Trên trời trăng sáng, từng đỉnh núi cao hiểm trở đứng so le, một phiến băng hồ đột nhiên xuất hiện tại lưng chừng ngọn núi phủ đầy băng tuyết.
Tiếng nước sầm sập chấn động màng nhĩ, bên ngoài mười trượng, bức tuyệt bích cao vạn trượng cùng thác nước đổ như trút xuống bên dưới hồ tạo bọt nước tung đầy trời, trông như một bức màn sương vũ lan toả khắp không gian.
Mặt nước phía đông của băng hồ lai chạy tràn xuống tạo thành một thác nước khác, cứ như thế chảy qua vách núi đổ về phía dưới.
“oa”
Sở Dịch ướt nhẹp ngửa mặt nằm thẳng cẳng trên mặt tuyết ven hồ, không biết đã uống mất bao nhiêu nước băng, bụng trướng khổ không sao nói hết. Bị Yến Tiểu Tiên dùng tay ép một khắc, liền phun ra một tia nước.
Hắn thấy toàn thân mệt lả, chân khí trong nội thể như phiên giang đảo hải, khi như liệt hoả thiêu thân, thiêu đến nỗi miệng lưỡi khô khốc, lúc laị lạnh giá thấu xương, rét đến chân tay run lên cầm cập. Tư vị như ở nơi băng hoả giao nhau, đau đớn cùng cực.
“Đại ca”
Yến Tiểu Tiên toàn thân ướt sũng, quýnh quáng lo lắng nhìn Sở Dịch, trên khuôn mặt trắng như tuyết còn đọng dòng nước trong suốt lấp lánh, không thể phân rõ đâu là bọt nước, đâu là ngấn lệ.
Sở Dịch đau đớn quay đầu nhìn lại phía sau, yêu mãng cuộn tròn trên mặt tuyết, không hề cử động, bị bao phủ bởi máu, tử huyết ngưng thành váng mỏng, lấp lánh ánh hồng quang nhè nhẹ, dường như đã chết lâu rồi.
Sở Dịch như thoát gánh nặng, trong lòng còn một nỗi lo, hữu khí vô lực hỏi: “Hiền đệ, thương thế của đệ thế nào rồi? Có còn đáng ngại không?”
Yến Tiểu Tiên thấy hắn khí tức yếu đuối nhưng vẫn lo lắng cho mình, mắt bất giác hoe đỏ, đang định trả lời thì từ xa hốt nhiên vọng thấp thoáng có âm thanh hô hoán.
Hai người chuyển đầu nhìn về phía sau, hàng trăm điểm ngân quang rực rỡ phát quang, nhanh chóng tiến lại.
Yến Tiểu Tiên lo lắng thấp giọng nói: “là người của Trường Thiên sư đuổi tới. Đại ca, chúng ta mau tránh càng nhanh càng tốt”. Ngón tay mảnh mai phi đạn, một đạo kim quang phóng ra xuyên qua thân thể to lớn của con yêu mãng.
Loạt âm thanh “roạt roạt”, khói xanh bốc lên. Trong khoảnh khắc, thân thể to lớn như núi của con cự xà biến thành vũng nước mủ, bốc hơi hoàn toàn.
Sở Dịch sợ hãi, hiếu kỳ nói: “Tại sao lai phải trốn…” lời nói chưa dứt, khuôn mặt thiêu nóng, lập tức hiểu lỗi của mình.
Đầu tiên hắn đã giải cứu hoàng đế, trong lúc khẩn cấp quên mất lời Yến Tiểu Tiên, truớc mặt mọi người tố cáo giác mãng ma tổ, chỉ ra Lý Chí Nghĩa đã chết, chẳng khác nào khai với mọi người Lý Chí Nghĩa cùng cái túi pháp bảo rơi ở đâu.
Trương Thiên Sư cùng các cao thủ dưới trướng liệu có tha cho họ không.
Nơi đây hoang sơn dã lĩnh, giả sử như bị bọn chúng truy đuổi, đoạt lấy pháp bảo, sát nhân diệt khẩu, rồi lại giá hoạ cho giác ma lão tổ đã chết, có phải là oan uổng lắm không?
