-hì đúng ời đó con trai thì cũng đẹp thiệt mà đồ ăn thì vửa ngon vừa
nhiều như bùn riêu nè hoành thánh nè…..bla bla …..ngon lắm nghen_ 2 đứa
thi nhau kể về món này ngon lại món nọ cũng tuyệt không kém
……….một lúc sau
-nhớ nhá bữa nào Hạnh dẫn Nguyên đi ăn đấy ..Sài Gòn Nguyên mới tới nên hem rành đường_ nó nũng nịu
-ok mà cái này Hạnh rành lắm an tâm_có ai nói con đường đến trái tim của những người bạn là qua cái bao tử chưa nhả
-được ời đó 2 cô nương tham ăn vừa vừa thôi, sau này mập không ai rinh
àh nghe…. Mà nè.. ăn nhớ rủ Trân đi nữa nhe, ăn trùm mền xấu nghe chưa
– ax sac_ nó và Hạnh
– tưởng ngon lắm lên mặt với bọn này hở ai dè……_ Hạnh trề môi ra trêu Trân
-vậy đó sao_ Trân véo má Hạnh
-Á, chết với ta_ 2 cô bạn béo nhau la oai oái không ai chịu thua. Nó thấy vậy hơi sót nên can_ngu ghê luôn
-thôi nào mỗi người nhịn một câu nè, buông ra nào tội nghiệp cái mẹt xinh xắn của 2 bạn quá
-sao nhịn được vô chơi luôn cho zui_Trân giơ tay còn lại lên véo má nó, Hạnh học tập theo thế là cả 2 má đều đỏ ửng
-Á Á Á. Hay lắm biết tay ta_ thế là cả ba đánh nhau hăn say_cố lên cố
lên. Lớp học bây giờ cũng lao nha lao nhao không kém nên bọn nó có la
lối cũng không sợ nổi tiếng hehe hên ghê.
– thôi đi mấy bà chằn, đánh nhau cũng lựa chỗ mà đánh_hắn hét _ngồi phía sau mà…nên nghe bọn nó tám nãy giờ
-mấy đứa tôi không muốn làm khán giả bất đắc dĩ đâu_Đình Nam cũng góp ý_ nhận vật mới
-mấy bà chằn có muốn oánh nhau thì lôi nhau ra ngoài sân đánh đập cho
đã đứng đây ngứa mắt quá_Quốc Bảo cũng hét lớn không kém_người này cũng
mới toanh
-CÁI GÌ, AI LÀ BÀ CHẰN HẢ_ cả ba nhỏ đồng thanh trừng mắt nhìn bọn hắn, giờ mới chịu buông ra đấy_ bó tay
-ông ngứa mắt hả…tui giúp cho nhá_Hạnh giơ nắm tay lên đe dọa
-không không bọn này có nói gì dâu, bớt giận tí nào_ bọn hắn nhỏ nhẹ. À cả 3 anh này ngồi bàn chót ah nghen kế bàn 3 nhỏ nhà mình nè
-hừ biết điều đấy_ba nhỏ lên mặt
-này Nguyên quen Phong hở??….tui thấy 2 người đi cùng nhau mà phài không_ Trân thắc mắc
-à….làm gì có.. trùng hợp thôi mà…
-chì trùng hợp thôi sao_ 2 nhỏ hỏi dồn nó
– ờ thì…. Cũng quen chút chút….._ nó lúng túng
– chút chút…_2 cô bạn đăm chiêu
-Nguyên ở cùng nhà tôi_ hắn xen vào
-HẢ_2 nhỏ trố mắt nhìn nó. Nó chỉ biết cười trừ cho qua
-anh hay lắm, tính cảm ơn vụ nãy giúp tui mà anh vầy… anh coi chừng đó_nó thì thầm vào tai hắn
-thì sao.. cô làm gì tôi
-từ từ rổi bít_ nó cười gian _ thời gian còn dài mà từ từ sẽ biết
Nó làm hắn bất chợt run lên lạnh hết cả sống lưng_ âm mưu gì đây.
-nào nào các em làm quen vậy được rồi có gì lát nghỉ trưa tiếp nhé. Giờ lấy sách ra…(tiếng cô Duyên cắt ngang cuộc cãi vã)
Cả lớp iểu xiều bắt đầu tiết học đầu tiên của năm. Mấy tiết đầu khá đơn giản nên trôi qua hết sức nhẹ nhàng.
