Tiêu Hồn Phong.
Đại điện Truyền Công.
Khâu Oanh Nhi rất nghe lời Tư Nam Yên.
Tư Nam Yên để cho nàng lộ ra một chút sơ hở, đã như vậy, nàng liền không trở về mật thất tu hành nữa.
Mỗi ngày đều ở chỗ này chờ đợi địch tập kích.
Chỉ là chờ a chờ, địch tập kích không đợi được, nguyền rủa ngược lại tới trước.
Phốc!
Khâu Oanh Nhi đang vận công tu hành, trong miệng đột nhiên trào ra máu tươi.
– Như thế nào.. sẽ? Lại.. tới rồi!
Khâu Oanh Nhi mở to hai mắt, nhìn thân thể màu đỏ trước mắt khẽ run.
Nàng vốn đã buông lỏng cảnh giác.
Lời nguyền sẽ không đến.
Nhưng sự thật nói cho nàng biết, vẫn là ngây thơ.
Bùm!
Linh khí trong cơ thể bắt đầu nghịch chuyển, khí hải rung chuyển.
Cỗ lực nguyền rủa quỷ dị kia lần nữa ở trong cơ thể của nàng tàn phá.
Lời nguyền lần này thậm chí còn kịch liệt hơn bất cứ lần nào trước đó.
Linh đài vốn đã sáng tỏ thấu đáo của Khâu Oanh Nhi thậm chí cũng bắt đầu bị một tầng sương xám che đậy.
Linh đài mông lung!
Tu vi bắt đầu giảm xuống.
– A a a a!
Hai tay Khâu Oanh Nhi điên cuồng xé rách tóc, nàng thật sự muốn điên rồi.
Tại sao?
Tại sao lời nguyền lại đến?
Nàng thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Sâu trong nội tâm của nàng, thậm chí bắt đầu có tâm ma sinh sôi.
Cũng không biết là nguyền rủa tự mang hiệu quả, hay là nguyên nhân bị tra tấn quá nhiều lần.
– Rốt cuộc là ai, tại sao phải tra tấn ta như thế!
Trong lòng Khâu Oanh Nhi cực kỳ hận.
Nhưng lại không thể tránh được.
Cuối cùng chỉ có thể vô năng cuồng nộ.
Rất nhanh, kinh mạch quanh thân nàng bắt đầu đứt gãy từng tấc, ngay cả khí hải cũng bắt đầu tổn hại.
Lần này, nàng bị thương nặng hơn bao giờ hết.
Căn cơ cũng bắt đầu tổn hại.
– Muốn.. chết.. sao..
Khâu Oanh Nhi xụi lơ trên mặt đất, thân thể co rút, trong miệng không ngừng có máu tươi tràn ra.
Lời nguyền lần này dài vô cùng.
Khâu Oanh Nhi thậm chí cũng cho rằng mình sẽ không vượt qua được.
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại.
Đúng lúc này, lực nguyền rủa quỷ dị lại lần nữa thối lui như nước.
Hết thảy phảng phất không có phát sinh.
Hiện trường chỉ còn lại Khâu Oanh Nhi bị chà đạp đến vô cùng thê thảm.
* * *
[Ngươi dùng Vô Vọng Pháp Chú nguyền rủa Khâu Oanh Nhi, nàng bị trọng thương, ngươi bị thương trí mạng..]
[Thân thể của ngươi nhanh chóng khôi phục.]
[Năm.. bốn.. ba.. hai.. một]
[Thương thế của ngươi khỏi rồi!]
“Oa!”
Trong miệng Ôn Tri Hành phun ra một ngụm máu bầm còn sót lại.
Sắc mặt lấy tốc độ cực nhanh từ trắng bệch biến trở về hồng nhuận.
Bị nguyền rủa cắn trả, thương thế của hắn còn nặng hơn Khâu Oanh Nhi nhiều.
Thậm chí đã gần đến cái chết.
Nhưng tốc độ khôi phục của Trường Sinh Đạo Thể thật sự là quá nhanh.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vết thương đã hồi phục hoàn toàn.
– Chỉ là vết thương trí mạng.
Ôn Tri Hành đứng dậy hoạt động tứ chi, không có bất kỳ khó chịu nào.
Không đáng nhắc tới mà thôi.
Lấy thân thể hiện tại của hắn, nguyền rủa một tu sĩ Huyền Diệu Cảnh hẳn là không thành vấn đề.
Nếu không phải một ngày chỉ có thể nguyền rủa một lần, hắn có thể nguyền rủa Khâu Oanh Nhi đến chết!
Đương nhiên, Khâu Oanh Nhi bây giờ chết sẽ phiền toái hơn.
Không vội được.
Bây giờ Khâu Oanh Nhi bị thương nặng, Văn Mẫn Nhi sẽ sớm nhận được tin tức, thời cơ động thủ chắc là mấy ngày nay.
Ôn Tri Hành thầm nghĩ trong lòng.
– Đáng tiếc, với thực lực trước mắt của ta, muốn diệt Vạn Diệu Cung còn quá xa xôi.
Cừu hận trong lòng Ôn Tri Hành chưa bao giờ giảm đi, hình ảnh mình bị thải bổ đến chết vẫn luôn khắc sâu trong đầu.
Vạn Diệu Cung làm nhiều việc ác, diệt trừ là chuyện sớm muộn.
– Ngày mai đi thu chút lợi tức trước.
Ôn Tri Hành cúi đầu, nhìn bản thân.