Yến Tiểu Tiên nhìn xuống bốn bên phía dưới, song nhãn ước lượng địa hình bên dưới, nhấc lưng Sở Dịch đằng không phi lên, thân hình kheo léo xuyên qua thác nước.
Tiếng nước như tiếng rồng ngâm, bọt nước như mưa phả vào mặt, mát lạnh tận xương.
Phía sau rèm nước may mắn thay, trên vách đá ẩm ướt trơn trượt đột nhiên xuất hiện một hang núi hẹp cực kỳ bí hiểm.
Sở Dịch vừa sợ vừa hiếu kỳ, không dám nhìn kỹ, Yến Tiểu Tiên điểm mũi bàn chân, phiêu nhiên xách hắn trên bức tưòng cao vút trơn trượt khéo léo thâm nhập vào trong động huyệt.
động huyệt nhỏ hẹp, tường đá hai bên như có dao khắc búa tạc, chỉ đủ cho hai người cùng đi. Một trận lãnh phong từ đâu thổi tới làm hai người lạnh nổi da gà.
Lúc này, ngoài động, tiếng hô gọi đã tiến đến rất gần, cự ly với truy binh chắc không quá ba dặm,
Yến Tiểu Tiên nghiến răng, không thể lo được nhiều, thấp giọng nói: “chúng ta cứ trốn ở đây đã, bao giờ mấy lão mũi trâu đó đi thì quay lại Trường An bàn tính nốt kế hoạch
Chân khí trong người Sở Dịch như phiên giang đảo hải, hành hạ lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, vô cùng khó chiụ, một lúc không thể nói ra lời, chỉ có thể biểu ý bằng cách gật đầu đồng ý.
Yến Tiểu Tiên từ trong lòng lấy ra túi càn khôn, cho tay vào tìm kiếm, gắp ra một cái gương đồng bát giác, tà tà phóng tới động khẩu.
“Xoạt xoạt” liên thanh, nguyệt quang xuyên qua màn nước, chiếu trên mặt gương đồng, lập tức khúc xạ ra vài chục đạo ngân quang, giao thoa thanh một cái lồng thuỷ quang nhàn nhạt.
Ngoài động cảnh sắc lập tức trở nên tuyệt sắc.
Yến Tiểu Tiên tay phải cầm hoả tập, cõng theo Sở Dịch, đi dọc theo lòng động. Sau khoảng mấy mươi bước may mắn thay có một nhũ thạch động rộng hơn một chút
Sở Dịch “A” một tiếng, kinh ngạc vô bờ: “Không thể tưởng tượng được sơn động này ngoài nhỏ trong to, trong ngoài khác biệt đến thế”.
Trong thạch động, nhũ thạch muôn vẻ dọc ngang, cao thấp như răng sói giao nhau, ánh sáng của hoả tập nhảy múa tạo trên tường bóng đen to nhỏ bất định. Trong ánh sáng mờ ảo, mọi vật hiện ra rối rắm mê ly, âm sâm quỷ dị.
Nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng lại có tiếng nước nhỏ “đinh đông”, rất vui tai.
Nhìn theo phía âm thanh, trên bức tường đá ở bên phải phía trước có một đường đi nhỏ, thâm u đen tối, không hiểu dẫn tới nơi nào.
Yến Tiểu Tiên đôi mắt quang mang thiểm động, vui mừng nói: “Đúng rồi! đại ca, đây chắc là sào huyệt của giác mãng lão quái”
Yêu quái vì lúc nào cũng phải trốn đạo môn tu chân đuổi giết, động phủ nơi tu luyện chắc chắn phải chọn nơi thập phần ẩn mật.
Yến Tiểu Tiên liên tưởng Giác mãng lão tổ nhất định tính cầm giữ hai ngưòi chạy về nơi này, truy vấn xem pháp bảo hiện ở nơi nào, không ngờ chưa làm được gì thì thân đã chết, may mắn bất ngờ, nơi đây lại trở thành nơi tị nạn cho họ.
Lập tức Yến Tiểu Tiên trong lòng quyêt định, cõng Sở Dịch lúc rẽ lúc ngoặt, chạy về phía trước.
