Lúc này, Vạn Diệu Cung.
Ngô Đồng Phong, trong đại điện truyền công.
Tư Nam Yên nghe tin tức những người khác truyền đến, sắc mặt âm trầm.
Phanh!
Ngọc phù trong tay bị nàng đột nhiên bóp nát.
Ôn Tri Hành không chỉ có chạy, còn giết mười mấy đệ tử Huyền Diệu Cảnh của chúng ta?
Tư Nam Yên cũng bị tức cười.
Tin tức nhảm nhí gì đây.
Nàng thừa nhận Ôn Tri Hành thực lực vượt qua nàng tưởng tượng, nhưng tất nhiên không có khả năng có thể đánh chết nhiều đệ tử Huyền Diệu cảnh như vậy.
Động não một chút là biết không có khả năng.
– Sư tôn, Ôn Tri Hành sợ là có người tiếp dẫn.
Vân Tâm Nguyệt đứng ở một bên, yên lặng mở miệng.
– Đám chó má Chính Dương Tông kia!
Tư Nam Yên không để ý đến hình tượng, trong miệng tuôn ra lời th ô tục.
Nàng thoáng cái liền nghĩ tới trên đầu Chính Dương Tông.
Nơi đây, ngoại trừ Chính Dương Tông ai còn dám cùng Vạn Diệu Cung các nàng đối nghịch?
Người của Chính Dương Tông tất nhiên đã chạm mặt Ôn Tri Hành.
Xem ra, Ôn Tri Hành đã gia nhập Chính Dương Tông không thể nghi ngờ.
Vân Tâm Nguyệt còn chưa từng thấy qua bộ dáng Tư Nam Yên như vậy, trong miệng yếu ớt hỏi:
– Sư tôn, vậy kế tiếp.. chúng ta..
– Hừ..
Tư Nam Yên hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không nói.
– Còn có thể như thế nào, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Vân Tâm Nguyệt kịp phản ứng, biết mình nói sai, chỉ có thể nói sang chuyện khác:
– Đúng rồi, sư tôn, những gian tế phát hiện lúc trước đã diệt trừ toàn bộ, còn có một số thì chết không biết.
– Tiếp tục điều tra, lần này thà rằng giết lầm, không thể bỏ qua.
Tư Nam Yên cười lạnh một tiếng.
Lúc trước vì đối phó Liễu Thanh Huyền, nàng cố ý để mặc cho đám nhị ngũ này làm ầm ĩ.
Hiện tại có một tính một, ai cũng đừng nghĩ chạy.
– Vâng..
– Đợi đã, tên gián điệp!
Hai mắt Tư Nam Yên hơi mở to, giống như nghĩ tới điều gì đó.
– Sư tôn, làm sao.. Làm sao vậy?
Vân Tâm Nguyệt ngẩng đầu, nàng cảm giác sư tôn mình sắp xảy ra vấn đề.
Cái này cả kinh chợt lóe.
Trước kia, Tư Nam Yên chính là nhân vật bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngàn dặm a.
– Vi sư.. muốn tự mình đi Chính Dương Tông một lần.
Tư Nam Yên đứng dậy, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe ra thần thái nào đó.
– Sư tôn..
Vân Tâm Nguyệt ngây ngẩn cả người.
Sư tôn đây là thất tâm điên rồi sao?
Có trận pháp gia trì cũng đánh không lại đối phương, sư tôn đây là muốn đi Thiên Lý tiễn?
– Sư tôn, ngươi đừng nghĩ không thông a.
– Tâm Nguyệt, ngươi cảm thấy vi sư điên rồi sao?
Tư Nam Yên tựa như đoán được suy nghĩ của Vân Tâm Nguyệt, khóe miệng hàm chứa ý cười thâm trường.
– Không dám.
Vân Tâm Nguyệt cúi đầu.
– Yên tâm, vi sư không điên, trước khi vi sư đi vào, sẽ mượn da người, chờ bắt được Ôn Tri Hành, vi sư sẽ trở về.
Tư Nam Yên vỗ vỗ bả vai nàng, thấm thía nói:
– Trong khoảng thời gian vi sư không có ở đây, chuyện trong tông môn, liền giao cho ngươi và Phượng sư thúc ngươi quản lý.
– Sư tôn, ngươi nói.. Dùng Tạo Súc Thuật?
Vân Tâm Nguyệt sửng sốt, chợt phản ứng lại.
Sư tôn đây là muốn biến hóa thân phận tiến vào Chính DươngTtông a.
Có quá mạo hiểm không?
Nếu là bị phát hiện, bị Chính Dương tông cao thủ vây công, kia cơ hồ là chi cục hẳn phải chết.
– Tạo súc thuật? Có phải hay không..
Tư Nam Yên lắc đầu, mỉm cười nói:
– Vi sư còn có một pháp, còn chưa truyền cho ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã bước vào Quan Tưởng cảnh, ngược lại có thể tu hành.
– Cái này, đa tạ sư tôn.
Vân Tâm Nguyệt mừng rỡ nói:
– Sư tôn, không biết là công pháp gì?
– Thiên Ma Tạo Hóa Công.
Tư Nam Yên lật tay, xuất hiện một miếng ngọc giản.
– Tạo súc thuật chính là phương pháp đơn giản hóa công pháp này, Tạo súc thuật chỉ là khoác một tầng da, dễ dàng bị người nhìn thấu, nhưng nếu là hoàn toàn tìm hiểu phương pháp này, đó mới là chân chính tạo hóa tự tại, liền ngay cả thần hồn đều đem phát sinh biến ảo, đến lúc đó sẽ không người có thể nhìn thấu thân phận chân thật của ngươi.
