– Sư tôn không có ở đây, có một số việc, tự nhiên nên hỏi Vương thúc thì hơn.
Mục Vân Thanh cười khiêm tốn.
– Vân Thanh, lấy tu vi của ngươi, còn cần lão Cốt Đầu ta dạy dỗ sao?
Vương Thế Dương nhất thời bật cười một tiếng nói:
– Có chuyện gì cứ nói thẳng đi.
– Vẫn không gạt được Vương thúc.
Mục Vân Thanh ngượng ngùng cười, nhưng cười cười, nụ cười đột nhiên thu hồi, chợt kéo thấp giọng nói:
– Vương thúc, thúc có muốn đột phá Thần Thông Cảnh không?
– Đột phá.. Thần Thông Cảnh?
Vương Thế Dương nghe vậy thần sắc vốn lạnh nhạt ngưng trệ, trong chén trà vừa cầm lên có nước trà rơi xuống.
– Vương thúc, ta có biện pháp, có thể giúp ngươi đột phá Thần Thông Cảnh.
Đầu Mục Vân Thanh hơi ngẩng lên, trên mặt hiện lên nụ cười trong lòng bàn tay.
– Vân Thanh, lời ngươi nói là thật sao?
Vương Thế Dương đột nhiên đứng dậy, rốt cục trở nên có chút vội vàng, trong ánh mắt nhìn Mục Vân Thanh khó nén vẻ khiếp sợ.
Nếu là những người khác, Vương Thế Dương tự nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng Mục Vân Thanh thiên tài bực này, tự nhiên sẽ không vô cớ càn rỡ.
Vương Thế Dương đã bị vây ở cảnh giới thần thông này hồi lâu.
Lâu đến mức lão đã quên tiến thủ.
Dù sao muốn đột phá tới cảnh giới tiếp theo, quá khó quá khó khăn.
Lấy thiên tư của lão, con đường tu hành này đã đến đỉnh điểm.
Hầu như không thể đi xa hơn nữa.
Sau Thần Thông Cảnh, chính là [Hóa Thai Tam Cảnh].
– –
[Ta đoán chừng có người đã quên cảnh giới phía trước, nơi này nhắc nhở lại? ]
[Hóa Khí Tam Cảnh: Thuế Phàm Cảnh, Khí Động Cảnh, Huyền Diệu Cảnh.]
[Thông Thần Tam Cảnh: Quan Tưởng Cảnh, Thần Du Cảnh, Thần Thông Cảnh.]
– –
[Hóa Thai tam cảnh phân biệt là: [Chân Linh cảnh, Nguyên Thần cảnh, Nguyên Thai cảnh.]
Sau khi tu sĩ bước vào Thần Thông cảnh giới, thần hồn đã uẩn dưỡng đến cực hạn.
Lúc này, nếu muốn tiến thêm một bước, vậy cần ngưng tụ ra chân linh của bản thân.
Chân linh cùng thần hồn kết hợp, mới có thể thành tựu linh hồn, cũng chính là cái gọi là Nguyên Thần.
Sau khi tu sĩ thành tựu Nguyên Thần Cảnh, liền có thể để cho Nguyên Thần cùng Nguyên Khí ôm nhau dung hợp, định đỉnh khu cơ, Hình Thần hợp nhất cuối cùng hình thành Nguyên Thai.
Đây chính là cái gọi là Hóa Thai Tam Cảnh.
Nhưng mà đại bộ phận tu sĩ đều chỉ có thần hồn, lại không cách nào ngưng tụ chân linh bản thân.
Điều này có liên quan đến tư chất của một người, không phải dựa vào cố gắng là có thể làm được.
Có vài người chính là thiên sinh linh thể.
Những người này muốn ngưng tụ chân linh, cực kỳ đơn giản.
Như Mục Vân Thanh, hắn chính là ngũ hành linh thể, hắn có thể dễ dàng ngưng tụ ra ngũ hành chi linh.
Mà những phàm thể kia, muốn ngưng tụ chân linh cơ hồ không có khả năng.
Cái này cũng giống như có một số người vốn là một khối phàm thiết, làm sao cũng không có khả năng rèn luyện ra vàng.
Biện pháp duy nhất, chính là tiếp dẫn chân linh chi chủng trên thế gian này.
