Những điều mà Chu Sảng nói khiến Ôn Nhiên và Khang Thời im lặng hồi lâu. Vì trẻ nhỏ không biết che giấu nên thường sẽ biểu hiện rõ tốt xấu, hồn nhiên mà tàn nhẫn. Năm đó, Dư Mộng Ly chỉ mới 7 tuổi nên có lẽ không hiểu hành động của mình đã gây ra chuyện gì. Nhưng nếu sau này Dư Mộng Ly vẫn có thể nói ra những lời như vậy, thì người này đúng là thối rữa từ tận gốc rễ.
Lúc bấy giờ, Ôn Nhiên mới hiểu tại sao cậu lại không có thiện cảm trong lần đầu tiếp xúc với Dư gia, dẫu cho Dư Hồng Bân là một doanh nhân từ thiện. Bởi vì nhà bọn họ không hề có khí chất của người thiện tâm chân chính.
Không biết có phải do Khang Thời ít được trải nghiệm những chuyện liên quan đến trẻ em hay không, mà rõ ràng lúc nãy còn đang rất xúc động nhưng sau đó lại vẫn giữ bản tính lý trí và nghi ngờ của mình: “Vậy nên em mới đẩy Ngô Mạt ra để kéo dài thời gian?”
Nhắc đến Ngô Mạt, sắc mặt của Chu Sang chợt thay đổi: “Chuyện của Ngô Mạt chỉ là ngoài ý muốn, em chưa từng nghĩ tới việc đẩy người khác ra để kéo dài thời gian. Có lẽ trong lòng Âu Lộ thật sự nghĩ Ngô Mạt là người kỳ quái, là người có thể gây bất lợi cho Dư Mộng Ly. Lúc Âu Lộ nhắc tới Ngô Mạt, em cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền, tuy nhiên mục đích của em không phải để cho Ngô Mạt chịu tội thay mà là mong các anh có thể điều tra được gì đó. Đáng tiếc, các anh chỉ phát hiện hoàn cảnh gia đình của Ngô Mạt không giống như người có điều kiện tiếp xúc với cổ trùng, mà lại không điều tra được việc đó.”
Khang Thời cau mày: “Em nói vậy là có ý gì?”
Chu Sảng bật cười: “Em nói rồi, Dư Mộng Ly rất giỏi thảo mai. Có lẽ khi còn nhỏ nó còn chưa biết cách che giấu, nhưng lớn dần thì trình độ diễn xuất của nó càng ngày càng giỏi. Hồi cấp 2 nó còn có thể nhịn không nổi mà đi khoe khoang ‘thành tích vĩ đại’ của mình, nhưng Dư Mộng Ly của bây giờ tuyệt đối sẽ không nói những lời đó với người ngoài. Thậm chí vì để duy trì hình tượng nữ thần hoàn mỹ của mình mà nó sẽ làm một vài việc tốt bụng như thiên thần trước mắt mọi người.”
“Ngô Mạt chỉ là một công cụ để nhỏ đó thể hiện lòng tốt và sự hào phóng của mình mà thôi. Thật ra thì em cũng không nhớ rõ Dư Mộng Ly đã từng giúp Ngô Mạt cái gì, bởi nó đã làm quá nhiều chuyện vì ‘tấm lòng lương thiện’ như vậy, nếu không sao nó lại nổi tiếng tốt bụng ở trong trường? Chỉ là không ngờ Ngô Mạt lại mang ơn nó. Người ta chỉ tiện tay giúp đỡ vì cái danh tiếng tốt mà Ngô Mạt lại khắc ghi trong lòng, thậm chí còn hy sinh lấy thân nuôi sói.”
Khang Thời: “Lấy thân nuôi sói?”
