– Chuyện gì xảy ra, đây là lực lượng gì!
Trán Mục Vân Thanh dần đổ mồ hôi lạnh.
Lực lượng này thật sự là quá quỷ dị.
Quả thực chính là không hề dấu hiệu ở trong thân thể gã hiện ra.
– Ổn định!
Mục Vân Thanh không dám khinh thường.
Điều chỉnh tâm thần, đồng thời bắt đầu vận chuyển công pháp, ý đồ mạnh mẽ áp chế lực lượng bạo động trong cơ thể.
Phốc!
Nhưng mà, khóe miệng của gã lại có một ngụm máu tươi trào ra.
Càng áp chế, cỗ lực lượng này lại càng bắn ngược.
Giống như hung khí của nam tử tuổi dậy thì, căn bản không áp chế được!
Cùng lúc đó, một luồng hắc vụ quỷ dị mắt thường có thể thấy được từ trong cơ thể gã bay ra.
Những hắc vụ này hóa thành từng đạo hoa văn quỷ dị, hiện lên bên ngoài cơ thể.
Vung không đi!
– Mục sư huynh!
Người bốn phía đã vây quanh, mấy giây ngắn ngủi này, khí tức Mục Vân Thanh giảm mạnh.
– Mục sư huynh, không sao chứ?
Mọi người tiến lên, muốn giúp đỡ.
– Không.. Không có việc gì.. Điều tức là tốt rồi..
Mặt Mục Vân Thanh trắng bệch, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định.
Không thể thất thố trước mặt người ngoài.
Đó là nguyên tắc của gã.
– Mục sư huynh, ta tới giúp ngươi.
Có người tới gần Mục Vân Thanh, muốn giúp gã vận khí áp chế lực lượng trong cơ thể.
Nhưng mà vừa mới chạm vào, sương đen kia liền trực tiếp nhiễm đến trên người của y.
Người này sắc mặt trắng bệch, chợt khí tức bắt đầu hỗn loạn.
Phốc!
Một ngụm máu từ trong cơ thể y trào ra.
– Cái này..
Những người khác thấy thế đều ngây ngốc tại chỗ.
Đây là lực lượng gì, mạnh như vậy!
– Đừng tới gần gã, đây là nguyền rủa chi lực!
Đúng lúc này, Bạch Lộ Thu ở một bên mắt sáng như đuốc, nhìn thấu lai lịch của cỗ lực lượng này.
Cánh tay của nàng trực tiếp kéo Liễu Thanh Đại, thân hình rút lui.
– Nguyền rủa?
Bá!
Lần này, mọi người trong nháy mắt nhanh chóng rút lui, cách thật xa.
Về phần tên đệ tử Chính Dương Tông bị nguyền rủa chi lực lây nhiễm kia cũng là sắc mặt đại biến, mạnh mẽ chống đỡ thân thể nhanh chóng rút lui.
Trong nháy mắt, lấy Mục Vân Thanh làm trung tâm, mọi người vây quanh thành một vòng tròn lớn.
Trên mặt mỗi người đều làbộ dáng sợ hãi.
– Cái gì?
Mục Vân Thanh nghe vậy cũng kịp phản ứng, sắc mặt trầm xuống.
Cái này hình như thật sự là nguyền rủa chi lực.
– Là ai! Ai đang nguyền rủa ta!
Mục Vân Thanh trong lòng sợ hãi.
Gã bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của lời nguyền.
Nếu là nguyền rủa, bình thường đều là song phương, đồng thời còn phải mượn phương tiện truyền thông nào đó.
Nói như vậy, mình có thể tra ngược lại vị trí của đối phương.
Lúc trước gã lấy được truyền thừa ma đạo, bên trong còn có phương diện này.
Hiện tại chính là lúc dùng tới.
– Sư đệ, ngươi chống đỡ trước, ta cứu vị sư đệ này trước.
Bạch Lộ Thu nhìn lực nguyền rủa trong mắt hai người, bắt đầu thi triển bí pháp, chuẩn bị cứu người.
– Ta đi tìm trưởng lão!
Những người khác cũng vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tìm viện trợ.
– Chư vị sư đệ chớ hoảng hốt, chỉ là một lời nguyền nho nhỏ mà thôi.
