*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Theo như mấy câu nói trước đó của anh ta, thì Lưu Bách mạnh dạn đoán chắc là Tiểu Thư nhà họ Hạ kia nhất định rất khó mà qua khỏi, hay hoặc là nhẹ nhất có thể là sứt mẻ tay chân.
Nhưng cho đến khi cậu nhìn thấy gương mặt tươi cười không có bao nhiêu phần lo lắng của Mạc Phu Nhân thì đã có thể đoán được vài phần là Mạc Hàn Lâm kia là đang phóng đại sự việc lên.
Chuyện sẽ không có gì cho đến khi cậu được gặp qua chính chủ nhân của căn phòng kia, được người người nói là đang bệnh nằm trên giường thì lại có thể thoải mái bước ra mở cửa phòng, sau đó là còn có tâm tình mà thương lượng giá cả với cậu.
“Buổi chiều em ấy đổ rất nhiều mồ hôi, tôi còn nghĩ là em ấy bệnh.” Mạc Hàn Lâm nhớ lại cảnh tượng lúc chiều, Hạ Nhạc Nghi người đầy mồ hôi ướt cả một mảng áo phía sau lưng, trên trán cũng có rất nhiều mồ hôi hạt lớn hạt nhỏ đều thay nhau mà chạy xuống gương mặt của Hạ Nhạc Nghi.
“Có thể lại là do chứng rối loạn lo âu tạo nên.” Lưu Bách suy nghĩ trong đầu một chút rồi nói ra ngoài, cậu cũng không nghĩ là Mạc Hàn Lâm nghe sẽ hiểu, nên cứ tự tin nói ra mà không sợ cái miệng trước mặt cậu bắt bẻ.
Những lúc thế này là những lúc mà Lưu Bách có thể ngửa đầu cao mà nói chuyện với Mạc Hàn Lâm.
“Nặng không?” Mạc Hàn Lâm nhìn Lưu Bách nói.
“Yên tâm, không chết được.” Lưu Bách nhìn thấy gương mặt có bảy phần thản nhiên ba phần lo lắng hiếm có của Mạc Hàn Lâm mà không khỏi buồn cười.
Lưu Bách còn nhớ lần cuối cùng cậu nhìn thấy gương mặt này của Mạc Hàn Lâm là khoảng năm sáu năm về trước.
Khi đó Mạc Hàn Lâm là người mà khi người khác dù là kẻ đứng đầu thế giới ngầm cũng phải dè chừng vài phần, nhưng thời khắc huy hoàng khi đó vốn dĩ là lập nên rất khó khăn, nhưng thành công chẳng được bao lâu thì sự kiện bất ngờ kia xảy ra.
Cho đến hiện tại Lưu Bách đoán chắc là Mạc Hàn Lâm vẫn còn chất chứa trong lòng nhiều thứ vẫn chưa thể tìm người giãi bày.
Cho nên tính khí khó nhằn này không phải tự nhiên mà có, chỉ là do thời gian tạo hóa ép uổng, trêu người mà thôi.
“Lý do?” Mạc Hàn Lâm không hiểu lắm về y học, nhưng thứ cơ bản nhất thì anh vẫn biết, mọi việc điều phải có lý do của nó.
Đến cả mấy bệnh bẩm sinh thì vẫn là bệnh đến khi bác sĩ khám ra thì kết luận vẫn bẩm sinh đó thôi.
“Lúc đó có ai đó giết người phóng hỏa hay hù doạ em dâu không ?” Lưu Bách suy nghĩ hồi lâu thì mới nói ra được một vài nguyên nhân dựa trên những thứ trước đó mà Hạ Nhạc Nghi đã đến bệnh viện xem qua.
“Ừm…Là giết người.” Mạc Hàn Lầm cũng không cần nghĩ ngợi quá lâu liền cảm thấy có một thứ trong một loạt những thứ mà Lưu Bách vừa nêu là có một thứ mà Hạ Nhạc Nghi từng nhìn thấy qua.
“Là ai giết….ai chết?” Lưu Bách bản tính tò mò trỗi dậy không ý thức, từ đằng xa lấy thêm một cái ghế trống ở gần đó kéo lại bàn làm việc của Mạc Hàn Lâm mà ngồi xuống đối diện.
“Tôi giết…thằng chó đen hôm đó canh cửa chết.” Mạc Hàn Lâm thản nhiên nói ra một câu, ngập ngừng trong câu nói này không hề biểu thị là anh ta sợ hãi hay suy nghĩ gì đó, chỉ là anh ta muốn ngắt khoảng cho câu ý thêm phần rõ ràng hơn mà thôi.
“Là nó nói ra việc kết hôn của cậu?” Lưu Bách nghe đến đây thì liền nhớ ra một người, đêm hôm đó khi cậu đến quán Bar Trình Hưởng để gặp Mạc Hàn Lâm là cái tên đó đã mở cửa cho cậu bước vào trong, rồi tự tay hắn ta đóng cửa phòng vip lại, cho nên hắn ta có nghe lén hay không thì các cậu hoàn toàn rất khó để có thể biết được.
