Cảm nhận được cảm giác đau đớn mơ hồ truyền đến trên cánh tay, Ôn Tri Hành khẽ nhíu mày.
Quả nhiên, mỗi nữ nhân, đều biết tuyệt kỹ này.
Bóp người thật đau.
Nhưng mà, tiểu ý tứ, hắn nhịn!
– Trư đồng đội a.
Ôn Tri Hành bất đắc dĩ nhìn Vương Thủ Chân một cái, thầm than một tiếng.
Đứa nhỏ này quá thành thật.
Tại sao người ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó a.
Nhưng điều này cũng không thể trách Vương Thủ Chân.
Lúc chạy trốn, gặp được người quen kéo một phen, kích động đều kích động muốn chết, làm sao nghĩ nhiều như vậy.
Cũng may lời nói dối này, vô hại toàn cục.
Đi ra ngoài, ai mà không làm mấy cái áo khoác chứ.
Liễu Thanh Đại hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ lão cha nói đúng.
Bên ngoài có rất nhiều kẻ lừa đảo, mình vừa ra khỏi cửa liền gặp phải một người.
Nhưng lừa đảo thì lừa đảo, nàng cũng không có ý bỏ lại Ôn Tri Hành.
Ngược lại lần nữa thúc dục linh khí, mang theo hai người bước nhanh hơn.
Tốc độ đột nhiên tăng tốc, lại nhanh chóng bỏ rơi người phía sau.
Hai tên đệ tử Vạn Diệu Cung đuổi theo, trực tiếp sững sờ tại chỗ.
Hai người vẻ mặt mờ mịt.
Chạy còn nhanh hơn bay, ngươi dám tin?
* * *
Lúc này, Vạn Diệu Cung nội loạn thành một đoàn.
Lần này Chính Dương Tông cùng Vạn Diệu cung tranh đấu.
Có thể nói Vạn Diệu Cung hoàn toàn thất bại.
Tư Nam Yên mạo hiểm dẫn địch nhân vào nội địa, chính là vì một kích tất sát.
Kết quả đối diện trực tiếp dốc toàn lực mà ra.
Người không lưu lại, hộ tông đại trận của phe ta còn bị phá.
Tư Nam Yên đã buồn bực đến sắp hộc máu.
Không đúng, hiện tại nàng đang hộc máu.
Lúc này đây, nàng và Phượng Nhược Ly đều bị thương ở mức độ khác nhau.
– Sư tôn, người bớt giận đi, thân thể quan trọng hơn.
Trong đại điện truyền công của Tiêu Hồn Phong, Vân Tâm Nguyệt chờ đợi bên cạnh Tư Nam Yên, cẩn thận đưa khăn lụa mềm mại lên.
– Không ngại, một vết thương nhỏ.
Tư Nam Yên nhận lấy, lau máu tươi bên môi, nhắm mắt ngưng thần,
– Oanh Nhi đâu? Vết thương hồi phục thế nào?
– Ở trong mật thất tu dưỡng, tay cụt đã nối lại, đến lúc đó bôi thêm chút linh dược, tĩnh dưỡng mấy ngày, hẳn là không đáng ngại.
Vân Tâm Nguyệt nói.
Tư Nam Yên khẽ gật đầu.
||||| Truyện đề cử: Đan Vũ Càn Khôn |||||
Khâu Oanh Nhi coi như vì kế hoạch lần này mà mạo hiểm, chỉ tiếc cuối cùng thất bại.
Trên mặt nàng tràn đầy ưu sầu.
Những năm gần đây, thực lực của Chính Dương Tông càng ngày càng mạnh.
Còn tiếp tục như vậy, có lẽ rất nhanh sẽ nghiền ép Vạn Diệu Cung.
Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu kế nào cũng là hư ảo.
– Sư tôn, chờ ngươi tu vi đột phá, dù Chính Dương Tông có nhiều hơn nữa Thần Thông cảnh thì như thế nào?
Vân Tâm Nguyệt nhìn thấu nỗi sầu lo của Tư Nam Yên, tâm niệm khẽ động nói:
– Chờ Ôn Tri Hành tu vi tăng lên một chút, đến lúc đó tất có thể trợ giúp sư tôn phá cảnh.
Nghe Vân Tâm Nguyệt nói, sắc mặt Tư Nam Yên thoáng hòa hoãn.
Lời này cũng không giả.
Ôn Tri Hành hiện tại tu vi thấp một chút, nếu là tu vi đầy đủ, ngược lại thật có thể trợ giúp nàng mạnh mẽ phá cảnh.
– Hả?
Đột nhiên, thần sắc Tư Nam Yên biến đổi.
– Sư tôn, làm sao vậy?
Vân Tâm Nguyệt cả kinh.
– Tử Mẫu Cổ.. Sao có thể, sao lại không cảm nhận được khí tức của cổ trùng.
Tư Nam Yên đứng dậy, sắc mặt trầm xuống.
Phệ Tâm Mẫu Trùng này đồng dạng ký sinh ở trong trái tim của nàng, chỉ bất quá, mẫu trùng này có ấn ký nàng đánh vào, sẽ không thương tổn tới nàng.
Nàng cũng có thể dựa vào mẫu trùng này cảm nhận được vị trí của Ôn Tri Hành.
Nhưng vừa rồi, nàng lại đột nhiên phát hiện, không cảm nhận được.
Không cảm nhận được vị trí của con côn trùng kia.
Mối liên hệ giữa sâu bọ vẫn còn, nhưng nàng không thể định vị được.
– Ôn Tri Hành đâu, hắn hiện tại đang ở đâu!