Mục Vân Thanh cũng có sức mạnh.
Nếu đã biết là phương pháp nguyền rủa, vậy thì dễ phá giải rồi.
Những người khác nghe vậy cũng dừng bước, thở phào nhẹ nhõm.
Hoa Hữu Dung thấy thế, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo.
Nguyền rủa nho nhỏ? Ngươi giả bộ đi, đến lúc đó ngươi sẽ dễ chịu.
Nàng biết lời nguyền này khó chơi đến mức nào.
Ngay cả nàng cũng không có biện pháp.
Lời nguyền này tuy rằng không thể một lần đưa người vào chỗ chết, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện.
Không chỉ không có bất kỳ quy luật nào có thể theo, hơn nữa không truy tìm được người thi pháp.
– Mục Vân Thanh này sợ là xong rồi.. Sau này sẽ bị tra tấn chết..
Hoa Hữu Dung vẫn còn sợ hãi, cái chết của ái đồ mình cũng có liên quan đến lời nguyền này.
Phốc!
Đúng lúc này, Mục Vân Thanh vừa mạnh miệng lại phun ra máu tươi.
Hai mắt của gã mãnh liệt mở ra, bên trong có hoảng loạn không thể nào che giấu được.
– Không đúng, không đúng!
Không tìm thấy, hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào.
Lời nguyền này không giống với truyền thừa ma đạo của gã!
Những người khác thấy một màn như vậy, cũng không khỏi lui về phía sau một bước.
– Ngươi rốt cuộc có được hay không a?
– Sư tỷ! Mau đi tìm sư tôn cứu ta!
Lần này, Mục Vân Thanh quyết định thật nhanh, rốt cuộc bất chấp mặt mũi của mình.
Không có biện pháp, chỉ có thể tìm Liễu Thanh Huyền ra tay.
Mặc dù không biết Liễu Thanh Huyền hiện tại đi đâu, nhưng nếu thật sự muốn tìm, Bạch Lộ Thu hẳn là vẫn có thể tìm được.
– Được!
Sắc mặt Bạch Lộ Thu cũng ngưng trọng.
Trong giới trữ vật của nàng có một khối ngọc phù.
Đó là Liễu Thanh Huyền giao cho nàng, nếu tông môn phát sinh đại sự gì, liền có thể bóp nát ngọc phù này.
Nàng đang muốn bóp nát, đột nhiên, nguyền rủa chi lực trên người Mục Vân Thanh lại bắt đầu nhanh chóng biến mất.
Trong khoảnh khắc trở nên vô ảnh vô tung, ngay cả người bị ảnh hưởng lúc trước cũng khôi phục bình thường.
– Hả?
Mọi người thấy thế đều sửng sốt.
Hiện trường lâm vào trầm mặc.
Một lát sau..
– Không.. không có việc gì?
Liễu Thanh Đại đứng một bên yếu ớt mở miệng.
Vừa rồi là lần đầu tiên nàng nhìn thấy loại nguyền rủa quỷ dị này, cũng là có chút sợ hãi.
Những người khác đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Mục Vân Thanh.
Ánh mắt kia giống như đang nói: Thế nào?
– Không.. Không có việc gì.
Mục Vân Thanh cũng có chút không hiểu.
Ngay tại vừa rồi, nguyền rủa chi lực trong cơ thể gã giống như lúc tới, trực tiếp liền biến mất không thấy.
Nếu không phải trong cơ thể lưu lại thương thế, gã thậm chí cho rằng hết thảy đều chưa từng phát sinh.
– Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Bạch Lộ Thu tiến lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm.
Mục Vân Thanh hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ bị nguyền rủa mới đúng, hẳn là có người đang âm thầm hạ thủ với gã.
Chẳng lẽ là người của Vạn Diệu Cung?
– Ta cũng không biết.
Nhưng mặt Mục Vân Thanh lộ vẻ mê mang.
Gã thật không biết a.
Gần đây gã làm hơi nhiều chuyện trái lương tâm.
Giết Ôn Tri Hành, lại giết Văn Mẫn Nhi, còn luyện Trương Thiên Thành thành khôi lỗi.
Nhưng người chết cũng không có cách nào hạ thủ với mình a.
