Tiếng Cười Trong Bóng Tối

Chương 8



Trong suốt thời gian đó, sau khi thuê được căn hộ, Margot tiến hành mua một số vật dụng trong nhà, bắt đầu bằng một chiếc tủ lạnh. Tuy trả tiền hậu hĩ, thậm chí với một cảm giác hài lòng nhất định, song Albinus đang tiêu tiền một cách mù quáng, bởi ông không những chưa hề đến xem căn hộ mà còn không biết cả địa chỉ. Cô nói rằng chỉ khi nào mọi thứ hoàn tất ông đến xem nhà thì mới thật là thú vị.

Một tuần trôi qua. Ông nghĩ cô sẽ gọi cho ông vào thứ Bảy. Ông canh điện thoại suốt cả ngày. Nhưng nó chỉ nhấp nháy và câm lặng. Đến thứ Hai thì ông cho rằng cô đã lừa ông – cô đã bỏ đi vĩnh viễn. Buổi tối đó Paul đến chơi. Những cuộc viếng thăm này giờ trở thành sự đày đọa cho cả hai. Tồi tệ hơn nữa là Elisabeth không có nhà. Paul ngồi đối diện Albinus trong phòng làm việc, hút thuốc và ngắm nghía đầu điếu xì gà. Gần đây ông thậm chí gầy hẳn. “Cậu ta biết hết mọi chuyện rồi,” Albinus rầu rĩ nghĩ. “Ừ, thì sao nào, nếu cậu ta biết? Cậu ta cũng là đàn ông, cậu ta chắc chắn phải hiểu chứ.”

Bé Irma lon ton chạy vào, thế là khuôn mặt Paul bừng sáng. Ông bế cô bé vào lòng và thốt lên ủn ỉn khe khẽ tức cười khi cô thọc ngón tay nhỏ xíu vào bụng ông để ngồi cho thoải mái.

Rồi Elisabeth quay về nhà sau bữa tiệc trà chơi bài bridge ở nhà ai đấy. Ý nghĩ về bữa ăn và buổi tối dài lê thê sau đó bỗng dường như là điều ngoài sức chịu đựng của Albinus. Ông thông báo sẽ không ăn tối ở nhà; vợ ông hiền hậu hỏi sao ông không nói sớm hơn.

Ông chỉ có một mong muốn duy nhất: tìm cho ra Margot ngay lập tức, bằng mọi giá. Định mệnh đã hứa hẹn với ông nhiều đến thế thì bây giờ không có quyền lừa gạt ông. Ông tuyệt vọng đến độ quyết định một bước thật táo bạo. Ông biết địa chỉ căn phòng cũ của cô, và ông biết cô sống đó với bà dì. Thế là ông đi tới đó. Lúc đi qua khoảnh sân sau, ông thấy qua cửa sổ tầng trệt một cô hầu đang trải ga giường, liền hỏi thăm cô.

“Cô Peters?” cô ta nhắc lại, tay vẫn cầm chiếc gối cô vừa đấm cho phẳng: “Ồ, tôi nghĩ là cô ấy đã chuyển đi. Nhưng ông nên tự đi tìm xem. Tầng thứ năm. Cửa bên trái.”

Một người đàn bà nhếch nhác với cặp mắt đỏ ngầu mở hé cánh cửa mà không tháo dây xích cài cửa, rồi hỏi ông muốn gì.

“Tôi muốn biết địa chỉ mới của cô Peters. Cô ấy từng sống ở đây với một người dì.”

“Ồ, thế à?” bà ta hỏi với vẻ quan tâm đột ngột, và giờ thì bà tháo dây xích cài cửa. Bà dẫn ông vào một phòng khách bé tí, ở đó mọi đồ vật chỉ cần bị chạm nhẹ đến là rung lên và kêu lách cách. Trên một tấm vải sơn có những vết nâu bẩn hình tròn đặt một đĩa khoai tây nghiền, một túi giấy méo mó đựng muối và ba chai bia rỗng. Với nụ cười bí ẩn, bà ta mời ông ngồi xuống.