Để cho chân linh chi chủng trở thành tự thân linh.
Chỉ bất quá những Chân Linh Chủng này cực kỳ trân quý, người bình thường đừng nói là đạt được, cho dù là nhìn cũng chướng mắt một cái.
Vương Thế Dương chính là tình huống như vậy.
Lấy phàm thể của lão nếu là không chiếm được chân linh chủng, vậy cả đời không có cơ hội đột phá cảnh giới.
Chờ đợi lão chính là thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu.
Dưới tình huống như vậy, Vương Thế Dương làm sao có thể không kích động.
– Vương thúc, ta lừa thúc lúc nào?
Mục Vân Thanh cười ngồi xuống, cầm lấy chén trà đặt lên miệng uống một ngụm trà nhẹ.
– Vân Thanh, ngươi nói đi, Vương thúc hết thảy đều nghe ngươi.
Vương Thế Dương tự nhiên biết Mục Vân Thanh có ý tứ gì, đây là muốn mình phụng mệnh hắn.
Nếu lúc trước, lão tự nhiên sẽ không đáp ứng, nhưng hiện tại thì khác.
– Vương thúc, ta nói thật với ngươi, trước đó vài ngày, ta ngẫu nhiên gặp phải người Xích Tiêu Thần Tông.
Mục Vân Thanh mở miệng, bộ dáng thành thật.
– Xích Tiêu Thần Tông!
Vương Thế Dương nghe vậy lại kinh hãi.
Đây chính là đại tông môn chân chính, cùng tông môn dế nhũi trong khe núi như Chính Dương tông hoàn toàn không thể so sánh.
Ở trong dế nhũi có mạnh hơn nữa, chung quy cũng chỉ là dế nhũi.
Phải biết rằng, truyền thuyết ở Xích Tiêu Thần Tông, Thần Thông Cảnh cũng chỉ là cấp bậc trưởng lão.
Chỉ có tu sĩ tiến vào Chân Linh cảnh, mới thật sự là chiến lực cao cấp.
– Vâng, ngày đó, lúc sư tôn tấn công Vạn Diệu Cung, Xích Tiêu Thần Tông tiền bối trùng hợp đi ngang qua, ta cũng là ngẫu nhiên bắt gặp vị tiền bối kia.
Mục Vân Thanh nói tiếp:
– Tiền bối đã thu ta làm đồ đệ, vốn muốn mang ta về Xích Tiêu Thần Tông, chẳng qua bởi vì nguyên nhân nào đó, ngài còn có một số việc phải làm, tạm thời không tiện mang theo ta, qua một ít thời gian nữa sẽ tới nơi đây đón ta về tông môn.
– Cái này..
Vương Thế Dương nghe vậy tim run lên.
Thì ra, ngày đó còn có Xích Tiêu Thần Tông đại năng ở một bên.
Mà bọn họ lại hoàn toàn không biết.
Đại năng Xích Tiêu Thần Tông tất nhiên là nhìn trúng thiên tư của Mục Vân Thanh.
Bằng không đại năng bực này làm sao có thể dễ dàng thu người làm đồ đệ đây?
– Vương thúc, ta có thể mang một người cùng gia nhập Xích Tiêu Thần Tông, không biết Vương thúc ngươi có nguyện ý theo ta cùng đi Xích Tiêu Thần Tông không?
Mục Vân Thanh ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói.
– Cái này..
Sắc mặt Vương Thế Dương không nhịn được nổi lên vẻ vui mừng.
Nguyện ý a.
Khẳng định nguyện ý!
Nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Mục Vân Thanh lại nói:
– Vương thúc, nghe nói Xích Tiêu Thần Tông bên trong liền có chân linh chi chủng, ta nếu là có thể trở thành Xích Tiêu Thần Tông thần tử, ngươi làm hộ đạo giả của ta, cũng có thể đạt được một quả chân linh chi chủng.
– Cái này.. Cái này.. Cái này..
Lần này, Vương Thế Dương trực tiếp kích động đến không nói nên lời.
Ngạc nhiên chưa.
Thật sự là quá kinh hỉ.
Mục Vân Thanh mang đến cho lão kinh hỉ thật sự là quá lớn quá lớn.
Vốn tưởng rằng mình sẽ sống trọn đời như vậy, không ngờ lại gặp phải chuyển cơ.
