Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 39: C39: Cô đi cùng tôi



“Cô đi cùng tôi?”

“Được! Nếu cô cùng tôi vào phòng, tôi sẽ giảm cho cô hai trăm vạn” Vương Lục cười khẩy.

Lúc này Lâm Hoài lại gần, nhìn thấy trên người Lữ Diệp bị đổ đầy rượu, trên mặt toàn là nước mắt, cả người run rẩy thì tức giận.

Ngoài ra, Lâm Hoài cũng nghe rất rõ lời Vương mập mạp nói.

“Lữ Diệp, đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Hoài đứng bên cạnh Lữ Diệp, lạnh giọng hỏi.

Sự xuất hiện của Lâm Hoài đã thu hút sự chú ý của nhiều người, chủ yếu là do cách ăn mặc của hẳn có chút khác thường, một chiếc quần cộc rộng và áo ba lỗ thùng thình, khác. hoàn toàn những người ở đây.

“Lâm Hoài?” Sự chú ý của Trần Minh vốn đều tập trung vào Lữ Diệp, giờ nhìn thấy Lâm Hoài đột nhiên xuất hiện, gã bỗng sợ hãi, thân thể theo bản năng lùi về phía sau hai bước.

||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||

“Lâm Hoài?” Hạ Linh Linh không hiểu sao Lâm Hoài lại tới đây? Cho dù là người không có não đi nữa thì cũng sẽ không đến mức đột nhập vào đây nhỉ? Chắc chắn đã có ai đó đưa hẳn vào.

“Lâm Hoài?” Lữ Diệp không ngờ Lâm Hoài lại ở đây.

“Nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?” Lâm Hoài nghiêm túc hỏi.

“Lâm Hoài! Hu hu hu! Hu hu hu!” Lữ Diệp đã quên khóc vì sự xuất hiện đột ngột của Lâm Hoài, nhưng bây giờ nghe hẳn hỏi, cô lại nghĩ đến sự tủi nhục của mình nên bật khóc.

“Cái tên dưới đáy xã hội này là ai? Ai đưa người hầu vào vậy?” Sắc mặt Vương Lục lập tức tối sầm lại, gã lớn tiếng hỏi.

“Đại ca, hắn là một thằng ngu, thường xuyên vào rừng nhặt đồ ăn thôi, ai cho hẳn vào vậy?” Trần Minh vội vàng nói.

“Đừng nói nhảm nữa, chuyện này nhất định có liên quan đến cậu! Lữ Diệp là em gái tôi, mau nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì!” Lâm Hoài lớn tiếng quát.

Nghe Lâm Hoài nói vậy, Hạ Linh Linh và Lữ Diệp kinh ngạc nhìn hắn, chợt cảm thấy hắn đã không còn là tên ngốc nữa rồi.

Chẳng qua, đây chỉ là suy nghĩ nhất thời, nếu như cẩn thận ngẫm lại, cũng chỉ có tên ngốc mới đi khiêu chiến Vương Lục trong tình huống này, còn tự tin như vậy nữa. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hai người lại tối sầm lại.

“Mày là anh trai con đàn bà này?” Sắc mặt Vương Lục bỗng nhiên sáng lên, thầm nghĩ đúng thật có người không sợ chết.

“Đúng vậy, có chuyện gì thì nói với tôi!” Lâm Hoài lớn tiếng nói.

Lữ Diệp lúc này rất muốn kéo Lâm Hoài trở về, nhưng kéo được hắn về rồi cô phải làm gì nữa? Sau khi suy nghĩ một lúc, cô không kéo nữa.

“Được thôi, lúc nãy em gái mày cào rách tay áo tao, quần áo của tao giá một trăm vạn, thêm một trăm vạn phí tổn thất tỉnh thần. Tổng cộng là hai trăm vạn, mày trả đi! Mày trả tiền xong, chuyện này coi như chưa xảy ra.” Vương Lục mỉm cười.

“Cái gì? Hai trăm vạn?” Lâm Hoài mặc dù không coi trọng tiền bạc, nhưng khi nghe đối phương nói như vậy, hắn thực sự rất kinh ngạc.

“Ha ha hai! Ha ha hai Giờ mà thăng nhãi nhà mày vẫn còn khoe mẽ sao? Ngay cả cô chủ nhà họ Hạ cũng không dám khoe khoang, một tên nhà quê như mày sao có thể có nhiều tiền như vậy được? Còn không cút đi!” Vương mập mạp cười.

Lâm Hoài cũng không biết trong thẻ rồng của mình có năm trăm vạn, hẳn chỉ biết Hứa Chân Chân cho hắn một trăm vạn, bây giờ đối phương đòi hai trăm vạn, hắn chắc chắn lấy không trả được.

“Được rồi, chỉ hai trắm vạn thôi mà, xong tiệc anh gọi cho tôi” Lâm Hoài thản nhiên nói.

“Cái gì? Ha ha ha! Vừa rồi tao còn không tin Trần Minh nói mày là thằng ngu, nhưng giờ tao tin rồi. Nhanh cút khỏi đây đi!” Vương mập mạp cười nhạo lời nói của Lâm Hoài.

Hạ Linh Linh và Lữ Diệp cũng không nói nên lời, thầm nghĩ: Lâm Hoài, anh lừa bịp như thế trẻ lên ba cũng không tin, không phải anh cố ý tới đây bêu xấu đó chứ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.