Vẻ mặt Mị Nhi hưng phấn khiến Cố An luống cuống tay chân.
Chính mình đây là an ủi cũng miễn?
Chọn lựa trên đống thịt vụn của thi thể, Cố An cũng không tìm ra thứ hữu dụng.
Gã vừa mang theo một con dao ra cửa, còn bịt mặt nạ bảo hộ.
Khuôn mặt dưới mặt nạ kia mình cũng không nhận ra a, hắn che mặt làm gì vậy?
Cố An tỏ vẻ khó hiểu.
Quay đầu lại nhìn, Tô Mị Nhi đã không có đem lực chú ý đặt ở bên này, mà là chuyên chú nhìn trước mặt mộ địa.
– Tướng công, ngươi xem đất chỗ này có phải hay không có chút quái?
– Hửm?
– Giống như là bị đào qua thì phải.
– Ưm?
* * *
– Số một trăm bảy mươi ba, ngươi xem cái giá này, chậc chậc, ngươi không làm thì để ta làm.
Nam tử được gọi là số một trăm bảy mươi ba đeo mặt nạ, toàn thân trên dưới đều bao bọc trong bóng tối, chỉ có khối ngọc bài bên hông kia viết: 173.
– Ba trăm lượng bạc, đi giết một người tên Cố An?
– Không rõ ràng lắm, có lẽ là thù giết cha? Không đúng, lần trước ta nhìn thấy thù giết cha cũng chỉ bảy mươi lượng bạc, chẳng lẽ là.. yêu đương vụng trộm?
– Các ngươi chậm một bước, người của ta đã trên đường đi giết hắn, lúc này phỏng chừng đã mang theo đầu người trở về chờ ta, sát thủ Trúc Cơ trung kỳ có chút đại tài tiểu dụng, chậc chậc, lãng phí a.
Một nam tử vân vê hoa lan kẹp trong tay, khẽ vỗ về, thanh âm yểu điệu như nữ nhân, hai người kia nghe được đều có một loại xúc động muốn động nắm đấm.
– Cố An này còn rất cường tráng, dáng người lại tốt, đáng tiếc, nếu như thời gian sung túc mà nói ta còn muốn chơi thật vui đấy.
– Số 77, ngươi có thể hay không đừng biến thái như vậy?
* * *
Thành Bình An.
Cố An đi tìm Lý A Tứ uống rượu, không cùng Tô Mị Nhi đi Tô phủ.
Tô Mị Nhi và Tô Bách Hợp tình như thủ túc, mình đi phỏng chừng ngay cả phòng cũng không vào được.
Hay là tình bạn giữa nam nhân đơn giản thuần túy hơn.
Cố An nhìn thấy Lý lão, hai người nhìn nhau cười, gật gật đầu, liền mở tiệc rượu.
Vẫn là trước sau như một, cho dù Lý A Tứ trở về làm huyện lệnh, tiệc rượu cũng chỉ là đủ cho hai người ăn cơm nhà.
– Lý lão, mộ của mẫu thân ta có người đi qua chưa?
– Không có, ngoại trừ ngươi người khác đi đó làm gì?
Lý A Tứ không giống như đang nói dối, ít nhất lão không biết ai đi mộ của mẫu thân mình.
Nhưng không có nghĩa là chưa từng có ai đi qua.
Bởi vì mộ bị đào, bên trong không có một vật gì, hài cốt thi thể hoàn toàn biến mất.
Cố An cũng không hiểu tại sao phải đào mộ.
Cố An thở dài:
– Ai, hình như có người thay ta xử lý qua, còn dâng hương.
– Có lẽ là mọi người nhớ kỹ cống hiến của ngươi ở thành Bình An, thay ngươi dâng hương.
– Có lẽ là vậy.
Cố An ứng phó qua loa, đánh ha ha tiếp tục uống rượu.
Cố An dùng linh lực hóa cồn, không để lại chút men say nào.
Chính mình hôm nay còn bị hắc y nhân đánh lén một lần, nếu không là phản ứng nhanh đã chết.
– Lý lão, nghe nói thành Bình An gần đây có ôn dịch?
– Ừ, có, bao gồm cả ta ở bên trong đều bị bệnh, nhưng mà cũng không quá nghiêm trọng, mọi người nằm vài ngày cũng khỏe hơn nhiều lắm rồi.
Lý A Tứ đột nhiên vỗ đùi một cái:
– Đúng, có một người rất nghiêm trọng, Cố An ngươi đi xem qua chưa?
– Bách Hợp cô nương kia cả ngày ở bên ngoài chạy, cũng không giống như là cô nương thiếu giáo dưỡng, nhưng không biết tại sao, nàng ở trên giường vẫn nằm, đại phu cũng không nhìn ra manh mối gì.
Tùy ý ôn dịch, người ám sát mình, còn có bị đào mộ phần.
Trùng hợp vậy sao?
Cố An mơ hồ cảm giác có người sắp xếp sau lưng.
* * *
Tô phủ.
Tô Mị Nhi ngồi ở trước cửa sổ, nắm chặt tay Tô Bách Hợp.