Lối đi trong động quanh co ngoằn nghèo, ánh cầu vồng ẩn ẩn, từng đạo ánh sáng rực rỡ giao nhau ngang dọc, vừa thần bí vừa yêu lệ.
Tiếng nước nghe càng lúc càng rõ hơn, từng trận âm phong cuộn thổi, khí tanh ẩm ướt phả tới trước mặt, trong đó lại có lẫn một thứ hương nồng nặc mạnh mẽ, hợp thành một thứ mùi hỗn tạp, cổ quái không sao tả xiết khiến Sở Dịch lơ mơ uể oải
Hai ngừoi đi đến đáy đường hầm, tiếng nước rào rào, trước mắt đột nhiên mở rộng.
Chỉ nhìn thấy động đá cao khoát u thâm, thiên vạn thạch nhũ kỳ quái kết thành các chủng kì quan dị cảnh, phảng phất vô số phi cầm bay lượn, quái thú tồn phục.
Tuy thạch bích bốn bề lồi lõm không phẳng, nhưng trong suốt lấp lánh, quang khiết như lưu ly oánh ngọc, phản chiếu rực rỡ huyền ảo, lưu ly biến ảo, tưởng thân lạc vào mê ly tiên cảnh
Phía trong vòm động, một đạo lam sắc nguyệt quang chiếu thẳng xuống phía dưới, chiếu ánh sáng trong suốt như ánh tuyết.
định thần nhìn lại, trên đỉnh vách hùng vĩ có m ột vết nứt phương viên tầm hai trượng, xuyên qua đỉnh núi đến mật động trong lòng núi, sau đó lại đi thông xuyên xuống lòng đất, tạo thành một khe núi sâu không thể đo được
Trong ánh trăng nhẹ như lụa, bàng bạc như sương, một dòng nước trông như pha lê chảy thành dòng, vạn điểm sáng lấp lánh, như mật vũ liên châu chảy ra từ vết nứt trên đỉnh vách tạo thành thác nước nhỏ trong động phun trào xuống bên dưới
trong khe động sâu thuỷ vụ mù mịt, xú khí phả vào mũi, hàn phong từng trận thổi ra, bắn vào thác làm nước phi tán như phi hoa toái ngọc,
hoả quang, nguyệt sắc, thuỷ vụ… lẫn vào nhau chiếu sáng, tạo thành một cầu vồng muôn sắc nhàn nhạt trên thác nước, càng làm trong động thêm huyền ảo, như mộng như ảo
Hai người không thể tưởng tượng được trong lòng động u ám này lai có một cảnh đẹp đến vậy, có một chút kinh ngạc, chuyển đầu nhìn lại phía sau, bốn phương có những động nhỏ, dường như thông với nhau.
Động khẩu màn hồng rủ xuống, lãnh phong thổi tới, bức màn phấp phới tung bay, như ẩn như hiện, giường ngọc bàn đá đều có đủ, lụa là vải vóc cực kỳ xa hoa diễm lệ, nghĩ chắc là nơi Giác mãng lão tổ sống
Sở Dịch từ từ nhìn quanh, kỳ lạ nói: “không tưởng được Giác mãng lão tổ thô bỉ ác độc, động phủ lại đẹp đến thế này…” lời chưa nói hết bỗng nhiên “a” thất thanh hô
Chỉ thấy phía góc phải của đại động có một cái lò luyện đan bằng đồng cao chừng một trượng, lửa cháy phừng phừng, khói bay nghi ngút, mùi hương nồng lạ lùng kia là từ cái lò này phát ra
Phía trên lò luyện đan có một tấm gương đồng cổ treo cao cao, thanh quang thiểm diệu, phía trên đan đàn có lẽ là dùng để tế thần trừ ma có một bảo kiếm dày, bên cạnh có một đạo cô mặc áo tím nằm thẳng cẳng, thất khướu chảy máu, song nhãn viên tĩnh, khuôn mặt có thần sắc kinh nộ bi phẫn, hiển nhiên đã chết lâu rồi.
Nếu như đây là phòng luyện đan trong sào huyệt của Giác mãng lão quái, sao lại có thi thể của đạo cô?
Hai người sợ hãi, kinh nghi bất định, sau khi định thần lại thì cẩn thận chạy về phía động lí.
