*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cả hai người rất nhanh đã đến được phòng khách, lúc này cả căn nhà chẳng nhìn thấy bóng dáng nào của người lớn trong nhà cả, chỉ còn lại mấy người làm đang tất bật chuẩn bị cái gì đó.
Hạ Nhạc Nghi đang suy nghĩ có phải trong nhà là đang chuẩn bị lễ tiệc gì đó hay không, cô thân là con dâu mới ở trong nhà, đã dậy trễ đến trưa vậy mà cả lễ lộc của gia định một thứ cũng chẳng biết.
Cứ cái đà thế này chắc chắn khẳng định không lâu sau nữa người nhà họ Mạc sẽ không tiếc rẻ mà tống cô ra khỏi nhà cho xem, đang mải mê suy nghĩ thì bên cạnh của cô lại có người lên tiếng.
“Ba mẹ chắc là đang ở trong phòng ăn, em vào đó không?” Mạc Hàn Lâm thản nhiên nói ra một câu sau đó là nhìn chầm chầm Hạ Nhạc Nhu đang ngơ ngác ở trước mặt.
” ….” Hạ Nhạc Nghi cô không hiểu lắm, là do cô có thể từ chối không vào trong, hay là giờ ăn trưa Mạc Hàn Lâm anh ta có thể không ăn mà đi làm vậy.
“Tôi…”
“Tôi đói rồi vào trước, em không muốn vào thì có thể lại đây.”
“…” Hạ Nhạc Nghi tức giận [Mạc Hàn Lâm tên chết tiệt nhà anh, anh sợ đói tôi không sợ sao, chẳng những đói lại còn sợ cả mẹ của anh, vậy mà còn hỏi tôi có muốn vào trong hay không, bản thân anh không vào có được không.]
Hạ Nhạc Nghi tức giận chỉ có thể để nằm yên ở trong bụng, đến cả thở mạnh một cái cũng không dám.
Cô đi theo phía sau của Mạc Hàn Lâm đi vào trong.
Nhà ăn được bố trí bên cạnh phòng khách, nói đúng hơn là phòng khách và nhà ăn cách nhau một cánh cửa lớn, chỉ cần đẩy cửa đi vào liền sẽ nhìn thấy một căn phòng với đầy đủ tiện nghi.
Phía bên ngoài từ ngoài cửa đi vào là nơi dùng để ngồi ăn, gồm có bàn ăn tròn rộng lớn, cùng với đó là năm chiếc ghế xếp thành hình tròn xung quanh chiếc bàn, bên trong kia là phòng bếp.
Từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi mẹ Mạc liền cười tươi như thấy được vàng vậy, bà trên tay vẫn còn đang cầm bát canh nóng mang ra bàn ăn, sau khi nhìn thấy cô ngay lập tức đi nhanh đến bàn ăn bỏ xuống, chạy đến bên cạnh của Hạ Nhạc Nghi.
“Tiểu Nhạc, con xuống rồi! lại đây, lại đây.”Mạc Phu Nhân nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi thì đôi mắt giống như ai đó gắn thêm vài cái bóng đèn, liên tục lấp lánh.
Hạ Nhạc Nghi nhìn bà cười rạng rỡ.
Nơi này hiện tại trên bàn đã bày biện không ít thức ăn, chén lớn chén nhỏ, sau đó là đĩa lớn đĩa nhỏ đã được mang ra ngoài này cái bàn tròn to lớn cứ như vậy mà đã gần đầy rồi.
Trên tay của Mạc Phu Nhân lúc nãy còn cần thêm một cái bát lớn, Hạ Nhạc Nghi đoán chừng đó là canh.
Hạ Nhạc Nghi nhìn qua một lượt các món ăn, cô nghĩ nếu nơi này có Hạ Nhạc Nhu khẳng định chắc chắn là Hạ Nhạc Nhu thích đến hét lên.
Trên bàn ăn lúc này toàn là các món mà Hạ Nhạc Nhu thích ăn, từ các món mặn đến các món ngọt đều là món ăn yêu thích của chị ấy.
Hạ Nhạc Nghi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chắc hẳn là do đều là tiểu như nhà danh giá nên Mạc Phu Nhân và Hạ Nhạc Nhu đều rất thích các món thiên về ngọt và thanh mát, còn Hạ Nhạc Nghi cô từ trước đến nay chưa bao giờ thử qua mấy món ăn này.
