Tiên Tôn Bội Tình Bạc Nghĩa

Chương 103: Trường dạ chung minh



Trong lúc sấm vang chớp giật, bóng người trắng bạc thoáng chốc bay vào đám mây đen.

Tu vi của kỳ Phi thăng cuốn đi sạch sẽ dễ dàng như trở bàn tay, chọc thủng một lỗ trên đám mây đen đày nặng, vòm trời như bị rò rỉ.

Thiên đạo trốn đằng sau đám mây dông không còn chỗ che giấu, bị ép phải chào đón Hoài Vọng, hai bóng người trắng đen bắt đầu cuốn lấy đấu đá giữa bầu trời mây mù giăng kín.

Lôi kiếp vẫn không ngừng vang lên đùng đùng.

Theo lý mà nói, Hoài Vọng nhảy lên bầu trời, thì lôi kiếp đó đáng lý phải đánh lên người hắn đầu tiên. Nhưng tất cả sấm chớp ngay khi vừa nổ ra đã bị Sơn Hà kiếm bên dưới cưỡng chế kéo đi, không mảy may lệch được.

Thần khí số một thế gian vững vàng cắm sâu xuống đất, chia sẻ uy thế mà người khác không thể gánh nổi.

Trong khoảnh khắc này thân kiếm được trui rèn bằng non sông hòa mình cùng non sông một cách trọn vẹn, tính dẫn trời cho giúp lúc tia sét đi xuyên qua thân kiếm kiếm Sơn Hà không tạo thành ảnh hưởng đáng kể với y.

Dùng nguyên lý của cột thiên lôi để tránh lôi kiếp, từ cổ chí kim chưa từng có ai thử.

Một là vì lôi kiếp là con đường mà tu sĩ nhất định phải trải qua trước khi bước vào cảnh giới tiếp theo, nếu như tránh lôi kiếp thì không thể chính thức nhập cảnh được.

Hai là vì năng lượng khổng lồ trong lôi kiếp không phải là thứ mà cột thu lôi bình thường có thể chịu đựng được, nhất là lôi kiếp từ kỳ Đại Thừa trở lên, nếu như không có thần khì chắc chắn sẽ thành tro bụi.

Kiêm Trúc dám đi bước này, là vừa khéo nhằm trúng thiên thời địa lợi nhân hoà —— cho dù có thiếu một trong số đó, e khó mà phá được nước đi hiểm do Thiên đạo bày ra.

Mắt thấy tình thế ở trung tâm đã nghiêng sang hướng có lợi, những người trong bốn vòng hộ pháp liếc mắt nhìn nhau, cục đá nặng nề trong lòng thoáng buông lơi.

Nụ cười gian tà lúc đầu của Thiên đạo thật sự khiến mọi người ngây ngẩn, chỉ sợ sơ sảy một tí là trúng kế của hắn ta, toàn quân tan tác, không có đường chuyển mình.

Nhạc Tâm Tiên tử lấy lại bình tĩnh, cất giọng nói, “Tên Tà linh đó khéo mê hoặc lòng người, những lời ban nãy chắc chắn là để nhiễu loạn tâm trí chúng ta, chúng ta phải nhớ không được để bị lừa!”

Tiêu Dao Đạo trưởng gật đầu, “Tiên tử nói rất có lý. Chư vị, chúng ta cứ tận tâm hộ pháp cho Tiên tôn là được.”

“Đúng vậy, ít nhất không thể kéo chân sau!”

Dứt lời, tất cả các tu sĩ ở đây vội vàng tập trung tinh thần, chống trận pháp phòng hộ che đậy xung quanh.

Thanh kiếm Sơn Hà sừng sững giữa trời đất thu hút toàn bộ hỏa lực của thiên lôi.

Hoài Vọng không còn mối lo sau đó nữa, không chút nương tay đối đầu với Thiên đạo.

Hai bóng người biến mất ở chân trời hỗn độn, chỉ có thể thông qua tầng mây dày mỏng không đều thi thoảng thấy được bóng mờ đang đánh nhau bên trong.

Tốc độ của cả hai rất nhanh, làm người ta hoa cả mắt. Nguồn năng lượng lấy đầm lầy phía Tây làm điểm khởi nguồn, nhanh chóng lan ra khắp cả bầu trời Cửu Châu.

Thành Lộ Tê, trong Lâm Viễn tông.

