Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 40



Cuối cùng Bắc Tịch không thể thật sự tức giận với Nam Y, hắn cũng không còn cách nào.

Mặc kệ hắn nói gì, sư tôn cũng coi hắn như không khí, hắn chịu không nổi, dù sao cũng là do hắn thích người ta trước, nên ngay cả quyền tức giận cũng không có.

Bắc Tịch thu lại vẻ mặt thờ ơ và vô cảm vừa rồi, biểu cảm bắt đầu trở nên mê mang.

Ở trong mắt Nam Y thì đó chính là sau khi nghe lời xin lỗi của mình, hắn đã hơi thả lỏng.

Bắc Tịch yên lặng dựa trên bả vai Nam Y, giọng nói quả nhiên mềm mỏng đi rất nhiều: “Lần sau người đừng làm như vậy, ta sẽ lo lắng.”

“Ừm.”

Mặc dù Nam Y không biết có gì cần phải lo lắng, nhưng để hắn không tức giận, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng.

“Ừm, được rồi.”

Nam Y nhớ tới thứ mà mình bỏ vào trong túi trữ vật, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nàng giơ tay cởi túi trữ vật, thả nó ra ngoài.

Một ánh sáng trắng xẹt qua, trên mặt đất xuất hiện một thiếu niên tuấn mỹ đang bị trói chặt lại, thiếu niên kia hình như cực kỳ khó chịu, vừa ra ngoài liền tức giận trừng mắt với Nam Y: “Ngươi làm cái gì vậy, ngươi, ngươi không nhớ rõ ta là ai sao? Mau cởi trói cho ta!”

Nam Y không để ý tới hắn ta, nhìn về phía Bắc Tịch.

Bắc Tịch ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy hàn khí của chiếc giường lạnh lẽo giống như dồn hết vào người mình, lạnh đến đáng sợ.

Môi mỏng của hắn mím chặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngao Liệt ở trên mặt đất, bộ dáng kia, như là muốn cắt hắn ta ra thành từng mảnh.

Ngao Liệt thấy hắn như vậy cũng có chút sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu kêu lên: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Vừa kêu hắn ta vừa nhúc nhích về phía sau: “Ta, ta không biết ngươi là ai, là do ngươi đả thương những yêu thú đó trước.”

Nó còn cảm thấy mình vô cùng ủy khuất, rõ ràng nó chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, ai ngờ vừa lúc rơi vào trong tay nữ nhân này.

Mới mấy ngày không gặp, tu vi của nàng đã thăng tiến rất nhiều, nhiều đến mức ngay cả hắn ta cũng có thể dễ dàng bắt lấy.

Nam Y dường như không muốn nhìn thấy Ngao Liệt, quay đầu hỏi Bắc Tịch: “Ngươi muốn làm thế nào, lần này đều do ngươi định đoạt.”

Nàng cúi đầu nhìn hắn, giao quyền quyết định cho Bắc Tịch.

Kết quả, Bắc Tịch lại nắm chặt tay nàng: “Để hắn rời đi, ta muốn hắn ra khỏi Thanh Vụ Sơn!”

Nam Y kinh ngạc, nàng không nhớ Bắc Tịch lại là người rộng lượng như vậy nha, rõ ràng nếu là hắn lúc trước, bị người ta mắng một câu cũng phải đánh người ta tới mức sư phụ người ta tìm tới tận cửa tới nói lí lẽ, bây giờ sao lại biến thành như thế này?

“Bắc Tịch…”

“Để cho hắn đi không được sao? Không cần giữ hắn lại nơi này, người ở Thanh Vụ Sơn còn chưa đủ nhiều sao?”

Bắc Tịch đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nam Y, ánh mắt tối tăm, biểu cảm nghiêm túc.

Nam Y thấy hắn như vậy cũng không kịp nói gì khác, vung tay lên đánh Ngao Liệt đang bị trói chặt ra khỏi Thanh Vụ Sơn.

Sau đó, nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Bắc Tịch, hỏi hắn làm sao vậy.

Bắc Tịch dựa đầu vào bả vai kia, cảm nhận nhịp tim của mình đang đập loạn xạ.

