Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 37



“Ngươi, ngươi tưởng cái gì?” Nam Y thử thăm dò hỏi một câu.

Bắc Tịch không nói lời nào, một đôi mắt đen láy cứ nhìn Nam Y như vậy, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm làm trong lòng người ta sợ hãi.

Nam Y nhớ tới dáng vẻ ngoan ngoãn trước kia của hắn trước mặt mình, bây giờ lại lãnh đạm nghiêm túc như vậy, chắc là thật sự tức giận, nhất định phải làm rõ với nàng.

Nàng ngước mắt lên nhìn Bắc Tịch, trong lòng giống như có vạn con kiến bò qua, ngứa ngáy đến khó chịu, cũng làm nàng chợt mất đi khí lực.

“Vậy…Vậy từ nay về sau, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ sư đồ đi, ngươi xuống núi đi, sau này có chuyện gì muốn giúp đỡ vẫn có thể đến tìm ta, muốn cái gì cũng có thể hỏi ta.”

Nam Y rũ mí mắt xuống, cũng có chút luyến tiếc, dù sao cũng là đứa nhỏ do chính tay nàng nuôi lớn.

Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại làm ra loại chuyện này.

Bắc Tịch đứng ở đối diện Nam Y, nghe giọng nói của nàng, mỗi lần nàng nói thêm một chữ, hắn lại cảm thấy trái tim truyền ra đau đớn khó tả, giống như bị xé rách, giống như là khoét một cái lỗ ở giữa, có gió lạnh đi vào, vừa đau vừa lạnh.

Hắn đứng tại chỗ, trong mắt phảng phất hơi nước, khớp xương trắng nõn bị siết chặt vang lên răng rắc, há miệng muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên nghẹn một tiếng, lộ ra một chút tủi thân.

Nam Y cảnh giác ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bộ dáng Bắc Tịch khổ sở vô cùng, tâm đều muốn vỡ vụn.

“Ngươi, ngươi làm sao vậy?”

Nàng ngơ ngẩn đưa tay qua, Bắc Tịch lại quay đầu không cho nàng chạm vào, vẫn ngẩng đầu nhìn trời, chờ nước mắt tự mình chảy trở về, hắn mới tùy ý lau nước mắt, lạnh lùng nói, “Nam Y Tiên Tôn tính toán thật tốt, tình cảm tiện nghi cái gì cũng đều để cho người chiếm, ta còn phải một mình thu thập tay nải rời đi, người thật sự vô cùng uy phong.”

Nam Y nhíu chặt chân mày, “Ta không có ý này, ta chỉ muốn nói, chuyện đêm trước là ta không đúng, ngươi muốn thế nào liền thế đó, ta đều có thể đáp ứng ngươi.”

Ánh mắt Bắc Tịch vẫn có chút đỏ, lại nhất định phải nhìn qua, bướng bỉnh hỏi: “Thật sự?”

Bây giờ hắn cũng không dám bảo Nam Y tự mình nói. Lời nàng nói ra giống như dao, mỗi một câu đều là cắm vào ngực mình, đau muốn chết.

“Đương nhiên là thật.”

Nghe được lời khẳng định, Bắc Tịch nhìn Nam Y thật sâu, tay vừa nhấc lên, thiết lập một tầng kết giới, kết giới này là Bắc Tịch khổ tâm nghiên cứu, coi như là Hợp Thể kỳ tu sĩ cũng không thể lập tức lao ra ngoài, hắn sợ mình vừa nói xong, nàng liền muốn chạy.

“Sư tôn người nghe cho kĩ, đệ tử muốn kết thành đạo lữ với sư tôn người.”

Hắn nói từng câu từng chữ, nói rõ ràng đến không thể rõ hơn, ngay cả Nam Y muốn lừa rằng mình nghe lầm cũng không thể.

Nàng lùi về phía sau một bước theo bản năng, lại xoay người muốn rời đi.