Sau khi tìm bốn phía, phát hiện trong bốn động hai bên có tổng cộng tám thi thể đạo cô, xương cổ, lưng, chân đều bị chấn vỡ nát, ứ vết tím đen, hiển nhiên là đã bị con trăn lớn quấn đến chết.
Vào lúc này, phiá bên ngoài động ẩn ẩn truyền về tiếng gọi nhau, đúng là truy binh đã đuổi tới.
Âm thanh Trương thiên sư như tiếng sấm vọng lên, từng chữ từng chữ một vang rõ ràng vào tai hai người: “Trên đỉnh Liên Hoa yêu khí trùng trùng, mãng quái nhất định trốn ở gần đây, mọi người hãy khám xét cẩn thận, phải đào sâu ba xích, đào hắn lên, cắt thành vạn đoạn
Nguồn tại http://Truyện FULL
Liên Hoa Phong? Sở Dịch, Yến Tiểu Tiên nghe xong lạnh người, hoảng nhiên đại ngộ, không ngờ nới đây là tây nhạc Hoa Sơn.
Hoa sơn là nơi tu chân lớn nhất của linh bảo đạo sĩ tây đường, Triêu Dương, Liên hoa, Ngọc nữ trên ba đỉnh núi có Tử Vi quan, Lăng Ba quán, Thái Ất cung dược mệnh danh là linh bảo tam quan, thanh danh rất lớn, đã sớm vượt rất xa Linh Bảo sơn tổ phái, các đạo quan của Tạo Các sơn.
Nơi đây là Liên hoa phong, một một động như thế tuyệt không có khả năng là sào huyêt của mãng quái, cái lò luyện đan, giường chiếu cùng các vật dụng này của đạo cô mặc tử y đã chết, đây là động phủ tu luyện của Linh Bảo đạo cô.
Nhưng đạo cô này chết có phải do tay của Giác mãng ma tổ hay không?
Giác mãng lão quái mạo xưng Thái ất chân nhân hành thích hoàng đế bại lộ, tại sai lai mạo hiểm bắt bọn họ đến tận Hoa sơn? Thế chẳng phải đưa đầu vào lưới sao? Hay là…vẫn là hành vi giá hoạ Linh bảo đạo sĩ?
Hai người trong lòng nghi hoặc trùng trùng như phong vân che kín.
Quả nhiên nghe thấy ngoài động chúng nhân hô hoán: “Con bà nó, đây là Hoa sơn, xà yêu giám trốn đến đây, đích thị có Linh bảo đạo sĩ cấu kết chứ chẳng sai.
“Linh bảo yêu đạo gan lớn thật, giám cấu kết yêu ma, phạm thượng tác loạn, chắc chắn sẽ nhanh chóng thụ tử”.
“Linh bảo đạo sĩ, đạo cô nghe đây, nếu còn không giao xà yêu, lập tức đạp bằng Hoa sơn, di diệt cửu tộc!”
Lại thấy thanh âm của Trương Thiên Sư vang vọng thuyết rằng: “Các đạo hữu Linh bảo, Long hổ thiên sư Trương Tư Đạo cùng Thượng thanh đường tiên tử phụng chỉ truy đuổi yêu ma thích khách đến đây, mong thỉnh hợp tác, hàng yêu trừ ma!”
Sở Dịch cùng Yến Tiểu Tiên đưa mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy bất diệu. Giả sử nơi mật động này là linh bảo động thiên, trong trường hợp Linh Bảo đạo sĩ tham gia truy tìm, bọn họ sẽ sớm bị phát hiện.
Bất luận hai người kỳ quái thế nào, không quản bọn người Trương thiên sư hô hoán ra sao, cánh Linh bảo đạo sĩ trên Hoa sơn không ứng đáp, cũng không chú ý.