Tô Bách Hợp mặt không chút máu, nàng luôn hoạt bát vào lúc này ngay cả nói chuyện cũng là việc khó.
– Mị Nhi.. Tỷ tỷ.
– Ngươi trúng nguyền rủa.
Tô Mị Nhi mở miệng:
– Nguyền rủa chỉ nhằm vào một mình ngươi, ôn dịch trong thành kỳ thật là ngươi mang đến.
Ho khan hai tiếng, ánh mắt Tô Bách Hợp ảm đạm:
– Thì ra ta mới là đầu sỏ gây nên, Mị Nhi tỷ tỷ, ta đây có phải sống không lâu nữa không?
Tô Mị Nhi không lừa nàng, nhẹ nhàng gật đầu:
– Ước chừng còn hai ngày nữa.
Chống đỡ thân thể, Tô Bách Hợp muốn ngồi dậy.
Nhưng thân thể suy yếu chỉ có thể làm cho nàng tựa vào trên giường.
– Mị Nhi tỷ tỷ, trước kia ta luôn nói Cố An chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, nhưng hắn kỳ thật là một người tốt, ta nhìn ra được, Cố An đối với Mị Nhi tỷ tỷ rất tốt.
– Là ta quá ỷ lại Mị Nhi tỷ tỷ.
Tô Bách Hợp tự giễu cười cười:
– Mị Nhi tỷ tỷ, người trong kinh thành đều phải cẩn thận, những Tể tướng kia, đều có vấn đề.
Nghe Tô Bách Hợp lải nhải nói một đống lớn.
Tô Mị Nhi đột nhiên ngẩng đầu:
– Bách Hợp, ngươi muốn sống sót sao?
– Ta đương nhiên muốn, nhưng còn có biện pháp sao? Thân thể của ta chính mình rõ ràng.
Tô Mị Nhi xoay người ra cửa.
Cố An liền đứng ở ngoài cửa, chứng kiến Tô Mị Nhi đi ra, hỏi:
– Thân thể nàng thế nào rồi?
– Không có việc gì, tướng công không cần lo lắng, đúng rồi tướng công, mấy tháng trước ta làm cái mặn nạ hồ ly kia ngươi mang ở trên người sao? Ta muốn cho Bách Hợp nhìn một chút.
– Mang theo.
Cố An vươn tay vào trong ngực, ở gần ngực chỗ lấy ra cái mặt nạ kia đưa cho Tô Mị Nhi.
– Cám ơn tướng công, tướng công ngươi thật tốt!
Sau khi nói xong, Tô Mị Nhi lại trở về phòng.
Cố An cũng không để ý cái gì, hắn cảm thấy Tô Mị Nhi cười vui vẻ như vậy, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn.
– Vốn ta là để lại cho tướng công, muốn ở cuối cùng cứu hắn một mạng.
Tô Mị Nhi đem mặt nạ đưa qua.
– Đây là cái gì?
– Da ta lột xuống.
Tô Bách Hợp chỉ coi Mị Nhi tỷ tỷ đang nói đùa, miễn cưỡng nặn ra một phần tươi cười:
– Mị Nhi tỷ tỷ, đây là ngươi làm sao? Thật xinh đẹp.
Tiếp nhận mặt nạ, Tô Bách Hợp giơ lên không trung, lắc lư nhìn vài lần.
Dưới ánh đèn, nụ cười của mặt nạ vẫn quỷ dị, tà mị như vậy, ánh mắt trống rỗng phảng phất có con ngươi nhìn chăm chú.
Tô Bách Hợp đột nhiên ma xui quỷ khiến chậm rãi đem mặt nạ tới gần mặt mình.
– Bách Hợp, ngươi xác định thật muốn sống sót sao? Một khi đeo mặt nạ, ngươi sẽ không còn là người.
Tô Bách Hợp dừng động tác trong tay, nhìn về phía Tô Mị Nhi.
Mặt nạ đã gần như đeo ở trên mặt, xuyên thấu qua mặt nạ song đồng, bộ dáng Tô Mị Nhi ở trong mắt là xinh đẹp như vậy, tà mị như vậy.
Mặt nạ cuối cùng vẫn in trên mặt.
Toàn bộ mặt nạ giống như sống lại, kết cấu bằng gỗ càng ngày càng yếu, khóe miệng nhô lên càng rõ ràng.
Một con mắt màu đỏ và một con mắt màu xanh mở ra.
Mặt nạ như nước chảy chui vào thân thể Tô Bách Hợp, nàng lại khôi phục thành bộ dáng ban đầu.
– Mị Nhi tỷ tỷ?
Tô Bách Hợp chớp chớp mắt:
– Ta có phải hay không tốt rồi?
– Ưm, ngươi xem kia.
Tô Mị Nhi chỉ vào góc gương.
Tô Bách Hợp nhìn về phía ngón tay, thân thể sửng sốt, khóe miệng tươi cười cứng đờ.
Đây là mình?
Tại sao một bên mắt là màu đỏ, bên kia là màu xanh, còn có phía sau của ta.
Tô Bách Hợp cứng ngắc quay đầu, xuất hiện ở trong mắt, là cái đuôi trên lưng mình.
– Ngươi thành yêu rồi.