Chu Sảng nói tiếp: “Trong trường của chúng em có một giáo viên dạy vật lý khá biến thái, ông ta thích nhất là sàm sỡ học sinh nữ. Nhưng ông ta khá thông minh và cũng biết không vượt qua giới hạn. Nếu như không phải vì chị hai gặp tai nạn nên em hơi nhạy cảm với những điều này, thì chưa chắc em đã nhìn ra. Có rất nhiều học sinh nữ bị ông thầy đó sờ mặt, sờ đầu, thỉnh thoảng ông ta mượn cớ để vô tình vuốt ve sau lưng của học sinh đều là chuyện bình thường. Có lẽ bởi vì không ai nhìn thấy những hành động nhỏ này mà ông ta càng ngày càng nảy sinh nhiều ham muốn, thậm chí có ý định với Dư Mộng Ly. Bỗng có một ngày ông ta bảo Dư Mộng Ly mang bài kiểm tra đến văn phòng giúp mình. Nhưng Dư Mộng Ly không phải là học sinh tiêu biểu trong tiết Vật Lý, càng không phải ban cán sự, nên đúng ra cô ta không cần phải đi giao bài kiểm tra.”
“Không ngờ ngoài em ra, Ngô Mạt cũng nhận ra vấn đề. Từ lúc khai giảng cho tới bây giờ bạn ấy luôn là người nhỏ bé vô hình trong lớp, thậm chí có khi còn không biết đường nào dẫn tới văn phòng giáo viên. Vậy mà hôm ấy bạn ấy chủ động cầm sách đến hỏi bài ông thầy dạy Vật Lý đó. Không biết có phải là vì cậu ấy đã phá hỏng chuyện tốt của ông thầy hay thế nào, mà từ đó về sau ông ta thường xuyên gọi Ngô Mạt vào văn phòng để giảng bài. Có thể là vì Ngô Mạt im lặng, cộng thêm hoàn cảnh gia đình không được tốt, trong lớp lại không có bạn bè, nên sau đó mọi chuyện còn phát triển đến mức bạn ấy bị bắt ở lại học phụ đạo.”
“Em vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, sau khi Dư Mộng Ly bước ra khỏi văn phòng có cùng chúng em đi vệ sinh, sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh lại tình cờ gặp được Ngô Mạt bước ra khỏi văn phòng giáo viên. Lúc đó Dư Mộng Ly còn mỉm cười nói với bạn ấy một câu ‘may mà có bạn’, trông có vẻ rất biết ơn kia kìa. Âu Lộ mới hỏi đã xảy ra chuyện gì, Dư Mộng Ly chỉ bảo là Ngô Mạt giúp nó ôm bài thi tới đó. Sau đó, Ngô Mạt càng ngày càng trở nên vô hình trong lớp. Trước kia, khi tan học bạn ấy còn sẽ đi vệ sinh rồi mới ra về, nhưng sau này lại gần như ngồi yên không dám nhúc nhích. Và mỗi khi đến tiết Vật Lý thì sắc mặt của bạn ấy càng tái nhợt và run rẩy.”
Khang Thời chỉ cảm thấy trong lòng như bị lửa đốt, loại cặn bã như vậy làm sao có thể làm gương sáng cho người khác: “Nếu em đã biết thì tại sao lại không nói cho giáo viên khác?”
Chu Sảng nhìn Khang Thời như thể đang chế giễu ‘anh thật ngây thơ’: “Nói? Em có thể nói thế nào? Em chỉ là một học sinh, không phải biết đôi chút về cổ trùng là muốn cứu ai thì cứu. Với lại có muốn báo cáo cũng phải có chứng cứ. Ngô Mạt lại không dám đứng lên và tên biến thái kia có lẽ cũng đã biết lợi ích khi chơi đùa với người vô hình như Ngô Mạt. Sau này khi mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng hơn, em đã dùng hắn làm con chuột bạch đầu tiên để luyện tập điều khiển cổ trùng.”
Mặt Khang Thời biến sắc: “Em giết ông ta?”
Chu Sảng trừng mắt: “Anh nghĩ em là tên cuồng giết người à? Gặp chuyện bất bình thì ra tay hạ cổ trùng giết người? Em chỉ làm ông thầy đó bị bệnh một thời gian để không thể tới trường. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời, ngoài việc thỉnh thoảng khiến ông ta bị bệnh ra thì em không thể ra tay giết người. Nếu Ngô Mạt không tự mình đứng lên thì không ai giúp được bạn ấy cả.”