Một đám đệ tử dàn hàng đứng khắp nơi, mở đại trận hộ tông. Hứa sư tỷ đứng ở phía trước Văn Tâm Các – nơi trung tâm tông môn, cô ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen ngòm to lớn giữa trời, trường kiếm từ trong tay áo vung lên một cái, lập tức dẫn đầu một nhóm đệ tử phóng người bay xuống dưới, hướng đến thành Lộ Tê bảo vệ trăm ngàn cư dân trong thành.

Thiên Khuyết tông cách đó mấy ngàn dặm.

Tiết Tầm Tuyết quay đầu nhìn bầu trời giăng đầy sấm chớp, Tiết Kiến Hiểu ngồi bên cạnh siết chặt đôi tay khô gầy của ông, “Cha, không sao đâu, rồi tất cả sẽ tốt thôi.”

Tiết Tầm Tuyết thở dài dời mắt đi, chốc lát sau lại cười cười, “Thôi, mây đen che lấp mặt trời, dù sao cũng phải nên vùng trời.”

Bên ngoài Cửu Châu, gió giật đi ngang qua, mang theo khí thế dời non lấp bể, song khi sắp nổi lên cơn sóng to thì bỗng nhiên phanh lại.

Một bức tượng thần màu vàng khổng lồ nổi lên trên hải vực mênh mông vô tận. Vầng thánh quang xán lạn, truyền thừa thuộc về Minh Hải thánh tôn là đội trời đạp đất, che chở muôn nơi.

Ma giới, trong điện Phù Đồ.

Ô Đồng vắt một chân lên ngả lưng vào ghế dựa. Liễu Việt đứng ngoài cửa điện ngóng về phía bên ngoài đang nổi điện qang, mi tâm khó nén ưu sầu, hắn quay đầu hỏi, “Vực Chủ, mọi người ở chỗ Tiên tôn không sao chứ?”

Cái chân dài thẳng tắp được bọc trong giày bó lắc lắc, trong điện vang lên một tiếng xì khẽ, “Ha ha, ở ác sống lâu (1), Hoài Vọng thì bị làm sao được.”

“…”

Trong Tam giới Cửu Châu, tất cả các tông các tộc cùng nâng cảnh giác lên cao nhất.

Đùng! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, vòm trời bị linh lực va chạm nổ tung ra một cái hố đen.

Thiên đạo hóa thành làn khói đen dâng trào xông lên, hòng muốn nuốt trọn bóng người màu trắng vào trong bụng, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó đã bị một kiếm ý chém núi cắt sông xé toạc màn sương, lực từ phân tán nên chỉ có thể một lần nữa ngưng tụ…

Một trận đấu ác liệt khiến cho đất trời đen kịt.

Trên trán của những người đang hộ trận bên ngoài chảy ra một giọt mồ hôi nhỏ, người có tu vi hơi thấp thể lực đã không còn, không thể không nuốt Bồi Nguyên Đan bổ sung linh lực.

Một trăm lẻ tám vị hòa thượng rải rác đồng đều trong đám đông bên ngoài, môi mấp máy, không một tiếng động niệm tụng kinh văn trấn ma tụ linh.

Trong trận đối kháng mà thể lực ngang nhau, thì phải xem xem ai là người có thể tìm ra được lỗ hỏng của đối phương để ra một đòn trí mạng.

Giữa đám mây đen dày đặc, sấm sét lấp loé theo năng lượng tiêu hao của Thiên đạo từ từ giảm đi khí thế. Chỉ còn sót từng sợi từng sợi điện quang vẫn còn quấn quanh đầu kiếm Sơn Hà.

Đang lúc thế cuộc giằng co, thân kiếm Sơn Hà đứng sừng sững phía dưới bỗng nhiên rung mạnh, rồi ợ một tiếng no nê như mới vừa đã ăn no rồi, “Ực~”

Phút chốc, một tia sáng màu bạc từ đầu kiếm phun ngược trở ra.

“Xoẹt xoẹt——” Tia chớp đáng sợ xẹt qua hư không cuốn theo nguồn năng lượng khổng lồ xuyên qua mây trắng, đâm thẳng vào làn khói đen khó lường kia.

“Ưm a!” Một tiếng kêu khàn khàn thảm thiết vang ra từ trong đám khói.