Mọi người nghe vậy đều nhíu mày.
Cái quái gì thế này?
– Chờ một chút, Vương sư đệ vẫn chưa tới, không phải cũng trúng nguyền rủa chứ!
Đúng lúc này, Liễu Thanh Đại lại mở to hai mắt tròn xoe.
– Có khả năng!
Bạch Lộ Thu cũng cả kinh.
– Rất có khả năng.
Bằng không không đến mức đến bây giờ vẫn chưa tới.
– Đi, chúng ta đi xem một chút!
Bạch Lộ Thu nhíu mày, trực tiếp gọi ra tường vân bảy màu, kéo Liễu Thanh Đại rời đi.
Về phần Mục Vân Thanh bị thương, ngược lại bị các nàng bỏ lại tại chỗ.
– Vương Thủ Chân..
Mục Vân Thanh vốn tâm tình buồn bực, lần này nhất thời càng thêm không tốt.
Này!
Một người bị thương nặng như ta ở đây, các người quan tâm nhiều một chút không được sao!
Trong mắt, lệ khí nồng đậm chợt lóe rồi biến mất.
Hoa Hữu Dung yên lặng nhìn tất cả, ánh mắt lại sáng ngời.
Ai nha nha.
Mục Vân Thanh này hình như lệ khí rất nặng a.
Người của Chính Dương Tông cũng không đoàn kết như vậy mà.
Đây cũng là chuyện tốt a.
* * *
Bên kia.
[Ngươi dùng Vô Vọng Pháp Chú nguyền rủa Mục Vân Thanh, đối phương đã nửa chân bước vào Thần Thông Cảnh, gã bị thương nhẹ, ngươi bị trọng thương.]
[Thân thể của ngươi nhanh chóng khôi phục.]
[Năm.. bốn.. ba.. hai.. một]
[Thương thế của ngươi khỏi rồi!]
– Mục Vân Thanh sắp bước vào Thần Thông Cảnh?
Ôn Tri Hành lau máu còn sót lại trên khóe miệng, trong lòng chấn động mạnh.
Tuổi của Mục Vân Thanh cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu.
Nhiều nhất cũng chỉ hai mươi ba hai mươi bốn, không ngờ sẽ tu hành đến Thần Thông Cảnh.
Phải biết rằng Tư Nam Yên cũng ở cảnh giới này.
Hơn nữa Mục Vân Thanh trước kia cũng là cái lô đỉnh, chạy trốn tới Chính Dương tông cũng không có mấy năm thời gian.
– Thiên tài cấp yêu nghiệt..
Ôn Tri Hành hít sâu một hơi.
– Thiên tư bậc này..
Cũng chỉ có mình là người treo bức, bằng không thật đúng là có chút áp lực.
– Mẹ nó, Mục Vân Thanh này sợ không phải có bệnh, loại thiên phú này, lại còn để ý địa vị của chính mình ở Chính Dương tông.
Ôn Tri Hành có chút im lặng.
Không nghĩ ra.
Hắn không biết là, Mục Vân Thanh cũng không phải quá để ý địa vị của mình.
Mà là để ý Cửu Chuyển Thái Dương Kinh kia.
Hắn không phải Thuần Dương thân thể, muốn tu hành công pháp này chỉ có lên làm Chính Dương tông tông chủ mới được.
Theo quy củ, cũng chỉ có tông chủ Chính Dương tông mới có thể tu hành môn công pháp này.
Liễu Thanh Huyền không cho Mục Vân Thanh công pháp, tự nhiên là vì tốt cho gã.
Chẳng qua thân là tuyệt thế thiên tài, thần công ở phía trước, há có thể dễ dàng buông tha.
– Quên đi, cũng nên xuất phát.
Ôn Tri Hành lắc đầu, coi như Mục Vân Thanh có bệnh.
Sau đó rời giường thu dọn một phen.
Một lát sau, hắn đẩy cửa phòng ra, giờ phút này hàn ý tan hết, đã tới trung tuần tháng ba.
Ngoài phòng, trong mắt đỏ tình xanh ý, rất bắt mắt.
Bất tri bất giác, vạn vật luân hồi mới lặng lẽ mở ra.