“Kể cả nếu tôi là bà dì của cô nàng,” bà nháy mắt nói, “có lẽ tôi cũng không biết địa chỉ của cô ta đâu. Mà không,” bà dữ tợn nói thêm, “cô ta chẳng có bà dì nào sất.”

“Say rồi,” Albinus mệt mỏi nghĩ. “Nghe đây,” ông nói, “bà có thể nói cho tôi biết cô ta đi đâu không?”

“Cô ta thuê một phòng của tôi,” người đàn bà vừa trầm ngâm nói vừa chua chát nghĩ về sự vô ơn của Margot khi cô giấu không cho bà biết về người bạn giàu có này lẫn chỗ ở mới của mình, dù cái địa chỉ ấy thì đánh hơi ra cũng không khó lắm.

“Tôi phải làm gì bây giờ?” Albinus kêu lên. “Bà có thể gợi ý cho tôi làm gì được không?”

Đúng là đồ vô ơn đến đáng buồn. Bà đã giúp cô ta nhiều như thế; bây giờ bà cũng không biết kể ra thì sẽ giúp cho Margot hay là ngược lại (bà ưa khả năng sau hơn), nhưng người đàn ông to lớn mắt xanh đang bồn chồn này trông bất hạnh đến độ bà thở dài một tiếng rồi nói cho ông điều ông muốn biết.

“Ngày xưa tôi cũng được nhiều người theo đuổi,” bà lâm râm nói và gật gật đầu khi dẫn ông ra. “Họ theo đuổi thật mà.”

Lúc đó là bảy giờ rưỡi. Phố đã lên đèn, và ánh sáng nóng dịu màu da cam trông tuyệt đẹp trong ánh hoàng hôn nhạt. Bầu trời vẫn còn khá xanh với một đám mây màu cam ánh hồng lẻ loi phía xa, và toàn bộ vẻ hài hòa chập chờn giữa ánh đèn và ánh hoàng hôn này làm Albinus chóng mặt.

“Một giây nữa thôi mình sẽ ở trên thiên đường,” ông nghĩ khi ngồi trong chiếc taxi lao nhanh trên lớp nhựa đường kêu rin rít.

Trước ngôi nhà lớn bằng gạch nơi cô sống hiện giờ có trồng ba cây bạch dương cao vút. Một tấm biển bằng đồng mới tinh khắc tên cô gắn trên cửa căn hộ. Một người đàn bà to lớn với hai cánh tay như hai tảng thịt sống ra mở cửa cho ông. “Đã có đầu bếp rồi,” ông trìu mến nghĩ. “Vào đi,” đầu bếp nói rồi trở lại phía trong. Ông vuốt mượt mái tóc thưa của mình xuống rồi bước vào.

Margot trong bộ đồ kimono đang nằm trên chiếc xô pha gớm ghiếc bọc vải hoa sặc sỡ, hai tay vắt tréo sau đầu. Trên bụng cô đặt hờ hững một cuốn sách đang mở, bìa quay lên trên.

“Anh nhanh đấy,” cô nói, uể oải chìa tay ra.

“Chà, em không có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh,” ông dịu dàng thì thầm. “Em thử đoán xem anh tìm ra địa chỉ của em thế nào đi.”

“Thì em đã gửi địa chỉ cho anh mà,” cô vừa thở dài đáp vừa nhún cả hai vai lần nữa.

“Khá là buồn cười,” Albinus nói tiếp mà không để tâm đến lời cô, ông ngấu nghiến nhìn đôi môi tô son mà chỉ một giây nữa thôi… “Khá là buồn cười, nhất là chuyện em lỡm anh về cái bà dì tưởng tượng của em.”

