Tiểu Công Chúa Hạ Phàm

Quyển 2 - Chương 17



– Thông thường Vamp sống trong hang, nhưng sao Shu lại sống ở tòa lâu đài này ?_My đi quanh lâu đài của Shu- Bởi vì nó thuộc Quý tộc_một chàng trai, à không, đúng là một vamp
trông rất lịch lãm, nghiêm túc và tránh khỏi…lạnh lùng đứng dựa vào
tường lãnh đạm nói

– Ngươi là…..

– Ta là ai không quan trọng, cô ở gần nó có sợ không ?

– Có lẽ….Shu cũng không đáng sợ mấy…chỉ là…_My ấp úng

– Hừm, tính chiếm hữu của nó rất cao, nếu đã rơi vào tay nó thì mãi mãi
sẽ là của nó, cô nên nhớ_quý ông vamp đó nói rồi biến mất

– Là của Shu…Mãi mãi…_My vừa đi vừa suy nghĩ lời nói đó

Shu đã về đến nhà, phải, đã về lâu lắm rồi, đủ để nghe cuộc trò chuyện của 2 người.

– À…Phải_My sực nhớ ra cái gì rồi lôi cái điện thoại trong túi áo ra.

“Píp…píp…”_My bấm một dãy số dài

*Trong khi đó ở nhà nó-cả hội đang ngồi nhà nó suy nghĩ cách cứu My*

” Khi xưa ngây thơ dại khờ tôi hay chê bai mình ngu si.

Rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai..

Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế.

Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù.

Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.

Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si.

Ai lừa ai, ai hờn ai, ai giận ai, ai thù ai.. cho qua đi.

Cứ đam mê dù nhiều người cười chê.

Và cứ vui lên, vì ta không.. cô đơn.

Vì tôi còn sống.

Vì tôi còn hát lên.

Vì tôi còn viết lên bao điều trong lòng tôi.

Mai đây khi tôi dần dần quên đi mình là ai.

Nhờ ai đó gần bên, ai đó hát lên những bài ca tôi viết.

Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế.

Đầu vẫn rối bù xù, thân bé ú nu, ú nu.. ú ù ”

– Alô_Thiên thực bực mình, thực không muốn nghe máy mà muốn đập nó ra vào lúc này

– Thiên Thiên, mình…My đây_My

– My ???_Thiên tròn mắt

– My ư ??_Băng giật mình

– Là My ???_hắn

– Phải, My đây. Mọi người sao rồi ?? Mình muốn gọi điện để nói mình vẫn ổn, đừng quá lo lắng_My

– Ừm, em đang ở đâu ?? Ở đâu ?? Nơi nào ??_Thiên hối hả

– Hiện tại mình vẫn chưa biết, nhưng mà ở gần lâu đài này có một khu rừng toàn_My chưa kịp nói hết thì bị Shu giật điện thoại, ném vào tường, vỡ
thành nhiều mảnh.

– Alô, alô…Toàn gì ? Khu rừng gì ?? Alô…..Oh shit…tắt máy rồi_Thiên ném thẳng chiếc điện thoại vào tường, khiến nó vỡ choang.

– Sao tắt máy rồi ??_Kỳ

– My sao rồi ??_nó

– My đang ở trong một tòa lâu đài, gần rừng, đang nói nửa chừng thì tắt
máy. Chắc tên Shu làm gì My rồi_Thiên tức giận, gân máy nổi lên, mặt đỏ
bừng

– Liệu…Hắn có đánh My không ??_Đan lo lắng

– Chưa thể nói chắc được điều gì_Khải xoa trán

*Tại nhà Shu*

“Bịch”_Shu ném My vào giường

– Aiza…

– Ở đây cấm dùng điện thoại, cô rõ chưa ?_Shu tiến lại gần

– Ư…Ừm…_My cúi mặt

– Cô…gặp ông ta rồi à ??_ánh mắt Shu trầm xuống

– Ông ta ?? Là người đó ?_My ngẩm mặt lên, khuôn mặt thanh thoát, ngây
ngô, có chút sợ hãi, có chút khó hiểu làm cho trái tim ai đó lỡ một nhịp

– Ừm, là người đó_Shu quay mặt ra phía khác, tránh khuôn mặt đó của My

– Ừm, gặp rồi. Đó là…

– Là cha ta…Aisiii…Phiền quá, cô đi tắm đi_Shu bắt đầu thấy sợ phải đối diện cái khuôn mặt của My

My nghe lời như một chú cún bé nhỏ, vô lo vô nghĩ bước vào phòng tắm…Dừng lại..

– S…Shu…T…Tôi mặc gì ??_My đỏ ửng mặt

– ẶC………

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TToTT hjc….hjc….Chiu nghỉ viết rồi, huhu, còn lại mỗi Yun viết, đắng quá. Hiện tại đang tuyển thêm au mới. Liên hệ với nick Hàn Ngọc Băng của Yun nha !! Arigatou gozaimasu….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.