Cũng không biết lần này Tư Nam Yên và Mục Vân Thanh có gây chuyện gì không..
Ôn Tri Hành đón ánh mặt trời híp mắt nhìn lại.
Hai người này đều không phải thứ tốt lành gì, lần này tốt nhất có thể để cho bọn họ chó cắn chó.
Tu hành đến nay, Ôn Tri Hành đã sớm không còn là lô đỉnh sợ hãi rụt rè lúc trước.
Từ không hề tu vi đến hiện tại Quan Tưởng Cảnh, một thân thực lực đã sớm có biến hóa long trời lở đất.
Mục Vân Thanh cho dù sắp bước vào Thần Thông Cảnh, hắn cũng không có gì sợ hãi.
Ngược lại có chút hưng phấn.
Về phần Tư Nam Yên, trước kia còn rất hưng phấn, nhưng hiện tại ngủ nhiều, cũng chỉ như vậy.
Ngủ thêm vài lần nữa có thể mệt mỏi.
Dù sao cũng là giường không có tình cảm, lâu rồi, tẻ nhạt vô vị.
Đúng lúc này, một đạo lưu quang nhanh chóng từ xa tới gần nơi đây.
– Vương Thủ Chân!
Không đợi Lưu Quang tới gần, một thanh âm hơi lo lắng đã truyền vào tai hắn.
– Hả?
Ôn Tri Hành chăm chú nhìn, đã thấy người tới chính là Liễu Thanh Đại và Bạch Lộ Thu.
– Vương Thủ Chân, ngươi không sao chứ?
Liễu Thanh Đại nhanh chóng từ trong tường vân hạ xuống, lại vội vàng mở miệng.
Không có việc gì a.
Ôn Tri Hành ngạc nhiên.
– Đã xảy ra chuyện gì sao?
– Hô! Không có việc gì là tốt rồi.
Liễu Thanh Đại nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, chợt nhíu mày hỏi:
– Vậy sao bây giờ ngươi mới ra cửa?
– Ta ngủ quên.
Ôn Tri Hành tâm niệm khẽ động, có chút áy náy mở miệng.
Liễu Thanh Đại:.
Bạch Lộ Thu:.
Hai người im lặng.
Còn tưởng rằng Ôn Tri Hành cũng đã xảy ra chuyện, thì ra chỉ là ngủ quên.
– Ngươi.. Đi, đi sơn môn trước.
Liễu Thanh Đại chỉ chỉ Ôn Tri Hành, cũng không thể nào châm chọc, sau đó trực tiếp kéo hắn nhảy vào trong đám mây bảy màu kia.
Rất nhanh, ba người có vội vàng đi tới sơn môn.
Hoa Hữu Dung.. Mục Vân Thanh.. Trầm Linh Quân.. còn có.. Trương Thiên Thành..
Ánh mắt Ôn Tri Hành đảo qua những người khác.
Khá lắm..
Hai mắt hắn hơi nheo lại.
Lần rèn luyện này tổng cộng có mười một người.
Do Mục Vân Thanh, Bạch Lộ Thu dẫn đội, phía sau hai người lần lượt đi theo Trương Thiên Thành và Liễu Thanh Đại.
Hoa Hữu Dung cùng bốn đại ma tướng cũng trà trộn vào.
Trừ bỏ cái kia tên không lên tên đệ tử Chính Dương tông, cái khác tất cả đều là người quen.
Lúc này, Mục Vân Thanh nuốt một ít đan dược, lại trải qua điều tức, trạng thái đã tốt hơn rất nhiều.
Lời nguyền của Ôn Tri Hành cũng không tạo thành thương tổn quá lớn đối với gã.
Tu vi song phương chênh lệch vẫn có chút lớn.
Nhưng thương thế trong thân thể vẫn cần một ít thời gian điều dưỡng.
– Ha ha ha, mọi người đều ở đây, ngại quá, ngủ quên rồi.
Ôn Tri Hành rơi xuống đất, vui tươi hớn hở chào hỏi những người khác.
Mọi người nghe vậy, cũng là có chút không nói gì.
Thời điểm này, ngươi cũng có thể ngủ quên a.
– Cái kia.. Chúng ta còn phải ra ngoài rèn luyện sao?
