“Không ạ!” Hạ Mộng Lộ lúng túng xoa lỗ mũi. Sao cô có thể cười chứ? Chuyện này đều do cô gây ra, không thể cười, không thể cười! Trời ơi, mặt cô sắp rút gân rồi!
Hạ Mộng Lộ đi qua rót sữa cho Trình Thất, tay vẫn run run. Không được! Cô sắp nhịn không nổi rồi!
Trình Thất thấy Hạ Mộng Lộ không cười, rốt cuộc cũng cảm thấy chút an ủi. Hôm nay bà đã bị cười nhạo suốt một ngày, ngay cả Ma Tử cũng bị dẫn ra ngoài ra vì cười quá mức. Đáng chết! Thương thay cho mái tóc bạc của bà!
Già rồi còn bị cạo thành ni cô! Chắc chắn mệnh của bà và Hạ Mộng Lộ tương khắc! Lúc nào rảnh phải tìm thầy xem thử, đến tột cùng vấn đề nằm ở đâu! Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng lỗ tai, lỗ mũi của bà cũng sắp không giữ được nữa.
Nhưng vẫn không thể oán trách! Trách ai? Trách bà tự nhiên đòi leo núi? Mặt trời lặn không thấy đâu, lại bị trọc đầu!
Trình Thất thấy Hạ Mộng Lộ cung kính đưa tới một ly sữa đầu nành với vẻ mặt áy náy, thầm vui trong lòng, nói “Tôi đau lưng!”
“Dạ!” Hạ Mộng Lộ nghẹn cười, nhẹ nhàng đấm lưng cho Trình Thất.
“Chưa ăn cơm à?”
Hạ Mộng Lộ tăng thêm chút sức, thầm nghĩ, phục vụ mẹ chồng như vậy riết có thể thành nhân viên mát xa chuyên nghiệp luôn!
Hạ Mộng Lộ thấy Trình Thất hết cau mày mới thở phào một hơi, nói tiếp, “Bác cứ nằm mãi không tốt cho cơ thể đâu, ngày mai con sẽ đẩy bác đi công viên dạo một chút!” Mẹ cô nói rồi, phải để bà cảm thấy cuộc sống không khác gì ngày trước.
Trình Thất trợn mắt, “Nằm vầy rất tốt!” Đánh chết bà cũng không rời khỏi cái giường này!
Trình Thất thấy Hạ Mộng Lộ định lải nhải thêm bèn trợn mắt, “Bác sĩ nói lần này tôi bị thương nặng, đại tiểu tiện không thể kiểm soát được!”
Nghiêm trọng như vậy?
Hạ Mộng Lộ, mày đã ba mươi rồi, còn lỗ mãng như vậy!
“Con ra ngoài một chút!”
“Chân tôi còn đau……. Con bé này! Càng ngày càng không lễ phép!”
Lạc Vân Hải đẩy cửa vào, cau mày nói, “Mẹ còn muốn giày vò cô ấy tới khi nào?”
Trình Thất lập tức ngồi dậy, gầm nhẹ, “Mẹ giày vò nó cái gì? Bây giờ là nó giày vò mẹ mới đúng! Nhìn cái đầu trọc của mẹ này! Lạc Vân Hải, mày có vợ quên mẹ hả?”
“Mẹ! Mẹ không thấy mình rất quá đáng sao? Mẹ có biết lúc trên máy bay cô ấy sém chút tự hù chết mình không? Lúc đó môi tím tái hết cả!” Lạc Vân Hải tức giận hét lên.
Trình Thất nháy mắt mấy cái, nhíu mày, “Không đến nỗi chứ? Mẹ đâu có chết!”
“Cô ấy nghĩ là mẹ sẽ chết!”
Trình Thất rũ mắt, nhát gan vậy à?
Trình Thất suy nghĩ một lúc rồi nói, “Mẹ biết rồi!”
Lạc Vân Hải hạ giọng nói, “Mẹ, Mộng Lộ thật sự là một cô gái tốt! Cô ấy chăm sóc mẹ hết lòng, bị uất ức cũng không nói, đều tự mình chịu đựng. Nếu là người khác, có chịu cõng mẹ leo núi không? Trường hợp đó người khác nhất định sẽ gọi điện thoại cho con trước, hay gọi điện thoại cho người nhà của cô ấy, nhưng cô ấy không gọi, cứ vậy cõng mẹ đi. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ, ngay lúc đó, cô ấy chỉ muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của mẹ, chỉ muốn chăm sóc mẹ thật tốt! Mẹ có thể nói là cô ấy giả vờ, nhưng sự thật là cô ấy đã dùng chính cơ thể gầy yếu của mình cõng mẹ lên núi! Mẹ còn muốn thế nào nữa?”