“Ừm!” Mạc Hàn Lâm nhàn nhạt trả lời lại một câu, mắt vẫn cúi xuống trang tài liệu đã mở ra được mười phút rồi mà chưa thể lật đi trang khác.
Chính bởi vì Mạc Hàn Lâm anh cả buổi cũng chỉ nghĩ đến cuộc nói chuyện kia của anh với Hạ Nhạc Nghi nên không có tâm trí đâu mà đọc tài liệu nữa.
“Cậu bắn nó mấy phát?” Lưu Bách trầm tư nữa ngày mới có thể hỏi ra một câu.
“Ba.” Mạc Hàn Lâm nghĩ đến mấy phát súng lúc chiều vì bắn có chút nhanh nên không biết là có đúng hay là không chỉ đoán bừa rồi nói ra một chữ.
“Hơi ít…không giống cậu nhỉ?” Lưu Bách cũng có chút bất ngờ, nhìn thấy Mạc Hàn Lâm từ khi anh ta mười tám tuổi, lúc đó là khi anh ta chỉ mới cầm qua thanh súng lục tầm đâu vài lần gì đó thì đã có thể bắn chết một con dê mười phát.
Sau đó thì giết người cũng không khá khẩm hơn, một khi đã khẳng định là sẽ giết chết ai thì nhất định trên người của tên đó không thể dưới mười phát súng được.
Nhưng hiện tại tên vừa chết vào buổi chiều chỉ có ba phát, đúng là phong cách của Mạc Hàn Lâm đã thay đổi đến mức nhàm chán như vậy rồi.
Lưu Bách nghĩ không biết là có nên nghĩ đây là công lao của Hạ Nhạc Nghi hay không.
“…”
Mạc Hàn Lâm chỉ im lặng mà không nói gì, lúc này anh mới phát hiện, lúc đó là anh có chút gấp gáp, đến cả giết người cũng quên đi nguyên tắc thường ngày hay có.
Nhưng hiện tại có hối hận thì làm được gì, chẳng nhẽ gọi thằng Phiên đào xác của thằng chó đen đó lại cho anh bắn thêm vài phát nữa thì mới hả dạ hay sao.
“Không nói chuyện phiếm với cậu nữa.” Lưu Bách chợt nhớ ra điều gì đó, nét mặt bắt đầu có chút nghiêm túc hơn hẳn lúc ban đầu.
Cậu nghĩ đến mấy việc thế này lại bắt đầu cảm thấy đau đầu không thôi, bởi đến cả cậu cũng là không biết Mạc Hàn Lâm anh ta suốt ngày thần thông quản đại như vậy là đã nghe qua loại chuyện thế này hay chưa.
Lưu Bách bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết là Mạc Hàn Lâm có hay không đạo vào vết xe cũ trước kia, nếu mà như vậy thật thì Hạ Nhạc Nghi kỳ thực có chút thiếu may mắn, bởi vì Mạc Hàn Lâm của hiện tại không còn non nớt như Mạc Hàn Lâm của trước kia nữa rồi, nhất định sẽ xử lý loại việc này rất tàn bạo.
“Làm sao…? Còn có chuyện chính?” Mạc Hàn Lâm nhìn thấy cả gương mặt của Lưu Bách là đang viết lên hai chữ “Lo Sợ” nhưng ở nơi này chỉ có Mạc Hàn Lâm anh cùng với Lưu Bách cậu mà thôi, anh cũng chưa dọa cậu ta một câu nào, vậy Lưu Bách cậu ta là đang lo sợ cái gì.
“Có đó…Em dâu họ Hạ đó, cậu biết em ấy thế nào?” Lưu Bách lại một lần nữa ngồi xuống cái ghế mà bản thân mang từ cái bàn trà bên kia kéo đến đây ngồi trước mặt Mạc Hàn Lâm.
“Là ép hôn, cậu nghĩ tôi biết em ấy thế nào?…thắc mắc thì đi mà hỏi mẹ Mạc.” Mạc Hàn Lâm nhìn thấy Lưu Bách cả một gương mặt lo lắng cái gì đó cả một buổi vậy mà đến khi nói ra, hóa ra là đang lo việc hôn sự.
Mạc Hàn Lâm đúng là cứ ngày ngày bên cạnh của Lưu Bách thì nói không chừng ngày nào đó bị cậu ta mang vào bệnh vị khoa tim mạch chữa trị.
“Nói không chừng vài hôm nữa cậu cũng có một người.” Mạc Hàn Lâm nhìn thấy Lưu Bách là đang nghĩ đến lo lắng chuyện hôn sự thì anh lại tốt bụng mà chỉ cách cho Lưu Bách.