“Mà bạn ấy nghĩ đi cũng không chịu nghĩ lại, hoàn cảnh gia đình của Dư Mộng Ly thế nào? Nếu như nó thật sự bị người ta đùa giỡn thì ông cha làm tổng giám đốc công ty đó sẽ bỏ qua cho ông thầy à? Và nếu Dư Mộng Ly thật sự muốn giúp bạn ấy thì chỉ cần nói một câu là xong. Nhưng người ta không làm, thậm chỉ còn thích thú nhìn Ngô Mạt nhảy nhót như một tên hề nào đó vậy. Nó chỉ đang trêu đùa Ngô Mạt mà Ngô Mạt lại cho rằng nó đang vui vẻ giúp đỡ mình. Sao trên đời lại có người khờ dại đến vậy.”
Khi Chu Sảng nói những lời này, trong giọng nói của cô còn bất ngờ xuất hiện một chút tức giận cùng phẫn nộ.
Khang Thời suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sau khi trở về tụi anh sẽ tìm hiểu về chuyện của Ngô Mạt. Bây giờ trước mắt cần phải giải quyết ân oán của em và Dư gia.”
Chu Sảng lập tức nhìn Khang Thời với ánh mắt vừa tức giận vừa đề phòng: “Muốn lấy máu của em để giải cổ trùng? Các anh đừng có mơ! Dù sao người các anh muốn tìm không phải là một đại sư, cũng chưa đến mức lấy được mạng của cô ta.”
Khang Thời nói: “Đúng là em chưa lấy mạng của Dư Mộng Ly, nhưng sau đó thì sao, em không cần đi học à? Nếu em không đi học thì sau này làm gì để kiếm tiền chăm sóc và chữa bệnh cho chị mình?”
Chu Sảng mím môi: “Từ lần đầu tiên em dùng cổ trùng để giết người thì em đã chuẩn bị nhận lấy cái kết vạn kiếp bất phục*. Cho dù có chết em cũng phải lôi những người đã làm hại chị mình cùng xuống địa ngục! Hơn nữa, cho dù em đồng ý lấy máu mình để giải cổ độc cho Dư Mộng Ly thì bây giờ ba của nó cũng đã biết cổ trùng là do em hạ, liệu có còn bỏ qua cho em nữa không? Nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua cho em! Vậy tốt hơn hết vẫn nên để cho Dư Mộng Ly phải trả giá đắt!”
(Vạn kiếp bất phục: “Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục”, nghĩa là: Một khi đã mất đi thân người thì dù là 10 ngàn kiếp cũng không thể có lại được nữa.)
Khang Thời khuyên: “Nếu như em đồng ý, anh có thể giúp các em thương lượng. Nếu những gì em nói là thật, thì Dư Mộng Ly có bị như vậy cũng đáng đời. Chỉ cần mọi chuyện chưa đến mức không thể cứu vãn thì vẫn còn cơ hội để quay lại.”
Chu Sảng nói: “Các anh có biết tại sao mẹ em lại ra nước ngoài không?”
Ôn Nhiên nheo mắt lại, lập tức tỏ vẻ đã hiểu rõ tất cả, Khang Thời thì cau mày: “Chuyện này có liên quan gì?”
Chu Sảng chế giễu: “Sao lại không liên quan. Anh nghĩ vốn liếng đâu mà mẹ em có thể ra nước ngoài, là Dư gia cho bà ấy! Các anh thật sự nghĩ cha của Dư Mộng Ly là người tốt à? Nếu cha nó đúng là một người tốt thì sẽ dạy được đứa con gái rách nát như vậy hay sao? Số tiền kia là chi phí bịt miệng mẹ em! Cùng bị một đám buôn người bắt cóc mà một đứa nhỏ bị đối xử tàn bạo như vậy, còn 1 đứa khác lại được cứu về bình an vô sự. Nếu như làm lớn chuyện này lên, mọi thứ bị phanh phui thì nhất định sẽ có rất nhiều tin đồn. Ông ta không muốn con gái mình phải chịu những lời đàm tiếu như thế, cho nên trực tiếp bỏ tiền ra để ém mọi chuyện lắng xuống. Vì vậy trong tất cả hồ sơ chỉ ghi những chuyện liên quan đến buôn người chứ không hề đề cập một xíu nào tới chuyện chị của em. Nếu không tại sao sau khi đám buôn người kia bị bắt về lại chỉ bị kết tội bắt cóc và buôn bán người!”
