Ngọn nến trong phòng tắt, một mảnh tối đen.
– Ai!Ôn Tri Hành theo bản năng né tránh.
Nhưng mà ý niệm vừa chuyển, lại không khống chế được thân thể của mình.
– Không đúng.
Nương theo ánh trăng, hắn nhìn thấy người tới lụa đen che mặt, thân hình uyển chuyển.
Là người của Vạn Diệu Cung, chẳng lẽ là đang thăm dò chính mình?Ôn Tri Hành ý niệm chuyển động, trực tiếp buông tha chống cự.
Hắn không thể bại lộ cảnh giới bản thân.
Hơi thở của đối phương khiến hắn cảm thấy quen thuộc, chỉ là sự việc xảy ra đột ngột, hắn còn chưa nhận ra là ai.
Nương theo một tiếng trầm đục, Ôn Tri Hành hai mắt trắng bệch, mất đi ý thức.
– Thu mảnh vỡ, thu!Nhưng trước khi hôn mê, Ôn Tri Hành vẫn chưa quên thu thập Mảnh Vỡ Tạo Hóa.
Trực tiếp thu hai lần.
Người tới thấy thế thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp khiêng Ôn Tri Hành lên vai.
Rất nhanh, đạo nhân ảnh này liền biến mất trong bóng đêm mênh mông.
Trong lúc im lặng, Ôn Tri Hành bị người ta dễ dàng bắt đi.
Không ai biết tất cả những gì đã xảy ra.
Người tới đương nhiên là Ninh San.
Lúc trước Vân Tâm Nguyệt còn cảnh cáo nàng, không nên động Ôn Tri Hành.
Cho nên nàng mới lựa chọn làm việc trong bóng tối.
Dù sao lúc này cũng không tiện phát sinh sự cố.
– Sư tôn, người mang về rồi.
Cũng không lâu lắm, Ninh San liền khiêng người về tới mật thất.
– Hả?Phượng Nhược Ly mở mắt, nhìn Ôn Tri Hành đang hôn mê, nói: “Để xuống đi.
”- Vâng, sư tôn.
Ninh San chịu mệt nhọc, trực tiếp thả hắn xuống đất.
Sau đó không cần Phượng Nhược Ly nói thêm gì, trực tiếp yên lặng lui về phía sau.
Nàng rất hiểu chuyện.
Ninh San vừa đi, Phượng Nhược Ly cũng đứng dậy, đi tới trước người Ôn Tri Hành.
Một đôi mắt đẹp hơi đánh giá.
Ôn Tri Hành đang ngủ khẽ cau mày, lông mi dày lại thon dài cũng rung động theo.
Tướng mạo Ôn Tri Hành tuy không nói như trích tiên tái thế, nhưng cũng tuấn lãng phi phàm.
Phượng Nhược Ly cúi người đưa tay, khẽ vuốt sống mũi cao thẳng, sau đó một đường đi xuống, chạm vào đôi môi mỏng đang đóng chặt kia.
Xúc cảm mềm mại, ôn nhuận.
– Ôn Tri Hành! ! bộ dạng cũng không tệ lắm! …Phượng Nhược Ly nhẹ giọng nỉ non, tiếp tục đi xuống phía dưới.
Rất nhanh, đầu ngón tay liền truyền đến nhiệt độ cơ thể cực nóng.
Ngón tay mềm mại như ngọc xẹt qua trước ngực hắn, mang theo dòng điện tê dại, truyền khắp toàn thân…Hai tay Phượng Nhược Ly lạnh như băng, khiến Ôn Tri Hành bất giác run rẩy.
– Để cho ta xem thử, người có thể để cho sư muội ta nhìn trúng, thể chất sẽ có bao nhiêu đặc thù.
Khóe môi Phượng Nhược Ly gợi lên nụ cười, khẽ cắn môi mỏng.
……Ôn Tri Hành sâu kín tỉnh lại.
Trước mắt tầm mắt dần dần rõ ràng, nhìn phía trên bóng người, thân thể của hắn theo bản năng cả kinh.
Đang muốn động thủ, rồi lại trực tiếp ngừng lại.
Chuyện gì xảy ra!Đồng tử Ôn Tri Hành run lên.
Sau một khắc, hắn liền nhận ra tinh năng trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi qua.
Lại bị thải bổ rồi.
Ôn Tri Hành kịp phản ứng.
Trong lòng hắn chỉ cảm thấy có chút hoang đường.
Lúc trước hắn bị thải bổ, hắn tốt xấu vẫn là biết rõ, nhưng lúc này đây, lại có người đối với hắn dùng loại thủ đoạn này.
Trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn phản kháng.
Nhưng cuối cùng Ôn Tri Hành vẫn nhịn được.
Dù sao hắn cũng không chịu thiệt.
Chính mình nhìn qua giống như thua thiệt, nhưng chỉ cần kích phát 【 khô mộc phùng xuân 】, đó chính là kiếm lời.
Chịu khổ trong khổ, mới là người trên người.
Tâm tính Ôn Tri Hành vẫn lạc quan.
– Nhưng mà! ! Người này là ai! …Ôn Tri Hành khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ xem mình có nguy hiểm đến tính mạng hay không.
Dù sao không phải tất cả mọi người sẽ cho mình lưu một hơi thở.
[Vẻ mặt nàng sung sướng, động tác mềm mại, tốc độ hấp thu tinh năng đều đều vững vàng, hẳn là sẽ không đẩy ngươi vào chỗ chết.
]Mặc dù có bảng nhắc nhở bắn ra, nhưng vẫn không thể làm cho Ôn Tri Hành hoàn toàn yên tâm.
