Tiên Tôn Nàng Cưng Chiều Một Đóa Hắc Liên Hoa

Chương 14



Đào Hề rụt mắt lại, Nam Y nhíu mày nói: “Làm gì đó?”

“Ngươi đã trưởng thành đừng mãi quấn lấy sư phụ, ngươi nghĩ mình vẫn là ấu tể sao?” Trong ánh mắt hắn như có tia sáng lạnh lùng, từ tia từng tia bắn xuyên qua, tất cả đều nhắm vào Đào Hề.

“Ta, ta……”

Đào Hề thật sự sợ, nàng ta muốn nói tuổi này của mình ở Yêu tộc chính là một ấu tể, nhưng khi nhìn kiếm của Bắc Tịch, cuối cùng nàng ta cũng không dám nói ra. Nàng ta chỉ oán giận lẩm bẩm một câu: “Tự mình ngủ thì tự mình ngủ, hừ.”

Sau đó nàng ta xoay người đi đến phòng đối diện phòng Nam Y.

Bên ngoài chỉ còn lại hai người Nam Y và Bắc Tịch.

Nam Y trông có vẻ rất bất lực, nàng vẫy tay với Bắc Tịch, ra hiệu cho hắn tránh ra.

Bắc Tịch nghiêng người nhường ra một lối nhỏ đủ một người đi, nhưng khi Nam Y đi đến trước mặt thì hắn hỏi: “Sư phụ còn giận sao?”

“Không giận, ngươi đi vào đi.”

Nam Y đứng bên trong nói với Bắc Tịch.

Bắc Tịch nhìn người đối diện, im lặng một hồi rồi vẫn đi vào.

Nam Y tim ghế ngồi xuống, Bắc Tịch lập đứng ở trước người nàng.

“Ngồi đi.”

Một người lớn như vậy đứng ở trước mặt nàng, nàng phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn thấy gương mặt hắn.

Bắc Tịch nghe lời ngồi xuống, bàn tay tùy ý đặt lên bàn cơm trải khăn bàn màu sẫm.

Nam Y lướt mắt nhìn bàn tay kia, chỉ cảm thấy nó thật trắng thật mềm mại, làm người ta muốn sờ nhẹ, xoa nhẹ một chút.

Nam Y không kiềm được ý tưởng không nên có, nàng nghiêm túc giảng giải với Bắc Tịch: “Vi sư vẫn luôn dạy ngươi phải thân thiện với đồng môn, huống chi đó còn là sư muội của ngươi. Sư muội của người còn nhỏ, ở cùng sư phụ cũng không sao, ngươi không cần nghiêm khắc như vậy.”

“Nàng ta không nhỏ.”

Bắc Tịch cúi đầu, hàng mi thật dài để lại một bóng mờ dưới mí mắt, đôi môi mỏng nói ra lời nói mang theo ý từ chối.

Hắn dường như rất kiên trì với chuyện này, kiên định không muốn để sư muội mới đến ngủ trong phòng sư phụ.

Nam Y đau đầu, biết chuyện này nói không được, chì đành nói đến chuyện khác: “Vậy ngươi cũng không nên rút kiếm với sư muội, không thấy sư muội của người bị dọa thành cái gì sao?”

“Đệ tử không rút kiếm.”

Thanh kiếm của hắn chỉ được rút ra một tấc, cũng không có rút kiếm, hắn sẽ không nhận.

“Vi sư mặc kệ ngươi có rút kiếm hay không, nhưng hù dọa sư muội là không đúng.”

Nam Y thấy Bắc Tịch vẫn luôn bào chưa thì theo phản xạ xụ mặt xuống, lời nói có có chút không vui.

Bắc Tịch nghe vậy, cả người cứng đờ, đầu càng cúi thấp hơn, cùng lúc đó bàn tay cũng run rẩy: “Vâng, đệ tử biết sai rồi.”

Nam Y bắt được chút uất ức trong lời nói đó, lập tức bừng tỉnh lại.

Nàng mím môi, khi không biết làm sao để đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa.

Nam Y đứng lên mở cửa, là tiểu nhị trong quán bưng một ít thức ăn và rượu đến.

Bắc Tịch cho không ít, tửu lầu này cũng xem như thành thật, thật sự bưng lên rất nhiều món ăn ngon. Chỉ là khi hắn thấy trong phòng có hai người thì hơi ngẩn ra.

“Tiểu nhân lại đi lấy thêm một bộ chén đũa.”

“Phiền toái.” Nam Y cao lãnh gật đầu, dọn những món ăn kia đến, lại đẩy chén cơm tẻ trong tay đến trước mặt người đang ngồi trên ghế, cúi gằm đầu một hồi lâu không nói một lời kia.

“Ăn chút gì đi, ngươi hẳn là đã rất lâu rồi chưa ăn ngũ cốc.”

Bắc Tịch im lặng không nói một lời cũng không có động tác gì. Nam Y ấn tay lên đũa, một hồi lâu sau cuối cùng cũng thấy Bắc Tịch vươn ngón tay thon dài trắng bệch ra, khớp xương cong lên đón lấy chén cơm. Sau đó rút đôi đũa từ trong tay Nam Y, yên lặng ăn cơm.

Tiểu nhị rất nhanh đã đưa bộ chén đũa thứ hai đến phòng, Nam Y tiếp nhận sau đó ngồi xuống bên cạnh Bắc Tịch, giơ tay lên gặp khối thịt kho tàu bỏ vào chén của Bắc Tịch: “Trộn vào ăn chắc sẽ ngon hơn một chút.”

