“Hãy cứ bước đi đừng quay đầu nhìn lại,
Hãy cứ bước đi đừng lưu luyến chi
1, 2, 3, câu chuyện tình ta tan ra
Đôi mình chẳng còn vương vấn chi đâu…” – Alô !!_một cô gái mặc bộ vest nữ Hàn Quốc thu đông ngồi trong phòng làm việc của ông Lâm nhấc chiếc điện thoại lên bắt máy với giọng nói lạnh
lùng.
– Băng à? Chị là Lam đây. Hôm nay các quán caffe ở
đường L. đông quá, có lẽ em phải đến đó làm phục vụ. Em có làm được
không hay để chị kêu người khác?_Lam nói từ đường dây bên kia.
– Em làm được, chị cứ yên tâm, em dập máy đây_Băng cúp máy.
Cô nhanh chóng phóng xe đến quán caffe Bee ( thuộc sở hữu của công ty
họ Du ) tại đường L. Khi đang mở cửa xe, cô thấy xe của tụi nó, mắt cô
đỏ lại, lồng ngực nhói đau, nhịp thở hơi bất ổn. Tại sao? Tại sao lại là họ?? Cô trốn tránh một thời gian cũng không được sao? Tại sao nó lại
đến quá sớm?
Cố trấn tĩnh lại, cô lôi ra chiếc mặt nạ lúc trước từ trong túi sách, vội đeo nó vào, cô thay lens sang màu xám rồi
xịt loại nước hoa khác lên người. Cô bước xuống xe mà lòng không khỏi
rối loạn.
Bước vào quán caffe với dáng vẻ cao ngạo bình
thường, mắt cô khẽ liếc những người bàn số 3, tụi nó đang ngồi cười nói
vui vẻ ở đấy. Lòng cô khẽ đau, cô đi bọn họ không buồn? Mất cô bọn họ
không quan tâm? Cô không là gì với bọn nó? Cô chỉ là thứ đồ chơi mà chơi chán thì vứt sao? Bây giờ cô thật thấy khinh bỉ tình bạn như vậy. Còn
Băng My….Băng My là em gái của cô mà…Đau lắm ! Cô bất chấp nguy hiểm vì My mà lúc cô đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, My không có chút lo
lắng?
Mãi suy nghĩ mà cô đã đụng trúng Khải và Mộc Chi, Chi lên tiếng :
– Cô bị sao vậy?_ánh mắt của Chi liếc nhìn Băng.
– K…Kh…Không…_Băng dùng phép đổi cho giọng mình thành một giọng nói khác thật là dễ thương.
– Thôi nào, tha cho người ta đi_Khải quàng tay qua vai Chi cười vui vẻ
rồi quay sang Băng_Biến ngay !!_ánh mắt anh lạnh lùng đến đáng sợ như
một nhát dao đâm thẳng, xuyên qua trái tim của cô.
– Dạ…Dạ vâng…Cho…Tôi xin lỗi…_Băng ấp úng, giọng có chút nghẹn ngào như tiếng khóc nấc, cô vội chạy vào phòng vệ sinh.
Dòng lệ tuôn rơi, chảy dài trên má cô. Thực sự cô rất khó thở. Lời nói
và ánh mắt của Khải như bóp mạnh trái tim cô. Nó đau lắm…Đau lắm !
Cô thay đồng phục của phục vụ. Hai màu rất bắt mắt và quý phái trắng và đen. Cô đeo đôi giày búp bê màu đen, mái tóc thả xoã đến ngang lưng rôì đi ra ngoài làm việc của một phục vụ bình thường.
– Phục vụ, một capucchino_My lên tiếng gọi Băng.
– Vâng, xin quý khác chờ chút_Băng liền đi lấy capucchino, lòng cô rất
khó tả thành lời, có chút sợ hãi, có chút run, có chút bất tĩnh,…
– Qua đây nào_một gã lưu manh bỗng kéo Băng lại.
– Ơ…_Cô đờ người ra vì quá đỗi ngạc nhiên
– Cô em qua đây ngồi với anh một chút_gã vuốt cằm cô.
Ánh mắt Băng khẽ đăm lại, hàn khí cô tỏ ra nghi ngút gần như đóng băng
cả tiệm cafe Bee. Môi cô khẽ nhếch lên tạo một đường cong quá chi hoàn
hảo tạo cho cô một vẻ đẹp lạ lùng.
– Hứ, mau bỏ ra trước khi ta xử đẹp ngươi_Băng khoanh tay tỏ vẻ khinh thường và kiêu ngạo.
– Wow ! Em muốn tỏ vẻ giả lạnh lùng để được trai quan tâm à? Không khác
nào một đứa con gái đứng đường cả_gã luồn tay qua ôm eo cô_Nhưng như
vậy…Anh càng thích.
Thật không thể tin nổi ! Từ bé đến
giờ cô chưa từng bị xúc phạm nặng nề đến như vậy. Chỉ là một đứa đứng
đường ư? Danh phận của cô trái ngược, cao quý toàn phần với loại đó.
Băng nắm chặt tay nắm đấm.
– Đúng là giống loại gái gọi_Mộc Chi uống một ngụm nước chanh leo.
“Roạt”_My hất cả cốc sinh tố dâu vào người Mộc Chi.
– Xin lỗi, tôi lỡ tay. Chỉ là…Câu nói của chị nghe không lọt tai_My cười tà mị.
– Mày…_Chi tức tối
– My, từ bao giờ tính cách của em thay đổi như vậy?_Khải phản bác
My dùng phép làm gã lưu manh kia té ngửa. Sau đó, cô dùng phép điều
khiển khiến cái bàn gần đó đè lên hắn, may mà Băng tránh kịp.
– Hảo…_Đan, nó, hắn, Kỳ và Thiên vỗ tay.
Băng My quay sang nhìn Khải.
– Em hay là anh thay đổi?