*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“…” Mạc Hàn Lâm nghe đến câu nói không đầu không đuôi kia của tên Phiên thì liền di chuyển ánh mắt từ chiếc đồng hồ treo tường kia di chuyển lên người của tên Phiên.
Anh không nghĩ là tên này lại hôm nay dám bạo gan mà chọc ghẹo anh, đúng là hằng ngày vẫn là Mạc Hàn Lâm anh đối xử có chút quá tốt với nó rồi nên chẳng còn biết ai trên ai dưới nữa.
Hiện tại trong đầu của Mạc Hàn Lâm chỉ toàn suy nghĩ xem anh nên thêm cái gì vào khung hình phạt quy tắc của anh đây.
“Anh, đừng có trừng mắt với em.” Tên Phiên sợ hãi đến độ giọng nói cũng đã bắt đầu có chút rung rẩy, nhưng vẫn là còn khá bình tĩnh để bắt đầu dỗ dành lại Mạc Hàn Lâm trước mặt.
Thật ra cả ngày hôm nay hắn cũng là không thấy anh đâu, lúc ban đầu còn nghĩ là Mạc Hàn Lâm ở cùng chị dâu rồi nên trong lòng có chút vui mừng, cuối cùng xem ra mẹ Mạc cũng tìm ra cho Mạc Hàn Lâm anh ta một người có thể làm cho anh ta bỏ ngoài mấy cái quy tắc quái đản kia.
Nhưng cho đến chiều thì hắn cuối cùng cùng cũng biết là ma quỷ thì vẫn mãi là ma quỷ làm sao có thể lấy một thiên thần mà mong rằng thiên thần đó có thể trấn áp ma quỷ được.
Vậy mà thời khắc chuyển giao giữa chiều vào tối này thì hắn lại nhìn thấy Mạc Hàn Lâm đến nhà riêng.
Hắn đã cố gắng im lặng không dám nói gì cho đến khi Mạc Hàn Lâm vào phòng ngủ chính thay một bộ y phục khác rồi bắt đầu bước ra ngoài.
Mạc Hàn Lâm lúc ấy sát khí bừng bừng giống như trước đó đã có ai cố ý châm ngòi vậy.
Tên Phiên lúc ấy cũng chỉ dám im lặng mà không nói gì chỉ đi theo Mạc Hàn Lâm đi đến nơi này ngồi mà thôi.
Hắn đến đây theo thông lệ sẽ gọi thêm vài cô gái vào theo để người khác không để ý đến phòng vip này khách hàng vốn dĩ là không thích mấy loại con gái này thì lại biết là Mạc Hàn Lâm ở đây lộ liễu quá thì lại không hay.
“Em chỉ cảm thấy…” Im lặng nữa buổi rốt cuộc tên Phiên cũng lấy hết dũng khí định bụng là sẽ nói ra suy nghĩ của bản thân, hắn định nói với anh về việc con gái kỳ thực rất nhạy cảm anh hôm nay để chị dâu ở nhà một mình đi đến đây nếu để chị ấy biết khẳng định chắc chắn là sẽ rất tức giận.
Nhưng vẫn là chưa để hắn nói câu thì bên ngoài có người bấm được mật khẩu của căn phòng này mà đẩy cửa đi vào.
Lúc này hắn còn đang nghĩ là ai mà lớn gan tới vậy, đến cả phòng thường niên của Mạc Hàn Lâm cũng dám tùy tiện mà đi vào như vậy.
Nghĩ đến đây, tên Phiên liền nhớ ra một người có thể là người này, bởi vì chỉ có anh ta thì mới có thể đường đường chính chính mà vào đây không nói một tiếng mà thôi.
Bên ngoài tiến vào một người đàn ông, đoán chừng tầm ngang tuổi với Mạc Hàn Lâm đang bước vào căn phòng vip nồng nặc mùi thuốc lá này.
Người đàn ông này mang trang phục không chút phù hợp, nếu không phải cậu ta là khách quen của nơi này lại còn là bạn thân của Mạc Hàn Lâm thì nhất định nhân viên trực cổng sẽ không bao giờ cho cậu ta đi vào đây, chứ đừng nói gì mà được vào căn phòng vip này.