【 Mảnh Vỡ Tạo Hóa màu xám (1/1) đã tập hợp đủ, không cần hợp thành, phải chăng mở ra? 】……Lại liên tiếp bắn ra hai bảng nhắc nhở.
Ôn Tri Hành liền nhớ tới, lúc mình bị bắt đi, vẫn thu lấy Mảnh Vỡ Tạo Hóa của người nọ.
– Mở ra.
【 Tạo hóa màu xám mở ra, có thể đạt được tạo hóa sau đây 】[Một: đạt được 1 Điểm Tạo Hóa.
][2: Đạt được tạo hóa của Ninh San]——- Ninh San!Ôn Tri Hành nhìn thấy phần thưởng này cũng sửng sốt.
Bắt đi chính mình đúng là Ninh San, người phía trên kia chẳng lẽ là! …Phượng Nhược Ly!Ôn Tri Hành liếc trộm vài lần, lúc ấy hắn đã nhìn Phượng Nhược Ly từ xa, bây giờ nhìn càng quen.
Chuyện này, hết thảy đều hiểu rõ.
Phượng Nhược Ly tự nhiên cũng cảm nhận được dị động của Ôn Tri Hành phía dưới.
Nhưng mà, xem như là tỉnh lại thì như thế nào.
Nàng hiện tại chỉ muốn hấp thu Ôn Tri Hành Thuần Dương Tinh Năng.
Thải bổ.
Qúa thải bố!Khó trách sư muội của mình lại coi trọng Ôn Tri Hành như vậy.
……Cũng tốt, nhân cơ hội này, tiêu trừ tai họa ngầm trong cơ thể.
Ôn Tri Hành cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu thu hoạch tạo hóa khen thưởng.
– Chọn một.
Ôn Tri Hành trực tiếp lựa chọn phần thưởng Điểm Tạo Hóa.
Điểm Tạo Hóa +1.
Ta lúc ấy chỉ thu một Mảnh Vỡ Tạo Hóa sao?Ôn Tri Hành hơi có chút nghi hoặc, làm sao chỉ có thể mở ra một cái tạo hóa, chợt mở ra thông tin của mình, bắt đầu kiểm tra.
……[Tính danh: Ôn Tri Hành.
][Thọ Nguyên: 17/83.
][Thể chất: Khô mộc phùng xuân (Sí kim.
][Thiên phú: Thông minh hơn người (màu trắng.
][Công pháp: Thái Cực dưỡng sinh công (màu xám.
][Bí pháp: Huyết Độn Đại Pháp (màu trắng), Tĩnh Tâm Chú (màu xám), 【Ẩn Linh Thuật】 (màu trắng)[Cảnh giới: Thuế Phàm Cảnh Tam Trọng.
][Điểm Tạo Hóa: 10.
][Mảnh Vỡ Tạo Hoá: Mảnh vỡ màu trắng+1.
]——Thì ra còn thu một lần mảnh vỡ màu trắng.
Ôn Tri Hành sau khi nhìn, trong lòng hiểu rõ, cái này nói thông suốt.
– 10 Điểm Tạo Hóa, mặc kệ, trước nâng cấp, Tĩnh Tâm Chú, cho ta nâng cấp!Mười Điểm Tạo Hóa toàn bộ thăng cấp Tĩnh Tâm Chú.
[Ngươi tiêu hao 10 Điểm Tạo Hóa, Tĩnh Tâm Chú (màu xám) bắt đầu thăng cấp.
][Thăng cấp xong, ngươi đạt được bí pháp: Thanh Tâm Chú!]Phẩm chất màu trắng, đây là pháp môn chuyên tu tâm tính, người tu hành ngưng thần định khí, ôm tâm quy nhất, đạt tới cảnh giới thanh tâm trị tận gốc, đại đạo thiên thành.
Tiêu hao một trăm điểm tạo hóa, có thể thăng cấp thành phẩm chất màu lam.
——- Thanh Tâm Chú! ! Thanh tâm như nước, thanh thủy ký tâm, gió nhẹ vô khởi, gợn sóng bất kinh! …Ôn Tri Hành mặc niệm trong lòng.
Thanh Tâm Chú vừa mới thi triển, trong đầu hắn lập tức bị một luồng khí lưu thanh lương bao phủ.
Giống như hết thảy suy nghĩ hỗn loạn đều bị tẩy rửa, thần hồn một mảnh trong suốt.
Hắn phảng phất nhìn thấy mình thân ở đám mây, chung quanh là thế giới trắng xóa! …Từng đợt tiếng chim sơn lâm vang vọng bên tai! …Không hổ là Thanh Tâm Chú, tác dụng phụ của Vạn Diệu Tiêu Hồn Đan hoàn toàn bị loại trừ.
Sau một lúc lâu, Ôn Tri Hành cảm nhận được một cỗ sung sướng trước nay chưa từng có.
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Cũng không biết Phượng Nhược Ly sau này sẽ đối phó với ta như thế nào.
Ôn Tri Hành vẫn có chút không yên.
Đến lúc tìm mục sư huynh của Chính Dương tông nói chuyện rồi.
Trong lòng Ôn Tri Hành suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn.
Ý nghĩ thoát khỏi Vạn Diệu Cung càng thêm mãnh liệt.
……Rất nhanh, một ngày vội vã trôi qua.
– Cái gì? Ôn Tri Hành mất tích rồi?!Một ngày trôi qua, tin Ôn Tri Hành biến mất cuối cùng cũng được Khâu Oanh Nhi biết.
Trong ánh mắt của nàng tràn đầy không thể tin.
Ôn Tri Hành chạy trốn?Làm sao có thể!.