Hắn sợ người kia ở lại, sợ sư tôn sẽ muốn giữ lại hắn ta, rõ ràng trước kia Thanh Vụ sơn chỉ có hắn và sư tôn, bây giờ người càng ngày càng nhiều.

Huống hồ tu vi của người nọ cao hơn hắn rất nhiều, nếu như giữ lại…

Đôi lông mày của Bắc Tịch cụp xuống lộ ra vẻ âm trầm, hắn tất nhiên sẽ không dám đảm bảo sẽ quản tốt được hai người kia.

“Ngươi không thích nhiều người sao?”

Nam Y thử hỏi hắn.

Khuôn mặt Bắc Tịch lạnh lùng, cảm xúc kia không thể rõ ràng hơn.

“Vậy về sau sẽ không có ai tiến vào Thanh Vụ Sơn nữa.”

Nàng nghĩ nghĩ, cũng duỗi tay ôm lấy Bắc Tịch, cúi đầu cọ cọ vào người hắn, hoàn toàn mặc kệ động tác của mình mang đến cho người ta chấn động lớn như thế nào.

Hô hấp Bắc Tịch hơi ngừng lại, động cũng không dám động, rất sợ mình chỉ động một chút, vòng tay ấm áp, hơi thở nóng rực trước mặt mình sẽ biến mất.

Hắn liền lẳng lặng ôm Nam Y, ôm thật lâu, cho đến khi Nam Y hơi mất tự nhiên, hắn mới ngồi dậy từ trong lòng người ta.

“Nếu ngươi đã tỉnh, ta đi ra ngoài trước, vừa lúc có thể luyện kiếm thêm một lúc.” Chỉ có hai người ở trong phòng, không nói lời nào, dù sao cũng có chút kỳ quái.

Nói xong nàng đang muốn đứng dậy, lại bị người trên giường nắm lấy cổ tay, người nọ thả nhẹ giọng, ngước đôi mắt tràn đầy mỏi mệt lên, chỉ nghe hắn nói: “Sư tôn ở cạnh ta một lát được không, ta mệt quá, vết thương còn chưa lành.”

Hắn đang chiến đấu với đám yêu thú ở sau núi để củng cố cảnh giới, lại đột nhiên bị thiếu niên tên Ngao Liệt kia xuất hiện ngăn lại, ngay sau đó còn có lôi kiếp giáng xuống, khiến hắn luôn phải nâng cao cảnh giác, vừa phải ngăn cản lôi kiếp, vừa phải để ý đến thiếu niên kia.

Mặc dù hiện tại đã vượt qua lôi kiếp, nhưng cảm giác này vẫn không biến mất.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt hắn, Nam Y đã sớm đau lòng không chịu được, nàng khẽ đặt tay lên mu bàn tay đang giữ chặt nàng, theo đó mà ngồi xuống.

“Vậy ngươi ngủ tiếp đi, ta ở bên cạnh trông chừng ngươi.”

Bắc Tịch cầm tay Nam Y, siết chặt trong lòng bàn tay mình, kéo vào trong chăn, sau đó dịch người sang một bên, dựa nửa người vào bàn tay đó, giống như cuối cùng cũng cảm thấy an tâm, nhắm mắt lại hô hấp dần dần ổn định.

Nam Y nhìn người đang say ngủ, thầm nghĩ, đây nhất định là một đứa trẻ cực kỳ sợ cô đơn, cho nên mới liều mạng ôm lấy nàng như vậy.

Có lẽ tình cảm của hắn đối với nàng cũng không phải là tình yêu như thế nhân từng nói, chỉ là lòng tôn kính của đệ tử dành cho sư phụ, theo bản năng thân cận với sư phụ mình mà thôi.

Nam Y cảm thấy mình đã tìm được chân tướng.

Nếu như Bắc Tịch đang ngủ say tỉnh lại, phát hiện nàng có ý nghĩ này, khẳng định sẽ đè nàng xuống, quấn hai chân nàng quanh eo hắn, để nàng cảm nhận cảm nhận thử, rốt cuộc là tình cảm gì.

