‘Anh Hải, anh mau tới công ty một chuyến đi, Trần Vĩnh đợi hơn hai giờ rồi đó!
Trong phòng tắm, Lạc Vân Hải vừa cạo râu vừa cau mày nói, “Nghĩ cách kéo dài tới buổi chiều đi!”
‘Hình như ông ta không được vui cho lắm! Nghĩ rằng chúng ta muốn hủy hợp đồng! Hơn nữa ký một hợp đồng lớn thế này anh phải có mặt mới được! Rốt cuộc anh có chuyện gì?’ Đỗ Vương hốt hoảng hỏi.
Lạc Vân Hải rửa mặt xong, đi vào phòng thay quần áo, lạnh lùng nói, “Chuyện này tôi sẽ tự xử lý, cứ vậy đi!” nói xong, nhanh chóng thay đồ, thắt cà vạt, thêm áo khoác, rồi ra khỏi phòng.
Lạc Vân Hải thấy hai đứa nhỏ đã mặc xong đồng phục học sinh đứng chờ ngoài cửa, bèn đến phòng Trình Thất nói, “Mẹ, con phải dẫn hai đứa nhỏ đi họp phụ huynh, mẹ tới công ty giúp con giữ chân Trần Vĩnh được không?” Tên Trần Vĩnh này, không phải mẹ anh thì không ai đấu nổi, dù sao mẹ anh là người tiếp xúc với ông ta đầu tiên. Anh tin Trần Vĩnh sẽ rất thích ôn chuyện với bà.
Trình Thất liếc Lạc Vân Hải một cái, “Biết rồi! Mau đi đi!”
Lạc Vân Hải mím môi cười. Có lúc mẹ rất dễ thương! Anh sửa sang lại quần áo một lần nữa, chạy chậm xuống lầu, hô “Lên đường!”
“Cha, cha bảnh quá!” Kỷ Đào Đào thật lòng tán dương.
“Cha già rồi, bảnh gì mà bảnh!” Lạc Vân Hải gõ nhẹ lên đầu Kỷ Đào Đào. Chỉ biết nịnh hót!
Kỷ Khanh Khanh ôm lấy chân Lạc Vân Hải nói, “Cha không hề già! Cha là người đàn ông uy phong nhất, bảnh nhất Khanh Khanh từng thấy!” Cũng là người cha tốt nhất!
Lạc Vân Hải bất đắc dĩ nhìn hai đứa nhỏ bám chặt hai bên chân anh như gấu Koala, đành giống như vịt Donald, khó khăn bước từng bước ra xe. Con nít mà, không cần thiết học theo nhiều quy tắc quá!
Lạc Vân Hải móc chìa khóa xe, bấm nút mở cửa sau, “Mau lên đi!”
“Cha, cha nên cười nhiều lên, sẽ đẹp trai hơn nhiều”!
“Mẹ nói cha là một khối băng lớn”!
“Mẹ còn nói cha không biết ăn nói, không biết dỗ dành người khác!”
“Mẹ nói cha là cọc gỗ!”
Nói xấu anh nhiều như vậy?
Lạc Vân Hải giận tái mặt, anh vậy mà còn không biết dỗ dành? Tát anh một cái anh vẫn không nói gì, cho cô tiền, cho cô ăn, cho cô hiểu lầm, còn muốn thế nào nữa? Cọc gỗ?
Nhà trẻ.
Trước cổng trường, vô số cha mẹ dẫn con tới. Lạc Vân Hải một tay dắt một đứa, đi vào lớp dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người. Anh biết họ đang hâm mộ cái gì, vì anh có hai đứa con trai sinh đôi vô cùng đáng yêu! Hạ Mộng Lộ vốn không xấu, còn anh thì khỏi phải nói, hai người kết hợp với nhau, sao có thể không sinh ra con đẹp?
“Cha, tụi con ngồi ở đây!”
Kỷ Khanh Khanh vui vẻ chỉ vào cái bàn trong góc ở hàng cuối cùng.
Lạc Vân Hải lập tức mím môi, đi tới góc, ngồi xuống theo hai đứa nhỏ. Những đứa nhỏ trước mặt hầu như đều khoảng sáu tuổi, cơ hồ che hết tầm mắt nhìn lên bảng của hai con anh.
“Tụi nó ngồi ở sau chót!”
“Cô giáo thường la tụi nó!”
Những đứa trẻ khác thấy cha mẹ mình đều nhìn về cuối lớp, thì bất mãn nhắc nhở. Bộ dáng đáng yêu có ích gì? Học tệ quá vẫn bị cô giáo cô la như thường!
“Cha của hai đứa nhỏ kia nhìn không tồi!”
Một vài bà mẹ châu đầu nói chuyện, thầm nghĩ, chồng mình chỉ cần đẹp được một nửa người kia thôi cũng đủ rồi!
Lạc Vân Hải nhìn chằm chằm phía trước, hai tay ôm ngực, không nói gì.