Đúng lúc này, đệ tử bị nguyền rủa chi lực lan đến yếu ớt mở miệng.
Tu vi của y không cao, giờ phút này bị thương không nhẹ.
Những người khác cũng đưa mắt nhìn Mục Vân Thanh và Bạch Lộ Thu.
– Bạch sư tỷ, lần này chỉ có thể nhờ ngươi, ta và Lưu sư đệ cần rời khỏi hành trình lịch lãm lần này.
Mục Vân Thanh nghe vậy, cũng đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi.
– Được.
Bạch Lộ Thu gật đầu.
– Di? Mục sư huynh, ngươi làm sao vậy?
Ôn Tri Hành ra vẻ kinh ngạc mở miệng.
Trong lòng lại cười lạnh một tiếng.
– Không sao, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đã không sao rồi.
Mục Vân Thanh nghe vậy không giải thích, chỉ lộ ra nụ cười ôn hòa.
Giờ phút này, trong lòng gã tràn đầy buồn bực.
Lần này gã muốn tìm cơ hội đem Vương Thủ Chân luyện thành khôi lỗi, kết quả đột nhiên xảy ra chuyện này.
Hiện tại vấn đề nguyền rủa còn không có triệt để giải quyết, gã cũng chỉ có thể tạm thời trước lưu lại hảo hảo điều tra một phen.
Nói xong, Mục Vân Thanh hít một hơi thật sâu xoay người rời đi.
Gã phải tranh thủ thời gian quay về mật thất nghiên cứu truyền thừa ma đạo lúc trước.
Lại nghiên cứu thấu triệt một ít, có lẽ có thể không sợ loại nguyền rủa này.
Ôn Tri Hành thấy thế cũng nhíu mày.
Hắn còn muốn cho Mục Vân Thanh và Tư Nam Yên chó cắn chó, bây giờ lại xảy ra chút ngoài ý muốn..
Bất quá cũng tốt.
Có thể ít biến số một chút.
– Đi thôi.
Mục Vân Thanh vừa đi, Bạch Lộ Thu cũng bắt đầu ra lệnh cho mọi người.
Rất nhanh, từng kiện pháp khí phi hành hiện lên trên không trung.
Đoàn người nhanh chóng đi về phía xa.
* * *
Vào đ
Êm, thời tiết đột biến, mây đen che đậy ánh trăng, rất nhanh trời cao như mực, sấm sét vang dội, có mưa to thay thế ánh trăng nghiêng xuống.
Đó là một đêm mưa dầm.
Huyện Ngũ Phong, ngoài thành An Khẩu.
Nước mưa rơi xuống cửa sổ một khách sạn, phát ra âm thanh lộp bộp.
– Hiện giờ, thế đạo hỗn loạn, có yêu ma thường thường xuất hiện, lữ khách càng ngày càng ít.
– Tiểu Lục, đêm nay hẳn là không có ai tới trọ, đóng cửa nghỉ ngơi đi.
Chưởng quỹ kia nhìn mưa to ngoài phòng, liên tục nói với gã sai vặt đang ngồi ngủ gật trên ghế.
– Được rồi.
Tiểu Lục nghe vậy, giật mình một cái lập tức đứng lên.
Cũng giống như những người làm công khác, vừa nghe đến phải nghỉ ngơi, hắn ngược lại không buồn ngủ.
Đang muốn đóng cửa tiệm.
Kẽo kẹt.
Đại môn chậm rãi khép lại.
– Chờ một chút!
Một thanh âm vội vàng ôn nhu vang lên bên ngoài phòng.
Tạch tạch tạch!
Có tiếng bước chân giẫm lên mưa truyền đến.
Sau đó, một cổ tay trắng nõn từ khe cửa vươn vào, dùng ngón ngọc thon dài chế trụ khung cửa.
Tiểu Lục sửng sốt, lại thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xuất hiện trước mặt mình.
Người tới đã hai tám tuổi, mặc váy thêu màu vàng nhạt, nhưng đã sớm bị ướt đẫm.
Một mái tóc dài đen nhánh xõa tung, có chút ướt sũng dán lên má, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần lo lắng.
Giờ phút này nàng hơi th ở dốc, hiển nhiên chạy rất nhanh, ngực còn phập phồng bất định.