– Nhi ơi ! Dậy đi_mẹ lay người nó- Haizza hôm nay chủ nhật mà mẹ, cho con ngủ thêm chút nữa
– Sắp ăn cơm trưa rồi đó cô nương, sáng hôm nay nhà bên có người chuyển tới. Con đem số bánh này sang đó coi như quà ra mắt đi.
– Sao mẹ k đem đi ?_Nhi
– Mẹ đi làm luôn đây, mau dậy đi_mẹ
– Ok mẹ con dậy liền.
Nó đem khuôn mặt ngáp ngủ, mệt mỏi vào làm vscn. Cũng k có j quan trọng nên nó chỉ chải tóc cho bớt rối và đánh răng rửa mặt thôi. Vì vậy hiện tại nó vẫn xõa tóc và mặc đồ ngủ.
” Kính coong ”
– Ai ?
– Hàng xóm
– Có chuyện j ?
– Đem bánh qua thôi hỏi nhìu quá làm j ?_Nhi bắt đầu bực bội
” Cạch ”
Nó để mái tóc che hết khuôn mặt và cũng chẳng quan tâm khuôn mặt của hàng xóm mà ném hộp bánh xuống bàn. Tự ý mở tủ lạnh cầm chai nước lên uống.
– Này cô zô zuyên thế hả ?_hàng xóm kéo vai nó.
2 người, 4 con mắt nhìn nhau bỗng nhiên…
” Phụt ”_nước bắn hết lên người tên hàng xóm.
– Ngươi…Sao ngươi lại ở đây ? Á ăn trộm_Nhi la lối
– Im ngay, tôi hỏi cô mới đúng, Hoàng Thiên Nhi, sao cô ở đây ?
– Ta là hàng xóm, Triệu Minh Phong, chẳng lẽ…._im lặng hồi lâu_ngươi…là…hàng…xóm của ta ?_Nhi nói xong mới nhớ mình đã phụt nước lên người hắn ta liền bỏ chạy.
– Aisiii…con nhỏ này , sao dám phun nước lên người tôi hả ?_Phong tức giận
Chạy thẳng về nhà, Nhi thở hồng hộc. Thấy Khải đang xem TV liền chạy lại.
– Anh…Anh hai..Anh hai
– j vậy ? Em bị ma đuổi à ?_Khải
– K..k phải
– Vậy là chuyện j ? Em ra ngoài mà ăn mặc vậy đó hả ?_Khải nhìn nó. Đầu tóc rũ rượi, quần áo ngủ mỏng tanh mặc ra ngoài đường, haizz…
– Tên hàng xóm..là..là…là Triệu Minh Phong
– HẢ ????
_________________________________
Chap ngắn, thông cảm
_________________________________