“Bịch bịch!”
Một cô giáo gần ba mươi bước vào phòng. Cô gõ quyển sách lên bàn, ý bảo mọi người im lặng, vô tình thấy mọi người có vẻ là lạ, bèn nhìn theo xuống cuối lớp, bỗng kinh ngạc, kéo kéo vạt áo, lớn tiếng nói, “Đào Đào, có thể nói cho cô biết, người ngồi cạnh em là ai không?”
“Đây là cha của tụi con, Lạc Vân Hải!” Kỷ Khanh Khanh lớn tiếng trả lời.
Cô giáo nghĩ thầm, Lạc Vân Hải? Chẳng lẽ là Lạc Vân Hải của Long Hổ? Không thể nào! Người như vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây!
Cô giáo thấy Lạc Vân Hải không thèm nhìn mình, bèn trừng mắt nói “Anh Lạc, anh chưa bao giờ đi học, hay kiến thức về lễ nghi của anh là do thầy thể dục dạy? Anh không cảm thấy bây giờ nên nhìn thẳng vào mắt tôi sao?”
Lạc Vân Hải liếc cô giáo một cái, hừ lạnh, “Không cần thiết!”
Cha bảnh quá!
“Tôi có nghe anh Kỷ nói, cha của hai đứa nhỏ họ Lạc, cha hay ba ba gì đó nhà các anh tôi tạm thời không nói tới. Nhưng hai con anh có lẽ ở Đức được nhận giải thưởng gì gì đó, còn ở đây là Trung Quốc, thành tích của hai đứa rất tệ! Không tới năm tuổi đã vào lớp lá, là do phụ huynh các anh quá tự tin hay do cảm thấy bọn nhỏ ở lớp lá có trình độ không khác gì hai con anh? Ngay cả viết số từ một đến mười cũng không biết, lại còn trốn học dẫn mấy đứa lớp chồi đi chơi! Các anh không dạy hai đứa sao? Cứ tiếp tục như vậy, chỉ làm liên lụy đến thành tích lớp này!” Có lẽ cô giáo thấy thái độ của Lạc Vân Hải không được tốt, nên mất bình tĩnh, chỉ trích một tràng.
Lạc Vân Hải rốt cuộc chịu nhìn thẳng cô giáo, nói “Nếu quý nhà trường không đủ bản lĩnh khiến hai đứa nhỏ trở thành ngôi sao sáng, vậy tôi đành gửi hai đứa đến học viện quý tộc sát vách để tránh liên lụy tới cô giáo!” nói xong đứng dậy giúp hai đứa nhỏ dọn dẹp sách vở.
“Sát vách? Sát vách làm gì có học viện quý tộc?” cô giáo ngạc nhiên hỏi, sát vách chỉ là một tòa nhà đang rao bán thôi.
Lạc Vân Hải ôm hai đứa nhỏ lên, tự tin cười nói, “Ngày mai sẽ có!” Dứt lời, anh lạnh lùng bước đi, để lại một đám người trợn mắt há hốc miệng.
Vẻ mặt Lạc Vân Hải rất khó coi, người thừa kế tương lai của Long Hổ, không cố gắng bồi dưỡng thì thôi, còn bắt ngồi cuối lớp? Đúng là không có mắt nhìn! Loại trường này không học cũng chẳng sao! Anh còn sợ họ làm trễ nãi sự phát triển của con anh nữa kìa!
Kỷ Đào Đào ôm cổ Lạc Vân Hải, lo lắng nói, “Cha, mẹ sẽ tức giận đó!”
“Đúng vậy! Mẹ tốn rất nhiều tiền cho tụi con vào đây!”
“Không sao!”
“Nhưng sát vách không có học viện!”
Lạc Vân Hải nhét hai đứa nhỏ vào xe, “Cha nói rồi, ngày mai sẽ có! Cha chở hai đứa về nhà trước, buổi chiều cha còn có việc, không chơi với hai đứa được! Hai đứa tạm thời ở với bà nội, chờ mẹ sửa nhà xong, sẽ dọn qua!”
Hai mắt Kỷ Khanh Khanh tỏa sáng, “Cha sẽ xây cho tụi con một học viện?” Thấy Lạc Vân Hải gật đầu, hai đứa nhỏ kích động la to, “Thật ạ? Vậy thì tốt quá, tụi con sẽ không bị người khác xem thường nữa! Cha, cha là người cha tốt nhất thế giới! Tụi con yêu cha chết mất!” Ở trường học của chính mình, những bạn nhỏ khác đều phải nghe mình, còn không sợ bị cho nghỉ học nữa!
“Cái gì? Bỏ đi?”
Bên trong biệt thự gần biển, Hạ Mộng Lộ ném đồ trong tay xuống, chạy ra cửa chính, “Thật xin lỗi, cô giáo đừng giận, anh ấy luôn vậy đó! Cô yên tâm, tôi sẽ tự mình dẫn hai đứa nhỏ qua, thật xin lỗi!” Tắt điện thoại xong, cô đen mặt gọi cho Lạc Vân Hải, “Lạc Vân Hải, anh uống lộn thuốc hả? Dám tự tiện dẫn hai đứa nhỏ đi? Anh có biết tôi vất vả thế nào mới xin được cho hai đứa nhỏ vào đó không?”