Nam Y thực sự ngồi bên cạnh Bắc Tịch cho đến khi hắn tỉnh lại, trong tay cầm quyển sách hắn từng xem, đọc từng trang từng trang một.

Nàng chỉ là tò mò, vì sao Bắc Tịch lại giữ một quyển sách như vậy, nàng còn cho rằng với tính tình của Bắc Tịch, khả năng chỉ biết đọc kiếm phổ gì đó, tình cờ thấy một cuốn thoại bản* ở đây, nàng như là phát hiện ra một thế giới mới.

*Thoại bản: là một cách gọi khác của tiểu thuyết. Nó xuất hiện vào đời Tống và được coi là tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại. Thoại bản chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, nó cũng thường được dùng làm cốt truyện cho các tác phẩm sau này.

Khi thân thể đè trên tay nàng cử động, Nam Y biết người này muốn tỉnh, vội vàng đặt thoại bản về vị trí cũ, ngồi ở mép giường nhìn Bắc Tịch.

Mà việc đầu tiên sau khi Bắc Tịch khi tỉnh lại chính là ngẩng đầu lên bắt đầu tìm người, cho đến khi tìm được tay của Nam Y, dường như mới yên tâm nằm xuống.

“Muốn ra ngoài đi dạo không?”

Bắc Tịch nhìn nàng, ở trên giường gật gật đầu, lại ngượng ngùng ngồi dậy, thay y phục ngay trước mặt Nam Y.

Thuốc mỡ lần trước cực kỳ hiệu quả, mỗi vết sẹo hắn đều bôi một ít, đến bây giờ đã gần như biến mất.

Làn da kia trắng nõn, lộ ra xương quai xanh và xương b.ướm xinh đẹp, phần bụng dưới còn có từng khối cơ bắp rõ ràng.

Nam Y không dám nhìn nữa, giả bộ bình tĩnh dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, mãi đến khi Bắc Tịch thay xong y phục, nhẹ nhàng kéo tay nàng: “Chúng ta đi thôi.”

“Ừm, hả? Thay xong rồi?”

Lúc này nàng mới quay đầu, liền nhìn thấy thiếu niên tuấn tú cách mình cực gần.

Khoảng cách quá gần, Nam Y không còn cách nào khác đành phải ngả người về phía sau tránh né.

Bắc Tịch lại cố tình ghé sát vào, lông mi cong vút cơ hồ như dán vào mặt nàng: “Sư tôn, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Nam Y gật đầu, giây tiếp theo, tay nàng đã bị Bắc Tịch nắm chặt, kéo ra ngoài.

Mười lăm phút sau, bọn họ ngồi trên một khoảng đất trống, trước mặt là hai người Đào Hề và Hoằng Phù đang cầm kiếm so chiêu cho nàng xem.

Sắc mặt ba người ở đây đều không tốt lắm, Hoằng Phù bị Đào Hề kéo tới đây, kết quả còn phải chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo của sư huynh. Đào Hề là tới tìm Nam Y, kết quả lại phải ở đây luyện kiếm. Bắc Tịch muốn cùng với Nam Y trải qua thế giới hai người, kết quả vừa mới ra cửa đã bị chặn lại.

Chỉ có một mình Nam Y là thật sự nghiêm túc xem hai người luyện kiếm.

Vừa nhìn được một lúc, xung quanh đột nhiên nổi lên cuồng phong, một con rồng màu trắng trong suốt bay lượn giữa không trung, khiến cho nhiệt độ trong nháy mắt lạnh xuống.

Chỉ thấy nó ở ngay trước mặt Nam Y biến thành hình người, vậy mà lại chính là người lúc trước âm thầm đánh lén trọng thương Bắc Tịch!

Vẻ mặt Nam Y âm trầm: “Ta không đi tìm ngươi gây phiền toái, ngươi vậy mà còn tới đây?”

Vừa nói, nàng vừa rút trường kiếm bên cạnh ra, một đạo kiếm quang màu trắng xẹt qua, bạch long không kịp trốn tránh.

“Này, ngươi có thể chờ ta nói mấy câu đã hay không.”

