*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng bước chân của cô đi càng ngày càng gần đến chiếc ghế sô pha được chạm khắc tinh xảo và bên ngoài còn được bao bọc bởi mấy lớp bông dày đặc, bên trên còn có thêm một cái thảm nhung do Lưu Lệnh Nhã đã sai người từ nước Anh xa xôi mang về đây cho bà ta.
Lúc nhỏ bọn họ thường là không cho cô động vào bất cứ thứ gì trong nhà.
Ngoài miệng thì cứ vang vang câu nói ‘con không cần phải làm gì hết, mọi việc cứ để cho người giúp việc làm là được’
Nói thì nói là như vậy, nhưng đến vài lần sau đó Hạ Nhạc Nghi mới nhận ra được rằng vốn dĩ người khác trong thâm tâm không hề muốn bàn tay này của cô động vào bất cứ thứ gì trong cái căn nhà này, kể cả chiếc ghế sô pha đắt đỏ này.
Cô tuy là người ăn, ngủ trong nhà nhưng thực tế là cô chưa bao giờ ngồi xuống chiếc ghế này cả vị trí của cô vĩnh viễn vẫn là cái ghế phụ được đan bằng tre nứa để ở bên cạnh chiếc bàn thủy tinh kia.
Quả thực có vài lần cô nghĩ qua, thực chất bà ấy chỉ cần mua giúp cô chiếc ghế bông nhỏ, rẻ tiền một chút cũng chẳng thành vấn đề gì.
Vì mỗi lần cô nhìn thấy chiếc ghế đan tre đó là lại thấy buồn cười, bởi cái thiết kế của căn nhà này vốn dĩ chẳng hợp với cái ghế đan tre đó tí nào.
Thực sự mà nói mấy lời như vậy Hạ Nhạc Nghi cô chỉ biết nói với bản thân, chứ nào dám múa mép trước mặt phu nhân.
Cô có ăn có mặt như hôm nay cũng xem như là nhờ ơn bà ấy mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện của ngày xưa, nếu không thì hiện tại cũng rất có thể Hạ Nhạc Nghi cô đã chết đói ở đầu đường xó chợ rồi cũng nên.
Cô vẫn là còn rất may mắn hơn bao nhiêu người khác rồi.
Khi Hạ Nhạc Nghi bước đến tiếng bước chân của cô làm cho cả phu nhân lẫn Hạ Phong đều là giật mình quay lại.
Có thể là hai người bọn họ là đang chờ đợi điều gì đó, nhưng cũng có thể là do thứ mà bọn họ đang chờ đợi không phải là cô, cho nên rất nhanh sau khi bọn họ xác định người ở phía sau đi gần đến là Hạ Nhạc Nghi cô thì bọn họ lại quay đầu trở lại.
Gương mặt của Hạ Phong ông ấy lúc nãy đã rất tệ hại, hiện tại sau khi nhìn thấy cô thì càng tệ hơn.
Hạ Nhạc Nghi cô là do ông gọi về, có thể nào đừng tỏ vẻ như là cô tự mình chui đầu về đây có được không.
Lưu Lệnh Nhã thì lại chẳng kém gì Hạ Phong, bà ấy ngồi ở trước mặt cô, đứng từ góc nhìn này thì từ lúc bước vào đây cô hoàn toàn chưa một lần nhìn được gương mặt của bà ấy.
Nhưng lúc mà bà ấy quay đầu nhìn lại phía của cô, Hạ Nhạc Nghi lại nhận ra đây vốn dĩ không giống với Hạ Phu Nhân của hằng ngày mà Hạ Nhạc Nghi cô biết đến.
Gương mặt tái mét, còn xanh hơn cả Lâm Tuyến Tú lúc làm bài kiểm tra Lý Luận nữa.
Rốt cuộc là trong nhà này hiện tại có ba người, nhưng lại một người buồn rầu một người lo sợ, vậy Hạ Nhạc Nghi cô nên biểu tình cái gì thì mới đúng đây.
Thật ra mà nói cô vốn dĩ cũng chẳng biết được là bọn họ là đang lo sợ việc gì, muốn diễn cùng bọn họ quả thực là rất khó.
“Ba, Phu Nhân con về rồi!” Hạ Nhạc Nghi cô cũng chẳng phải đuôi mù gì mà lại không nhìn thấy bọn họ đã từ lâu nhìn thấy cô rồi.
Nhưng thực ra mà nói mấy câu khách sáo kiểu như thế này thì đối với một người mang thân phận thấp bé trong cái nhà này như cô, thì mấy câu nói kiểu như thế này thì vẫn là nên nói ra, mặc dù cô biết là bọn họ cũng chưa chắc gì đã muốn nghe thấy giọng nói này của cô.
“Ừm!” Bà ấy mặc dù trên mặt hiện rõ ràng hai chữ tức giận, nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ nên bộc lộ lúc Hạ Phong ông ấy vắng nhà thôi.
Còn những lúc như thế này, thực ra mà nói thì vẫn là không nên.
