*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Tuyến Tú mệt mỏi đến không thở nổi.
Hạ Nhạc Nghi cô vì cũng chính là đã lâu rồi không học nhiều thế này, nên cô từ những phút đầu tiên của tiết học thứ hai đã không thể nào tập trung nổi, đầu óc của cô toàn là lời nói ban nãy của Lâm Tuyến Tú về Mạc Hàn Lâm.
Rồi bất giác cô nhớ đến nét mặt của Mạc Hàn Lâm trước khi rời đi đúng là có chút không bình thường, anh ta lúc nào trước mặt của cô cũng là giương giương tự đắc làm việc gì cũng chắc chắn, vậy mà lúc nãy lại có chút ngập ngừng, lại còn nói là nếu anh ta không kịp quay lại.
Hạ Nhạc Nghi nghĩ đến đây thì liền trong bụng toàn những dấu chấm hỏi lớn.
Mạc Hàn Lâm tại sao lại nói là đến không kịp, anh ta ban đầu không phải đã từng nói là chuyện nhỏ ở công ty hay sao.
Càng nghĩ bản thân Hạ Nhạc Nghi lại càng khó hiểu, đầu ốc của cô lúc này như muốn nổ tung ra.
Hạ Nhạc Nghi cô không phải là không tin tưởng Mạc Hàn Lâm, nhưng sau khi trải qua quá nhiều chuyện.
Mạc Hàn Lâm trong đầu cô lúc này đã lừa cô quá nhiều, những thứ mà cô chưa từng biết về Mạc Hàn Lâm cũng quá nhiều, làm sao cô có thể hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của anh ta.
Hạ Nhạc Nghi chỉ mải mê trầm tư suy nghĩ, bên cạnh có người đã đứng chờ cô hồi lâu, gọi tên cô không biết đã bao nhiêu lần, Hạ Nhạc Nghi cũng không nghe thấy, cho đến khi Lâm Tuyến Tú bên cạnh lên tiếng.
“Tiểu Nhạc…!!!!” Lâm Tuyến Tú bên cạnh hét lớn vào tai của Hạ Nhạc Nghi.
“Cậu kêu cái gì vậy, tớ ngồi ở đây chứ có phải là dưới cổng đâu?” Hạ Nhạc Nghi bị tiếng hét của Lâm Tuyến Tú làm cho giật thót tim, liền có chút khó chịu quay người lại trách móc.
“Cậu biết tớ gọi bao nhiêu lần rồi không?” Lâm Tuyến Tú cũng khó chịu không kém liền nói lại.
“Có việc gì sao?” Hạ Nhạc Nghi nhìn nét mặt của Lâm Tuyến Tú đã tươi tỉnh hơn lúc nãy không ít, lúc giận dỗi cô cũng có thể cười thành ra như vậy, liền khiến cho Hạ Nhạc Nghi có chút khó hiểu.
“Có người tìm cậu!” Lâm Tuyến Tú cười cười nói Hạ Nhạc Nghi.
“Ai vậy?” Hạ Nhạc Nghi càng thêm khó hiểu không biết gì nheo mắt nhìn Lâm Tuyến Tú.
“…” Lâm Tuyến Tú lúc này làm gì còn trạng thái gì để nói chuyện hay cãi nhau với Hạ Nhạc Nghi nữa, bởi vì trước mặt của Lâm Tuyến Tú cô lúc này Là Thẩm Tử Quân, học trưởng của khoa pháp luật.
Thẩm Tử Quân ưu tú đến như vậy, người nhìn người thích, mỗi người nói chuyện qua với anh đều phải ngã rạp trước nụ cười đẹp đến mê người của anh.
Nhưng thứ mà Lâm Tuyến Tú lúc này không hiểu nổi là không hiểu Thẩm Tử Quân đến đây là có ý muốn gì.
Nếu là vì nghe danh tiếng của Hạ Nhạc Nghi học hành rất giỏi thì không đúng họ Thẩm anh học càng giỏi hơn Hạ Nhạc Nghi rất nhiều.