Nhưng không nghĩ tới bị lá chắn của Bắc Tịch dựng lên ngăn trở về, lại quay đầu, Bắc Tịch đã đột nhiên đến trước mặt nàng, đầu hơi cúi xuống, cùng lúc nàng ngẩng đầu lên, chóp mũi hai người đều đụng phải nhau.

Chỉ thấy hốc mắt hắn đỏ ửng, từng bước tới gần: “Sư tôn làm sao vậy? Không phải Sư tôn đã nói đều có thể đáp ứng ta sao? Đây là muốn đổi ý? Thôi, chung quy lại vẫn là sự trong sạch của đệ tử không đáng giá cái gì, không xứng cùng sư tôn kết đạo lữ.”

Bắc Tịch càng nói càng mất mát, giống như là thật sự cảm thấy mình không xứng, không ai biết, lòng bàn tay đã bị hắn nắm chặt, gần như sắp chảy máu, hắn nên mang tâm trạng như thế nào chờ trả lời đây? Có lẽ có thể được sử dụng câu được ăn cả ngã về không để hình dung đi.

Xảy ra chuyện hôm đó, hắn không thể hiểu được, nhưng mà hắn biết, hắn và sư tôn không có khả năng trở lại như trước kia, trừ khi hai người kết thành đạo lữ, nếu không… Sư tôn vĩnh viễn sẽ không đối xử với hắn như trước nữa.

Nam Y không biết vì cái gì, chỉ cần Bắc Tịch vừa bày ra bộ dáng mất mát này là nàng đã cảm thấy đau lòng không chịu nổi.

Đại khái là chịu loại tình thuật này ảnh hưởng, nàng mới có cảm giác như vậy đối với Bắc Tịch.

Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng không cách nào cự tuyệt, từ lúc Bắc Tịch nói ra vài câu cuối cùng, nàng đã nhịn không được muốn vươn tay, vuốt ve mặt hắn, sau đó đồng ý với hắn.

Nhưng cuối cùng đã quá mức tùy ý, nàng đã khinh bạc Bắc Tịch một lần, tuyệt đối không thể có lần thứ hai.

Về phần đạo lữ…

“Ngươi thật sự muốn cùng ta kết thành… đạo lữ sao?” Khi nói đến hai chữ kia, Nam Y chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Bắc Tịch ngẩng đầu, đôi mắt mang theo chút tàn nhẫn khó hiểu, cắn răng, “Vâng!”

Nghe đối phương khẳng định, không biết vì sao, làm cho lòng người nhảy nhót lên, Nam Y lại muốn ngăn chặn cảm xúc như vậy, dùng một loại giọng điệu đau đớn nói: “Được, ta đều đáp ứng với ngươi.”

Nói rồi, vung tay lên, lại dễ dàng hủy bỏ kết giới do Bắc Tịch thiết lập.

Nhưng mà Bắc Tịch còn đứng ngơ ngác ở nơi đó, tựa hồ không tin đối phương đáp ứng dứt khoát như vậy, cho đến khi Nam Y đưa tay lại gần, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh: “Người, người đáp ứng rồi? Người thực sự đáp ứng sao?”

Nam Y vỗ vỗ bả vai hắn: “Ừm, chúng ta trở về đi, không nên đứng ở đây nữa.”

Khi bàn tay kia trượt xuống, Bắc Tịch không tự chủ được đưa tay ra bắt lấy.

Không đợi Nam Y nói chuyện, hắn lại lặp đi lặp lại hỏi: “Người thật sự đáp ứng rồi sao? Người sẽ không đổi ý đúng không?”

Nam Y thấy hắn căng thẳng như vậy, ngược lại nở nụ cười.

Nàng vô cùng thanh lãnh, lại đột nhiên nở nụ cười, nhan sắc đó có thể làm cho toàn bộ bầu trời sáng lên.

“Tất nhiên sẽ không đổi ý, việc này vốn là ta không đúng, muốn đổi ý, cũng chỉ có ngươi có quyền đổi ý.”