Đúng lúc này, Mục Vân Thanh lắc đầu nói:
– Chỉ tiếc, vị trí thần tử kia, tư chất của ta còn kém một chút.
Cái gì?
Thân thể Vương Thế Dương cứng đờ.
Lão vừa mới hưng phấn, giống như bị người giội một chậu nước lạnh lớn.
Mục Vân Thanh liếc lão một cái, thở dài nói:
– Vương thúc, ngươi đừng thấy thiên tư của ta không tầm thường, trên thực tế, trong Xích Tiêu Thần Tông, có mấy người thiên tư không kém ta, những người này đều là ứng cử viên của Thần Tử.
– Hô.. Vân Thanh, vậy ý của ngươi là?
Vương Thế Dương thở dài một hơi, miễn cưỡng kiềm chế tâm tình kích động của mình, trịnh trọng mở miệng:
– Có chuyện gì muốn ta làm, cứ việc phân phó.
Lão cũng không ngu.
Mục Vân Thanh nói như vậy tất nhiên là có chuyện gì giao cho mình đi làm.
Nếu trước kia, lão còn phải suy nghĩ thật kỹ.
Nhưng hiện tại, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, lão đều muốn đi nếm thử.
– Vương thúc, ta muốn Cửu Chuyển Thái Dương Kinh, có công pháp đỉnh cấp này, ta sẽ không yếu hơn bất cứ thiên tài nào, vị trí Thần Tử này chính là vật trong túi của ta.
Đến lúc này, Mục Vân Thanh cũng không hề che dấu ý đồ của mình.
Hoặc là nói, trước đó Mục Vân Thanh cũng không có che dấu qua ý nghĩ này.
Nhưng bây giờ nó trực tiếp hơn.
– Cửu Chuyển Thái Dương Kinh!
Vương Thế Dương cả kinh.
Lão không ngờ mục tiêu của Mục Vân Thanh lại là môn công pháp này.
Sau đó, lão cũng vội vàng mở miệng:
– Vân Thanh, ngươi nghe ta nói, công pháp này mặc dù tốt, nhưng không phải Thuần Dương thân thể, căn bản không cách nào tu luyện.
– Tông chủ không truyền cho ngươi, đó là sợ ngươi gặp chuyện không may.
Lão biết rõ môn công pháp này hại chết hoặc là hại tàn bao nhiêu thiên kiêu.
Đó là bài học của máu.
– Ta biết.
Mục Vân Thanh gật đầu, gã làm sao có thể không biết.
Bất quá, gã đối với chính mình có tự tin.
Cửu Chuyển Thái Dương Kinh này, gã có tự tin tu hành.
Thật sự tu hành không được, vậy gã liền mang tới Xích Tiêu Thần Tông.
Thực lực của Chính Dương tông mặc dù không được, nhưng môn công pháp này thế nhưng là chân chính đỉnh cấp công pháp, bất kể như thế nào, cũng có thể lấy cái này thu hoạch một ít bảo vật đến.
Hoặc là, đổi một môn công pháp cùng đẳng cấp.
Gã vừa mới gia nhập Xích Tiêu Thần Tông, cũng không có khả năng đạt được công pháp cấp bậc bậc này.
– Vân Thanh..
Vương Thế Dương đang muốn khuyên nhủ.
Mục Vân Thanh khoát tay nói:
– Vương thúc, ta tự có chừng mực.
– Như thế.. Là tốt rồi..
Vương Thế Dương thấy vậy, trong miệng mặc dù muốn nói lại thôi, nhưng cũng không hề khuyên bảo, nói:
– Vậy ngươi muốn ta làm cái gì?
– Vương thúc, không cần khẩn trương, chỉ là một việc nhỏ.
Mục Vân Thanh mỉm cười, cũng không thừa nước đục thả câu, nói:
– Vương thúc, giúp cháu giết một người.
– Ai?
Vương Thế Dương biến sắc.
– Sư tôn mới thu đệ tử, Vương Thủ Chân.
Nói xong, nụ cười của Mục Vân Thanh chậm rãi biến mất.
– Cái gì!
Vương Thế Dương lại kinh hãi.
Dùng định lực của lão nghe được những lời này của Mục Vân Thanh, cũng nhịn không được cả kinh.