“Tại sao anh lại đến đấy?” Margot tra hỏi, bỗng nhiên nổi giận. “Em đã viết cho anh địa chỉ của em ở góc trên bên phải, rất rõ ràng rồi mà.”

“Góc trên? Rõ ràng?” Albinus thắc mắc, nhăn mặt bối rối. “Em đang nói về chuyện quái quỷ gì thế?”

Cô đóng sập sách lại và ngồi nhổm dậy trên xô pha.

“Anh chắc đã nhận được thư của em rồi chứ?”

“Thư nào?” Albinus hỏi rồi bất chợt lấy tay che miệng, hai mắt mở thao láo.

“Em gửi thư cho anh sáng nay,” cô vừa nói vừa nằm lại xuống ghế và tò mò nhìn ông chăm chăm. “Em đoán đến tối nay sẽ nhận được thư và đi gặp em ngay.”

“Em không làm thế thật chứ!” Albinus hét lên.

“Dĩ nhiên là em làm thế thật. Và em có thể nói chính xác cho anh nghe những gì em đã viết: ‘Anh Albert yêu quý, tổ ấm nhỏ xinh đã sẵn sàng, và con chim non đang ngóng chờ anh. Chỉ cần anh đừng ôm em quá chặt, nếu không anh sẽ làm đầu con búp bê nhỏ của anh chao đảo hơn bao giờ hết.’ Đại loại chỉ có thế thôi.”

“Margot,” ông lạc giọng thầm thì, “Margot, em đã làm cái gì vậy? Anh ra khỏi nhà trước khi có thể nhận được thư. Ông đưa thư… ông ấy chỉ mang thư đến vào tám giờ kém mười lăm. Mà bây giờ là…”

“Ơ, đó không phải là lỗi của em,” cô nói. “Nói thật là anh khó chiều đấy. Thư ngọt ngào thế cơ mà.”

Cô nhún vai, cầm cuốn sách lên và quay lưng lại ông. Trang bên phải có một bức ảnh đặc tả Greta Garbo.

Albinus thấy mình đang nghĩ: “Thật kỳ lạ làm sao. Thảm họa đang diễn ra, vậy mà người ta vẫn có thể để ý đến một bức ảnh.” Tám giờ kém hai mươi. Margot nằm đó, thân hình cô uốn cong bất động, như một chú thằn lằn.

“Em vừa làm đổ vỡ…” ông bắt đầu gào lên hết sức, nhưng không nói hết câu. Ông chạy ra ngoài, vội vã lao xuống cầu thang, nhảy lên một chiếc taxi, và trong khi ngồi trên mép ghế, người vươn về phía trước (như thể làm vậy sẽ giúp ông đi thêm được mười phân), ông nhìn chằm chằm vào lưng người tài xế và tấm lưng đó mới tuyệt vọng làm sao.

Ông đến nơi, ông nhảy ra khỏi xe, ông trả tiền như trong phim – quăng một đống tiền ra mà không cần xem. Qua hàng rào khu vườn ông nhìn thấy dáng người quen thuộc của ông đưa thư gầy gò chân vòng kiềng. Ông ta đang nói chuyện với người thường trực lùn mập.

“Có thư cho tôi không?” Albinus hổn hển hỏi.

“Tôi vừa mới phát thư xong, thưa ông,” ông đưa thư đáp với nụ cười toe toét thân thiện.

Albinus nhìn lên. Các ô cửa sổ căn hộ của ông được thắp sáng trưng – tất cả cửa sổ – một điều bất thường. Bằng một nỗ lực phi thường ông đi vào tòa nhà và bắt đầu đi lên cầu thang. Ông lên đến đỉnh cầu thang thứ nhất rồi thứ hai… “Hãy cho anh giải thích… Một nghệ sĩ trẻ đang cần được giúp đỡ… Đầu óc cô ta không bình thường, viết thư tình cho người lạ…” Thật ngớ ngẩn – cuộc chơi này đã kết thúc rồi!