Bắc Tịch nghe xong lời này, mới có thể đặt tâm trở lại trong lòng, lại yên lặng nghĩ, ta sẽ không đổi ý đâu, người phải là của ta, cũng đừng hòng muốn vứt bỏ ta.

“Vậy là tốt rồi.”

Hắn cúi đầu nhẹ giọng nói, lộ ra trước mắt người ta cái cổ trắng nõn, cuối cùng, lại kéo tay nàng: “Vậy chúng ta trở về đi, sư tôn.”

Lúc này Nam Y mới phát hiện, vừa rồi hai người nói chuyện, nàng đã quên rút tay về.

Hiện tại Bắc Tịch đã tự nhiên nắm tay nàng đi về phía trước, nàng cũng không tiện nói gì nữa.

Nam Y cứ bị Bắc Tịch dắt đi như vậy hơn nửa đoạn đường, cho đến khi nhìn thấy phòng của mình mới thở phào nhẹ nhõm: “Đến rồi, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi.”

Bắc Tịch nắm tay Nam Y hơi cọ một cái, làm cho lòng bàn tay kia hơi ngứa.

Nam Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện hắn cúi đầu rũ mắt, cùng với trước kia dường như cũng không khác gì mấy.

“Vậy ta trở về trước.”

Đôi môi mỏng của hắn mấp máy, bật ra một vài từ.

Nam Y vội vàng đáp ứng, cho đến khi nhìn theo bóng dáng người hắn rời đi, nàng mới dám đưa tay lau mồ hôi toát ra từ trán.

Chờ sau khi trở về suy nghĩ kỹ lại, nàng lại hơi hối hận, mấy ngày nay mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, Nam Y còn phản ứng không kịp, đột nhiên nàng với Bắc Tịch trở thành đạo lữ, đạo lữ kia, nên làm cái gì đây? Sau này nàng nên đối xử với Bắc Tịch như thế nào?

Không đợi nàng nghĩ ra nguyên nhân, cửa bị gõ vang lên, Nam Y ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bắc Tịch khiêng một cái chăn, trên người còn mang theo một cái tay nải nhỏ đi tới.

Nam Y sợ tới mức đứng thẳng người, “Sao, làm sao vậy? ”

Sao lại bày ra trận chiến lớn như vậy làm nàng hơi hoảng hốt.

Bắc Tịch đặt chăn ở trên giường Nam Y, vừa trải vừa nói, “Chỗ này của người quá lạnh, cho nên ta cầm chăn tới đây.”

Nam Y đã ngốc lại càng thêm ngây ngốc đứng ở đó nói, “Ta, ta không sợ lạnh.”

Bắc Tịch kinh ngạc quay đầu, lại nhìn Nam Y, thập phần nghiêm túc nói, “Ta sợ!”

Nam Y: …

????

!!!!!

“Ngươi, ngươi muốn…”

Nam Y nhíu mày, thử thăm dò hỏi, lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.

Bắc Tịch mím môi, giống như là nhìn ra cái gì đó, tâm tình lập tức mất mát, “Sư tôn không muốn sao?”

“Ngươi…”

Nội tâm Nam Y vô cùng rối rắm, nhưng vẫn muốn nói với Bắc Tịch, “Hôm qua là ta trúng tình độc nên mới như thế, ngươi có thể không cần để ở trong lòng.”

Kết quả Bắc Tịch lại đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Y, ánh mắt bướng bỉnh kia làm cho người ta kinh hãi, “Ta mặc kệ sư tôn là vì cái gì, ngài cầm nguyên dương của ta, đáp ứng cùng ta làm đạo lữ, vậy hiện tại không thể đổi ý!”

Hắn nói như vậy, Nam Y càng thêm áy náy.

Bắc Tịch vốn nên có một người tốt hơn, mà người tốt hơn kia tuyệt đối sẽ không phải là nàng, chưa nói đến tuổi của nàng lớn hơn Bắc Tịch nhiều như vậy… Chỉ nói nàng là sư phụ của Bắc Tịch, nếu một ngày nào đó quan hệ này bị người khác phát hiện, Bắc Tịch sẽ bị vạn người chửi rủa.