Tin tức Liễu Thanh Huyền thu đồ đệ, người biết không nhiều lắm.
Lão là một trong số đó.
Để lão giết đệ tử của Liễu Thanh Huyền, cái này..
– Ta hoài nghi thể chất của người này cũng có thể là thân thể Thuần Dương.
Mục Vân Thanh nheo mắt, sắc mặt lạnh băng nói:
– Nếu không sư tôn không thể thu hắn làm đồ đệ, thậm chí sư tôn đã truyền thụ Cửu Chuyển Thái Dương Kinh cho hắn.
Tất cả chỉ là sự tự phán xét của gã.
Gã thậm chí cảm nhận được thái độ dị thường của đám người Liễu Thanh Đại đối với Vương Thủ Chân.
Sư muội của mình, gã rất rõ ràng.
Vô duyên vô cớ, sẽ không thân cận với người khác.
Tất nhiên là có nguyên nhân.
Đủ loại phỏng đoán liên hệ với nhau, làm cho gã nhận ra dị thường.
Bất quá khả năng này không lớn.
Đương nhiên, đối với gã mà nói, cho dù là đoán sai cũng không sao cả, giết cũng giết.
Đoán đúng thì kiếm máu.
– Thuần Dương chi thể, Vân Thanh, việc này..
Vương Thế Dương nghe vậy cũng hít sâu một hơi, trong lòng bắt đầu do dự.
Lão không phải thiện tâm tràn lan, mà là sợ Liễu Thanh Huyền tìm lão tính sổ.
– Vương thúc, nếu người không muốn thì thôi.
Mục Vân Thanh nhìn thấu tâm tư Vương Thế Dương, trực tiếp xua tay đứng dậy muốn rời đi.
Ý tứ kia rất rõ ràng, ngươi không muốn, ta đây liền tìm người khác hợp tác.
– Vân Thanh, đừng nóng vội, ta nói việc này không thành vấn đề.
Vương Thế Dương trong lòng sốt ruột, trực tiếp giữ chặt ống tay áo Mục Vân Thanh, đáp ứng việc này.
Mặc kệ, giết cũng là giết.
Mặc kệ hắn có phải đệ tử của Liễu Thanh Huyền hay không.
Liễu Thanh Huyền chỉ là một tu sĩ Thần Thông Cảnh, cho dù là mạnh hơn lão cũng mạnh đến có hạn.
Vậy lão còn sợ cái gì.
Cùng lắm thì sau khi giết Vương Thủ Chân, mình liền trốn đi.
– Đa tạ Vương thúc, nhớ kỹ, giết người chỉ là phụ thêm, mấu chốt nhất là phải xem Vương Thủ Chân có được Cửu Chuyển Thái Dương Kinh hay không.
Mục Vân Thanh vừa lòng mà cười.
Gã cũng không nghĩ tới giết Vương Thủ Chân, Liễu Thanh Huyền sẽ đem Cửu Chuyển Thái Dương Kinh truyền cho mình.
Gã chỉ muốn nhìn xem Vương Thủ Chân có được Cửu Chuyển Thái Dương Kinh hay không mà thôi.
Mục Vân Thanh bây giờ thậm chí có chút hối hận vì đã giết Ôn Tri Hành.
Gã hẳn là đem Ôn Tri Hành lưu lại.
Như vậy, mình có thể từ trong tay Ôn Tri Hành lấy được Cửu Chuyển Thái Dương Kinh.
Lúc trước, là gã xoay mũi trâu.
– Được.
Vương Thế Dương hít sâu một hơi, gật đầu.
– Đúng rồi.
Đúng lúc này, Mục Vân Thanh tựa như nhớ tới cái gì, lại nói:
– Còn có một chuyện.
– Còn có.. Chuyện gì?
Vương Thế Dương có chút do dự, lão cũng có chút sợ Mục Vân Thanh.
– Thanh Đại sư muội lần này cũng ra ngoài lịch lãm, Vương thúc nhân tiện bắt nàng đi.
Mục Vân Thanh trên mặt nổi lên một nụ cười khoái chỉ, nói:
– Sư tôn lão nhân gia ngài, hẳn là sẽ đáp ứng dùng công pháp đổi lấy táng mạng Thanh Đại sư muội a?