Cả làn sương bị lôi điện quấn xung quanh, cử động có một thoáng chậm trễ.

Chỉ là một thoáng thôi, nhưng kiếm chiêu bốn chín thức đã tức khắc ùa lên. Kiếm Vấn Nhàn khuấy động phong vân lôi vũ lên đến sáu bậc, kiếm pháp trấn ma lấy đà từ lâu cuối cùng cũng tìm được khoảng trống, mang theo uy thế của kỳ Phi thăng không chút nể nang bắn thẳng vào sương đen ——

Ầm ầm! Tiếng vang rung trời.

Không khí bỗng chốc ngưng động, trời đất sầm tối. Khắc sau, đầu kiếm Vấn Nhàn bắn ra kim quang chói lòa rực rỡ!

“A!” Những người ở đây đều là đại năng bấy giờ, song lại đều bị tia sáng đó chói đến mức không mở mắt ra được, thi nhau nghiêng đầu nhắm mắt, tránh nhìn thẳng.

Mũi kiếm biến mất trong màn sương đen, ngàn vạn chùm sáng đâm xuyên qua mây mù. Kiếm trấn ma mạnh mẽ đâm vào thức hải trong đan điền của Thiên đạo, trong tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tà linh gió thổi không lọt bị trấn áp dưới kiếm.

Bên dưới, kiếm Sơn Hà lảo đảo, như là phun ra được cơn ợ no, cuối cùng cũng thấy dễ chịu trong mình.

Hào quang dần tắt, Thiên đạo Tà linh cũng theo đó mà mất hoàn toàn khả năng chuyển mình, tia linh lực cuối cùng hắn ta lấy được từ các tu sĩ cũng gần như tiêu tan hết.

Song, Hoài Vọng không chỉ kết thúc như thế. Bóng người màu bạc đó đứng trong mây mịt mù Thiên Sơn, một âm thanh hư thực khó phân vang lên từ bầu trời, “Vạn phật.”

Khư Tịnh từ trong trận bước lên trước một bước, nhắm mắt lập chưởng. Tháp hàng yêu phục ma chín tầng sau lưng đột nhiên xuất hiện, thân tháp đón gió dần lớn lên, được phủ một lớp Phật quang thần thánh.

Thầm Thù đứng ở một chỗ khác, giữa trán xuất hiện một vệt chú ấn màu vàng nhạt. Một trăm lẻ tám vị hòa thượng niệm tụng kinh văn, từng vòng phù văn xoay tròn dần lên, bao vây Thiên đạo đang bị trấn áp dưới kiếm, từng dòng từng dòng gột rửa ma khí tàn dư.

Trong vùng đầm lầy, kiếm Sơn Hà dưới phật quang phổ chiếu lại lắc mình biến về hình người.

Đại cục bên trên thành hình, một số tầm mắt chuyển về phía Kiêm Trúc. Tiếng xì xào nhỏ xíu vang lên giữa các tu sĩ:

“Đúng là kiếm Sơn Hà…”

“Chẳng trách bước lên cùng với Tiên tôn.”

“Vậy Tiên tôn với y rốt cuộc là xuất phát từ coi trọng hay là tình yêu đạo lữ?”

“Suỵt, nói năng cẩn thận!”

Tiếng xì xào dừng rất nhanh. Kiêm Trúc bình thản như không nghe thấy, ôm tay áo đứng yên, y phục màu lam theo gió chao liệng.

Trong lúc đang hóng gió, bỗng nghe thấy một tiếng niệm phật vang lên ngay bên cạnh, “A di đà phật, vạn vật đều có thể độ.”

Kiêm Trúc quay đầu, đối diện với ánh mắt hiền hòa thong dong của Thầm Thù. Tăng bào vàng sẫm phủ thêm một lớp viền vàng, mặt mày tươi tắn như khi độ hóa hoa Vô Nhưỡng ở Ma Vực.

Trung là Phật quang vạn trượng, kể cả mây đen trên đỉnh đầu cũng bị nhuộm một lớp vàng mỏng.

Vạn phật cầu siêu, Tà linh gian ác đầu sỏ không còn cơ hội vãng sinh nữa.

Kiêm Trúc dời ánh mắt đi, thầm nghĩ chân Phật vô lượng.