Trước khi đến được cửa, ông bỗng xoay người lao xuống cầu thang. Một chú mèo băng qua lối đi trong vườn và lẹ làng trườn qua song sắt.

Mười phút sau ông trở lại căn phòng nơi ông vừa mới hân hoan bước vào cách đó không lâu. Margot vẫn đang uốn người nằm trên xô pha trong tư thế cũ, như một chú thằn lằn lười biếng. Cuốn sách vẫn mở ở trang đó. Albinus ngồi xuống cách cô một khoảng ngắn và bắt đầu bẻ ngón tay.

“Đừng làm thế,” Margot nói mà không hề ngẩng lên.

Ông ngừng bẻ tay, rồi lại nhanh chóng làm tiếp.

“Hừm, thế thư đã đến chưa?”

“Ôi, Margot,” ông nói và hắng giọng vài lần. “Quá muộn, quá muộn rồi,” ông như rít lên bằng một giọng nghe là lạ.

Ông đứng lên, đi đi lại lại quanh phòng, xì mũi và ngồi lại xuống ghế.

“Cô ấy đọc mọi thư từ của anh,” ông nói, đăm đăm nhìn xuyên qua lớp hơi ẩm ở mũi giày mình và cố gắn nó cho khớp vào giữa họa tiết run rẩy của tấm thảm.

“Hừ, anh phải cấm bà ta làm việc đó chứ.”

“Margot, em không hiểu… Cô ấy vẫn thường làm thế – đó là một thói quen, một niềm vui. Cô ấy đôi khi còn để thất lạc thư, trước cả khi anh đọc. Có đủ mọi loại thư buồn cười. Sao em có thể làm chuyện đó được? Anh không hình dung nổi cô ấy sẽ làm gì bây giờ. Giá mà có phép thần, chỉ một lần này thôi… có thể cô ấy bận việc khác… có thể… Ôi không không!”

“Hừm, anh phải cẩn thận đừng để bị trông thấy khi bà ta đến đây. Em sẽ tiếp bà ấy một mình, trong sảnh.”

“Ai cơ? Bao giờ?” ông hỏi và lờ mờ nhớ lại mụ phù thủy say khướt ông từng gặp, cách đây nhiều năm.

“Bao giờ á? Em nghĩ là bất cứ lúc nào. Bà ấy có địa chỉ của em rồi, phải không nào?”

Albinus vẫn chưa thể hiểu được.

“Ồ, ý em là vậy,” cuối cùng ông lầm rầm. “Em mới ngốc làm sao. Margot! Hãy tin anh rằng bất kể thế nào chuyện đó cũng không thể xảy ra. Chuyện gì cũng được… nhưng không thể làm chuyện đó.”

“Thế thì càng tốt,” Margot nghĩ, và bỗng nhiên cô cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Khi gửi thư đi, cô đã hình dung một hậu quả nhỏ mọn hơn thế nhiều: kiểu như ông không chịu đưa thư cho bà ta xem, vợ ông điên lên, giậm chân, nổi cơn tam bành. Như thế mối nghi ngờ bắt đầu được khơi lên và đoạn đường tiếp theo sẽ thuận lợi hơn. Nhưng bây giờ thì sự may mắn đã giúp cô và con đường tức thì rộng mở. Cô để cuốn sách trượt xuống sàn và mỉm cười khi nhìn bộ mặt nhăn nhó chán nản của ông. Đã đến lúc hành động, cô nghĩ bụng.

Margot vươn người, nhận thấy một cảm giác râm ran khoan khoái trong cơ thể mảnh mai của mình, rồi cô đăm chiêu nhìn lên trần nhà mà nói: “Anh đến đây nào.”

Ông đến, ngồi xuống mép xô pha và thoái chí lắc đầu.

“Hôn em đi,” cô nói, mắt nhắm lại. “Em sẽ làm cho anh khuây khỏa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.