“Anh là…” Hạ Nhạc Nghi khó hiểu nhìn đến người đã không biết từ bao giờ đã là đang kéo cái ghế trống ngồi cạnh sát một bên người của cô, làm cho cô không khỏi khó chịu, người của Hạ Nhạc Nghi bất tri bất giác nổi hết da gà.
Hạ Nhạc Nghi thứ mà cô mù mờ nhất là nhận dạng người khác, cho dù có gặp qua nhau vài lần cũng là không nhìn ra đây là ai, đừng nói là đến mấy người nổi tiếng trên mạng gì đó.
“À…Em là Hạ Nhạc Nghi đúng không? Anh là Thẩm Tử Quân, lần đầu gặp mặt…” Thẩm Tử Quân nhìn chầm chầm Hạ Nhạc Nghi sau đó lên tiếng nói, rồi muốn giơ tay đến để bắt tay Hạ Nhạc Nghi.
Thẩm Tử Quân đây chính là lần đầu tiên gặp được Hạ Nhạc Nghi thật ở bên ngoài theo cách này.
Cô gái trước mặt hắn ta lúc này không giống như những cô gái mà hắn đã từng gặp qua.
Hạ Nhạc Nghi nhìn sao cũng không thấy giống mấy cô gái nhà giàu luôn ỏng a ỏng ẹo ngoài kia, gương mặt cũng không trang điểm quá đậm, cơ hồ chỉ nhìn thấy mỗi son môi là nhận ra được, đây không phải là gu tiểu bạch thỏ mà người khác thường hay nhắc đến hay sao.
“Ừm…là tôi…Anh tìm tôi có việc gì sao?” Hạ Nhạc Nghi làm lơ xem như chưa từng thấy cánh tay đang đứng chựng ở không trung kia của Thẩm Tử Quân, giọng của cô nhàn nhạt.
Thật sự mà nói Hạ Nhạc Nghi cô từ đầu đã là không có ấn tượng quá tốt với cái tên người này.
Đây không phải học trưởng của khoa của cô hay sao.
Thẩm Tử Quân ba chữ này không biết là đã gây nên bao nhiêu chuyện thị phi trắng đen không rõ rồi.
Cô còn từng nhìn thấy qua hắn ta vừa mới nói mấy lời yêu đương với một cô gái, sau đó lại vẫn chính là hắn ta lại đi ôm hôn một cô gái khác ở góc nhỏ ở lầu ký túc xá của bọn cô.
Chỉ là mẫu chuyện này nói ra chẳng hay ho gì nên cho đến nay đã là nửa năm rồi, Hạ Nhạc Nghi vẫn luôn giấu kín câu chuyện này chưa bao giờ nói ra với ai, kể cả Lâm Tuyến Tú cô cũng chưa từng nói.
Hôm nay Thẩm Tử Quân lại đi đến đây tìm Hạ Nhạc nghi cô thì nhất định là không có gì tốt.
“Ừm…anh có nghe nói là em có từng tham gia vào đội phát thanh của trường.” Giọng Thẩm Tử Quân dịu dàng ngọt ngào nói với Hạ Nhạc Nghi.
“À…chỉ một thời gian ngắn thôi…không đáng nhắc đến.” Hạ Nhạc Nghi nghe Thẩm Tử Quân nói chuyện theo cách này nếu là người khác thì có thể đã cảm thấy rất tốt mà không ngại ngần mà yêu thích hắn ta.
Nhưng đối với cô, Hạ Nhạc Nghi cô ghét nhất là thể loại người dùng giọng nói này đi trêu hoa ghẹo nguyệt, mấy câu nói đó của hắn ta chính xác mà nói là khi qua lỗ tai của cô, thì cô chỉ nghe ra được là ngọt đến phát ngấy.
“Sao lại không đáng nhắc đến, thật ra thì đối với anh, anh thấy giọng của em rất hay.” Giọng nói của Thẩm Tử Quân ngày càng lúc càng gần đến lỗ tai của Hạ Nhạc Nghi.
