Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 5



“Sư, sư phụ….”

Bắc Tịch chính là đệ tử duy nhất của Nam Y Tiên Tôn, người chính trực rất ít khi nói cười. Hắn rất ít khi được sư phụ khen ngợi, nhưng chỉ là một lời khen nhỏ bé này đã làm môi hắn run rẩy đến không nói nên lời, ngón tay thon dài nắm chặt tay áo, vành tai bỗng dưng ửng đỏ.

“Đệ tử, đệ tử đã biết.”

Bắc Tịch hắn là người không chịu nghe lời khuyên của người khác, ngoại trừ Nam Y Tiên Tôn. Dù trước nay hắn có nhiều lần ngang bướng, nhưng mỗi khi tranh cãi với nàng cũng là vì sư phụ quá lạnh nhạt, lời nói cũng rất lạnh lùng, như hắn và người bình thường khác cũng không có gì khác nhau, hắn không phải là đệ tử duy nhất của nàng vậy, hắn đúng hay sai cũng không liên quan gì đến nàng.

Hiện tại Nam Y mềm mại nói như vậy, bình tĩnh nói đạo lý với hắn, hắn lại vô cùng nghe lời, cũng không nhất quyết phải tranh cãi một câu thể hiện sự tồn tại như trước đây.

Hoằng Phù đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình ngượng ngùng của Bắc Tịch sư huynh, cả người như bị sét đánh, ánh mắt hốt hoảng ngây dại.

“Sao ngươi còn ở đây?”

Hắn bị một lời nói tràn đầy ghét bỏ đánh thức, người đang ngơ ngẩn bỗng ngẩng đầu lên thì thấy một người từng là nhân vật giống như thiên thần trong lòng hắn, nay lại lạnh lùng nhìn hắn, ám chỉ hắn có thể rời đi rồi.

Hoằng Phù:……….

“Bắc Tịch.”

Một tiếng nói lạnh lùng vang lên, trong đó có ẩn giấu chút ép chế.

Nét mặt của Bắc Tịch bỗng trở nên cứng đờ, hắn biến mình đang vui quá mà quên đi tình hình hiện tại. Hắn siết chặt năm ngón tay thon dài, miễn cưỡng nói với Hoằng Phù: “Tây Uyển cho ngươi đó, tự mình đi đi.”

Hoằng Phù nhìn về phía Nam Y, thấy Nam Y khẽ gật đầu mới quay người rời đi.

Nam Y không biết nói gì, thấy Bắc Tịch đứng trước mặt mình cũng không biết nên nói gì thì định bụng bảo hắn quay về nghỉ ngơi. Nhưng khi nàng vừa định nói ra thì Bắc Tịch ở đối diện đột nhiên quỳ mạnh xuống.

Sắc mặt của Nam Y vẫn không hề thay đổi, nàng lùi về sau một bước nhỏ và hỏi hắn: “Ngươi có ý gì?”

Bắc Tịch mạnh mẽ vang dội nói: “Vết thương trên người đệ tử đã khỏi hẳn, xin sư phụ trách phạt!”

Nam Y biết ngay mà, hắn vẫn còn nhớ vụ trách phạt kia mà.

Người đứng trên vẫn luôn không nói gì, Bắc Tịch do dự rồi ngẩng đầu lên nhìn nàng, sau đó nói: “Sư phụ?”

“Nếu ngươi đã biết sai, vậy ta phạt ngươi ở sau núi tự kiểm điểm hai tháng, cũng coi như *tiểu phạt đại giới.”

*Tiểu phạt đại giới: Trừng phạt nếu có một lỗi nhỏ, dạy một bài học để sau này không phạm sai lầm lớn.

Trừng phạt này không quá nghiêm trọng, thật sự là rất nhẹ nhàng.

Nhưng dường như Bắc Tịch không hài lòng, hắn vài lần muốn nói gì đó.

“Ngươi có ý kiến gì?”

Nam Y ngồi trên bàn đá, từ trên cao nhìn xuống Bắc Tịch.

