Tiên Tử Xin Giúp Ta Trường Sinh

Chương 131: C131: Sư đệ nếu không ngươi cũng đi vào thử xem



– Mục Vân Thanh, năm đó ta đã biết bạch nhãn lang này không phải là thứ tốt.

Trong mắt Tư Nam Yên hiện lên vẻ không cam lòng cùng oán độc.

Năm đó, khi Mục Vân Thanh vừa bị cướp tới Vạn Diệu Cung, tao ngộ cùng Ôn Tri Hành cơ bản không kém nhiều lắm.

Không phải bị hái bổ, thì là trên đường bị hái bổ.

Đương nhiên, gã cũng không như Ôn Tri Hành, trực tiếp bị hút thành người.

Thải Bổ gã bất quá chỉ là một ít đệ tử bình thường.

Mục Vân Thanh bởi vì tướng mạo tuấn mỹ, trực tiếp bị coi là một món đồ chơi.

Thể chất của gã đồng dạng đặc thù, nhưng như vậy bị người ta không biết chừng mực liên tục bổ sung, thể chất có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi.

Chờ đến khi Tư Nam Yên biết được việc này, Mục Vân Thanh đã không được.

Ôn Tri Hành là bởi vì có [Khô Mộc Phùng Xuân] ở đây, mới có thể lần lượt khôi phục, nếu không kết cục cũng không khá hơn chút nào.

Cuối cùng vẫn là Tư Nam Yên cứu Mục Vân Thanh.

Dù sao thể chất Mục Vân Thanh chính là ngũ hành linh thể.

Linh thể bực này trời sinh đã thân cận Ngũ Hành Đại Đạo, ngộ tính cùng tốc độ tu hành tự nhiên cũng vượt xa người thường.

Mục Vân Thanh có thể trong thời gian ngắn ngủi vài năm liền tu hành đến cảnh giới thứ năm, cũng phải quy công cho ngũ hành linh thể này.

Đương nhiên thể chất mạnh, không có nghĩa là thích hợp với Cửu Chuyển Thái Dương Kinh.

– Tiểu tặc đê tiện này!

Vừa nghĩ tới Mục Vân Thanh, Tư Nam Yên liền nghiến răng nghiến lợi.

Nàng năm đó, có thể nói là tận tâm tận lực trợ giúp Mục Vân Thanh khôi phục.

Vì chính là để cho Mục Vân Thanh có thể thật tâm thật ý vì nàng sử dụng.

Biểu hiện của Mục Vân Thanh cũng khiến nàng rất hài lòng.

Chủ động đúng hạn phục dụng Vạn Diệu Tiêu Hồn Đan, còn vì nàng bày mưu tính kế đối phó Chính Dương Tông.

Nàng thậm chí mơ hồ sinh ra một chút tình cảm khác thường.

Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, Mục Vân Thanh rơi xuống gốc bệnh, vẫn không được.

Bất quá, điều này cũng khiến cho gã không cần bị thải bổ nữa.

Cuối cùng, trong lúc bất tri bất giác, Mục Vân Thanh tu hành đến cảnh giới Huyền Diệu.

Vào một đêm khuya, sau khi lặng lẽ làm mất mấy thủ vệ, liền trốn đi.

– Nam nhân, đều là bạch nhãn lang nuôi không quen.

Tư Nam Yên trong lòng phẫn hận.

Nàng phải tốn rất nhiều tâm huyết và linh đan diệu dược mới cứu được Mục Vân Thanh.

Kết quả cứ như vậy chạy.

Còn chạy tới chỗ đối thủ chết tiệt của mình.

Điều này làm cho nàng làm sao không hận!

Mấu chốt nhất chính là, Mục Vân Thanh còn sử dụng mỹ nam kế với mình, nếu không phải không được, nàng thậm chí có thể thật sự lâm vào trong đó.

Từ đó về sau, thủ đoạn khống chế lô đỉnh của nàng cũng càng thêm tàn nhẫn.

Vạn Diệu Tiêu Hồn Đan, Tử Mẫu Cổ Trùng, Ma Chủng vân vân.

Ôn Tri Hành có thể nhận được những đãi ngộ này, còn nhờ có Mục Vân Thanh.

Bằng không, hắn có lẽ có thể ở Vạn Diệu cung lăn lộn phong sinh thủy khởi.

– Lần này, ta xem ngươi còn như thế nào tiếp tục ở lại Chính Dương tông.