Hoa sơn to lớn như thế, dường như không có một người nào, tam đại đạo quan hơn một trăm tám mươi đạo nhân đi đâu cả rồi
Yến Tiểu Tiên kinh nghi bất định, nhăn mày trầm ngâm nửa khắc, than thở nói: ” đại ca, tới đâu hay tới đó vậy. tình hình thế này, trong mắt chỉ còn nơi đây an toàn nhất…”chuyển đầu sang, nửa câu sau đột nhiên chuyển hoá thành một tiêng kinh hoảng: ” đại ca, huynh.. huynh …”
Sở Dịch kinh ngạc nói: “Hiền đệ, có chuyện gì thế?”chuyển mục quang hướng của Yến Tiểu Tiên về phía sau, trong não oanh thiên nhất hưởng, hoảng sợ thét lớn, đứng yên như đá tai chỗ.
Không biết tự bao giờ, trên hai cánh tay hắn đã xuất hiện vảy da màu xanh nhạt, nhìn lại kỹ hơn, hai tay, hai chân đã toàn bộ biến thể sinh vảy, trong ánh trăng lành lạnh toả ra thứ ánh sáng xanh kỳ dị.
“huynh…huynh…tại sao…t ại sao lại trở thành như th ế này?” Sở Dịch kinh hãi khủng khiếp, sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, nội thể hàn nhiệt gia tăng, càng khó chịu hơn.
Yến Tiểu Tiên linh quang nhất thiểm, thất thanh nói: ” đại ca, huynh nhất định đã nuốt nhầm xà đan của Giác mãng ma tổ rồi”.
“Xà đan”?
Sở Dịch trong lòng lạnh toát, đột nhiên nhớ lại lúc trước, khi cắn vào giác mãng lão quái. Tại yết hầu có một hạt châu bằng quả trứng vịt, sợ hãi đáp: “không lẽ là viên ngọc đó, ta …ta đã nuốt nó mất rồi”.
Yến tiểu Tiên thất sắc, dậm chân nói” đại ca, xà đan của giác mà lão tổ tu luyện mất tám trăm năm mới có thể ngưng kết thành nguyên thần khí đan, không nói đến người tầm thường, ngay cả đắc đạo tu chân cũng không dám như huynh nuốt vào mù quáng như vậy
Nhưng không nói nhiều hơn, khẩn cấp để tay lên mạch môn Sở Dịch, ngưng thần quan sát.
Nhìn yên tiểu tiên mi liễu nhíu khẽ, khuôn mặt thông minh càng lúc càng trắng, tim Sở Dịch đập mạnh.
Chính lúc định truy vấn, Yến Tiểu Tiên nghiến răng nói: ” đại ca, đệ bức nó ra ngoài, huynh cố chịu đau nhé”. Xuất thủ như điện, đánh vào kinh mach cùng một số huyệt đạo, song thủ như phi vũ, liên tiếp bất đoạn vỗ lên các yếu huyệt của hắn.
Sở Dịch đau đớn vô cùng, thất thanh kêu to.
Quang mang bừng chiếu, Yến Tiểu Tiên “a” một tiếng thất thanh, bị sóng khí phản chấn, đồng thời thân bay lên ngã xuống đất, sắc mặt trắng như giấy, góc miệng rỉ ra một tia tiên huyết.
Sở Dịch vô cùng kinh sợ, thét lên: ” Hiền đệ, đệ không sao chứ?”
Yến Tiểu Tiên ánh mắt nghi hoặc nhìn Sở Dịch, vừa như sợ hãi, vừa tuyệt vọng, nửa ngày mới run giọng nói: ” Đại ca, xà đan đã hoá nhập vào thể nội rồi, với pháp lực của đệ, chỉ sợ không thể… không thể bức nó ra được!”
Sở Dịch ít một hơi lương khí, đại cảm bất diệu không nói nên lời: “Nếu không bức ra được thì sẽ làm sao? Chẳng lẽ huynh sẽ …sẽ biến thành giác mãng?”
Yến Tiểu Tiên mắt lệ vòng quanh, gật đầu nhẹ, thê lương đáp: “Một khí yêu linh của đan xà nhập vào kinh mạch cùng tâm não, huynh…thần trí của huynh sẽ bị giác mãng lão tổ thôn phệ, sẽ triệt để biến thành yêu ma …”nói đến câu cuối cùng, trong lòng bi thương, nghẹn lời khó nói, lệ châu không thể giữ được trong quầng mắt.