Tất cả ổn thỏa rồi, những người đang hộ pháp bình tĩnh lại, ánh mắt hướng về phía bóng người đang đứng trên đám mây kia. Tà linh hồn phi phách tán, song lôi kiếp được tích trữ trong tầng mây thì vẫn tồn đọng bên trong.

Kiêm Trúc cũng ngước mắt nhìn lên trên, Hoài Vọng trong nắm ngược Vấn Nhàn, dáng người cao ráo kiên cường.

Xung quanh vang lên tiếng mừng vui sau khi sống sót qua tai nạn:

“Lần này tốt rồi, vừa trừ được Tà linh, bốn bể yên ổn. Tiên tôn không cần phải lo lắng sẽ bị Tà linh nuốt chửng, có thể yên tâm phi thăng rồi.”

“Đó là người đầu tiên phi thăng trong Tam giới chúng ta.”

“Sau này sẽ là Thượng tiên trên Thiên giới.”

Đang lúc mọi người ngóng trông mong mỏi được chứng kiến Hoài Vọng phi thăng, thì lại nhìn thấy hắn rơi xuống từ đám mây, tay vung lên xua đi đám mây dông trên đỉnh đầu.

Ánh nắng chiếu xuống từ đằng sau đám mây dần tan, chiếu xuống mặt đất.

Hoài Vọng đạp lên kim quang, bay thẳng đến chỗ bóng người màu xanh kia.

Tất cả mọi người ngừng nói, ngạc nhiên không thôi.

Đáy mắt Kiêm Trúc long lanh ý cười khe khẽ, nhìn Hoài Vọng từng bước đi tới, dừng trước mặt mình.

Xung quanh yên tĩnh không có một tiếng động, cùng hướng mắt về hai người đang đứng đối mặt nhau ở chính giữa. Dưới con mắt của mọi người, chỉ thấy mặt mày của Hoài Vọng Tiên tôn vô cùng gần với vị trí Thượng tiên trong lòng bọn họ như bị nhuộm đỏ, đưa tay ra mười ngón đan nhau với Kiêm Trúc.

Tia nắng đầu tiên sau khi xé toạc đám mây rơi xuống bả vai hắn, “Ta không muốn làm Thượng tiên, chỉ muốn bên ngươi trăm năm ngàn năm. Ở bên nhau suốt đời suốt kiếp giữa chốn trần gian này, trong tim chỉ có một mình ngươi.”

Trong mắt Hoài Vọng ngập tràn lửa nóng, căng thẳng lộ ra trong giọng nói, “Ngươi có bằng lòng làm đạo lữ của ta không?

Kiêm Trúc nhìn về phía Hoài Vọng, bóng dáng của người trước mặt cùng người năm đó ngây ngô tỏ tình với y trên Kiêm Sơn trùng vào nhau.

Khóe môi y cong lên, mười hai năm rồi, Hoài Vọng vẫn không thay đổi một chút nào cả.

“Ta bằng lòng.”

Một tháng sau.

Đang vào thu (2), mặt trời chói chang.

Từ sau ngày mây dông tản đi, bầu trời vẫn luôn trong vắt như pha lê. Trong khí trời sáng sủa như vậy, cho dù cách xa nhau trăm dặm cũng có thể nhìn thấy ngọn núi nguy nga sừng sững đằng sau dãy núi.

Ngày hôm nay, liên tục có từng đám tường vân đến từ mọi hướng. Đám mây bông bảy màu chiếm giữ bầu trời của Thương Sơn ngập tràn sức sống, thêm cho Thương Sơn nhiều điềm lành.

Hai vị Đại Thừa duy nhất trên đời —— Hoài Vọng Tiên tôn và Kiêm Trúc Tiên quân tổ chức đại điển ký khế ước, trăm tông đến chúc, người đến tham gia đại điển gần như đạp hỏng cổng của Lâm Viễn tông.

Trong Lâm Viễn tông giăng đèn kết hoa, dưới sự sắp xếp của nhóm Hứa sư tỷ, Hà sư huynh, các đệ tử bận rộn một cách ngay ngắn trật tự.

Trong mắt Hà sư huynh đong đầy nước mắt, kích động chạy lên chạy xuống giữa các đường các điện, nhìn thấy có gì sơ suất là phải tự mình sửa lại.

…Kiêm Gia Thương Thương tuyệt không được có một tí tỳ vết nào!