Reeng ……….reeng…………._ chuông báo kết thúc tiết học vang lên
-hơ cuối cùng cũng xong 2 tiết_ Trân gấp sách bỏ vào học bàn
-đi ăn gì đi 2 người_Hạnh đề nghị
-ok tui cũng thấy hơi đói ời_ nó góp ý
-ê Nguyện_ 1 nhỏ gọi nó
-bạn kêu mình hả_nó hiền lành quay lại
-nghe nói Nguyên là “osin” của Đoan Hương hở. đi mua giúp bọn mình mấy bịt bánh nhé_giọng nhỏ nặc mùi xem thường nó
-Hả_cả ba đứa nó ngạc nhiên_cả nó còn bất ngờ nói chi 2 cô kia
-không phải hả_ nhỏ khó chịu trước thái độ của bọn nó bị hố là ê mặt luôn…
-ờ ờ thì phải bạn cần mua gì_nó lúng túng
– nè_ nhỏ nhét vào tay nó một tờ giấy_ nhanh lên đấy bọn này đói rồi đấy_nó là người làm nhà nhỏ không bằng
-ah ờ.. đi liền…_nhịn nhịn vì sự nghiệp to lớn ngày sau_nó nghĩ
-đi không hai người_ nó quay lai 2 cô bạn vẫn chưa hết ngỡ ngàng
– đi.. đi chứ … chờ với Nguyên_3 đứa lon ton xuống canteen trường
Tại canteen
-ủa Nguyên là…osin của 2 người kia thật hả_2 bạn nó thắt mắc
-àh ừ _nó ỉu xìu_vậy 2 người còn muốn làm bạn của tui hem???
-chời.. con nhỏ này_2 cô bạn ôm nó xoa xoa_ dù Nguyên là gì thì bọn tui vẫn muốn làm bạn với Nguyên
-cảm ơn 2 người nghe, tui cảm động qué_ nó sụt sùi
-có gì đâu trong lớp cũng chỉ có 2 bọn tui chơi với nhau àh, bọn nó cũng có thèm chơi với 2 đứa tui đâu
-ủa sao lạ vậy_nó tò mò
-mấy đứa nó ỷ nhà giàu nên ….bọn này vào đây học cũng nhờ có học bỗng thôi
-học bỗng ( nó ngạc nhiên)…vậy hai bà chắc giỏi lắm hen
-hì đây là trường tui mơ ước vào học từ lâu rồi nên cố học ngày học
đêm…nhà bọn tui tuy khá giả nhưng chúng tui muốn tự sức mình mà vào được đây….nhận học bỗng có gì xấu đâu nhỉ…nhưng bọn tui được đối xử hơi ‘đặc biệt’…
-vậy bà đừng có tự ti nhé_ Trân nhìn nó
– tự ti??_ nó
ngạc nhiên_ hahaha không đâu tự ti giề_nó đánh vào vai 2 cô bạn_ vậy giờ để chúc mừng tui vừa có 2 người bạn mới chúng ta đi ăn nào
-yead…ủng hô hai tay luôn_ Hạnh hồ hởi
-mà Nguyên mua đồ cho bọn kia đi không nó trừ lương Nguyên giờ_Trân nhắc nhở
-ờ xí quên, mua liền hem bị ‘trừ lương’ hết tiền ăn hehe
-cô ơi bán cho con…….._ ba đứa hét
Cả ba chen lấn lăn lôn một lúc cũng lôi hết đống đồ trong giấy ra._canteen là nơi thử sức chịu đựng của con người mà
-phù phù mấy bịt của bọn nó đây_Hạnh nhăn nhó
-muốn cụp sương sống người ta luôn bốc lộp sức lao động quá_mỗi đứa sách 2 bịt to đùng
– thui giúp tui mà 2 người, cố lên tí tui khao 2 cây kem , ok_nó động viên
-hix vì 2 cây kem muôn năm_giọng 2 nhỏ yểu xìu
Cuối cùng 3 đứa cũng lê được đống đồ ăn lên lớp . tầng 3 nữa mệt bỡ cả hơi
-nè của 2 chị nè_ nó đưa túi đồ cho 2 chị nó
-mấy cô đi hơi chậm đó, mà thui được rùi đi đi_chảnh ghê luôn đóa
– mấy người….._Trân Hạnh tức lắm rùi
-thui đi nào 2 người_ nó lôi 2 cô bạn ra ngoài
-nó nghĩ nó là ai mà nói với Nguyên vậy hả…._Trân quát
-thui thui giân chi cho nó mệt đi ăn nè
-thiệt hết biết bà luôn, hiền thế là cùng
Để hạ cơn giận trong người ba đứa nó đua nhau ăn như.. con heo luôn. 1 tô bánh canh này, 1 tô phở,5 cái cuốn,1 dĩa gỏi,2 bịch sack tôm….tới
đây bọn nó mơi chịu dừng lai khiến ai náy đi qua đều phải ngoái lại
nhìn. Cuối cùng là 2 cây kem như nó hứa giờ cả bọn mới chịu rời khỏi
canteen .