Cậu ta chân mang giày da, một cây âu phục thanh lịch tao nhã từ trên xuống dưới, chẳng nhìn ra được ở đâu trên người cậu ta là đang nói cậu ta muốn đi đến nơi ăn chơi này.
Người khác nhìn vào còn tưởng là cậu ta đi làm công sở mà đi nhầm nơi ấy chứ.
Vừa bước tiến vào trong người còn chưa thấy đâu thì tiếng nói của Lưu Bách cậu ta đang bắt đầu phát ra âm thanh chọc ghẹo đá xoáy vào tâm tư của người khác.
“Nghe nói …Mạc Tổng có vợ rồi, nếu như tôi không nhầm thì hôm nay là ngày kết hôn?” Lưu Bách là bạn thâm giao lâu năm của Mạc Hàn Lâm, cho nên từng lời ăn tiếng nói của cậu ta một chút cũng là không xem Mạc Hàn Lâm ra gì.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng là hai người ghét nhau đến mức sắp mang nhau ra xé một trận rồi ấy chứ.
“Như vậy mà lại có nhã hứng đến đây, đúng là…” Lưu Bách vừa nói vừa cười khanh khách như đang muốn chọc tức đá xéo vào ai đó đang ngồi ở đây.
“Không hối tiếc đêm ngàn vàng này sao?” Câu cuối này Lưu Bách vẫn là cố tình khẩu âm bắt đầu nặng một chút như cố tình xoáy sâu vào tâm tư của người khác, mà người khác đó lại chẳng phải ai xa lạ mà lại là Mạc Hàn Lâm đang ngồi hút điếu thuốc đang cháy quá nữa trên tay.
“Cậu muốn quản tôi…” Mạc Hàn Lâm nhàn nhạt nhã khói trong miệng ra ngoài sao đó là quay đầu qua phía của Lưu Bách mà mở miệng nói.
“Ê cái đó thì tôi lại không dám, cậu đừng có vô cớ gán tội cho tôi.” Lưu Bách không biết xấu hổ mà nói ra là bản thân vô cùng vô tội, đổ hệt tội ác lên đầu của Mạc Hàn Lâm.
“Cậu hôm nay sao lại không ở bệnh viện mà lại đến đây?” Mạc Hàn Lâm nhìn Lưu Bách từ đầu đến chân không có chút nào là đang biểu tình cho việc là cậu ta đang muốn đến nơi này để vui chơi hưởng lạc cả, mà là nhìn chẳng có gì khác biệt với một tên ngốc đang đi nhầm nơi làm việc là bao nhiêu.
“Cũng là cậu có nhã hứng hơn tôi.” Nếu đã là ở được trong căn phòng vip này khẳng định là ai cũng hiểu là vì sao Mạc Hàn Lâm lại nói ra câu nói này.
Chính là bởi vì Lưu Bách buổi sáng là một bác sĩ tính chất của cái công việc này là lo chuyện bao đồng cứu người chữa bệnh, nhưng lại có thể ban đêm ngày ngày đến nơi này để chứng kiến người khác giết người mà trong lòng lại chẳng có cảm giác gì lay động.
Đúng là trong tất thảy những người mà Mạc Hàn Lâm quen biết cũng chỉ có Lưu Bách là người như vậy, nghĩ như vậy liền làm cho Mạc Hàn Lâm anh không khỏi cảm thán bái phục.
“Tôi mới không có…à cậu đến đây thật không mang người đến sao?” Lưu Bách cũng không phải chỉ mới biết Mạc Hàn Lâm hôm qua, cho nên suy cho cùng làm sao mà cậu lại không biết là anh ta là đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Đầu óc của cậu ta luôn là như vậy, nhưng Lưu Bách cũng chẳng mấy để tâm đến mấy câu nói xả giao mang tính đá xéo kiểu ấy, mà chỉ quan tâm đến thứ mà cậu từ đầu đã quan sát.