– Cái này..
Vân Tâm Nguyệt cả kinh.
Thì ra là thế.
Nàng hiểu, sư tôn chính là muốn thi triển phương pháp này, tiến vào Chính Dương Tông kia.
– Truyền ra ngoài, vi sư muốn bế quan.
Tư Nam Yên khoát tay, trên mặt lại lộ ra vẻ bình tĩnh.
Ôn Tri Hành, ngươi cho rằng trốn tới Chính Dương tông sẽ không sao sao?
Lão nương lần này tự mình ra tay!
– Vâng.
Vân Tâm Nguyệt nhất thời trên mặt lộ vẻ sùng bái.
– Sư tôn, quả nhiên đa mưu túc trí.
– –
Một ngày trôi qua rất nhanh.
Lúc này, Ôn Tri Hành trèo lên một cây đại thụ, đứng trên cành nhìn ra xa.
Phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một thị trấn.
Nơi đây, cách huyện Ngũ Phong đã không xa.
Lúc trước Ôn Tri Hành cùng Vương Thủ Chân đã nói ở nhà gã hội hợp, hiện tại tự nhiên là muốn đi tìm gã.
Hắn cũng không vội gia nhập tông môn, coi nơi này như một điểm dừng chân tạm thời cũng tốt.
Lộ trình này, Vương Thủ Chân rõ ràng nói là không xa.
Nhưng hai người vẫn đi trọn vẹn một ngày mới có thể nhìn thấy huyện Ngũ Phong ở xa xa.
Một ngày này, hai người đông tránh tây tránh, tránh né Vạn Diệu Cung truy kích.
Cũng may hết thảy đều hữu kinh vô hiểm.
Càng về sau, người Vạn Diệu Cung cũng càng ngày càng ít, thậm chí không nhìn thấy.
Để an toàn hơn, Ôn Tri Hành lại sử dụng Thiên Biến Ảo Thân một lần nữa.
Giờ phút này hắn trở nên thanh tú, nhu nhược hơn một chút.
Nhìn qua mơ hồ có khí chất thư sinh, trong ánh mắt còn có chút chất phác.
Trạng thái của Liễu Thanh Đại cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều, đã có thể cõng chạy.
Thần thông biến ảo này làm cho Liễu Thanh Đại cũng là tấm tắc thần kỳ.
Nhưng nàng ngược lại không có hỏi làm sao làm được.
Bí mật của người ta, nàng không muốn đi dò xét.
Về phần tác dụng phụ Vạn Diệu Tán, cũng bị nàng nuốt đan dược loại trừ.
– Này, Ôn Tri Hành, sao ngươi lại không muốn đi Chính Dương Tông với ta.
Liễu Thanh Đại ghé vào trên lưng Ôn Tri Hành, vừa nắm tóc Ôn Tri Hành, vừa buồn chán mở miệng.
Ngày hôm nay,
Quan hệ của hai người xem như thân thiết không ít.
Nàng đã cùng Ôn Tri Hành nói rất nhiều lần, có muốn gia nhập Chính Dương Tông hay không, kết quả mỗi lần đều bị cự tuyệt.
– Đa tạ ý tốt của Liễu sư tỷ.
Ôn Tri Hành từ trên cành cây rơi xuống, lại cười lắc đầu.
Liễu Thanh Đại nhìn thấy hắn quá nhiều bí mật.
Thấy được thân thể biến ảo của hắn, còn biết mình là Ôn Tri Hành.
Hắn làm sao có thể đi theo đến Chính Dương Tông?
Thân phận vừa bại lộ, chuyện phiền toái có thể nhiều muốn chết.
– Ai nha, ngươi đi theo ta đi.
Liễu Thanh Đại lầm bầm một tiếng, có chút phiền muộn mở miệng.
Trên thực tế, nàng biết thân phận Ôn Tri Hành.
Cũng biết lão phụ mình lần này tới Vạn Diệu Cung chính là vì Ôn Tri Hành.
Ngày đó, lúc Vương Thế Dương đi tìm Liễu Thanh Huyền, nàng vừa vặn cũng ở đó.
Hai người nói chuyện, cũng không gạt nàng.
Cho nên để cho nàng biết chuyện của Ôn Tri Hành.
Lúc trước, sau khi nàng nghe được họ của Ôn Tri Hành, ít nhiều cũng đã đoán được.
Lão tía cố ý vì Ôn Tri Hành mà đến, không ngờ lại bị mình đụng phải.
Nếu là đem Ôn Tri Hành mang về tông môn, vậy nàng thật sự lập đại công.
– Ôn Tri Hành, ngươi có gì không yên tâm, cứ việc mở miệng.
Liễu Thanh Đại tròn xoe mắt to loạn chuyển, nghĩ như thế nào mới có thể đem Ôn Tri Hành mang về tông môn.
– Ta nói tông môn các ngươi có người muốn giết ta, ngươi tin không?
Ôn Tri Hành cười ha hả.
Liễu Thanh Đại thương thế khôi phục không ít, hắn đã chuẩn bị tốt rời đi.
– Có người muốn giết ngươi?
Liễu Thanh Đại sửng sốt, đang muốn hỏi là ai.
Lại cảm giác được thân thể Ôn Tri Hành cứng đờ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
– Có chuyện gì vậy?
Liễu Thanh Đại theo ánh mắt Ôn Tri Hành nhìn lại.
Phía trước, một thân ảnh mặc váy tơ đỏ thẫm đang mỉm cười che trước người hai người.