Tư Nam Yên trong miệng cười lạnh liên tục.

Nàng biết rõ tâm tư Mục Vân Thanh vẫn luôn ở trên Cửu Chuyển Thái Dương Kinh.

Nếu là gã muốn tiếp tục bảo trì hình tượng hoàn mỹ của mình, cũng chỉ có thể cùng nàng lựa chọn hợp tác.

Tư Nam Yên lại cúi đầu nhìn Liễu Thanh Đại hôn mê bất tỉnh dưới chân.

Tâm tình của nàng lần nữa sung sướng một phần.

Hiện tại nàng tay cầm trọng lượng thẻ đánh bạc, nàng thậm chí có thể nghĩ đến chính mình ngày sau tan rã Chính Dương tông một ngày kia.

Cái gì Liễu Thanh Huyền, Mục Vân Thanh, Ôn Tri Hành, Vương Thủ Chân, đều sẽ trở thành đồ chơi trên giường của nàng.

Nàng sẽ chơi bốn người trong một lần!

Nhưng mà đúng lúc này, ngọc phù truyền tấn của nàng lại đột nhiên sáng lên.

Liên tiếp mấy đạo truyền tấn, làm cho nàng hơi nhíu mày.

Truyền tấn này chính là Vũ trưởng lão thủ hộ Trấn Ma Quật truyền đến.

Tư Nam Yên vung tay lên:

Tin tức truyền tới kia liền hóa thành văn tự hiện lên trước mặt nàng.

[Cung chủ đại nhân, Liễu Thanh Huyền hạ lệnh, ngay hôm nay bắt đầu toàn lực tiến công Vạn Diệu Cung!]

[Tất cả trưởng lão Thần Thông Cảnh đã xuất động!]

[Chỉ cần gặp được đệ tử Vạn Diệu Cung, sinh tử bất luận!]

[Đợt tấn công thứ nhất, phải kéo dài trọn vẹn ba ngày!]

– Cái gì?

Khuôn mặt vốn tràn đầy vẻ vui mừng của Tư Nam Yên thoáng cái đã sụp đổ.

Có chuyện gì vậy?

Liễu Thanh Huyền đây là đột nhiên nổi điên cái gì?

Toàn lực tiến công Vạn Diệu Cung?

Liễu Thanh Huyền điên rồi sao?

Tư Nam Yên còn có chút không tin.

Đây là muốn không chết không thôi sao?

Chính Dương tông có bốn vị tu sĩ Thần Thông Cảnh.

Một người trong đó sẽ đi trợ giúp Ngũ Phong huyện, vậy thì còn lại ba gã Thần Thông Cảnh tu sĩ.

Cho dù là Liễu Thanh Huyền không đến, cũng còn có hai vị.

Mấu chốt nhất chính là, lúc này hộ tông đại trận của Vạn Diệu Cung còn chưa hoàn toàn chữa trị.

Thực lực tổng thể của Chính Dương tông vượt xa Vạn Diệu Cung.

Hiện tại Vạn Diệu cung chỉ còn lại một mình Phượng Nhược Ly, làm sao có thể ngăn cản được?

Hồi Vạn Diệu cung!

Tư Nam Yên có chút luống cuống.

Nàng không có biện pháp lại đi Chính Dương Tông nằm vùng.

Nếu như đây hết thảy là thật, chính mình nếu không trở về, Vạn Diệu cung những đệ tử bình thường kia sợ là sẽ bị tùy ý tàn sát hầu như không còn.

– Liễu Thanh Huyền lão tặc này!

Thần sắc Tư Nam Yên tích tụ, thiếu chút nữa không thở nổi.

Chính mình rõ ràng đang âm thầm khống chế Càn Khôn, như thế nào lại đột nhiên cảm giác bị người dắt mũi đi.

Nàng vừa mới chuẩn bị tiến thêm một bước, thật giống như bị người trực tiếp phá cục.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột.

Khiến nàng trở tay không kịp.

– Trước chống đỡ qua ba ngày này, cùng lắm thì, lại đổi thân phận tiếp tục đi Chính Dương tông.

Tư Nam Yên hít sâu một hơi, vung tay lên, linh chu dưới thân đột nhiên biến lớn, có thể cho tất cả mọi người cùng ngồi.

Sau một khắc, tốc độ Linh Chu tăng vọt, đi nhanh về phía Vạn Diệu Cung.