“…” Mạc Hàn Lâm nghe được Lưu Bách là đang nhắc đến một người khác, chữ người trong câu nói của Lưu Bách là đang muốn ám chỉ đến ai không phải là Mạc Hàn Lâm anh không biết, lại đặt biệt biết rõ ràng nữa là đằng khác.
Anh hiện tại vẫn còn đang rất đau đầu về vấn đề này nhưng vẫn là cố tìm cách quên đi nó không muốn cứ mỗi lần nhớ đến liền làm cho tâm trạng của bản thân không mấy vui vẻ.
Nhưng thứ mà Mạc Hàn Lâm anh muốn quên đi nhất lại trong một lúc bị Lưu Bách khơi màu lại tất thảy, làm cho anh có chút không nói nên lời, cũng không biết là nên trả lời câu hỏi kia của Lưu Bách như thế nào.
“Vậy mà lại làm tôi đến sớm đến vậy, đến cả thay một bộ đồ đàng hoàng cũng chưa thay, vậy mà chẳng có ai.” Lưu Bách nhìn thế nào cũng chẳng nhìn ra nơi này là còn có ai nữa hay không, liền có chút hụt hẫng mà ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh của Mạc Hàn Lâm.
Nhưng sau đó là vì ngửi thấy mùi thuốc lá trên người của anh ta quá nồng mà không chịu được liền ngồi xa hơn một chút.
Lưu Bách cậu ta di chuyển cho đến khi bản thân không còn phải ngửi được cái mùi thuốc lá kia nữa thì mới dừng lại, rốt cuộc lại ngồi cạnh ghế của tên Phiên.
“Cậu đuôi rồi sao, nơi này hiện tại là đang có ba người, vậy mà lại nói không có ai?” Mạc Hàn Lâm nhìn ra sơ hở trong câu nói của Lưu Bách cảm thấy chẳng thế nào mà im lặng cho qua được liền nắm bắt ngay sơ hở ấy mà nói ngược lại cậu ta.
“Cậu biết là tôi không phải đang muốn nói đến chúng ta.” Lưu Bách nhìn thấy được là Mạc Hàn Lâm là đang muốn tránh né không muốn trả lời câu hỏi của cậu nên tìm kiếm cớ để bắt bẻ cậu, anh ta hiện tại là đang muốn đánh trống lảng.
“Hơ…Vậy là làm cậu hối tiếc rồi, xin lỗi.” Mạc Hàn Lâm bị nói trúng tim đen nhưng đến một cái nheo mắt vì khó chịu hay chột dạ cũng không có, chỉ công khóe miệng cười một cách khó hiểu sau đó liền lấy điếu thuốc trong tay hút lấy một hơi rồi vứt điếu thuốc đã sớm tàn đến tay cầm rồi xuống thùng rác bên cạnh.
“Phiên, nó thật sự không mang theo người đến đây sao?”
“Anh Lưu, anh cũng thấy rồi, nơi này trống rỗng, anh còn hỏi em.” Tên Phiên cũng hết cách hiện tại nơi này có bao nhiêu người ngồi đây Lưu Bách cậu vẫn còn không nhìn ra hay sao lại còn quay đi quay lại hỏi làm khó làm dễ một thằng tiểu tốt như hắn.
Mạc Hàn Lâm là người như thế nào Lưu Bách cậu còn không hiểu nổi sao, nơi này trước giờ chỉ có hắn là người đem nữ nhân vào đây làm gì có chuyện Mạc Hàn Lâm Mang nữ nhân vào đây.
“Thật sao?” Lưu Bách còn không tin nổi liền hỏi lại một câu.
“Nếu mà em nói láo liền lấy đầu xuống cho anh mang về để dành đái đêm.”
“Ở nhà tao có bồn cầu tự động, không cần.” Nói xong câu này liền quay người về hướng của Mạc Hàn Lâm đang ngồi tựa lưng vào thành ghế sô pha bên kia.
“Tôi nói này Hàn Lâm, cậu đúng là không có nghĩa khí ah, có vợ vậy mà cũng không mang theo, ra mắt anh em một chút thì cậu chết chắc?”