-ngon ghê luôn nhá, đồ trong nam ăn cũng không chê vào đâu được_ vừa nói nó vừa mút kem ( 2 tay mỗi tay 1 cây kem nhá)
-ùm…..ùh….chứ sao, mà chưa đâu nhá tui biết có chỗ còn ngon hơn nữa ý chứ_Hạnh cũng không hơn gì nó
-mà Nguyên sao bà lại ở cùng nhà với Phong dị_Trân thắc mắc
-àh hai nhà Nguyễn & Trần có hôn ước với nhau nên cho 2 chị ấy làm lên đây làm quen trước
-HÔN ƯỚC_2 nhóc kia như hét vào tai nó
-diếc quá có sao hem
– không.. nhưng vụ này mà truyền ra ngoài thì 2 người đó không yên đâu
-sao dzi, ủa….. mà kia sao động dữ vậy_chả là bọn nhóc đang đi ngang qua sân bóng rổ
Tò mò… nó nhanh chân len lỏi lèo lách vào đám đông. Nhưng nó vừa nhích
vào một tí lại bị đẩy ra, nhích được một tí nữa lại bị đẩy ra
-sax ca sĩ nổi tiếng không bằng_ nó bực mình quát
-hì Nguyên vào được mới là chuyện lạ đó_Trân Hạnh vỗ vai nó
-sao nữa vậy_ giọng nó yểu xìu
– tại Nguyên mới đến nên không biết đầy thôi_Trân từ tốn
-đây là sân bóng rỗ và hiện giờ đội bóng đang chơi ở đó_Hạnh tiếp lời
-vậy thì sao, chỉ là chơi bóng rỗ thôi mà_ nó thắc mắc
-chỉ có vậy thì nói làm gì, Nguyên nhớ 3 ông nhiều chuyện bàn cuối xen vào lúc bọn mình béo nhau hem_Trân hỏi
-nhớ chứ, rồi sao nữa tiếp đi úp mở hoài, chán 2 người ghê_nó hồi thúc
-từ từ nào làm gì hấp tấp vậy_trân cười_ là vầy nè 3 người đó là thành viên của đội bóng
-và là 3 chàng Hot nhất trong trường này. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu
nức vách lại là cháu của 3 người sáng lập ra trường này nữa nhà họ Trần
Đặng và Hồ ấy_Hạnh giải thích_nên con gái theo say như điếu đổ ấy
-uhm thì ra vậy. vậy mình là bạn của người nổi tiếng ah nghe vinh hanh ghê_ nó chọc
-vinh hạnh gì, đứa nào lén phén là bị bon crazy fan của họ xử liền_Hạnh
-và bảo đảm te tua tơi tả_Trân tiếp lời
-ực ghê vậy, còn có vụ này nữa hả_nó bất bình
-có chứ..trước đây vài bé ngu dai nên bị rồi….Nguyên nhớ con hồi nãy
sai Nguyên đi mua đồ không…nó tên Diễm My cầm đầu bọn fan của mấy cha
đó đấy_Trân chỉ tay vào bọn hắn
-bởi vậy kêu Đoan Hương coi chừng họ đó chuyện hôn ước mà lộ ra thì không biết ra sao đâu
-ùh tui sẽ coi chừng_nó đăm chiêu _ cảm ơn hai bà nhé
-có chi, bạn bè cả mà_Trân Hạnh cười
Cả ba lôi nhau đến ghế đá gần nhất ngồi, đứng tám nãy giờ mỏi quá
-hờ_Trân thở dài
-Trân sao vậy_nó thắc mắc
-nhìn bọn nó mà tui bùn ghê…tui mà là con trai thì chắc chắn cũng vào đội bóng rổ. Chắc chắn luôn…nhưng…..
-có sao con gái cũng chơi bóng được mà_ nó an ủi
-nhưng không có đội bóng nữ, vây mới tiết
-hì vấn đề nhỏ…giờ bọn mình làm một ván không hở??
-hả, được không đây
-ở đây có tới 2 sân lận mà, sợ gì chơi luôn chứ
-ba người thôi á_Hạnh
-cũng được chứ sao, không dám àh_ nó khích
-ai không dám chứ, nói cho Nguyên biết nghe bọn này cũng hơi siêu đấy_Trân Hạnh lên giọng
-vậy vô nè_nó cầm trái banh xoay trên ngón tay rết điệu nghê_luật…. tự
do ai đưa bóng vào rổ nhiều nhất thắng …ai thua phải khao 2 người còn
lại 1 chầu ‘thịnh soạn’.OK?
-chơi luôn sợ gì dô nà_2 đứa hồ hởi