Tại sao không chịu tự đi? Chẳng phải vì muốn bắt cô ấy làm trâu làm ngựa?
Lần đầu tiên Trình Thất có vẻ mặt đau lòng, nghĩ, quả thật cô gái kia chăm sóc bà rất chu đáo.
“Cô ấy rất thích công việc của mình, nhưng vì mẹ, cô ấy đã tạm thời xin nghỉ, còn nói, nếu mẹ vẫn không khỏe lên, cô ấy sẽ từ chức để chăm sóc mẹ!”
“Bà nội, lần này bà nội rất quá đáng! Mẹ thật đáng thương!” Hai đứa nhỏ nghe thấy mẹ sắp bị hù chết, lã chã chực khóc.
Lạc Vân Hải tiếp, “Giờ mẹ vui vẻ, nhưng cô ấy thì sao? Chắc chắn đã chạy ra ngoài khóc kiếm chỗ khóc rồi!”
“Nó…… Nó khóc cái gì? Giờ nên khóc chính là mẹ mới đúng!” Trình Thất vẫn không chịu thua.
“Cô ấy cảm thấy mẹ như vầy là lỗi của cô ấy, là cô ấy hại mẹ! Mẹ tự suy nghĩ cho kỹ đi!” Lạc Vân Hải nói xong, kéo hai đứa nhỏ đi ra ngoài.
Trong một góc của bệnh viện, Hạ Mộng Lộ ngồi xếp bằng trên ghế gỗ, không ngừng lau nước mắt. Cô không biết vì sao mình lớn chừng này còn phạm phải sai lầm như vậy, chẳng bằng cả một hộ lý hai mươi tuổi. Cô càng nghĩ càng thấy mình vô dụng, hung hăng tát mình vài cái. Cô chỉ mạnh miệng nói tại sao bà ấy mãi vẫn không chết, chứ chưa từng mong điều đó thành sự thật!
Phía sau, Trình Thất mím môi cúi đầu. Quả là trốn tới đây khóc!
Trình Thất thấy Hạ Mộng Lộ tự tát miệng mình, định đi ra, nhưng bỗng nghĩ, không được, cứ vậy đi ra ngoài, mọi chuyện sẽ càng rối thêm, phải để chính miệng bác sĩ nói bà khỏe lên mới được, nếu không cô gái kia sẽ hận chết bà mất!
Từ lúc nào bà đã trở nên sợ Hạ Mộng Lộ hận mình chứ?
Quả nhiên, tình cảm đều do tích lũy từng ngày từng ngày mà nên. Nói thật lòng, cho tới nay, cô gái kia không hề nợ nhà họ Lạc gì cả, không thích nói xấu, không thích đặt điều, lại hiếu thuận cha mẹ chồng, có lúc còn rất buồn cười, tự nhiên thiếu chút hù chết mình! Nếu lúc đó bà thật sự chết đi, cô gái này sẽ ra sao? Sẽ áy náy cả đời?
Phải cảm ơn trời đất để bà được sống tiếp, chỉ có cái ót bị thương, không đáng lo ngại.
Đã đến lúc phải dừng chuyện này lại rồi. Hạ Mộng Lộ, cô thắng!
Sáng hôm sau, thấy đồng hồ chỉ đến số tám, Trình Thất cầm điện thoại lên, vừa định gọi bác sĩ đến kết thúc vở kịch này, thì Hạ Mộng Lộ đẩy cửa phòng bước vào với chiếc xe lăn, cười tự hào, vỗ vỗ xe lăn nói, “Có chiếc xe này, dù bác có đại tiểu tiện không kiểm soát cũng không sao ạ!”
“Hả?”
Trình Thất hút khí, nhìn chiếc xe lăn. Dưới chỗ ngồi có một cái bồn cầu! Bà đổ mồ hôi hột, kinh ngạc nhìn Hạ Mộng Lộ. Nhất định phải dẫn bà đi dạo?
Từ chối?
Lý do gì?
Nói sự thật?
Quá đột ngột!
“Để con đỡ bác!” Hạ Mộng Lộ hoàn toàn không cho Trình Thất cơ hội suy nghĩ, bước tới vén chăn đỡ bà lên, sau đó ráng hết sức ôm bà đặt lên xe lăn, “Bác ngồi thoải mái không ạ?”