Thanh âm Tư Nam Yên phát lạnh, trong lòng hiện lên cảm giác không ổn.
Vân Tâm Nguyệt không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng nói:
– Ôn Tri Hành.. hắn được Oanh Nhi bổ sung, hôm nay mới từ trong mật thất đi ra, hẳn là đang nghỉ ngơi..
– Đi, hiện tại đi xem một chút.
Tư Nam Yên hít sâu một hơi, cảm giác bất an trong lòng dâng trào.
– Cung chủ, cung chủ, không tốt rồi!
Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài đại điện, đã có thanh âm vô cùng hoảng loạn truyền đến.
Tư Nam Yên liếc nhau, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện bên ngoài điện.
– Đã xảy ra chuyện gì?
Tư Nam Yên vội nói, thần sắc của nàng lại có vẻ vội vàng.
– Cung chủ, đại điện linh khí bị người cướp sạch, linh khí trong đó bị người cướp sạch không còn!
Người tới nhìn thấy Tư Nam Yên, lập tức quỳ xuống, mặt xám như tro tàn.
– Cái gì?
Tư Nam Yên sửng sốt, trong lòng nhẹ nhõm, nàng còn tưởng Ôn Tri Hành đã xảy ra chuyện.
May mắn chỉ là linh khí bị người ta cướp sạch.
– Không sao, chỉ là một ít linh khí thôi, không có thì không có đi.
Tư Nam Yên khoát tay.
Linh khí đặt trong đại điện linh khí đều là mặt hàng bình thường.
Điểm tổn thất này so với tình huống hiện tại, đã có chút không sao cả.
– Báo!
Đúng lúc này, lại có người lảo đảo đến báo cáo.
– Nói đi!
Sắc mặt Tư Nam Yên trầm xuống, tảng đá lớn trong lòng vừa hạ xuống, lại bị nhấc lên.
– Hồi cung chủ, đan dược, đan dược đều bị cướp, lò luyện đan cùng linh dược đều bị người cướp sạch.
Người này cũng quỳ rạp xuống đất, cả người đổ mồ hôi lạnh.
– Đan dược cũng bị cướp?
Tư Nam Yên sắc mặt khó coi.
Chính Dương Tông này thật không biết xấu hổ.
Lại còn làm những động tác nhỏ này!
– Chính đạo? Đều là lũ cặn bã, giả tạo..
Khuôn mặt Tư Nam Yên phủ đầy băng sương.
– Sư tôn chớ tức giận, không đáng.
Vân Tâm Nguyệt vội mở miệng khuyên giải.
Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, Tư Nam Yên rõ ràng tâm thần bất ổn.
– Thôi.
Tư Nam Yên phất tay, đang muốn mở miệng, rồi lại từ xa thấy người chạy tới.
– Còn có!
Lần này Tư Nam Yên cùng Vân Tâm Nguyệt đều có chút mất bình tĩnh.
Người tới thấy Tư Nam Yên đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời hai chân mềm nhũn, thanh âm run rẩy nói:
– Hồi.. Hồi cung chủ.. Ra.. Đã xảy ra chuyện.. Khâu.. Khâu sư tỷ..
– Oanh Nhi? Oanh Nhi làm sao vậy?
Tư Nam Yên và Vân Tâm Nguyệt đều cả kinh.
– Khâu sư tỷ, chết rồi!
Người này lấy can đảm mở miệng, chợt trực tiếp quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu.
– Cái gì?
Hai người nhất thời sắc mặt đại biến.
– Không có khả năng!
Vân Tâm Nguyệt lại càng thất thố, trực tiếp đờ đẫn cả người.
Khâu Oanh Nhi sao có thể chết được!
Trước khi nàng đi, Khâu Oanh Nhi vẫn khỏe mạnh.
– Thật.. Thật chết.. Thật chết..
Người báo cáo sợ hãi rụt rè, hô hấp khó khăn, không dám ngẩng đầu lên.
– Không.. Không có khả năng..
Vân Tâm Nguyệt cước bộ lảo đảo một cái.
– Tâm Nguyệt, ngươi đi tìm Ôn Tri Hành cho ta, chuyện Oanh Nhi ta đi xử lý!
Lần này, giọng nói của Tư Nam Yên băng hàn tới cực điểm, tin tức liên tiếp này, tức giận của nàng đã đạt tới đỉnh cao nhất.
– Vâng!
Vân Tâm Nguyệt trong lòng run lên, mãnh liệt hóa thành lưu quang rời đi.
Tư Nam Yên hít sâu một hơi, thân hình cũng tiêu tán tại chỗ.
* * *
Lúc này, bên ngoài mật thất Khâu Oanh Nhi đã vây kín người.
– Cung chủ!
Nhìn thấy Tư Nam Yên, mọi người nhất thời nhao nhao quỳ xuống.
Tư Nam Yên không để ý tới những người này, trực tiếp cất bước tiến vào.
Nhưng đập vào mắt chính là đầu Khâu Oanh Nhi bị chặt xuống, một đôi mắt trống rỗng đến nay vẫn chưa khép lại.
– Oanh Nhi..
Tư Nam Yên khẽ lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.
– Hô.. hô..
Hô hấp của nàng chậm rãi nặng nề, cảm xúc mãnh liệt như sóng to gió lớn.
Cho dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nàng vẫn không chấp nhận được Khâu Oanh Nhi đã chết thật.
Đây là đệ tử nàng yêu thương nhất.
Sau một khắc, ánh mắt của nàng mãnh liệt mở ra, ánh mắt như kiếm, tràn đầy sát ý.
Là ai hạ thủ, Chính Dương Tông.. hay là.. Ôn Tri Hành!