Cô có sở thích không hề giống bất cứ ai trong căn nhà ấy, cô thích ăn cay, thích mấy món nhiều dầu mỡ, lẩu luôn là sự lựa chọn của cô trong những lần ra ngoài ăn cùng bạn bè.
Nghĩ lại mới thấy mấy món được Mạc Phu Nhân đích thân xuống bếp này không hợp với khẩu vị của cô.
Mặc dù là như vậy nhưng Hạ Nhạc Nghi từ đầu đến cuối vẫn không hề cong khóe mắt hay tỏ ra cử chỉ nào là không hài lòng, cô luôn cười rất tươi với mẹ Mạc.
“Thấy thế nào, có phải toàn là món con thích hay không?” Mạc Phu Nhân nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi vui vẻ đến như vậy thì liền hỏi một câu.
“…” Hạ Nhạc Nghi cô có thể nói không thích không, cô vẫn còn mờ mịt không hiểu vì sao bà lại hỏi cô như vậy, nếu muốn đoán sở thích của cô thì hiện tại cô có nên nói thật không.
“Mẹ à, rất thích mẹ của con, bà ấy hôm qua còn gọi điện thoại cẩn thận từng chút một nói mấy món này là con thích ăn, nên mẹ nấu cho con ăn.” Mạc Phu Nhân nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi cười rất tươi liền nghĩ là chắc hẳn điều bà làm là không sai, cao hứng liền kể câu chuyện hôm qua bà nói chuyện cùng với Lưu Lệnh Nhã cho Hạ Nhạc Nghi nghe.
“Con xem có giống như mẹ con nói không?” Hăng say kể chuyện với Hạ Nhạc Nghi, đến cuối còn hỏi cô một câu.
“Dạ đúng rồi…!” Hạ Nhạc Nghi im lặng cả nửa ngày cuối cùng cũng nói ra được một câu.
Hạ Nhạc Nghi trầm mặc lâu đến vậy không phải là vì cô nghe bà ấy nhắc đến Lưu Lệnh Nhã, mà là Lưu Lệnh Nhã chỉ vì muốn cô đừng suy nghĩ quá nhiều mà lại nói ra mấy lời lừa người dối mình như vậy.
Cô biết thân phận ban đầu cô bước vào căn nhà này một khắc cô cũng chưa bao giờ quên đi.
Nhưng bản thân cô cũng muốn có một cuộc sống bình bình an an cho đến lúc Hạ Nhạc Nhu quay lại, bà ấy cũng không cần phải lúc nào cũng như có một cái bóng bám riết lấy cô không buông như vậy có được hay không.
Bà ấy có thể gọi điện thoại nhắc nhở cô cũng đừng dùng hết cách này đến cách khác để nhắc nhở vì sao cô tồn tại ở nơi này.
Hạ Nhạc Nghi cô cũng là chưa bao giờ quên đi.
“Cảm ơn mẹ!” Hạ Nhạc Nghi gương mặt tươi tỉnh nói chuyện với người phụ nữ phúc hậu bị cả nhà của cô lừa gạt từ cái nhỏ cho đến cái lớn.
Cô thật sự mà nói lúc này cái câu mà cô muốn nói là ‘Con xin lỗi’ thay vì câu ‘Con cảm ơn’ kia.
Cô cảm nhận được người phụ nữ này kỳ thực là rất yêu thương Hạ Nhạc Nhu, nếu chị ấy có ở đây, khẳng định chắc chắn sẽ rất cảm kích mà hết lòng muốn về căn nhà không chút trói buộc này.
Nhưng hiện tại người đứng đây là cô, Hạ Nhạc Nghi cô sẽ ghi nhớ những thứ này giúp chị ấy đến khi Hạ Nhạc Nhu qua quay lại cô sẽ mang chúng nói lại một lần cùng chị ấy.
“Không sao, không sao, đây là chuyện mẹ nên làm.” Mạc Phu Nhân tươi cười vì nghĩ là Hạ Nhạc Nhu ở trước mặt bà nhất định là rất thích mấy món ăn đang có ở trên bàn.