Thứ nhất là vì danh phận Phu Nhân Hạ Gia cũng chẳng phải nhỏ gì, chấp nhất một đứa con nít cũng là không nên bởi như vậy mà truyền ra ngoài thì chẳng hay ho gì.
Thứ hai ở nơi này chẳng phải chỉ có Hạ Nhạc Nghi và bà, mà nơi này còn vó Hạ Phong, nếu làm căng thẳng nắm chắc phần thắng sẽ rơi vào tay của Hạ Nhạc Nghi, đến khi đó người chịu thiệt chỉ có thể là Lưu Lệnh Nhã bà ta mà thôi.
“Ừm, lại đây ngồi xuống đi con.” Hạ Phong lúc ban đầu nhìn thấy người bước vào nhà là Hạ Nhạc Nghi thì có chút thất vọng.
Nhưng sau đó thì nghĩ lại nhớ ra bản thân là đã gọi cho người đến đón Hạ Nhạc Nghi về nhà, cho nên suy đi nghĩ lại vẫn là nhìn thấy cái thái độ của bản thân lúc nãy vẫn là có chút không đúng đắn với Hạ Nhạc nghi.
Nên lần này nói chuyện giọng nói đã có thể lấy lại bảy mươi phần trăm giọng nói thông thường, chỉ sót lại một chút sự lo lắng bất an.
Thấy Hạ Phong không biết là vì lo lắng cái gì mà đến cả nguyên tắt ở trong cái biệt thự này ông cũng quên tất, vậy mà lại dám đập tay vào cái ghế sô pha bên cạnh có lót thảm nhung đỏ mà bảo cô ngồi xuống.
Là do ông ấy sơ xuất nhất thời mà quên mất hay là ông ấy hiện tại là đang muốn đào giúp cô một cái hố vậy, là đang cảm thấy bản thân cô đã sống vừa đủ lâu trong cái nhà này rồi, nên hiện tại muốn tìm đường chết cho cô hay sao.
Nhưng mà thật ra thì Hạ Phong ông dù là có đang tính cái gì trong đầu thì Hạ Nhạc Nghi cô cũng không quan tâm cho lắm, quan trọng nhất là cô vẫn còn muốn sống sót.
Cái thành phố này suy cho cùng cô vẫn còn chưa đi được chỗ nào vui vẻ, suốt ngày chỉ là trường học và biệt thự này đeo bám lấy cô, Hạ Nhạc Nghi cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chiếc ghế đang tre đó là sự lựa cho phù hợp với cô nhất.
“Dạ, Ba con ngồi ở đây là được rồi ạ!” Hạ Nhạc Nghi nói với Hạ Phong xong liền lấy tay kéo chiếc ghế bên cạnh sô pha của Lưu Lệnh Nhã ra, rồi bản thân nhìn Hạ Phong cười cười rồi ngồi xuống.
Sau vài phút trôi qua, nhưng nó đối với cái không khí ngột ngạt kinh điển của cái căn biệt thự xa hoa mà vắng vẻ sự ấm áp này thì vài phút đối với Hạ Nhạc Nghi cô tựa như thế kỉ vậy.
Cô hiện tại chỉ muốn bọn họ nói cái gì đó thật nhanh, sau đó cô sẽ tìm cớ quay lại trường học.
Tốt hơn hết là cả hai ngày thứ bảy với chủ nhật tuần này có người cần thay trực ban thư viện, thì Hạ Nhạc Nghi cô sẽ lại có cái cớ tốt để không cần phải quay lại cái căn biệt thự này nữa.
Nhưng mà đã là lâu như vậy rồi hai người bọn họ cứ mải mê nhìn ra cửa lớn trông ngóng cái gì đó, không phải đã gọi Hạ Nhạc Nghi cô về rồi hay sao, còn có người khác đến đây nữa sao.
Nếu hiện tại bọn họ nói ra cho cô biết là đang có chuyện gì xảy ra thì có phải rất tốt rồi không, sao cứ phải làm cho người khác cũng là đứng ngồi không yên giống mình thì mới chịu.
Hạ Nhạc Nghi cô hiện tại cầu mong điện thoại vang lên.
Sau đó là Lâm Tuyến Tú nói rằng ở lớp có bài kiểm tra gấp cần làm ngay, như vậy là cô có thể đường đường chính chính quay lại trường học rồi.
Trong đầu Hạ Nhạc Nghi hiện tại chỉ có mấy chữ lặp đi lặp lại.
‘Điện thoại…Điện Thoại…Điện thoại…Điện thoại’
Đúng ngay khoảnh khắc này đã có chuông điện thoại vang lên, Hạ Nhạc Nghi vẫn còn chưa kịp mừng rỡ trong lòng liền ngay lập tức thất vọng tràn trề, chỉ bởi cô nhận ra đây là vốn dĩ không phải là chuông điện thoại của cô, mà là chuông điện thoại của Hạ Phu Nhân.
Hạ Nhạc Nghi thất vọng vẫn chưa qua đi thì lại bị chi tiết trong câu nói của người ở đầu dây bên kia báo lại làm cho hoang mang.