Vẻ mặt Đào Hề bối rối, nghe thấy giọng nói của Ngao Liệt liền vội vàng đi qua ngăn cản: “Sư phụ người không nhớ rõ hắn sao, hắn là con rồng băng ở núi tuyết phía bắc ngày đó!”

Nam Y quay đầu, biểu cảm lạnh lẽo: “Hắn cũng là người đả thương sư huynh ngươi!”

Con ngươi Đào Hề co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Ngao Liệt.

Ngao Liệt nóng nảy: “Ta không biết hắn là ai, ta xin lỗi không phải là được rồi sao, ngươi cần gì phải tức giận như vậy, ai không biết còn tưởng là ta đánh đạo lữ của ngươi đấy.”

Vẻ mặt Nam Y nghiêm lại, kiếm khí càng mạnh bạo: “Còn dám giảo biện!”

Ngay sau đó vài đạo kiếm khí liên tục vụt tới, bị rồng băng dùng pháp thuật chặn lại, dần dần nó cũng toát ra chút lửa giận: “Ngươi có bệnh à, hắn không phải còn đang êm đẹp ngồi ở kia sao! Ngươi tức giận như vậy làm gì!”

“A.”

Nam Y cười khẽ một tiếng, thân hình chợt lóe lên tới bên cạnh Ngao Liệt, một luồng sáng trắng xuất hiện trong tay nàng, ngay sau đó, luồng sáng kia bị đánh vào thân thể Ngao Liệt.

Ngao Liệt bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào người ngồi cách đó không xa.

Vừa rồi, hắn ta vốn có thể né tránh, chính là có người đột nhiên khống chế tay chân hắn, chỉ chậm một chút!

Quả nhiên là một tu sĩ ngoan độc!

Mắt thấy Nam Y còn muốn động thủ, Ngao Liệt chạy nhanh hô to: “Ngươi dám! Giết thần sẽ bị trời phạt!”

Nam Y không nghe, thanh kiếm trong tay không hề ngưng trệ, là Bắc Tịch dùng thanh tùng chặn nhát kiếm kia lại.

Nam Y không sợ trời phạt, nhưng hắn sợ, hắn sợ nàng sẽ bị trời phạt, hắn sợ khi trời phạt, hắn lại không bảo vệ được nàng.

“Ngươi làm gì vậy?”

Nam Y còn có chút không vui, hắn ta cũng đã tự đưa tới cửa tìm đánh, chẳng lẽ còn muốn buông tha cho hắn sao?

Bắc Tịch nắm chặt tay cầm kiếm của Nam Y, đem thanh kiếm rút ra, khi cúi đầu, trong mắt chỉ có hình bóng một mình nàng.

“Sư tôn không cần tức giận, đuổi hắn đi là được, ta không muốn lại phải nhìn thấy hắn.”

“Nhưng mà…”

Nam Y cau mày còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Bắc Tịch chặn môi: “Sư tôn đừng nói nữa, đuổi nó đi là được, ta không đành lòng nhìn sư tôn vì ta mà phải chịu phạt.”

“Các ngươi, các ngươi vậy mà thật sự là đạo lữ?!”

Ngao Liệt đang nằm trên mặt đất cũng không an phận, vừa nghe hai người nói chuyện vừa nhìn tư thế thân mật của hai người, suy đoán ra bọn họ là đạo lữ.

Tức giận đến mức chửi bậy trên mặt đất, cuối cùng Ngao Liệt mới bò dậy, run rẩy chỉ vào Nam Y, ngay sau đó quay đầu lại, giận dữ lớn tiếng nói: “Vậy chuyện ngươi đánh ta còn tính là có lý do, nhưng là đánh một lần là đủ rồi, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước đó!”

Ngao Liệt bước gần đến, lập tức bị Bắc Tịch dùng trường kiếm bức lui.

Chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên, giữa môi lộ ra một chút màu đỏ tươi, nhưng lời nói ra lại rất kiêu ngạo: “Con côn trùng nhỏ này, đừng mượn lời tiếp cận sư tôn của ta.”

Tiểu kịch trường:

Bắc Tịch: Con côn trùng nhỏ.

Ma Vương: Phía chính phủ chứng thực huynh muội ruột.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.