“Để con giúp mẹ.” Hạ Nhạc Nghi xắn tay áo lên muốn đi cùng với bà vào phòng bếp, nhưng lại bị cánh tay của bà kéo lại.
“Ây da đã xong hơn một nữa rồi, trong nhà còn có người làm, con không cần phải nhọc lòng làm gì.”
“Con xem xem, mấy thứ này mỗi thứ không cần ăn hết cũng không sao, muốn giữ dáng mẹ hiểu hết, mỗi thứ nếm một tí, xem tay nghề của mẹ có tốt hay không.”
“Con gái hiểu rồi!” Cô nhìn bà, nhận ra được sự nhiệt tình trong con người của Mạc Phu Nhân đối với cô, cho nên nếu bà không muốn thì cô cũng không giúp nữa, dẫu sao hiện tại trong mắt người khác cô là Hạ Nhạc Nhu, mà nếu xét về phương diện này Hạ Nhạc Nhu chị ấy không biết làm công việc nhà, nếu sau này chị ấy quay lại sẽ rất phiền phức.
“Còn con đứng như trời trồng đó làm gì, rảnh tay rảnh chân còn không mau giúp mẹ.” Mạc Phu Nhân cười cười nói nói với Hạ Nhạc Nghi xong thì liền trở mặt quay lại nói với Mạc Hàn Lâm.
“…” Mạc Hàn Lâm nhìn bà khó hiểu, anh không biết bản thân đang làm gì sai, hay là do anh đói đến hoa mắt rồi, ánh mắt đó của mẹ Mạc là đang muốn giết người khác sao, từ đầu đến giờ anh cũng đâu có làm gì sai.
“Nhìn cái gì, tôi nói anh đấy, ba của anh từ sáng đã biệt tâm biệt tích, tốt nhất là ăn xong thì tìm lão già đó về đây.”
Mạc Phu Nhân từ lúc sáng đã không thấy tung tích của Mạc Hàn Vũ ông ấy đâu, bà vốn dĩ đã rất tức giận, nhưng vì sự xuất hiện của Hạ Nhạc Nghi nên mới làm cho tầm tình của bà thêm chút vui vẻ, nhưng hiện tại nơi này còn có thêm Mạc Hàn Lâm anh, làm cho khơi lại chuyện ban sáng của bà.
“Nói với ông ấy nếu còn không về, từ nay về sau có thể ăn cơm ở bên ngoài tùy ý.”
“…” Mạc Hàn Lâm một chữ cũng không hiểu của mẹ Mạc là đang muốn nói về vấn đề gì.
Ba của anh khẳng định chắc chắn là lại đi đến Bar Trình Hưởng để thay thế anh hôm nay lo việc chính sự rồi, nhưng thế nào lại đi mà không nói với mẹ Mạc.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện giữa hai người bọn họ thì có liên quan gì đến anh, mẹ Mạc sao lại tức giận với anh.
“Tiểu Nhạc nếu con thấy chán cứ đi một vòng, sau khi xong tất cả mọi thứ thì mẹ sẽ gọi con.” Mẹ Mạc mắng được Mạc Hàn Lâm xong liền quay lại vẻ mặt tươi cười với Hạ Nhạc Nghi.
Rất nhanh sau đó nhờ có sự giúp đỡ của Mạc Hàn Lâm thì mấy món ăn từ chính đến phụ đều dọn hết lên chiếc bàn tròn.
Lúc này Hạ Nhạc Nghi mới hiểu ra là vì sao Mạc Gia lại mua một chiếc bàn lớn đến như vậy mà chỉ có năm cái ghế, một là vì căn nhà này chỉ có mấy người, một ghế đang trống kia nhất định là của Mạc Hàn Lâm, còn chiếc ghế cô đang ngồi có chút mới có lẻ là Mạc gia thấy cô về đây sống nên mua một cái mới cho cô.
Rất may mắn là Lưu Lệnh Nhã không mang cả cái ghế tre kia đến đây, nếu không cô có mười cái miệng cũng chẳng biết là phải giải thích như thế nào với mẹ Mạc cùng Mạc Hàn Lâm.
Nói về cái bàn ăn lớn này thì trong bếp có rất nhiều người làm có thể là Mạc gia rất thích ăn nhiều món trong một bữa cơm nên chọn loại bàn tròn này là một sự lựa chọn đúng đắn.