Tiểu thuyết bản đã cắt giảm đặt ngay cổng tông môn, Giang Triều Vân ngồi ngay cổng vừa tiếp đón khách mời, vừa tuyên truyền tiểu thuyết, “Có muốn thử tìm hiểu câu chuyện tình yêu của hai vị Tiên quân không? Văn học

Chính vào kim thu, mặt trời chói chang.

Từ ngày đó lôi vân tản đi sau, bầu trời liền một mực trong vắt như tắm. Sáng sủa khí trời lý, cho dù cách xa nhau trăm dặm cũng có thể nhìn thấy quần sơn sau nguy nga đứng vững ngọn núi kia.

Hôm nay, lục tục có tảng lớn tường vân tự bát phương mà tới. Bảy màu vân sợi thô chiếm giữ tại sinh cơ dạt dào thương trên núi khoảng không, tăng thêm điềm lành vẻ.

Thiên hạ duy nhị hai tên đại thừa —— Hoài Vọng Tiên tôn và Kiêm Trúc Tiên quân tổ chức ký khế ước đại điển, trăm tông đến chúc, tới cửa tham gia đại điển người gần như đạp phá Lâm Viễn tông cổng.

Trong Lâm Viễn tông giăng đèn kết hoa, tại Hứa sư tỷ, Hà sư huynh đám người tổ chức dưới, chúng đệ tử ngay ngắn trật tự bận rộn.

Hà sư huynh đáy mắt bọc lại nước mắt, kích động tại các đường các điện trong lúc đó chạy lên chạy xuống, nhìn thấy trên ngọc có vết xước còn muốn hôn tự bắt đầu quản lý.

…Kiêm Gia Thương Thương tuyệt không được có một tí tỳ vết nào!

Tiểu thuyết phiên bản đã lược bớt đặt ngay cổng tông môn, Giang Triều Vân ngồi ngay cổng vừa tiếp đón khách mời, vừa quảng bá tiểu thuyết, “Có muốn thử tìm hiểu câu chuyện tình yêu của hai vị Tiên quân không? Tài liệu văn học, hay tuyệt vời, đảm bảo thật!”

Lời chào mời thu hút đại lão của các tông vội dừng chân xuống tiền.

Sân khấu tổ chức đại điển dựng trên bãi đất trống bên cạnh hồ sen, thảm đỏ đèn lồng đỏ nối liền thành một khu. Các loại trân bảo châu ngọc được dùng làm trang sức —— cho dù là bất cứ món nào trong đó bỏ bừa vào trong một gia tộc nào e cũng là bảo vật giữ nhà.

Nhưng lúc này đây tất cả những món bảo vật đó đều như chẳng cần tiền điểm xuyết lên hết mức có thể, chiếu sáng rực rỡ khắp nơi, hết sức hoành tráng.

Các đệ tử đang bận rộn lo liệu việc trong sân khấu đều biết: Tất cả mấy thứ này đều là gia sản của Hoài Vọng Tiên tôn, hôm nay đích thân lấy ra để trang trí cho đại điển ký khế ước.

Trên hàng ghế dành cho tân khách trong môn, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, chỉ chờ giờ lành đến được chứng kiến hai vị Tiên quân cầm tay ký khế ước.

Khác với sự náo nhiệt ở ngọn núi phía trước, ngay lúc này trên Thương Sơn, hai người đã vạn người mong ngóng đang đứng trước nhà gỗ.

Y phục màu đỏ rực được cắt may khéo lóe, mặc trên người làm nổi bật lên dáng người vượt trội. Cả hai chưa bao giờ mặc đồ đỏ, bây giờ mặc vào lại hợp đến bất ngờ.

Mái tóc như mực của Kiêm Trúc buông lơi sau lưng, sợi dây cột tóc nhẹ như cánh ve điểm xuyết một sợi lông chim màu bạc. Bên ngoài hồng y khoác một lớp lụa mỏng, rực rỡ lại sinh động, ánh lên khuôn mặt như nắng chiều, dung nhan tuyệt đẹp.

Một nửa mái tóc bạc của Hoài Vọng được buộc trong ngọc quan, nửa còn lại phủ lung tung trên bờ vai vuông thẳng. Gương mặt trước giờ vẫn luôn lạnh lùng bị sắc đỏ của bộ đồ trên người ánh lên cứ như pháo hoa rơi xuống, vành tai hé ra giữa mái tóc bạc ưng ửng đỏ, vừa nhìn là biết động tình.