“…” Hạ Nhạc Nghi không nhìn hắn ta, cô chỉ nhìn về phía trước, nhưng hắn ta là đang ngồi cạnh cô, với cái góc độ này của anh, chỉ cần mấy câu nói cũng đã khiến cho Hạ Nhạc Nghi cô sởn hết gai ốc, lông mao ở lỗ tai lúc dựng hết lên, cô không cần soi gương cũng đủ để đoán ra được là tình trạng của lỗ tai bản thân hiện tại là như thế nào rồi, nhất định là đỏ như tôm luộc chính.
“Hắt xì…À xin lỗi tôi dạo gần đây có chút cảm nhẹ, anh có thể…” Hạ Nhạc Nghi cố tình quay người qua phía của Thẩm Tử Quân đang ngồi mà hắc xì, cô là đang muốn đuổi người, còn việc họ Thẩm đó có thể hiểu hay không thì cô không dám chắc.
“À…ừm anh ngồi ở đây là được.” Thẩm Tử Quân cũng có chút lo lắng, nhưng hắn ta vẫn ở đó chỉ là đổi đến một chỗ khác, nói thẳng ra là hắn kéo cái ghế ban nảy ngồi cạnh Hạ Nhạc Nghi ra xa một chút.
“Anh còn việc gì sao?” Hạ Nhạc Nghi có chút bất ngờ khó hiểu liền hỏi lại.
Hạ Nhạc Nghi bất ngờ ở đây là đang bất ngờ với cái kỹ năng mặt dày này của Thẩm Tử Quân hắn ta, cô cũng không nghĩ sẽ có một người bị người khác đuổi đến mức này cũng không chịu rời đi.
“Đến tìm em thì tất nhiên có việc cần nhờ đến em.” Thẩm Tử Quân giọng điệu lại bắt đầu giống như trước đó.
“Tôi hiện tại…” Nói đến đây thì Hạ Nhạc Nghi liền mất hết kiên nhẫn liền nói chuyện muốn đuổi người.
Hạ Nhạc Nghi chính bởi vì nghe Thẩm Tử Quân nói như vậy thì cô cũng đã liền hiểu ra, hắn ta vốn dĩ là đang không hiểu ý tứ của hành động trước đó của cô.
“Ê đừng vội từ chối chứ, anh còn chưa nói là anh muốn nhờ cái gì mà.” Giọng Thẩm Tử Quân dịu dàng có chút ý cười nói.
“…” Thật ra ý muốn hiện tại của Hạ Nhạc Nghi là, họ Thẩm anh hiện tại dù là có muốn nhờ cái gì thì Hạ Nhạc Nghi cô cũng không muốn giúp, có được không vậy.
“Anh muốn nhờ em ghi âm giúp anh một đoạn hội thoại…em yên tâm đây là một đoạn của đội anh dự hội thi, chỉ là nhờ em ghi âm giúp để anh có thể luyện tập khi ở nhà thôi.”
Thẩm Tử Quân vừa nói vừa lấy điện thoại trên tay lên đọc lệnh cho máy ghi âm hiện ra, hành động này chẳng khác gì muốn ép Hạ Nhạc Nghi bắt buộc phải giúp.
“Được thôi…là đoạn nào?” Hạ Nhạc Nghi nhìn thấy chuông đồng hồ vào tiết cũng reo lên.
Cô cũng không muốn khi bạn học vào đông hơn, bị bọn họ nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi cô cùng Thẩm Tử Quân ở cùng một chỗ thì chẳng thà cô để cho bọn họ buổi sáng bắt gặp cô ở cùng một chỗ với Mạc Hàn Lâm, ít nhất bọn họ chỉ nghĩ rằng anh rễ chở cô đi học, còn hơn là biến Hạ Nhạc nghi cô trong mắt bọn họ thành một tiểu tam của chuyện tình nào đó.
“Là cái này…” Thẩm Tử Quân giống như từ ban đầu đã đoán ra được là Hạ Nhạc Nghi sẽ không bao giờ từ chối được hắn ta vậy.
Hạ Nhạc Nghi vừa mới đồng ý hắn đã nhanh tay lấy ra một mẩu giấy, trên đó chỉ có duy nhất một lời thoại dành cho Hạ Nhạc Nghi.