“Tạm được!” Trình Thất tức giận nghiêng đầu.
Bà già này sao cứ thích nhìn người với ánh mắt khinh bỉ vậy? Chiếc xe lăn đặc biệt này, cô phải làm cả một buổi tối mới xong đó! Mệt chết!
Phải nhịn, phải nhịn! Hạ Mộng Lộ, giờ không có chỗ cho mày nói chuyện đâu! Bà ấy lớn tuổi rồi, chẳng biết còn sống mấy năm nữa, chăm sóc bà ấy cho tốt, sau này bà ấy mất đi mày mới không hối hận!
Mặc dù cô cảm thấy chắc chắn cô sẽ chẳng có nửa điểm hối hận nào, nhưng việc đời khó đoán, cứ vậy đi.
Hạ Mộng Lộ mỉm cười, đẩy xe lăn đi ra ngoài.
Trình Thất thầm cầu nguyện, ngàn vàn lần đừng xảy ra chuyện gì nữa, nếu không tấm thân già của bà chẳng chịu nổi!
Công ty thiết kế Lam Đồ.
Mười mấy nhân viên ôm một đống tài liệu, châu đầu ghé tai nhìn vào phòng làm việc của Thái Bảo Nhi, “Các cậu thấy gì không? Hôm nay tâm tình của phó giám đốc có vẻ không tệ!”
“Đúng vậy! Sáng sớm chào tôi, nói tôi phải cố gắng lên, nhất định sẽ làm được!”
“Có chuyện vui?”
“Chỉ cần lãnh đạo vui vẻ, chúng ta cũng được nhờ lây! Đi!”
Mười mấy người đi vào phòng làm việc của Thái Bảo Nhi.
Thái Bảo Nhi ngẩng đầu lên, cười hỏi, “Có việc gì sao?”
“Ha ha, quản lý, hôm nay trông cô đẹp hơn mọi ngày nhiều!”
“Thật sao?” Thái Bảo Nhi sờ sờ mặt mình. Có thể do tinh thần vui vẻ nên trông đẹp hơn chăng? Cô giả bộ bất mãn nói, “Bớt nịnh đi! Sao, có chuyện gì?”
Một người đứng ra nói, “Quản lý, là vầy, gần đây có một khách hàng rất hay xoi mói tìm tới công ty chúng ta. Anh ta muốn chúng ta thiết kế một tòa parkson, khu buôn bán thì thiết kế giống nhau, nhưng khu căn hộ thì mỗi nhà mỗi kiểu. Anh ta nghe nói chúng ta đã từng thiết kế biệt thự cho chủ tịch Long Hổ nên tin tưởng năng lực của chúng ta. Anh ta hứa, nếu lần này thiết kế tốt, về sau những tòa nhà khác của anh ta đều sẽ giao cho chúng ta phụ trách!”
Thái Bảo Nhi nhận lấy tập hồ sơ xem. Yêu cầu quả thật rất khác nhiều, có hộ muốn kiểu cổ điện, có hộ muốn kiểu đơn giản, có hộ lại muốn kiểu hiện đại? Phải làm sao để mọi người đều thấy hài lòng?
“Đây là một vụ lớn, tôi phải bàn bạc với tổng giám đốc mới được! Nhưng tinh thần là chúng ta phải hoàn thành nó, xem như một thử thách! Các cậu về đi hỏi thăm xem sở thích của những hộ gia đình này, và suy nghĩ thật kỹ phương án, sau đó chúng ta sẽ tổng hợp lại!”
“Vâng!” Mười mấy người vui vẻ đi ra.
“Đúng rồi!” Thái Bảo Nhi nói với theo, “Nếu lần này thành công, tất cả mọi người sẽ tăng thêm mười phần trăm lương!”
Các nhân viên vừa nghe được tăng lương, rối rít hoan hô, kích động chạy về chỗ làm việc của mình.
“Công viên này cũng được đúng không ạ? Không khí trong lành, rất thích hợp cho người lớn đi dạo, cũng gần bệnh viện, con mới phát hiện đó! Về sau bác phải ra ngoài đi dạo nhiều hơn, hít thở khí trời……”
Hạ Mộng Lộ đẩy Trình Thất đến bờ hồ, chỉ vào cặp uyên ương trong hồ, kể chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài……. Cho Trình Thất nghe. Cô thấy bà nghe rất chăm chú, thì giật mình nghĩ, chẳng lẽ những chuyện này bà ấy đều không biết?