Khang Thời nói: “Đây chỉ là suy đoán của em.”
Chu Sảng nói: “Có phải là suy đoán hay không thì trong lòng các anh đều hiểu rõ! Dù sao em cũng không thể nào đi cùng với hai người. Đương nhiên, với năng lực của hai người thì việc bắt em đi là điều vô cùng đơn giản. Nhưng dù cho lần này các anh có giúp được Dư gia, chỉ cần em vẫn chưa chết thì sớm muộn gì cũng có ngày em khiến cho Dư gia nhà tan cửa nát, tất cả đều sẽ chết hết! Cho dù em có chết cũng phải hóa thành lệ quỷ, thề sẽ kéo cả nhà nó xuống địa ngục, quyết không bỏ qua!”
Khi Chu Sảng nói những lời này, vẻ mặt của cô bé trông rất kiên quyết, càng không cần nghi ngờ, cô bé nhất định là người nói được làm được. Nếu không thì với một người không có sư phụ chỉ dạy, chỉ dựa vào một vài cuốn sách ghi chép và một con cổ trùng đã có thể nuôi ra loài Trùng Nuốt Hồn, chứng minh đứa trẻ này thật sự có năng lực vượt xa người bình thường.
Nếu như Chu Sảng chỉ vì ghen tị mà trả thù thì đương nhiên Khang Thời sẽ cưỡng chế bắt cô ấy về. Nhưng nhỡ những lời em ấy nói là thật, vậy bọn họ mà cưỡng chế Chu Sảng về thì đúng là giúp vua Trụ làm điều ác. Nhìn thấy Chu Đại Song vô tri vô giác ngồi vẽ lung tung ở bên cạnh, một cô gái xinh đẹp như hoa lại biến thành bộ dạng như vậy.
Khang Thời cứng đờ quay đầu nhìn Ôn Nhiên, muốn hỏi cậu có ý kiến gì không.
Ôn Nhiên lại dựa lưng vào thành ghế: “Tôi chỉ có nghĩa vụ tìm người. Bây giờ đã tìm được người, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành.”
Khang Thời mím môi: “Vậy nếu tôi cưỡng chế bắt Chu Sảng đi thì cậu cũng mặc kệ sao?”
Ôn Nhiên lắc đầu: “Tôi không quan tâm. Em ấy đã nói rồi, nếu cậu bắt người đi thì phải đánh chết em ấy, không đúng, là phải đánh cho em ấy hồn phi phách tán. Bằng không em ấy nhất định sẽ đòi lại hết tất cả những gì Dư gia đã nợ mình. Dẫu sao thì giữa Dư gia và Chu Sảng, phải có một bên bị tiêu diệt. Món nợ này nếu không giải quyết được, sẽ chỉ càng ngày càng quấn chặt hơn.”
Khang Thời nói: “Đây chỉ là lời nói từ 1 phía.”
Ôn Nhiên cười nhạt: “Nếu như những lời em ấy nói là thật, vậy hiện giờ Dư Mộng Ly đang trả giá cho những chuyện mình đã làm. Nếu như em ấy nói dối, thì sau này em ấy sẽ phải trả giá cho những hành vi mình đã gây ra. Vì vậy, cho dù là thật hay là giả thì vẫn phải chịu sự trừng phạt, không ai có thể chạy thoát.”
Khang Thời cứ nghĩ Ôn Nhiên là một người khá nhiệt tình. Mặc dù anh ta chưa tiếp xúc nhiều với cậu, chỉ là sau vài lần đi chung vẫn thấy cậu là người dễ gần, không phải kiểu người lạnh lùng. Nhưng bây giờ, anh ta lờ mờ cảm nhận được Ôn Nhiên không hề giống với vẻ bề ngoài. Tuy nhiên anh cũng không thể phản bác được, bởi vì những gì Ôn Nhiên nói thật sự rất hợp lý. Chỉ là từ nhỏ, sư phụ anh ta đã từng dạy rằng, nếu có thể dập tắt một đốm lửa nhỏ thì không thể để mặc nó lớn dần lên được. Điều này hoàn toàn khác xa so với cách hành xử của Ôn Nhiên.
