Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 37: C37: Cô nghĩ cô là ai



“Không phải? Tôi thấy hình như cô có ý kiến với tôi! Loại gia tộc hạng nhất như nhà họ Hạ ghê gớm nhỉ?”

Vương mập mạp lạnh giọng nói. Tên thực tế, nhà họ Hạ hiện tại đã sa sút, việc kinh doanh cũng bị thu hẹp quá nhiều, hai năm qua đã từ gia tộc hạng nhất chuyển thành gia tộc hạng hai. Vương mập mạp nói điều này chỉ để giễu cợt nhà họ Hạ mà thôi.

“Giám đốc Vương, tôi tuyệt đối không có ý đó, tôi chỉ không biết uống rượu thôi.”

Hạ Linh Linh khó xử nói. Cô không dám đắc tội người này, giữa hai nhà còn có giao dịch làm ăn, nếu bởi vì lỗi của cô mà gia đình bị gây áp lực, vậy thì sẽ mất nhiều hơn được!

“Tôi chỉ hỏi cô có cùng tôi vào phòng hay không, những chuyện còn lại tôi không quan tâm.” Vương mập mạp đã nhìn trúng Hạ Linh Linh, muốn chiếm được cô càng sớm càng tốt.

Hạ Linh Linh nghẹn lời, thật ra cô cũng không có cách nào. đáp lại những lời hùng hổ dọa người của gã.

“Giám đốc Vương, Linh Linh thật sự không biết uống rượu, anh đây là đang làm khó cô ấy rồi. Tôi kính anh một ly” Lữ Diệp vội vàng cầm ly rượu lên, muốn giúp Hạ Linh Linh.

“Cô nghĩ cô là ai? Một con hầu cũng xứng uống rượu với tôi?”

Sắc mặt Vương mập mạp lập tức lạnh đi, gã tiện thể hắt ly rượu trong tay.

Ào một tiếng, ly rượu nháy mắt đổ đầy mặt Lữ Diệp. “AI” Lữ Diệp lập tức nhắm mắt lại, run rẩy, chiếc váy đột nhiên dính chặt vào người. Khi Lữ Diệp mở mắt ra, trong mắt đã xuất hiện nước mắt.

“Giám đốc Vương, anh?” Hạ Linh Linh nhìn thấy Lữ Diệp bị sỉ nhục thì đứng dậy ngay.

“Cô Hạ, tôi làm sao?” Vương mập mạp lạnh nhạt hỏi.

“Anh? Anh sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc như: vậy chứ?” Hạ Linh Linh vốn muốn mảng Vương mập mạp, nhưng lại sợ thực lực nhà gã nên chỉ có thể nói vậy.

“Thì ra là vậy, nếu Hạ tiểu thư đã nói thế, tôi sẽ thương hoa tiếc ngọc một lần!” Vương mập mạp vươn tay nắm lấy bàn tay. thon dài của Hạ Linh Linh, đột nhiên kéo cô vào lòng.

“A? Thả tôi ra!” Hạ Linh Linh lập tức kinh hãi, không biết Vương mập mạp có thể to gan như vậy.

“Buông Linh Linh ra!” Lữ Diệp nóng nảy, vội vàng ôm lấy Hạ Linh Linh kéo lại, đồng thời mạnh mẽ mở ra cánh tay của Vương mập mạp ra.

Vương mập mạp đột nhiên vung tay, tránh khỏi Lữ Diệp.

Xoet! Có tiếng sút chỉ vang lên, tay áo lễ phục của Vương Lục sứt ra. Bản thân gã đã mập nay lại lắc tay áo, thế là các đường chỉ bung hết ra.

“Hả?” Vương mập mạp nhìn thấy cảnh này, lập tức nổi giận, buông Hạ Linh Linh đang giấy giua ra, hơi giơ tay lên, nhìn ống tay áo sút chỉ.

“Không phải chỉ là một ly rượu sao? Không muốn uống thì không uống, kéo tay áo tôi làm gì? Không phải là làm hỏng bộ quần áo một trăm vạn của tôi sao?” Vương mập mạp nói, nhìn vào phần chỉ bị bung ra.

Lữ Diệp nghe vậy, cả người bỗng nhiên run lên, thật muốn đi lên tự tay khâu lại cho Vương mập mạp, một trăm vạn đó! Cô, một đứa trẻ nghèo ở miền núi, chưa bao giờ nghe đến số tiền lớn như vậy.

“Cô gái này, cô xé quần áo của tôi, tôi cũng không tống tiền cô. Một trăm vạn tiền quần áo và một trăm vạn phí tổn thất tinh thần, vậy là đủ!” Vương mập mạp duỗi tay nói.

Vì trong phòng có tiếng nhạc nên có người nhìn thấy cảnh tượng này, có người lại hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng cho dù có người nhìn thấy thì cũng biết đó là giám đốc Vương của tập đoàn Tam Cương, đều giả vờ như không nhìn thấy gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.