Bên trong đình nghỉ mát, mười tên lưu manh đang cầm dao kề hông một ông cụ, “Mau đưa tiền ra đây!”
“Ăn cướp!” Dám cướp giữa ban ngày ban mặt?
“Đúng! Ông già, biết điều thì mau mau đưa tiền ra đây!” Tên côn đồ nói xong ấn cây dao mạnh hơn.
Ông cụ sợ hãi, không thể không lấy ví tiền ra.
Một tên cướp giật lấy ví tiền, lấy chứng minh nhân dân của ông cụ ra xem xong, rút hết tiền rồi ném cái ví qua một bên, “Nhà ông ở đâu tụi tôi đã biết, dám báo cảnh sát, anh em của bọn tôi sẽ cho ông biết thế nào là giết cả nhà cướp của! Anh em đi!”
Ông cụ trừng mắt nhìn theo bọn cướp, nhưng thật không dám đi báo cảnh sát, chỉ một ngàn nhân dân tệ mà thôi, mất rồi sẽ kiếm lại được!
“Đại ca, anh nhìn bên kia kìa!” Một tên du côn chỉ vào Hạ Mộng Lộ và Trình Thất, “Chiếc xe lăn này ít nhất cũng mấy vạn, hơn nữa kim cương trên tai bà già kia hình như là thật, xem ra rất có tiền!”
Tên cầm đầu sờ sờ cằm, cười nói, “Đi!”
Hạ Mộng Lộ vẫn đang say sưa kể chuyện, không hề biết nguy hiểm đang gần kề, “Chúc Anh Đài quả là một cô gái mạnh mẽ, nhất quyết bắt đoàn rước dâu phải đi ngang qua mộ Lương Sơn Bá mới được! Bác biết tại sao không? Bởi vì lúc kiệu hoa đến đó, cô ấy yêu cầu ngừng…. ….”
“Chậc chậc, cứ tưởng là một ông già, ai dè là bà già!” Tên cầm đầu đến trước mặt Trình Thất, cố ý chọc giận bà.
Hạ Mộng Lộ thấy tên này không giống người đứng đắn bèn nói, “Anh nói cái gì đó?”
Trình Thất vốn muốn cản Hạ Mộng Lộ, ai biết cô đã cãi lại. Không nhận ra tên này cố ý đến gây chuyện sao?
Quả nhiên, tên du côn cười đểu, “Nói bà già này đó? Không được à?” Nói xong tiến lên trước đẩy vào ngực Hạ Mộng Lộ một cái.
Trình Thất bóp nắm tay.
Hạ Mộng Lộ che ngực, giận dữ hét, “Biến thái…. …. A!” Cô thấy tên du côn lại nhào tới bèn nhanh chóng lộn ngược ra sao, híp mắt nói, “Muốn đánh nhau đúng không? Có ngon thì nhào vô!” Nói xong vén tay áo lên, vung nắm đấm nhào qua.
Tên cầm đâu không né, nói đúng hơn là không muốn né, trực tiếp bị Hạ Mộng Lộ đấm ngã ngửa.
“Hừ, chỉ vậy mà cũng dám đi rêu rao khắp nơi, quay về luyện…….” Hạ Mộng Lộ chưa nói hết câu, thì từ bốn phương tám hướng đã có mười mấy tên du côn nhào ra. Cô lui về sau, che trước mặt Trình Thất “Có gì từ từ nói!”
“Nói con mẹ mày đó! To gan! Không mở to mắt ra nhìn bọn tao là ai, dám đánh đại ca bọn tao, chán sống hả?” Một tên du côn khác tiến lên đẩy vào ngực Hạ Mộng Lộ một cái. Chậc chậc, cảm giác không tệ!
Hạ Mộng Lộ che ngực, tim đập nhanh, làm sao đây? Cô lặng lẽ đút tay vào túi quần, vừa mò nhấn số Lạc Vân Hải, vừa hét lớn, “Giữa ban ngày ban mặt dám hành hung người ở công viên, một đám đàn ông bắt nạt một người phụ nữ? Có tin tôi báo cảnh sát không?”
“Ha ha, bắt nạt? Rốt cuộc là ai bắt nạt ai?” Tên cầm đầu chỉ vào mặt mình, lạnh lùng nói, “Đánh cho tao!”