Bắc Tịch mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói ra: “Đệ tử không có ý kiến gì, đệ tử nguyện chịu phạt.”

“Vậy ngươi đi đi.”

Nam Y biến thành một luồng ánh sáng và biến mất ngay trước mặt Bắc Tịch, phảng phất như nàng chưa bao giờ xuất hiện.

Bắc Tịch che ngực mình, nơi đó hơi đau nhói.

Với hắn mà nói, ở sau núi kiểm điểm hai tháng chi bằng dứt khoát xử phạt hắn một lần. Làm hắn không được nhìn thấy sư phụ trong hai tháng……

Thôi thôi, so với trục xuất khỏi sư môn như lúc đầu thì cái này đã là kết quả vô cùng tốt rồi.

Sau khi phạt Bắc Tịch ở sau núi kiểm điểm, Nam Y lập tức đóng cửa không ra ngoài, cả ngày đều ở trong phòng tu luyện. Hôm nay, khó khăn lắm nàng mới ra ngoài ngắm cảnh thì thấy Hoằng Phù đang ăn không ngồi rồi ngồi xổm trước cửa phòng nàng. Hắn gục đầu xuống, gật gù ngủ gật.

Nếu là buồn ngủ vậy nhất định là chưa tu luyện đủ.

Theo tu vi tăng trưởng, thân thể của người tu tiên cũng dần ưu hóa hơn, những tu sĩ có thực lực hơi cao một chút thì sẽ không cần đi ngủ.

Nhưng bộ dáng này của Hoằng Phù là thiếu ngủ, vậy nhất định là không cố gắng tu luyện.

Nam Y đi đến trước mặt hắn, hắn vẫn chưa tỉnh lại, mãi đến khi thanh kiếm của nàng gõ lên cây cột gỗ bên cạnh, phát ra tiếng động và xuất hiện tia kiếm khí dao động thì Hoằng Phù mới chợt tỉnh lại.

“Sư, sư thúc?”

Hoằng Phù xoa mắt nhìn Nam Y rồi bừng tỉnh lại, hắn lập tức xoay người quỳ xuống đất: “Sư, sư thúc, đệ tử ngủ quên.”

Hắn có chút sợ hãi: Không ngờ mình lại trực tiếp ngủ ở trước cửa phòng Nam Y sư thúc. Cũng do chỗ này của Nam Y sư thúc quá thoải mái. Hu hu hu.

“Sao ngươi ngủ ở đây?”

Nam Y hỏi hắn.

“Đệ, đệ tử phát hiện chỗ này của sư thúc có linh khí khá nồng đậm. Lúc đệ tử đến đây, Bắc Tịch sư huynh cũng không nói cho đệ tử tu luyện ở chỗ nào, cho nên đệ tử đã…….”

Hoằng Phù cắn môi, hắn thật sự muốn đánh chết bản thân của mấy canh giờ trước. Rõ ràng hắn muốn tu luyện mà, nhưng sao lại ngủ quên thế này.

Nam Y biết do nhiều năm nay nàng vẫn luôn tu luyện trong phòng nên linh khí xung quanh đúng là hơi nồng đậm hơn nơi khác. Nhưng nàng không ngờ lại có thể hấp dẫn người khác đến đây tu luyện.

“Thôi, ngươi đi vào sâu trong Tây Uyển, nơi đó có một cái linh tuyền. Sau này ngươi tu luyện ở đó đi.”

Hoằng Phù nghe mình có nơi để tu luyện, đang chuẩn bị vui mừng thì nghe Nam Y nói tiếp: “Vừa lúc sư huynh của ngươi cũng tu luyện ở đó, ngươi có thể nói hắn chỉ dạy chút ít.”

???

Biểu cảm trên mặt Hoằng Phù lập tức nên cứng đờ, nói không ra lời.

Nam Y thấy sắc mặt hắn kỳ quái nên hỏi thêm một câu: “Ngươi sao vậy? Không muốn sao? Không phải ngươi rất thích Bắc Tịch sư huynh của ngươi hay sao?”