Phiền não, cực kỳ phiền não!

Có lẽ bởi vì suy nghĩ quá mức hỗn loạn, nàng không chú ý tới..

Trong mi tâm Liễu Thanh Đại toát ra vài luồng khói xanh, lặng lẽ tiến vào trong thân thể đám người Trầm Linh Quân bên cạnh.

Bốn người đột nhiên run lên, nguyên bản đờ đẫn thần sắc hiện lên thanh minh chợt lóe mà qua.

Tư Nam Yên quay đầu nhìn lại, cũng không phát hiện bất kỳ dị thường nào.

* * *

Cùng lúc đó, trong Chính Dương tông.

Một đạo thân ảnh hơi có vẻ hư ảo xuyên qua hư không, lặng lẽ đi tới hậu sơn.

Xuất hiện ở phía trước Trấn Ma Quật.

Lúc này, Vũ trưởng lão đang thu hồi ngọc phù truyền tấn, tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh có thêm một đạo nhân ảnh.

Hi vọng cung chủ có thể tính toán đầy đủ.

Vũ trưởng lão nhíu chặt mày, trên mặt có chút lo lắng.

– Vũ trưởng lão.

Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên, Vũ trưởng lão giật mình, thân thể đều cứng đờ.

– Tông.. Tông chủ..

Sau khi thấy rõ người tới, Vũ trưởng lão luống cuống nói không rõ.

– Vũ trưởng lão, ngươi đang truyền tấn với ai vậy?

Liễu Thanh Huyền nhìn đai lưng trữ vật của y, mỉm cười hỏi.

– Không.. Không có, chỉ là một người bạn cũ mà thôi.

Trên mặt Vũ trưởng lão nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

Liễu Thanh Huyền trước mắt dường như không phải là chân thân, nhưng áp lực cho y không hề thấp hơn Tư Nam Yên của Thần Thông Cảnh.

– Thì ra là liên lạc với bạn cũ.

Liễu Thanh Huyền gật đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai Vũ trưởng lão,

– Ngày thường vẫn trấn thủ nơi này, thật sự là vất vả cho ngươi.

– Không.. Không vất vả..

Vũ trưởng lão sắc mặt cứng ngắc, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể tùy ý bàn tay kia hạ xuống.

Ong ong!

Sau một khắc, y liền nhận ra một cỗ lực trấn áp không cách nào chống cự xuất hiện ở trên người mình.

– Tông.. Tông chủ..

Vũ trưởng lão vẻ mặt kinh hãi, chẳng lẽ một tiếng “Xong rồi”.

– Đừng hoảng hốt.

Liễu Thanh Huyền cười khẽ một tiếng, sau đó thân ảnh của gã thu nhỏ lại, trực tiếp chui vào mi tâm Vũ trưởng lão.

Gã rất rõ ràng, Vũ trưởng lão tất nhiên là bị gieo xuống ma chủng.

Nếu là người thường, vậy tất nhiên là hết cứu rồi.

Nhưng Vũ trưởng lão tốt xấu gì cũng là tu sĩ cảnh giới thứ năm, thần hồn đã ngưng tụ thành hình, có thể mở ra môn hộ nhảy ra hàng rào tồn tại.

Loại thần hồn cấp bậc này cũng không phải dễ dàng bị thôn phệ như vậy.

Mấu chốt nhất chính là, Tư Nam Yên lúc ban đầu luyện chế ma chủng cũng chỉ là một ít ma chủng cấp thấp.

Có thể khống chế được Vũ trưởng lão, toàn bộ dựa vào số lượng thủ thắng.

Còn có thể cứu!

Liễu Thanh Huyền vừa tiến vào trong đó, ánh mắt đảo qua, liền lộ ra ý cười.

Trong thức hải tối đen như mực, thần hồn Vũ trưởng lão đã hoàn toàn mất đi ý thức, lâm vào ngủ say.

Có ma hồn đang nằm trên thần hồn kia, há to miệng gặm!

Từng mảng lớn thần hồn mảnh vỡ bị cắn xé mà xuống, do đó bị nuốt vào trong bụng.

Thần hồn chi thể của Vũ trưởng lão đã bị thôn phệ một phần ba, hình thái cũng hư ảo không ít.

Trong lúc này, tốc độ thôn phệ của ma hồn cũng càng lúc càng nhanh.