“Ngươi, ngươi thật sự tự nguyện…”

Nam Y còn chưa nói xong đã bị đôi mắt đỏ tươi của người trước mắt dọa cho sửng sốt, nàng nhìn thấy người đối diện đang cắn môi mỏng cơ hồ đã bật máu, hắn gằn từng chữ hung tợn nói, “Ta tự nguyện, ta nguyện ý! Sư tôn không phải đã nói, việc này là người không đúng, chỉ có ta mới có thể đổi ý sao!”

“Được được được được, ngươi chớ có tức giận.”

Nam Y muốn đưa tay nắm cằm hắn, để hắn buông đôi môi bị cắn ra, nhưng lại sợ tư thế quá thân mật, một chút cũng không biết đối phương đã chờ đợi tư thế thân mật này bao lâu.

“Người còn đổi ý sao?”

Người đối diện bày ra bộ dáng ngươi dám đổi ý ta liền trở mặt, Nam Y làm sao còn dám đổi ý chứ, chỉ có thể dỗ dành cung phụng, “Không đổi ý không đổi ý, tất cả đều do ngươi định đoạt.”

Lúc này, sắc mặt Bắc Tịch mới chuyển biến tốt hơn, suy nghĩ một chút lại tiếp tục đưa ra yêu cầu, “Vậy ta ở nơi này.”

Nam Y bất đắc dĩ đành phải gật đầu.

Nhìn Bắc Tịch hơi vui vẻ, chỉ là hết lần này tới lần khác luôn trưng ra bộ mặt căng thẳng, chỉ có khóe miệng là không thể khống chế được độ cong mà giương lên, lộ ra tâm tình vô cùng tốt của hắn.

Nam Y ngồi ở mép giường lạnh, nhìn Bắc Tịch bận bịu trước sau bày đồ đạc của mình ở trong phòng này, nói, “Đồ đạc đặt ở trong nhẫn trữ vật không phải là thuận tiện mang theo hơn sao? Tại sao phải lấy nó ra.”

Bắc Tịch dừng lại, “Người đã bỏ ra rồi, ta cũng muốn lấy ra.”

Dứt lời cũng mặc kệ Nam Y, tiếp tục lấy ra từ trong nhẫn trữ vật của mình một cái chén trà, đặt ở bên cạnh chén trà của Nam Y.

Nam Y không có cách nào, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lời Bắc Tịch nói có chút đạo lý.

Nếu hắn đã vào ở, không gian trong phòng đương nhiên cũng có thể để đồ, nghĩ như vậy, thân hình nàng nhoáng lên một cái rồi biến mất.

Lúc trở về, trên tay còn cầm một đóa hoa màu tím đậm, nhìn thấy Bắc Tịch đang ngồi trên mép giường cúi đầu, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Nam Y đến gần hỏi, “Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?”

Bắc Tịch bỗng dưng ngẩng đầu, thấy người này đã đứng ở đây, trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới buông được xuống, hơi bất mãn hỏi, “Người đi đâu vậy?”

Nam Y cắm hoa trong tay vào trong một cái bình bạch ngọc, “Đi hái hoa, về sau đoá kia là của ngươi, đóa này là của ta.”

Nàng chỉ vào những bông hoa màu tím đậm, rồi lại chỉ vào những bông hoa màu trắng.

Ánh mắt Bắc Tịch sáng lên, biểu cảm có vẻ như không dám tin, cuối cùng lại cười rộ lên, hai má phiếm hồng, dáng vẻ giống như rất thẹn thùng.

Nam Y nghĩ thầm, đứa nhỏ này lúc này cũng không khác lắm, hiện tại hắn đã đuổi kịp bộ dáng u ám tối tăm của đời trước, nhưng vẫn còn kém khá xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.