“Phiên mày nói xem có đúng không?” Lưu Bách sau khi nói còn muốn tìm kiếm thêm người ngồi chung một thuyền cho an toàn liền quay qua tên phiên bên cạnh mà hất cầm.
“Anh Lưu, em nhìn thấy chị dâu một lần rồi.” Tên Phiên cái gì cũng chẳng biết, thứ biết nhiều nhất chính là biết điều với Mạc Hàn Lâm, dù cho hôm nay Lưu Bách có kề dao phẩu thuật vào cổ của hắn thì hắn vẫn là nói sự thật, nữa câu nói dối cũng không dám.
Chỉ là tội cho Lưu Bách vốn dĩ là muốn tìm thêm đồng đội để đánh võ mồm cùng Mạc Hàn Lâm một trận vậy mà trận đấu còn chưa bắt đầu thì cuộc chơi cũng chỉ còn có một mình Lưu Bách cậu.
“Mày cũng nhìn thấy qua rồi?” Lưu Bách không tin vào tai của mình nữa.
Mạc Hàn Lâm đúng là không còn xem cậu ra gì nữa rồi, vậy mà lại để cho tên Phiên nhìn thấy em dâu trước.
“Ya Mạc Hàn Lâm, cậu như vậy là ý gì?” Lưu Bách bức bối liền đứng dậy mà chỉ tay vào mặt của Mặt Hàn Lâm quát lớn.
Vẫn còn may là căn phòng này là phòng cách âm, nếu không ở bên ngoài người người nghe được cuộc nói chuyện thâm giao giữa hai con người này có thể tưởng tượng ra được cả một bộ phim hành động.
“Khi nào cậu tìm được bạn gái thì một đổi một.” Mạc Hàn Lâm biết điểm yếu của Lưu Bách chỉ có một đó chính là bởi tính chất công việc và ăn chơi quá mất thời gian cho nên đừng nói đến lấy vợ, cả một người bạn gái cũng là rất khó để tìm được.
“…” Lưu Bách nhìn thấy vẻ mặt đắc ý đắc thắng của Mạc Hàn Lâm liền cảm thấy cả người cứng đờ ra, rõ ràng là Mạc Hàn Lâm là người hiểu Lưu Bách cậu hơn ai hết, cái gì mà bạn gái cái gì mà một đổi một, tất thảy đều là cái cớ để Mạc Hàn Lâm không dẫn vợ đi cùng mà thôi.
“Tôi làm ăn trước giờ không có lỗ vốn.” Mạc Hàn Lâm nhìn thấy ánh mắt tức giận trên gương mặt của Lưu Bách nhưng vẫn là bị nghẹn họng một câu cũng chẳng thể nói ra được.
Mạc Hàn Lâm nhìn thấy cậu ta như vậy liền không khỏi cảm thấy buồn cười, nghĩ đến thời gian, anh lại nhìn lên đồng hồ treo tường, hiện tại là đã điểm mười hai giờ ba mươi phút rồi.
Nói chuyện phiếm với Lưu Bách cũng rất tốt, làm cho thời gian có thể trôi qua nhanh một chút, anh cũng không sốt ruột mà chờ đợi.
“…” Lưu Bách chỉ có thể im lặng mà ngồi xuống ghế sô pha của mình.
“Tới giờ rồi, về trước đây!” Mạc Hàn Lâm nghĩ đến thời gian cũng là đã quá giờ quy định rồi, nếu hiện tại anh còn không về đây thì ngày mai nhất định sẽ bị Mẹ Mạc tẩn cho một trận, nói không chừng đến cơm cũng là không nuốt trôi được.
Nghĩ đến đây anh liền nhanh chân cầm lấy áo khoác ngoài rồi đứng lên nói một câu, sau đó liền không đợi người trong phòng lên tiếng liền đi ra ngoài, nhưng vẫn là lịch sự hơn Lưu Bách kia một chút sau khi đi ra còn tinh tế đóng chặt cửa phòng lại.