“Đúng rồi, cô cho tôi thẻ gì thế? Tôi lấy ra nhưng không ai để ý tới.” Lâm Hoài không biết nói gì cho phải.
“Không ai biết á? Cũng đúng, chỗ đó toàn là đám con nhà giàu, không mấy ai có mắt cả.” Minh Nguyệt không nói nữa, tiếp tục lái xe.
“Đã trễ thế này rồi, chúng ta đi đâu vậy? Cô tìm tôi có chuyện gì?” Lâm Hoài không nhìn Minh Nguyệt nữa, sợ mình lại ngẩn người, hắn vừa nhìn phía trước vừa hỏi.
“Không có chuyện gì thì không thể tìm anh à? Anh cứu em trai tôi, chuyện lớn như thế, dù sao tôi cũng phải thể hiện chút chứ!” Minh Nguyệt cười nói.
“Thể hiện thì không cần, gặp người khác tôi cũng sẽ cứu y như thế. Cô nói muốn tôi giúp, không biết là chuyện gì?” Lâm Hoài lạnh nhạt hỏi.
“Anh đã ăn no chưa?” Minh Nguyệt hỏi tiếp.
“Tối nay tôi ăn no nhất đấy, một tô mì.” Bây giờ Lâm Hoài đã có tiền, không cần phiền não vì trên người không có một cắc nào nữa.
“Vậy thì tốt, tôi đưa anh đi mua mấy bộ quần áo trước, chuyện của tôi để ngày mai nói sau.” Minh Nguyệt cười nói.
“Tôi mặc cái này cũng rất tốt mà, mua quần áo làm gì. Hơn nữa, đã trễ thế này rồi, còn ai bán quần áo à?” Lâm Hoài thản nhiên nói.
“Anh nhất định phải mua mấy bộ quần áo, không vì chính anh, quan trọng là bất cứ lúc nào anh cũng có thể tới công ty tôi làm phó giám đốc, đúng không? Sao có thể làm mất mặt công ty chúng tôi được? Dù bây giờ khá trễ rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh chọn quần áo.” Minh Nguyệt cười nói.
“Tạm thời đừng nhắc đến chuyện phó giám đốc, có phải nhà cô có cửa hành chuyên bán quần áo không?” Lâm Hoài biết nhà Minh Nguyệt có tiền, nếu không trước kia cũng không thể lái máy bay trực thăng đi săn thú.
“Anh đoán đúng rồi.” Minh Nguyệt cười nói.
Tốc độ của Maserati rất nhanh, không bao lâu sau, hai người đã đến dưới một tòa nhà cao chọc trời. Minh Nguyệt xuống xe, đôi chân dài bước chậm đi vào.
Nhìn đôi chân dài trắng tinh và dáng người bốc lửa yêu kiều của Minh Nguyệt, Lâm Hoài chỉ có thể làm như không thấy, nhìn lâu một chút là ngây người ngay.
Trước cửa tòa nhà đồ sộ này đã không còn một bóng người nào nữa, Minh Nguyệt bấm điều khiển từ xa, mở cửa ra, Lâm Hoài nhanh chóng đi theo vào.
Cả tòa cao ốc chỉ có tiếng bước chân và tiếng hít thở của hai người. Lâm Hoài nhìn bóng dáng xinh đẹp trước mặt, luôn hơi ngây ngẩn. Đúng là một tiên nữ hiếm co, dù là lúc ở Tu Chân giới, hắn cũng chưa từng gặp ai xuất chúng thế này, dù là tiểu sư muội thanh mai trúc mã của hắn thì cũng không bằng cô.
Đường đi không dài, Lâm Hoài cũng lộ ra chút chưa thỏa mãi. Rất nhanh, hai người đi vào một đại sảnh đèn đuốc sáng choang, cả đại sảnh chỉ có hai người.
Đẩy một cánh cửa kính ra, nháy mắt, trăm bộ đồ nam thời thượng xuất hiện trước mắt hai người.
“Lâm Hoài, tôi cảm thấy bộ đồ này rất xứng với khí chất của anh, đàn ông nên thế này.” Minh Nguyệt cầm một bộ âu phục Armani tuyệt đẹp.
“Cái này sao? Tôi không có kinh nghiệm, cô thấy hợp là được.” Lâm Hoài đỏ mặt lên. Trước kia hắn cũng không mặc đồ quá tốt, nên không có ý kiến gì cả.
Ngoài ra, đây là quần áo Minh Nguyệt chọn, Lâm Hoài cũng không tiện từ chối. Thế nên, hắn không quan tâm nữa.
“Thế thì lấy đi, anh qua xem bộ này, tôi cảm thấy anh mặc hằng ngày rất hợp, anh thử đi!” Minh Nguyệt nhanh chóng lấy ra bộ khác.
“Ừm!” Lâm Hoài cũng không biết phải làm sao, tóm lại, Minh Nguyệt nói gì, hắn làm theo đó.
Minh Nguyệt cũng không thích cái kiểu thật thà này của Lâm Hoài lắm, chọn một bộ xong thì nhanh chóng lấy bộ khác.