Nếu mà nói đến làm mai làm mối hôn sự thì ở nơi này không ai có thể tính toán qua được Mạc Phu Nhân của căn nhà này, nếu Lưu Bách hiện tại có nhu cầu, nói không chừng ngày mai hoặc là trong tháng này nhất định là sẽ như ý muốn.
“Chặc…tôi đang nói chính sự, cậu có thể nghiêm túc một chút không vậy?” Lưu Bách tặc lưỡi, sau đó thì nghiêm túc nói chuyện với Mạc Hàn Lâm.
“Tôi nói thật, người là đến khi làm giấy đăng ký kết hôn mới gặp qua…còn nhận nhầm người.” Mạc Hàn Lâm nhìn thấy cậu ta là đang làm cho câu chuyện nhỏ xíu này biến thành to lớn lên.
Có thể là nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi có chút ưu tú nên đã muốn là tìm cho bản thân một người, nghĩ đến đây, Mạc Hàn Lâm lại có một chút tiếc nuối.
Thật ra mà nói thì nếu Hạ Nhạc Nghi được gả cho một gia đình thông thường, có thể là làm công chức, hay là làm tài chính, mà dù cho là làm cho lĩnh vực nào đi chăng nữa thì vẫn là tốt hơn là ở trong căn nhà này.
Kết hôn với một người đã từng dẫm qua xương người để đi, đôi tay ôm ấp em ấy lúc nãy của anh đã từng thấm qua không biết bao nhiêu là máu người, vốn dĩ từ lâu không thể quay đầu được nữa.
“Em dâu tên gì vậy?” Lưu Bách nhìn thấy Mạc Hàn Lâm thôi đi không chọc ghẹo cậu nữa thì liền hỏi ngay, nói không chừng qua thêm vài phút nữa thì tâm trạng của Mạc Hàn Lâm lại thay đổi, đến lúc đó chân tướng thì không biết được, đến cả mạng cũng không còn.
“À hóa ra cậu nữa ngày thắc mắc không phải để ý đến chuyện mai mối, mà là để ý đến nữ nhân của tôi?”
Mạc Hàn Lâm nghe đến Lưu Bách là đang hỏi anh về phạm vi cá nhân hóa của Hạ thiếu phu nhân nhà anh thì anh lại có chút khó chịu.
Mạc Hàn Lâm không biết là từ lúc nào mà Lưu Bách lại có hứng thú với kiểu con gái như Hạ Nhạc Nghi bên cạnh anh.
“Ê ê ê…cái này tôi ngàn lần không dám, cậu đừng có mà vu oan cho tôi.” Lưu Bách nghe tới khẩu khí không có một chút tốt đẹp của Mạc Hàn Lâm thì liền cảm thấy sợ đến lạnh toát hết cả lưng, sau đó là tóc gáy cũng dựng lên.
Sợ là trong câu hỏi không đầu không đuôi của bản thân có gì đó khiến cho Mạc Hàn lâm hiểu nhầm nên liền nói lại.
“Tôi chỉ là nghĩ thấy em dâu rất quen mắt.” Lưu Bách vừa muốn một bên cứu bản bân, một bên lại muốn nói giảm nói tránh cho Mạc Hàn Lâm có chút tò mò thì cậu sẽ dễ dàng nói ra hơn.
“Em ấy không đi Bar, không uống rượu, không vũ trường, cậu không quen được đâu, đừng nghĩ nữa.” Mạc Hàn Lâm nghe đến lưu Bách đã từng gặp qua Hạ Nhạc Nghi thì anh cảm thấy có chút buồn cười.
Một người suốt ngày làm việc ở trong cái nơi toàn người không khỏe mạnh gì sau đó là có thời gian rảnh thì lại đi tìm nữ nhân còn có quán rượu, quán Bar, vũ trường, không nơi nào là không đi qua như Lưu bách lại có thể từng thấy qua một cô gái kia như Hạ Nhạc Nghi là chuyện không thể nào có được.
“Là bệnh viện.” Lưu Bách nghe Mạc Hàn Lâm kể qua những nơi mà cậu thường xuyên lui tới, mà hoàn toàn không có cái nơi mà cậu từng làm việc qua, liền có chút buồn cười, đến cả nơi làm việc của cậu không phải là Mạc Hàn Lâm cũng quên luôn rồi đó chứ.
“Hạ Nhạc Nhu.” Mạc Hàn Lâm nghe ra được rõ ràng là Lưu Bách là đã biết chuyện gì đó rồi, nên không suy nghĩ gì mà nói luôn tên của Hạ Tiểu thư ra ngoài.
“Tôi biết ngay mà…cậu nhầm người rồi đúng không?” Lưu Bách nghe thấy cái tên lạ lẫm kia mà Mạc Hàn Lâm nói qua thì liền phản ứng có chút mạnh mẽ.
“…”
Mạc Hàn Lâm nhìn thấy thái độ của Lưu Bách thì liền cảm nhận được là trong câu chuyện này nhất định là đang có chuyện gì đó không được tốt.