Bắc Tịch khẽ ngừng lại.

Hắn nhìn khối thịt kho tàu trong chén, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng ăn thịt.

Lúc đầu là nhà quá nghèo, hắn không được thích, một chút thịt linh tinh đều không đến lượt hắn. Sau đó ba mẹ chết, hắn trở thành ăn mày, càng không có cơ hội ăn thịt. Sau đó nữa là hắn đến Huyền Cơ Tông, hắn vẫn không được thích, chỉ xứng ăn chút đồ ăn dư thừa mà thôi, cuối cùng hắn tích cốc.

Mãi cho đến khi tích cốc cũng không được hưởng hương vị của thịt là gì.

Hiện tại người trước mặt kẹp cho hắn một khối thịt, đây là khối thịt đầu tiên trong đời hắn, là cố ý cho hắn.

Nhìn xem, những lần đầu tiên của hắn đều là nữ nhân này cho. Hắn dựa vào đâu mà từ bỏ nàng chứ?

Rõ ràng là nàng cứu với hắn thì không nên vứt bỏ hắn.

Khóe mắt Bắc Tịch đỏ bừng lên, có lẽ vì nhớ đến chuyện cũ, có lẽ là nhớ đến chuyện gì khác nên bàn tay nắm đũa càng siết chặt hơn.

Kia là đũa của người thường, sao có thể chịu đựng được sức lực của hắn?

Rất nhanh, Nam Y nghe được tiếng đũa gãy.

Nam Y kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Bắc Tịch đã bẻ gãy chiếc đũa kia.

“Ta lại lấy một bộ giúp ngươi.”

Nàng cũng không hỏi hắn bị làm sao, có lẽ là dáng vẻ cúi đầu xuống thật sâu không chịu nâng lên của Bắc Tịch đã làm nàng biết mình không nên hỏi nhiều. Vì cho người ta có thời gian thù dọn, Nam Y lập lức đi ra ngoài lấy đũa khác.

Chờ đến khi nàng quay trở lại, Bắc Tịch đã có dáng vẻ đặc biệt gì nữa, đầu cũng đã nâng lên, rất nghiêm túc nhìn thẳng vào thức ăn ở trước mặt.

Nam Y đưa đũa trong tay cho hắn: “Lần này phải nhẹ một chút.”

“Vâng.”

Bắc Tịch nhẹ nhàng đáp lại, cẩn thận nhận lấy đôi đũa, lại càng thêm cẩn thận kẹp lấy thịt, nhẹ nhàng cắn một miếng, như là chưa từng được ăn vậy.

Nam Y nhìn thấy thật thú vị, lại thuận tay gắp cho anh.

Bắc Tịch ngẩng đầu nhìn Nam Y, tuy hắn chưa nói gì, nhưng ánh mắt kia lại vô cùng sáng ngời.

Còn Đào Hề ở trong phòng mình ăn no uống đủ, lặng lẽ mở cửa phòng thì thấy ở cửa phòng sư phụ đã không còn ai. Nàng ta lập tức vui sướng, nhanh chân nhảy bài vài bước đến trước cửa phòng Nam Y, vui vẻ nói: “Sư phụ.”

Một bàn tay mở cửa ra, cảnh tượng bên trong cánh cửa làm nàng ta ngẩn ngơ đứng yên tại cửa.

Nàng ta nhìn thấy hai sư đồ Nam Y và Bắc Tịch ngồi đối diện nhau, bàn chân, hai gương mặt xinh đẹp đối diện với nhau, đôi tay mỗi người đều đang kết ấn. Người biết chuyện thì nhìn ra đây là từng người tu luyện riêng, người không biết thì nghĩ rằng hai người đang song tu!

Nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì Bắc Tịch đã xoay người, nhìn thấy nàng ta thì bỗng nở nụ cười thật tươi.

Đào Hề cứng đờ người, nàng ta cũng không biết nên hình dung nụ cười này thế nào, giống như là uy hiếp, lại như trực tiếp đưa ra kết luận, người đã chết rồi vậy.

“Sao ngươi lại đến đây, muốn ngồi xuống tu luyện không? Nơi này linh khí không đủ, dù sao có một chút còn hơn không.”

Nam Y gửi lời mời đến Đào, Bắc Tịch đưa lưng về phía nàng, nàng cũng không biểu cảm trên gương mặt của Bắc Tịch.

Nàng càng không biết, Bắc Tịch đưa lưng về phía nàng, nhìn Đào Hề chỉ vào thanh kiếm trong tay, làm Đào Hề sợ bắn người, gian nan quay đầu ngẩng đầu lên nhìn Nam Y, đau lòng từ chối nói: “Không, không được, đệ tử chỉ là nhìn thử sư phụ đang làm gì thôi. Bây giờ đã thấy rồi, vậy đồ nhi đi trước đây.”

Nói rồi nàng ta cũng không chờ Nam Y đáp lại đã lập tức đóng cửa lại, càng chạy càng xa, thậm chí còn có chút vội vàng.

Nam Y bất lực nói: “Đứa nhỏ này, vội vàng gì vậy chứ.”

“Ta cũng không biết nàng ta vội cái gì nữa.”

Bắc Tịch cúi đầu đáp lại, nhẹ nhàng khảy nhẹ thanh trường kiếm trong tay, rũ mặt xuống, lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.