Sở Dịch từ đáy tim lanh toát sợ hãi, ngực phảng phất như bị cật trụ đè lên nhất thời không thể nói nên lời.
Tuy mới gặp chỉ một thời gian ngắn, nhưng Sở Dịch biết rõ Yến Tiểu Tiên thông minh tuyệt luân, trí kế bách xuất, nhưng cũng không thể đảo ngược sự tình. Trước mắt đã thúc thủ vô sách, chỉ sợ mình không còn thuốc nào cứu được.
Hắn ngây ra một hồi lâu, nhìn Yến Tiểu Tiên lệ châu lã chã, khóc lóc vô cùng thư ng tâm, cảm giác sợ hãi trong lòng ngược lại càng ngày càng nhạt đi, trầm tư nói:”Không ngờ trừ mẹ của huynh, thiên hạ này vẫn còn có người vì cái chết của huynh mà đau khổ”.
Nghĩ đ ến đây,trong lòng Sở Dịch trỗi dậy cảm giác vừa thê lương, vừa thương tiếc lại hoan hỉ,cười ha ha nói:”Hiền đệ,sống chết do số,phú quý do trời,nhân sinh trăm năm,có đến có đi,sao phải thương tâm đến như vậy.Huống chi trước khi huynh chết có thể biết được một chí giao tri kỷ như đệ,chết không hối tiếc”.
Yến Tiểu Tiên nghe xong xong thương tâm,lệ châu lã chã,không thể nhịn được khóc to nói:” Đại ca,huynh lại quên lời thề đồng sinh đồng tử của chúng ta rồi hay sao? Nếu như huynh chết, đệ cũng…đệ cũng không muốn sống!”
Sở Dịch nghe xong chấn động,trong lòng vừa ngọt vừa đắng,vừa thê lương vừa hoan hỉ,nghĩ phải dùng lời lẽ ấm áp khuyên nhủ,nhưng cổ họng tưởng như nghẹn lại,không thể nói được một lời nào.
Một lúc sau, Yến Tiểu Tiên dường như đã hạ quyết tâm, đột nhiên lau đi nước mắt,cười gượng đáp:” Đại ca,huynh yên tâm, không quản dùng phương pháp nào, đệ cũng phải giúp huynh bình an,thuận lợi trước đậu trạng nguyên, sau lên thượng thư, sống lâu trăm tuổi”.
Sở Dịch thấy hắn nói như đinh đóng cột,thẫn thờ một chút, chính lúc định hỏi một câu, đột nhiên thấy đan điền kịch thống,phảng phất như một cỗ hắc ám cuồng triểu gào thét trên đỉnh đầu, trong não như có oanh thiên nhất hưởng,tức thời hôn mê bất tỉnh.
Hôn mê không biết bao lâu,quanh th ân khi như có băng hàn thấu x ương, lúc như có lửa nóng thiêu đốt, nội thể như có sóng triều xoáy chuyển, không ngừng khuấy động mạnh mẽ,khó chịu vô cùng.
Bỗng nhiên có một cơn đau xé tâm can,tưởng như bị vô số đao sắc cung nhọn đồng thời đâm vào,Sở Dịch “A” một tiếng đau đớn,toàn thân co rút,mỗi tấc cơ nhục dường như bị banh ra. Đau đớn càng ngày càng kịch liệt,nhưng cảm giác quái dị hàn nhiệt giao thoa đã hoàn toàn biến mất, chân khí chạy loạn trong kinh mạch đã hoà hoãn bình ổn lại.
Quá nửa khắc sau,Sở Dịch thần trí thanh tỉnh,từ từ mở mắt. Nửa người trên để trần, ngồi xếp bằng trên mặt đất,mồ hôi từng tia bốc lên quấn vòng quanh,như màn yên vụ. Yến Tiểu Tiên nhắm mắt,xếp bằng bắt quyết, xung quanh hắn từ từ di chuyển trên không,mặt trắng như tuyết,mồ hôi đầm đìa, quanh thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt Thiên vạn tia chân khí màu hồng tím theo ngón tay thon thả roàn roạt phát ra ngoài,nhập vào thân thể Sở Dịch,làm khởi lên từng đạo lưu lệ hoa quang,chống đỡ cơn đau thấu xương.