– Vân Thanh.. Ngươi..
Trên mặt Vương Thế Dương lộ ra vẻ không thể tin.
Lão biết quan hệ giữa Liễu Thanh Đại và Mục Vân Thanh coi như không tệ.
Mục Vân Thanh ngày thường cũng rất cưng chiều Liễu Thanh Đại tiểu sư muội này.
Ngay cả Liễu Thanh Đại cũng muốn xuống tay, không chút che dấu tâm ngoan thủ lạt bực này, để cho lão cũng là kinh hãi.
Lão cũng biết mình hiện tại đang cùng hổ lột da.
Chỉ là Chân Linh Chủng đối với lão hấp dẫn thật sự quá lớn, để cho lão không thể không bí quá hóa liều, đánh cược một phen.
– Vương thúc, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, yên tâm, chúng ta cũng không phải muốn tính mạng của Thanh Đại sư muội.
Mục Vân Thanh cười nói.
– Được, ta hiểu rồi.
Hiện tại đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đáp ứng lần nữa.
– Ta đây liền ngồi chờ tin tức tốt của Vương thúc.
Mục Vân Thanh vui tươi hớn hở, lại chủ động rót cho Vương Thế Dương một chén trà.
– Ta đi rồi sẽ về.
Vương Thế Dương không nhận lấy chén trà, mà trực tiếp đứng dậy rời đi.
Nếu đã quyết định một con đường đi đến bóng tối, vậy lão sẽ không do dự nữa.
Có thể tu hành đến cảnh giới thần thông, lão cũng không phải hạng người không quả quyết.
Nên giết thì giết.
Tất cả vì bản thân.
Trước kia lão là không có lựa chọn, hiện tại có lựa chọn, tự nhiên sẽ lựa chọn chính mình.
– Vương thúc, thuận buồm xuôi gió.
Mục Vân Thanh đứng dậy, đi tới ngoài cửa, nhìn bóng lưng Vương Thế Dương rời đi, trong lòng cười lạnh không thôi.
Gã sắp mất kiên nhẫn rồi.
Vốn còn có thể chậm rãi chịu đựng.
Nhưng hiện tại gã cũng sắp rời khỏi nơi này.
Liễu Thanh Huyền đã hạ quyết tâm không truyền công pháp cho hắn, vậy gã phải dùng thủ đoạn của mình.
Mà đây chẳng qua là một khâu trong kế hoạch của gã mà thôi.
Nếu là có thể thành cũng tốt.
Nếu không được, gã sẽ xuống tay với Liễu Thanh Huyền.
– Sư tôn, ta thật sự là không muốn cùng đao nhận của ngươi đánh nhau.
Mục Vân Thanh thở dài một tiếng.
Gã vẫn rất kính trọng Liễu Thanh Huyền.
* * *
Nửa ngày sau, trong huyện Ngũ Phong.
Ôn Tri Hành và Bạch Lộ Thu vẫn chưa đến quan phủ điều tra.
Biết rõ bên trong có thể có đệ lục cảnh đại yêu, hai người bọn họ sẽ không ngốc đến trực tiếp đi chịu chết.
Huống chi, theo đạo lý mà nói, trợ giúp cũng sắp tới.
Chờ một chút là được.
– Sư tỷ, đã qua một ngày rồi, sao trợ giúp còn chưa tới.
Ôn Tri Hành liếc nhìn sắc trời, mặt trời sắp lặn rồi, sao còn chưa tới.
– Hẳn là sắp rồi, chờ một chút.
Bạch Lộ Thu cũng nhíu mày.
Kỳ thật nàng cũng có chút nóng vội, bình thường mà nói quả thật hẳn là đã tới.
Ôn Tri Hành quay đầu, nhưng có chút không nói gì.
Chỉ thấy Bạch Lộ Thu đang nằm trên một cái ghế, Mục Uyển Nhi đang đứng ở phía sau nàng mát xa.
Mà Mục Mạn Nhi thì ngồi xổm một bên cho nàng ăn trái cây đã bóc sẵn.
– Chủ nhân, lực đạo này có được không?
Mục Uyển Nhi đang xoa vai cho Bạch Lộ Thu ôn nhu hỏi.
– Đây, chủ nhân.
Mục Mạn Nhi cũng nhẹ giọng mở miệng.