Chu Sảng im lặng ngồi sang một bên, trong lòng lại mong cho thời gian trôi qua nhanh một chút, như vậy cho dù bọn họ có bắt mình đi thì Dư Mộng Ly cũng đừng mong bình yên thoát nạn.
Khang Thời thở dài: “Nếu như có bùa Nhân Quả, thì muốn biết ai đúng ai sai là có thể trực tiếp giao cho ông trời định đoạt rồi.”
Ôn Nhiên nhìn về phía anh ta: “Bùa Nhân Quả?”
Khang Thời thấy cậu có vẻ không biết về lá bùa này, nên giải thích: “Bùa Nhân Quả là một loại bùa chú cao cấp. Nó vừa khó vẽ vừa có rất nhiều hạn chế trong việc sử dụng, như kiểu không dùng được cho ma quỷ, cũng không dùng được cho người.”
Nghe vậy, Ôn Nhiên liền bật cười: “Hạn chế hết rồi còn dùng cho ai được nữa? Yêu quái sao?”
Khang Thời nói: “Dùng cho đạo sĩ. Một khi đã kích hoạt bùa nhân quả thì bắt buộc phải giải quyết rõ ràng. Trừ phi đó là mối thù ngươi sống ta chết không đội trời chung, nếu không ngay cả đạo sĩ cũng không dám dùng. Bởi vì một khi đã sử dụng, thì ngoài việc tính nợ với người khác nó cũng sẽ tự tính nợ của bản thân người dùng. Người ta thiếu cậu bao nhiêu sẽ tự bồi thường bấy nhiêu, còn cậu nợ người ta ra sao cũng sẽ phải bồi thường. Nhưng không ai biết được nó định tội và xử lý như thế nào. Một khi đã dùng, có khi còn không đòi nợ được mà ngược lại chính mình bị cắn trả, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Linh hồn thì không thể đợi được kết tội, trực tiếp bị đánh tan, còn người bình thường càng không chịu đựng nổi sức mạnh của bùa chú nên người có thể dùng chúng chỉ có mình đạo sĩ. Vì vậy có thể xem loại bùa chú này là bùa chú cao cấp nhưng bị xếp xó vào một góc.”
Khang Thời nhìn về phía Chu Sảng: “Tôi cũng nghĩ đến loại bùa chú này là vì Chu Sảng đã có thể luyện hóa được cổ trùng, cũng coi như bước nửa bước vào giới Huyền Môn. Nhưng đáng tiếc là bùa chú này quá khó vẽ.”
Đây là lần đầu tiên Ôn Nhiên nghe nói đến loại bùa chú này. Nguyên chủ vốn rất chán ghét những chuyện này, nên không có chút ký ức gì về giới Huyền Môn. Mà thế giới cũ của cậu cũng không có mấy loại bùa chú kiểu này, hoặc là ít nhất cậu chưa từng nghe cha nuôi nhắc đến chúng.
Ôn Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu có biết bùa chú đó trông như thế nào không?”
Khang Thời còn tưởng là do cậu tò mò, nên mở điện thoại lên và tìm vài tấm ảnh cho cậu xem: “Vậy đó, khó lắm đúng không? Trước đây sư phụ tôi từng vẽ thử nhưng đều thất bại cả.”
Ôn Nhiên nhìn những tấm ảnh: “Chu Sảng có thể sử dụng bùa chú này được sao?”
Khang Thời lắc đầu: “Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết những người dám sử dụng bùa chú này đã ít nay lại càng thêm ít.”
Ôn Nhiên nhìn sang Chu Sảng: “Nếu anh vẽ lá bùa này, em có dám dùng nó để giải quyết hết trong một lần với Dư gia không?”
Chu Sảng không hề do dự mà nói: “Em dám!” Ngay cả chết cô còn không sợ, này có là gì. Ngược lại cô còn muốn xem thử ông trời có mắt hay không. Nếu ngay cả ông trời cũng bất công với mình, vậy thì cô cũng sẽ chấp nhận cái số phận khốn nạn này!