Nàng luôn nghĩ đứa nhỏ này thích Bắc Tịch, nên mới định bảo Bắc Tịch chỉ dạy cho hắn.

“Thích, thích chứ. Đương nhiên đệ tử rất thích Bắc Tịch sư huynh rồi.” Hoằng Phù gượng cười nói.

Tiếng thích này không hề có chút linh hồn, từ trước đến nay hắn luôn sùng bái Bắc Tịch sư huynh, cảm thấy sư phụ của Bắc Tịch sư huynh là đệ nhất kiếm tu của giới Tu Chân thì Bắc Tịch sư huynh sẽ làm người mạnh nhất trong đám đồng lứa của Huyền Cơ Tông, hơn nữa còn là người hiền lành, thích giúp đỡ người khác.

Nhưng sau khi tiếp xúc, đủ loại yêu thích hắn dành cho Bắc Tịch sư huynh đều vỡ nát. Trên thế giới này sao lại có người hai mặt như vậy!!

Ở trước mặt Nam Y sư thúc, huynh ấy là ngoan ngoãn nghe lời, Nam Y sư thúc vừa đi thì huynh ấy lập tức nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một người đã chết! Huynh ấy còn luôn lạnh lùng bảo hắn câm miệng, bảo hắn cút đi. Hu hu, thật đáng sợ.

Nam Y vờ như không thấy dáng vẻ gượng gạo của hắn, nàng vẫn bảo hắn từ hôm nay bắt đầu đến linh tuyền tu luyện đi.

Trong lòng nàng thầm nghĩ, từ nhỏ Bắc Tịch đã rất khổ sở, sau khi đến chỗ này, núi Thanh Vụ này cũng chỉ có một đệ tử là hắn, hắn không có ai để giao lưu, nên càng ngày càng âm u, vẫn luôn như vậy là không được.

Hoằng Phù lưu luyến bước từng bước đến linh tuyền, cũng không biết đang chờ cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không chờ được.

Hắn một mình tìm đường đến linh tuyền.

Núi Thanh Vụ rất lớn, may là Hoằng Phù cũng mẫn cảm với linh khí, hắn đi theo linh khí đến nơi nồng đậm nhất là được.

Hắn đúng là đã tìm được một lối nhỏ.

Đang lúc hắn vui sướng bước đi thì một thanh hung kiếm từ bên trong bắn ra, cắm thẳng vào vách đá trước mặt Hoằng Phù.

Hoằng Phù vặn vẹo nhìn thanh kiếm kia, dáng vẻ rất hung dữ: “Kẻ to gan nào vậy?”

Khi nghe được giọng nói quen thuộc ở bên trong truyền ra, Hoằng Phù không những không thả lỏng xuống, mà ngược lại là càng thêm lo lắng hơn.

Hắn nhìn kỹ thanh kiếm trước mặt, nó không phải là Thanh Tùng nhà Bắc Tịch sư huynh của hắn hay sao!

Hắn rất sợ nếu không nói gì thì người bên trong sẽ xem hắn như kẻ trộm mà giết ch.ết, thế nên hắn vội kêu lên: “Sư huynh, là đệ, đệ là Hoằng Phù đây!”

Người bên trong im lặng một hồi lâu. Hoằng Phù không nghe thấy tiếng động gì mới cẩn thận né thanh kiếm rồi nhẹ chân nhẹ tay đi vào.

Bên trong, một công tử có nước da trắng nõn đang ngồi ngay ngắn trong suối, tùy ý để dòng nước vỗ lên bờ vai trần bóng bẩy của hắn, trên gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng: “Sao ngươi biết nơi này?”

Hoằng Phù suy nghĩ một hồi rồi run rẩy cười với sư huynh: “Là, là sư thúc, sư thúc bảo đệ đến đây tu luyện.”

“Loảng xoảng.”

Không biết từ lúc này, Thanh Tùng kiếm đang cắm ở ngoài đã bay vào, cắm thật mạnh xuống mặt đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.