Không giống như chiếc bàn dài kia của Hạ gia mấy năm rồi cũng chưa bao giờ thay đổi trên bàn, từ trước đến nay không thể nhiều hơn sáu món.
Hạ Nhạc Nghi ngồi xuống chiếc ghế của mình, Mạc Hàn Lâm cũng ngồi xuống bên cạnh của cô, Hạ Nhạc Nghi lúc đầu cũng không có một chút cảm giác gì, sau đó vì câu nói của Mẹ Mạc làm cho cô ngay lập tức muốn chạy đi chỗ khác.
“Thế nào, hằng ngày chẳng phải là ngồi cũng với mẹ hay sao?”
“Vợ của con cũng không chạy đi được.”
“Em ấy có chạy hay là không, con biết rõ.” Mạc Hàn Lâm không suy nghĩ nhiều liền nhìn Hạ Nhạc Nghi với ánh mắt khó hiểu, khóe miệng hơi nhếch lên, nói ra một câu mờ mờ ám ám không đầu không đuôi.
“Khụ khụ..khụ khụ…” Hạ Nhạc Nghi bất ngờ câu hỏi của Mẹ Mạc đã còn chưa hoàn hồn được, lại nghe phải câu nói mờ mờ ám ám kia của Mạc Hàn Lâm.
Cô thật sự không thể hiểu nổi, anh ta có thể nào sau khi nghe lời chọc ghẹo của mẹ Mạc liền chỉ cười cho qua chuyện được hay không.
Cô hiện tại kỳ thực muốn hỏi anh ta [Mạc Đại Gia anh hiểu tôi chỗ nào vậy, ngày hôm qua đến mẹ anh còn bên cạnh tôi nhiều hơn cả anh đó có được hay không.] câu nói không đầu không đuôi có của anh ta nhất định là đang muốn chọc tức cô chết.
“Không sao chứ, con không sao chứ, ăn chậm thôi.” Mạc Phu Nhân nhìn thấy Hạ Nhạc Nghi sặc đến sắc mặt khó coi cũng là không muốn mở miệng ra, cũng thấy cô nhất định là do bố mẹ dạy dỗ rất tốt, lễ độ không gì không biết.
“Mẹ Đừng lo con từng thấy qua em ấy không cần ăn gì cũng có thể sặc được.” Mạc Hàn Lâm nhìn thấy cô thế này, thì liền muốn cười lớn, nhưng hiện tại vẫn là có thể kìm nén bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Nhưng vào mấy cảnh như thế này nếu để không khí im lặng sẽ rất chán nên đành phải nói thêm một câu, Hạ Nhạc Nghi liền lén lút trừng mắt với anh.
“Ây da vậy là sức khỏe không tốt sao, con cứ nói ra, ở nhà có bác sĩ riêng là bạn thân thiết của Hàn Lâm nhất định rất uy tín.” Mạc Phu Nhân nghe nói có chuyện quái lạ như vậy, nghĩ ngay nhất định là do bệnh mà thành nên rất lo lắng.
Nghĩ đến Lưu Bách là bạn thân thiết với con trai Hàn Lâm của bà cũng là một bác sĩ rất giỏi, Mạc gia có ai không được khỏe thì đều là nhờ một tay cậu ta giúp đỡ chữa khỏi bệnh, lâu dần thì Mạc gia luôn nhờ đến Lưu Bách chứ không cần bác sĩ nào khác nữa.
Nghĩ đến tính chất uy tín của Lưu Bách bà ngay lập tức giới thiệu với Hạ Nhạc Nghi.
“Con không sao, trước đó con từng khám qua bác sĩ, họ nói là thông thường, đường tiêu hóa không tốt lắm, uống thuốc họ kê thì không thành vấn đề nữa.”
Hạ Nhạc Nghi nghe nói đến đi khám bác sĩ liền ngay lập tức xua hai tay, biểu tình trên gương mặt bảo bản thân không sao, nhưng thâm tâm cô thật sự muốn nói, căn bệnh quái lạ này của cô là từ khi quen biết Mạc Hàn Lâm mới có, trước đó là vì mùi triền ở nơi anh ta sống, sau đó là do anh ta chọc ghẹo mà thành.