Nếu qua một thời gian nữa, Vũ trưởng lão sẽ hoàn toàn hết thuốc chữa.

– Chẳng qua là mấy ma hồn nhất giai dung hợp mà thành, lại có thể thôn phệ thần hồn cảnh thứ năm.

Liễu Thanh Huyền nheo mắt lại.

Ma chủng này thật đáng sợ.

Tốc độ thôn phệ bực này làm cho gã cũng có chút kinh hãi.

– Hừ!

Liễu Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp lóe lên.

Sau một khắc, thân thể ma hồn kia dừng lại.

Động tác thôn phệ không tiếp tục, thần sắc điên cuồng trong mắt biến mất, chỉ còn lại trống rỗng.

Ma chủng này chính là do Tư Nam Yên luyện chế.

Song phương mặc dù không phải tâm ý tương thông, nhưng vẫn có liên hệ.

Ma hồn nếu bị diệt, Tư Nam Yên tất nhiên sẽ có cảm giác.

Nhưng nếu chỉ là xóa đi ý thức, vậy thì vấn đề không lớn.

– Tỉnh lại!

Liễu Thanh Huyền lại nhìn thần hồn Vũ trưởng lão một chút.

Một chút kim quang nở rộ, đôi mắt vốn đang nhắm chặt của Vũ trưởng lão khẽ động, lại chậm rãi mở hai mắt ra.

Đồng thời, cả phiến thức hải cũng bắt đầu bị kim quang nhuộm, bắt đầu khôi phục nguyên bản trong suốt.

– Tông.. Tông chủ!

Vũ trưởng lão lúc này vô cùng suy yếu, vẻ mặt lại kích động.

Những ngày này, y mặc dù mất đi ý thức, nhưng đối với hết thảy phát sinh trong thức hải vẫn có chút cảm giác.

Hắn là muốn không nhúc nhích được, muốn tỉnh lại không tỉnh được.

Loại cảm giác này, thật sự quá đáng sợ.

Dường như mọi thứ trong cơ thể đều không còn là của mình nữa.

– Lần sau cẩn thận một chút, đừng để người ta lợi dụng sơ hở nữa.

Liễu Thanh Huyền mỉm cười, cũng không nói thêm gì.

Cái này vốn không trách Vũ trưởng lão.

Là gã không nghĩ tới Tư Nam Yên cư nhiên sẽ không để ý thân phận đến Chính Dương Tông nằm vùng.

Không đợi Vũ trưởng lão đáp lời, thân ảnh Liễu Thanh Huyền lại chậm rãi biến mất.

Gã trực tiếp tiến vào trong Trấn Ma Quật.

Tư Nam Yên đã tới nơi này, bốn đại ma tướng trấn áp trong trấn ma quật có lẽ cũng được thả ra.

Một lát sau, Liễu Thanh Huyền lại đi tới nơi giam giữ ma tướng.

Quả nhiên, nơi đây đã sớm người đi nhà trống.

Liễu Thanh Huyền đối với việc này cũng không quá mức kinh ngạc.

Tư Nam Yên ở phương diện cấm chế trận pháp cũng là một phương hảo thủ, có thể phá vỡ cấm chế đem tứ đại ma tướng cứu ra, cũng không ngạc nhiên.

Chủ yếu là gã cũng không nghĩ tới Tư Nam Yên sẽ phát rồ đến mức này.

Thân là Nhân tộc lại dám cùng Ma tộc quấy cùng một chỗ.

Loại tính chất này quá ác liệt.

Có thể nói là ai cũng bị giết.

– Hừ, thật cho rằng có người che chở, ta cũng không dám động thủ giết ngươi sao.

Trong mắt Liễu Thanh Huyền hiện lên một tia sát ý kinh người.

Đây là thật sự chạm tới điểm mấu chốt của gã.

Chợt, hai tròng mắt Liễu Thanh Huyền khép lại.

Bốn đại ma tướng này, có thể nói là gã luyện chế ra.

Trên bổn nguyên thần hồn, có cấm chế gã thiết lập.

Di?

Sau một phen tinh tế cảm thụ, Liễu Thanh Huyền lại mở mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Khí tức của tứ đại ma tướng suy yếu tới cực điểm, cơ hồ đã không cảm giác được.

– Đuôi ngắn cầu sinh sao?

Liễu Thanh Huyền hơi trầm ngâm, đoán được một ít.

