“Phốc”, trường tiên còn cách gáy Nhâm Tiêu Dao khoảng nửa thước thì không thể tiến thêm chút nào, một cái Quy Giáp Thuẫn do linh khí ngưng thành đột ngột xuất hiện ngăn nó lại.
Lục Doanh Doanh hăm hở dùng dư lực điều khiển trường tiên, trên đầu cây roi vẫn còn dính đầy độc huyết của Thiết Giáp Xà nên có thể nói lần này chỉ cần đánh lén trúng thì chắc chắn Nhâm Tiêu Dao phải chết chứ không khác được. Nhưng sự thật rất là tàn khốc, Nhâm Tiêu Dao suốt ngày ở sau lưng người khác cho thêm nước vo gạo, thậm chí suất cơm tối hằng ngày của mình cũng không cho Lý Phì đụng đến. Từ đó có thể thấy được hắn cảnh giác đến mức nào. Dù sao thì suy bụng ta ra bụng người, sau lưng hại người thì cũng lo lắng bị người khác cầm đao đâm sau lưng .
Nhâm Tiêu Dao thống khổ nhắm mắt lại, cũng không quay đầu lại mà vung tay lên, một cái tiêm trùy hoàn toàn bằng linh bắn vào cổ họng Lục Doanh Doanh, máu tươi phun ra, mỹ nữ đành hoa tàn ngọc vỡ.
Lúc này trong lòng của hắn đủ mọi cảm xúc, có một chút nhẹ nhõm, bởi vì nỗi lo sợ việc hại chết Vương Hạo bị tiết lộ ra ngoài đã được giải quyết. Nếu như Lục Doanh Doanh không có bất kỳ hành động gì thì hắn sẽ tha cho nàng, kể cả biết rõ hậu quả thì hắn cũng sẽ không hạ thủ. Trong nội tâm hắn đồng thời còn có chút bất đắc dĩ cùng với mất mát, cuộc sống của người phàm rất tàn khốc nhưng cuộc sống của người tu đạo còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Đối mặt với một vưu vật như Lục Doanh Doanh, Nhâm Tiêu Dao không thể không có một chút động lòng, nhưng nàng ta đã lựa chọn con đường này thì không ai cứu vãn được. Tuy nhiên cũng do mình đã đẩy nàng ta đi vào con đường đấy. Kỳ thật vừa rồi chỉ cần mình thô lỗ sờ nắn hai ngọn núi của Lục Doanh Doanh một chút, không chừng nàng ta sẽ không đi vào con đường không có lối về này. Dù hành động tuy có hèn mọn bỉ ổi thật, nhưng trên thực tế lại có thể làm cho Lục Doanh Doanh sinh ra một tia hy vọng, chỉ cần Nhâm Tiêu Dao cảm thấy hứng thú đối với thân thể nàng thì có khả năng giữ được mạng sống, nhưng Nhâm Tiêu Dao lại đã không làm như vậy.
Nhâm Tiêu Dao lặng lẽ đem túi trữ vật của Vương Hạo đeo vào bên hông của mình, thi triển Tiêu Dao Thủ tháo túi trữ vật của người bị dích chặt trong đất xuống, vận dụng linh lực chuyển hóa thành nước rửa qua 1 chút, cũng không xem xét vật phẩm ở bên trong mà đeo lên trên lưng. Đem cái thi thể máu thị bầy nhầy cọ rửa bảy tám lượt, tháo túi trữ vật ở bên hông xuống. Thần thức bao trùm lấy đầu và thân thể của Thiết Giáp Xà, lần lượt thu vào trong túi trữ vật, pháp khí tiêm trùy trên mặt đất cũng không có bỏ qua. Hắn lấy ra một tấm trường bào từ trong túi trữ vật của Vương Hạo, không quay đầu lại phủ lên trên thi thể trắng như tuyết của Lục Doanh Doanh. Hắn lặng lẽ đi về phía con đường.
Hắn không có thu hồi túi trữ vật của Lục Doanh Doanh, cũng không có xem xem thu được gì trong túi trữ vật của hai người kia vì không có hứng thú. Bây giờ, thậm chí cái cảm giác vui sướng khi chỉ một đêm đột nhiên giàu có cũng không có, hắn cứ như vậy yên lặng đi .
Người tu đạo nhìn giống như thong dong trong trời đất, nhưng lúc này đây hắn lại phải đối mặt với sự tàn khốc của người tu đạo. Người thế tục chỉ có nhao nhao chửi mắng, chỉ có vung nắm đấm lên đánh nhau, thật sự rất ít khi thấy đến mức sống chết. Còn khi người tu đạo giải quyết mâu thuẫn chỉ có đánh nhau sống chết. Nếu lúc ấy mà không chết, về sau sẽ tìm mọi cách làm cho kẻ kia chết, đây chính là Tu Chân giới. Chỉ có thực lực cực cao, chỉ có thế lực cường đại, ngươi mới có thể sống ung dung!
Hắn phất tay lên, năm tiêm trùy bằng linh lực bay ra không một tiếng động, Hỏa Hồ bị thương vẫn ẩn nấp trong rừng không kịp trốn tránh nên lập tức mất mạng. Ngẩng đầu nhìn xuyên qua tầng lá rậm rạp, trông lên mấy ngôi sao thưa thớt trên trời cao , Nhâm Tiêu Dao biết rõ thời gian đã không còn sớm, hắn phải chạy về Hàng Yêu Trấn trước bình minh, nếu không sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Việc mình đêm khuya tiến vào Yêu Thú Lĩnh chỉ có lão tông chủ cùng với Lý Phì biết, nếu để cho người khác nhìn thấy mình từ trong Yêu Thú Lĩnh đi ra thì việc này cũng sẽ bại lộ. Nghĩ tới đây, hắn cấp tốc thi triển Tiêu Dao Bộ, nhanh chóng chạy xuyên qua rừng, dù cho ở phía trước có yêu thú cũng chỉ cần lách qua một chút mà thôi, với tốc độ của hắn lúc này thì không có một con yêu thú nào có thể đuổi kịp.