Một bộ đạo bào màu xám đơn sơ mặc trên người, ngoài ra rỗng tuếch.
Ta bây giờ là đệ tử hạch tâm, keo kiệt như vậy có chút không phù hợp với thân phận của ta chứ?
Như thế nào cũng phải có mấy kiện linh khí bên người chứ.
Như thế nào cũng phải có chút đan dược phòng ngừa vạn nhất chứ.
Hắn hiện tại chính là đệ tử hạch tâm tôn quý, nếu cho danh phận, đãi ngộ tương đối cũng phải đuổi kịp mới được.
Nghĩ tới đây, Ôn Tri Hành hai mắt đều hơi nheo lại.
Thuận tiện đi tìm thêm một chút linh thạch, phù lục gì đó.
Dù sao cũng phải chạy trốn, tranh thủ thu hoạch nhiều một chút.
Tiêu Hồn Phong chỉ có ba quản sự, Tư Nam Yên và Vân Tâm Nguyệt đang bế quan, Khâu Oanh Nhi lại trọng thương, vậy còn ai có thể quản ta.
Ôn Tri Hành cười ha hả.
Sáng sớm mai lại nguyền rủa một lần, cho ngươi trực tiếp không xuống giường được.
Ôn Tri Hành cảm thấy mỹ mãn đi vào giấc ngủ.
* * *
Bên kia, Văn Mẫn Nhi vừa về tới chỗ ở của mình, liền bắt đầu cùng người của Chính Dương Tông liên hệ.
Nhưng mà, lúc này đây, nàng không liên lạc với Mục Vân Thanh nữa.
– Sư tôn, đệ tử phát hiện Thuần Dương chi thể.
* * *
Chính Dương Tông.
Trong một đại điện.
Hai đạo thân ảnh đang đánh cờ trong điện.
Trên bàn cờ là một tàn cục đen trắng đan xen.
Một người trong đó râu tóc đều trắng, nhưng tinh thần minh mẫn, đôi mắt sáng ngời.
Chính là tu sĩ Thần Thông Cảnh ngày đó truy sát Phượng Nhược Ly.
– Vân Thanh, Vạn Diệu Cung gần đây có động tác gì không?
Trên mặt Vương Thế Dương mang theo ý cười ôn hòa.
Đang nói, liền nhặt lên một con cờ đên, rơi xuống như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.
Đều là những động tác nhỏ.
Bên kia, Mục Vân Thanh mặc áo xanh, cười nhạt nói.
– Chỉ là Tư Nam Yên sắp đột phá, sợ là lại muốn làm phiền Vương thúc ra tay.
Tay y cầm quân trắng, quân cờ ở đầu ngón tay ynhảy nhót, lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Không nhanh không chậm, lộ ra một cỗ trầm ổn.
– Vạn Diệu Cung lần này ăn thiệt thòi lớn như vậy, cư nhiên nuốt sống, Tư Nam Yên này cũng đủ ẩn nhẫn.
Vương Thế Dương gật gật đầu, lại nhíu mày nhìn về phía bàn cờ.
Một đen một trắng đan xen vào nhau, cực kỳ giống hình thức trước mắt.
Chưa quyết định.
Mục Vân Thanh đang muốn nói chuyện, đã thấy ngọc phù bên hông Vương Thế Dương có linh quang lóe lên.
Vương Thế Dương gỡ ngọc phù xuống, nhất thời có chút kinh ngạc.
– Ồ? Lại là Mẫn Nhi, nha đầu kia lại chủ động liên lạc với ta.
Mục Vân Thanh ở một bên nghe vậy, tay phải cầm quân cờ hơi khựng lại.
– Sư tôn, đệ tử phát hiện một người, chính là Thuần Dương chi thể.
Sau một khắc, trên ngọc phù, thanh âm của Văn Mẫn Nhi chậm rãi truyền ra.
– Thuần Dương chi thể!
Vương Thế Dương trong nháy mắt đứng dậy, thần sắc hơi khiếp sợ.
Tông môn tìm Thuần Dương chi thể lâu như vậy, lại xuất hiện.
Mục Vân Thanh thì nắm chặt hai tay, miệng chậm rãi thở ra một hơi.
Sau đó, thanh âm của Văn Mẫn Nhi lại truyền ra.
Báo ra tình huống của Ôn Tri Hành, chỉ là lại không có nhắc tới Mục Vân Thanh.
– Ngươi đã sớm biết?
Vương Thế Dương lại trực tiếp quay đầu nhìn về phía Mục Vân Thanh.
– Đúng vậy.
– Ngươi sợ hắn uy hiếp địa vị của ngươi?
Vương Thế Dương nhướng mày.
– Không sợ.
Mục Vân Thanh gật đầu, thần sắc vẫn tự nhiên như cũ.
– Ta chỉ là không phục, ta cố gắng nhiều năm như vậy, sư tôn cư nhiên vẫn còn đang tìm kiếm thân thể Thuần Dương, vị trí tông chủ này hắn chưa từng suy nghĩ qua ta.
– Vậy ngươi muốn làm như thế nào?
Vương Thế Dương khôi phục bình tĩnh, cũng ngồi xuống.
– Đương nhiên là giết.
Mục Vân Thanh lại không chút che dấu ý đồ của mình, cười nhạo một tiếng:
– Thuần Dương chi thể thì sao, cho ta thời gian, cho dù là Khai Tông tổ sư, ta cũng có thể vượt qua.