Ngón tay gã khẽ nhúc nhích, hiện tại có thể thi triển thủ đoạn diệt sát Ma Tướng, nhưng.. nếu giết thì có chút đáng tiếc.

Đây chính là bốn viên đạo quả thần thông.

– Mà thôi, tu vi của ta sắp đột phá, cũng không cần sợ lão thái bà chết tiệt Vạn Diệu Cung nữa.

Liễu Thanh Huyền khẽ lắc đầu, có tính toán,

– Chờ Ôn Tri Hành trở về, để hắn đi Vạn Diệu cung đại náo một hồi, coi như giải quyết xong nghiệt duyên này đi.

Tư Nam Yên không thể ở lại nữa.

Vừa vặn dùng để nuôi nấng tứ đại ma tướng, cũng không kém nhiều lắm có thể làm cho đạo quả thần thông chín.

* * *

– Bạch sư tỷ, ngươi có phát hiện cái gì không thích hợp hay không?

Lúc này, Ôn Tri Hành cùng Bạch Lộ Thu hai người đang hướng về nha môn nơi đây mà đi.

Nhưng mà theo thâm nhập, Ôn Tri Hành lông mày lại dần dần nhíu lại.

– Cái gì?

Bước chân Bạch Lộ Thu chậm lại.

– Sư tỷ, ngươi xem.

Ôn Tri Hành đưa tay chỉ.

Cùng lúc trước hai người nhìn thấy hoang vu suy tàn bất đồng, cảnh tượng phía trước dĩ nhiên hoàn toàn bất đồng.

Nơi đây lại hơi có vẻ vui mừng cùng ồn ào náo động.

Hai bên đường phố trồng đầy các loại hoa cỏ tươi đẹp, hoa hồng cành xanh tôn nhau thành thú vị, mùi thơm ngọt ngào hỗn loạn kia càng tràn ngập cả con đường.

Có không ít dân chúng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, vui cười ra mặt dạo bước trong đó.

Nhất là còn có rất nhiều thiếu nữ mềm mại xinh đẹp cười duyên liên tục, ở trong đám người kia xuyên qua, tựa như oanh ca yến vũ.

Những thiếu nữ này mặc váy lụa mỏng, thắt lưng thắt dây lưng nhỏ, vạt áo trước ngực tùy ý mở rộng, dáng người mê người theo gió lay động, dẫn dòng người liên tục.

Quả thực chính là đẹp mắt.

“?”

Bạch Lộ Thu và Ôn Tri Hành đều nhướng mày.

Hết thảy trước mắt làm cho hai người đều có chút không thể tin được là thật.

Cảnh tượng hoang vắng khi mới vào thành vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

Ôn Tri Hành ngẩng đầu, lại nhìn ra xa, đã thấy xa xa có một tòa nhà vô cùng chói mắt.

Bên ngoài tòa nhà này, cây cối cao lớn sum xuê, trên cành treo đầy hoa cỏ và đèn lồ ng diễm lệ.

Bên trong cửa ca múa mừng cảnh thái bình, tiếng dây đàn trúc êm tai.

Dưới bảng hiệu dưới mái hiên kia, ba chữ to đặc biệt nổi bật.

Bách Hoa Lâu?

Ôn Tri Hành càng cảm thấy cổ quái.

Thanh lâu?

Địa phương rách nát này đều bị yêu ma xâm nhập thành như vậy, nơi này cư nhiên còn có một thanh lâu gióng trống khua chiêng làm hoạt động?

Cái này cũng quá hoang đường.

Ôn Tri Hành và Bạch Lộ Thu đều có chút kinh ngạc.

Cảnh tượng trước mắt làm cho hai người cảm giác phảng phất như đang ở trong mộng cảnh.

Di?

Đúng lúc này, Bạch Lộ Thu lại kinh nghi một tiếng, nói:

– Sư đệ, ngươi xem.

Ôn Tri Hành theo tiếng nhìn lại, đã thấy bên ngoài Bách Hoa lâu xuất hiện vài thân ảnh vênh váo tự đắc.

Nhìn cách ăn mặc kia, rõ ràng là nha dịch nơi đây.

Mấy tên nha dịch này được vài tên vũ kỹ váy lụa mỏng vây quanh, phiêu phiêu dục tiên tiến vào trong đó.

– Sư đệ, nếu không ngươi cũng vào thử xem?

Bạch Lộ Thu ở một bên thấy thế, không khỏi mở miệng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.