

Minh Đàn khựng lại, ngay sau đó lại quay người đi che giấu, vẫn tỏ vẻ như người thản nhiên không sao cả.

Vương bà tử lại nói: “Vương phi cho rằng vì sao Vương gia cưới ngài? Thích à? Hay là không thể từ chối mệnh lệnh từ Hoàng thượng? Hay là, Vương phi cho rằng là vì báo ân?”

Nghe được chữ “Báo ân”, bỗng nhiên Minh Đàn ngẩng đầu lên.

Vương bà tử cười: “Vương phi thật là ngây thơ, Định Bắc vương điện hạ là người nào chứ? Ngài không thấy phần ân tình này cùng lắm cũng chỉ là trùng hợp thôi sao, chẳng nhẽ đáng giá để Định Bắc vương điện hạ một tay che trời lấy vị trí Vương phi ra để báo đáp à? Chẳng phải là vì… ngài có một người cha đã có công lớn át chủ còn không biết điều ngoan ngoãn giao binh quyền ra sao. Tội trạng sẽ không ảnh hưởng đến con gái gả ra ngoài, cho nên với phần ân tình này của Vương phi, hắn có thể giúp cho không phải toàn bộ gia tộc và thân thích của phủ Tĩnh An hầu đều bị liên lụy đã là tốt lắm rồi.”

“Tiếp tục.”

“Hiện giờ Thái hậu cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa, người ta đều bảo trước khi chết con người thường nói lời thật lòng. Chẳng qua Thái hậu không thể nhìn nổi Vương phi bị người ta lợi dụng, mông lung không biết gì, cho đến phút cuối cùng bị xét nhà diệt tộc mà vẫn thông cảm cho kẻ thù mà thôi.” Vương bà tử dừng một chút, “Đương nhiên, nếu Vương phi cảm thấy Thái hậu muốn châm ngòi ly gián tình cảm phu thê của hai người cũng được, dù sao Thái hậu và Thánh thượng, Định Bắc vương điện hạ là kẻ thù truyền kiếp, sao có thể để họ sống tốt, nếu có thể lấy việc này để châm ngòi khiêu khích thì cũng muốn làm một phen, nhưng tóm lại, chuyện này là sự thật.”

Minh Đàn không đáp lời.

Vương bà tử lại nói: “Chắc hẳn giờ này ở bên ngoài phủ đã có chiếu chỉ, có lẽ sẽ viết thế này, “Sau khi điều tra phát hiện ra rằng Tĩnh An hầu thông đồng với kẻ địch Bắc Kha, tiết lộ quân tình, lập tức xét nhà xử trảm. Bắc Kha muốn thôn tính Dương Tây Lộ, quấy nhiễu biên cương, lệnh cho Định Bắc vương làm chủ soái đi chinh phạt phương bắc, ba ngày sau dẫn binh xuất chinh Bắc Kha.” Nếu Vương phi không tin có thể phái người đi tra.”

Minh Đàn không nói một lời, sau một lúc lâu nàng ra lệnh: “Dẫn đi, trông coi nghiêm ngặt.”

Lục Ngạc hành lễ, sai vú già cao to lực lưỡng đang canh giữ ở bên ngoài đưa người xuống.

Minh Đàn ngồi yên thật lâu, nắm chặt bàn tay lại sai bảo Tố Tâm: “Bất kể dùng phương pháp gì ta cũng phải biết bên ngoài đã có chiếu lệnh xử trí kết quả điều tra việc của cha hay chưa.”

Gả vào Vương phủ đã lâu, mặc dù nàng không cố tình gây dựng gì riêng cho mình, nhưng chuyện thám thính tin tức ngoài phủ không đến nỗi không có cách nào.

Một canh giờ sau, Tố Tâm trở về.

Sắc mặt nàng ấy trắng bệch, thấy Minh Đàn, nàng không nói gì cả, chỉ quỳ bụp xuống đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.