Thuận lợi trở về Phiêu Miểu Lâu trước khi trời sáng, lặng lẽ quay về gian phòng của mình, nằm ngửa đầu ở trên giường, nhìn lên nóc nhà. Lúc này, hắn rất mỏi mệt, không phải thân thể mệt mỏi, mà là tinh thần.
Phiêu Miểu Lâu ngừng kinh doanh ba ngày, một là lão tông chủ cùng Lý Phì muốn chiếu cố những sư đệ sư muội mới tới, hai là không có nguyên liệu nấu ăn, mà cho dù có nguyên liệu nấu ăn cũng không thể mang ra, bởi vì làm vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Công pháp mà lão tông chủ truyền xuống rất đặc biệt, công pháp khác đều là thành lập tử phủ, mà công pháp vô danh này (cũng là Tiêu Dao Quyết của Nhâm Tiêu Dao) lại thành lập thức hải trước tiên, điều này đối với người khác mà nói đúng là không thể tưởng tượng được. Mà then chốt nhất ở đây chính là vòng xoáy linh lực. Thông qua sự trợ giúp của lão đầu, Cao Thủ tu luyện công pháp trực tiếp ở bên trong tử phủ hình thành vòng xoáy, vòng xoáy hút sạch toàn bộ linh lực bên trong tử phủ rồi chuyển đi đâu mất, nhưng mà vẫn tích trữ ở chỗ nào đó chưa biết bên trong thân thể. Chỉ cần tu luyện dựa theo công pháp vô danh, sau khi linh lực trong thân thể đạt đến một tổng lượng nhất định thì trong đầu sẽ tự nhiên sinh ra một cái vòng xoáy, hấp thu linh khí ở bên ngoài. Sau đó, linh lực dự trữ ở trong thân thể lại từ trong vòng xoáy toát ra, sau khi linh lực đạt đến một lượng nhất định, vòng xoáy biến mất, hình thành thức hải. Đến lúc này, tầng thứ nhất của công pháp vô danh đã thành công.
Còn những người chưa tu luyện qua công pháp khác thì đơn giản hơn, trực tiếp hình thành vòng xoáy trong đầu, tuy nhiên do linh lực trong thân thể rất ít, cho nên tốc độ hình thành thức hải chậm một chút mà thôi. Trong đó cửu sư đệ Tàn Thiên là chậm chạp nhất, bởi vì đa phần linh khí hắn hút vào đều dùng để bồi dưỡng thân thể của mình, nhằm trị hết những khiếm khuyết bẩm sinh.
Công pháp tu chân cùng với nội công thế tục khác nhau rất lớn, cùng là hấp thu linh khí trong trời đất nhưng hiệu quả lại khác biệt một trời một vực. Nhưng điều đó cũng chưa phải là quan trọng nhất, thứ người tu đạo bồi dưỡng không phải kinh mạch mà là huyết nhục gân cốt toàn thân, đây chính là khác nhau lớn nhất so với công pháp thế tục. Hơn nữa, sau khi người tu đạo đạt tới Đạo Cơ kỳ thì được gọi là đạo thể, tác dụng của kinh mạch càng thêm nhỏ bé.
Tàn Thiên chỉ cần chăm chỉ luyện, đến lúc đạt tới Dưỡng Khí cấp năm nhất định có thể tự đứng lên, còn khi đạt tới Đạo Cơ kỳ, bệnh gì trên thân thể cũng đều một đi không trở lại, kể cả chỗ khiếm khuyết bẩm sinh cũng không còn sót lại chút gì, thậm chí do thân thể được linh khí bồi dưỡng trong thời gian quá dài,nên thân thể so với người tu đạo bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều.
Người của Môn phái khác mặc dù thấy Tàn Thiên tính tình cứng cỏi kiên cường nhưng vẫn không hề động tâm, chủ yếu cũng là bởi vì thời gian để hắn tiến vào Dưỡng Khí cấp một tương đối dài, dù cho tư chất của hắn có tốt, thời gian cần cũng phải dùng đơn vị năm mà tính, trừ khi môn phái mà hắn gia nhập bỏ ra một lượng lớn linh thạch vì hắn. Nhưng đối với một người không có tí căn cơ nào thì có môn phái nào chịu làm như thế không? Ngoại trừ Hư Vô Phiếu Miểu Tông! Sau khi lão tông chủ giúp hắn ngưng tụ vòng xoáy, cũng đã chuẩn bị đầy đủ linh thạch.
Trong ba ngày này, Nhâm Tiêu Dao không làm gì hết, thậm chí không rời cả ổ chó của mình, vẫn nằm yên không nhúc nhích ở trên giường nhìn lên nóc nhà. Lão tông chủ cùng với mấy sư đệ sư muội khác đều đến thăm hắn, thậm chí Tàn Thiên cũng ngồi ở xe lăn đến hai lần, nhưng mà Nhâm Tiêu Dao vẫn không tươi tỉnh chút nào.
Buổi tối ngày thứ ba, lão tông chủ mang theo vẻ mặt quỷ dị mỉm cười đi vào gian phòng của hắn, “Thằng nhóc, mấy cái túi trữ vật kia, ngươi nhất quyết đeo ở trên lưng à? Cũng không sợ người của Hạo Miểu Vân Yên Tông nhìn thấy sao?”