Bắt đầu vào đông rồi, trời đã bắt đầu se lạnh. Mưa phùn… Sương mù dày
đặc, bầu trời âm u, lác đác vài chiếc lá rơi xuống cùng với những hạt
mưa tinh nghịch. Với cái thời tiết như vậy, ai cũng muốn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Nhưng…Lại có một cô gái ngồi bên cửa sổ ngắm
nhìn cơn mưa. Lọn tóc xanh khẽ tung bay. – Băng tỷ…_My
– Tỷ ra ngoài chút_Băng cầm chiếc ô màu lam rồi đi ra ngoài.
Mưa vẫn rơi, nhưng không nặng hạt. Hạt mưa cứ bay đi theo chiều gió rồi rơi xuống đất. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô ném chiếc ô xuống.
Một mình đi dưới trời mưa làm cơ thể lạnh buốt. Cô bước đi…Bước
nhanh…Chạy dưới cơn mưa…Mà không biết mình đang đi đâu về đâu. Cô
sợ….Sợ quay lại. Cảm giác này trước giờ chưa từng có. Trong tương lai, điều tốt hay việc xấu sẽ xảy ra ?
Mãi suy nghĩ mà cô không để ý : có một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, có một chàng trai che mưa cho cô. Cô quay lại nhìn.
– Thiên Khải ? Sao anh biết em ở đây ?
– Muộn rồi ! Về thôi_anh nhẹ nhàng, thờ ơ mà lạnh lùng.
– Ừm…
Ở bên anh, cô thấy thật ấm áp. Trái tim cô đập mạnh. Cô biết cái cảm
xúc này. Cô muốn kìn nén và chôn vùi nó. Nhưng…cô cũng biết. Đôi với
Khải, cô chỉ là một người bạn, một người em gái…chứ đâu phải người con gái anh muốn nắm giữ trái tim.
Lồng ngực cô khẽ nhói.
Người cô run lên. Cô sợ….cô đang sợ ư ? Phải ! Cô sợ người con gái đó
sẽ xuất hiện, sẽ cướp mất Thiên Khải của cô.
Sáng hôm sau, tụi nó đến lớp với tâm trạng cực kì tâm trạng.
– Ả Nhã trốn đâu không biết, haiz…_hắn thở dài
– Quan tâm ả làm gì ? Trước khi ả đi, đệ đã thủ sẵn boom mini trên người ả. Tính đến giờ ả tan xác rồi_Kỳ lém lỉnh
– Thông minh ha ! Kỳ lém lỉnh leo lên lưng lợn_Đan cười
– Hứ, Đan điệu đà đá đu đủ_Kỳ chọc lại
– Ngươi…
– Cô…
– STOP !! Theo Thiên Kỳ nói thì…ả đã chết ? Vậy thuốc giải thì sao ???_nó hốt hoảng xông ra túm áo Kỳ.
– Tôi lấy rồi, đã qua kiểm nghiệm_Kỳ giơ lên lọ thuốc nhỏ.
– Ừm. Tốt_nó giật lấy lọ thuốc
– Vậy là xong xuôi rồi_Thiên luồn tay qua ôm eo My
– Đồ lợi dụng ! Buông ra mau_My quay lại liếc lạnh.
– Em nhiễm tính Băng tỷ rồi đấy, lạnh lùng với con trai dữ !_Thiên cố ôm chặt
– Mặc em. Tóm lại anh mau buông ra. Nếu không…7 ngày không gặp_My đá chân Thiên
– Ặc….Anh chết mất ! Thôi được rồi, sau này về là em phải cho anh “ăn” đấy_Thiên buông tay
– Hai người tình tứ đủ chưa ?!_đồng thanh (trừ Băng và Khải đang ôm chiếc điện thoại)
– Gomenasai !!_Đôi uyên ương “vừa bị ném đá” cúi đầu xin lỗi bằng tiếng Nhật cực teen.
Nó nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu, giật lấy điện thoại của Băng.
– Này !_Băng bật dậy
– Tao vái mày. Con vái mẹ. Mẹ đừng có dúi đầu vào điện thoại nữa ! Mẹ xem gì vậy ?_nó nhìn vào chiếc điện thoại Iphone 6s của Băng_TRỜI !!!_nó
hốt hoảng, quay qua sờ trán Băng_Nhiệt độ bình thường, không ốm hay bệnh tật mà mẹ đi xem anime hả trời ??
Băng không nói gì, chỉ quay ra nhìn Khải và cười nhẹ một cách buồn tẻ và nói :
– Cô gái đó…Đến rồi !!!_Băng nói rồi vội biến mất theo cơn gió.