Hắn nhìn Kiêm Trúc đứng trước mặt mình, hơi thở hơi rối lướt qua tóc mái của y, con tim trong lồng ngực đập rộn lên thình thịch thình thịch.

Kiêm Trúc sửa tay áo xong ngước lên nhìn hắn, ánh mắt sáng rõ, lại khiến cho người nào đó thấy trong lòng rung lên, “Đẹp không?”

“Đẹp.” Hoài Vọng dứt lời cúi đầu hôn một cái lên môi y.

Hôn một cái không đủ, lại kéo vòng eo dẻo dai bên dưới ngoại sam rộng rãi của y, ngậm lấy bờ môi nhẹ nhàng cọ xát.

“A…” Hơi thở quấn quýt. Kiêm Trúc hôn môi với hắn một lúc, đúng lúc dừng lại lui người về sau, “Giờ lành đến rồi.”

Hoài Vọng vẫn còn thấy lưu luyến không nỡ, nhưng nhớ đến giờ lành nên chỉ có thể tạm thời thôi. Khoánh khắc vừa rồi hắn bị choáng ngợp trước hình ảnh Kiêm Trúc mặc hồng y, giờ nhắc đến đại điển ký khế ước, bỗng nhiên lại thấy hơi sốt sắng.

“Một lát nữa chúng ta đi thảm đỏ trước, rồi ký khế ước… không đúng, đầu tiên là ta hỏi ngươi “có đồng ý không”, ngươi nói “đồng ý”. Sau đó chúng ta ký khế ước…”

Kiêm Trúc thấy hắn ăn nói đã hơi lộn xộn rồi, xác nhận quy trình lặp đi lặp lại không khỏi cười nhéo tai hắn vành, “Ngươi muốn làm gì thì cứ làm thế thôi.”

“Không được, phải có quy trình.” Hoài Vọng hết sức nghiêm ngặt, “Hơn nữa tất cả mọi người trong Tam giới xem, ta không thể sai được.”

Kiêm Trúc an ủi hắn, “Ngươi là người đệ nhất thiên hạ này, cho dù có sai sót cũng không ai dám chê cười ngươi ngay trước mặt.”

Hoài Vọng nhạy cảm lựa chữ, “Vậy là sẽ cười ta sau lưng.”

Kiêm Trúc, “…”

Kiêm Trúc, “Không có đâu. Chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy là, “hành động đó của Tiên tôn chắc chắn là có ẩn ý sâu xa”.”

Suy đoán hợp tình hợp lý làm cho tâm trạng căng thẳng của Hoài Vọng hơi bình tĩnh hôn một chút. Hắn lại kéo tay Kiêm Trúc, cảm nhận được xương ngón tay ấm áp như noãn ngọc dưới lòng bàn tay, nhịp tim đập dồn dập dần bình ổn lại.

Hoài Vọng, “Ta không căng thẳng.”

Kiêm Trúc, “Đúng, ngươi không căng thẳng.”

Hoài Vọng bèn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, Kiêm Trúc đứng bên buồn cười nhìn sự cẩn thận đột nhiên xuất hiện của hắn.

Tính thấy sắp tới canh giờ rồi, y thấy Hoài Vọng vẫn còn đang hít vào thở ra, không kiềm được mở miệng nhắc nhở, “Ta hơi lo là ngươi sẽ nhập định ngay tại chỗ.”

Đôi mắt đang đóng chặt thoắt cái mở toang! Hoài Vọng nghiêm túc, “Không có nhập định đâu, ta đã khắc giờ lành trong thần thức rồi.

“…” Đâu có cần phải cảnh giác đến vậy.

Coong, ngọn núi bên dưới vọng lên một tiếng chuông vang, nhắc nhở đôi tân nhân chuẩn bị lên sàng.

Linh hạc giương cánh trên đài Tịch Hạc, dê đen nhấc móng lên, sau đó nhìn hai bóng người hồng y bay ra khỏi núi.

Hai con linh thú lập tức ngoan ngoãn đứng chờ hai bên trái phải.

Kiêm Trúc nở nụ cười, nhanh chóng nắm tay Hoài Vọng, chen vào kẽ ngón tay của hắn, “Giờ lành đã đến, Bì Bì Vọng, chúng ta đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.