‘Hừ, cầu tôi, tôi còn khinh thường cho hai đứa nhỏ tới học đó! Bọn họ bắt con tôi ngồi cuối lớp, ở bàn khuất nhất, mấy đứa nhỏ trước mặt đều cao hơn tụi nó một cái đầu, hoàn toàn không nhìn thấy bảng!”
Hạ Mộng Lộ kiềm lại lửa giận, “Sao lại vậy? Bọn họ đã hứa chắc với tôi sẽ cho tụi nhỏ ngồi bàn đầu mà!”
‘Người ta nói con trai tôi thất học, luôn đứng thứ hai từ dưới lên, có lúc còn đứng thứ nhất! Hừ, tôi chưa trách bọn họ làm trễ nãi việc học của tụi nhỏ là may đó! Chuyện này cứ giao cho tôi! Tôi đã kêu Tử Tuyền lo việc xây một học viện quý tộc sát bên trường bọn họ, có đến năm sáu lớp lá, mời thầy cô tốt nhất về dạy!’
“Việc này…. … Có phải hơi khoa trương quá không?” Không thể nào? Vì bọn nhỏ mà xây luôn một ngôi trường?
‘Khoa trương? Chẳng lẽ em bảo tôi phải đem Long Hổ giao cho một đứa thất học? Tạm thời cứ để hai đứa nhỏ ở bên tôi. Tôi sẽ mời gia sư tới dạy, tránh gián đoạn việc học của tụi nhỏ! Cứ vậy đi!’
‘Tút tút tút!’
“Này này…. …” Anh ta ăn trúng thuốc súng à? Không phải chỉ là ngồi hàng chót thôi sao? Trước kia cô đi học vẫn luôn ngồi hàng chót đấy thôi! Nhưng nói đi nói lại bọn họ cũng thật quá đáng, đã lấy tiền của cô, hứa hẹn cho đã, rốt cuộc lại làm vậy, đáng ghét! Giờ trong tay cô có hai mươi triệu tụi nhỏ đưa, cộng thêm một thẻ bạch kim xài hoài không hết, nhiều tiền như vậy, chỉ cần hai đứa nhỏ thành tài, tốn bao nhiêu cũng đáng!
Người thừa kế tương lai của Long Hổ? Lạc Vân Hải muốn cho hai đứa nhỏ là người thừa kế?
Khóe miệng Hạ Mộng Lộ vô thức cong lên. Coi như anh biết điều! Trời, không ngờ cô lại sinh ra người thừa kế Long Hổ!
Hạ Mộng Lộ càng nghĩ càng phấn chấn, bèn chạy vào nhà hô lớn, “Dỡ sạch xong thì sửa chữa theo thiết kế của tôi, không được qua loa, càng không được ăn bớt nguyên vật liệu! Làm tốt sẽ có thưởng!”
Cô tin việc giáo dục hai đứa nhỏ, anh thích hợp hơn cô nhiều. Nghe đồn từ lúc học mẫu giáo đến khi tốt nghiệp đại học, Lạc Vân Hải vẫn luôn là chủ tịch hội học sinh, vô cùng uy phong! Khi cô còn đang tập nói bi bô thì anh đã học lớp bốn! Chỉ có người như vậy mới bồi dưỡng được thiên tài!
Bên này, Thái Bảo Nhi vừa xuống xe, đã thấy Kỷ Lăng Phong quơ quơ chìa khóa xe đi tới, tươi cười rạng rỡ.
Cậu ta lại muốn làm gì? Mấy ngày không thấy, trông vẻ lớn lối hơn trước hẳn, ăn mặc vẫn lôi thôi như cũ, quần áo lành lặn không thích, cứ nhất định phải mua kiểu quần ăn xin hai đầu gối lộ hết ra ngoài thế này. Áo sơ mi thì rộng thùng thình, còn gỡ ba nút trên, hơn phân nữa lồng ngực như ẩn như hiện, một vạt nhét vào quần, một vạt tung bay theo gió. Chậc, khi nào thì cậu ta mới có thể đàng hoàng lịch sự như Lạc Vân Hải chứ?
Kỷ Lăng Phong hớn hở quơ quơ chìa khóa xe và quyển sổ tiết kiệm trước mặt Thái Bảo Nhi, nhướng mày nói, “Đây! Xe! Tiền!” rồi chỉ vào chiếc xe đang đậu ven đường, “Tuy không phải Mercedes-Benz BMW, nhưng cũng trị giá hơn mười vạn, chạy rất êm, thế nào? Không còn lý do cự tuyệt tôi nữa chứ?”
Trông Kỷ Lăng Phong tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác hẳn với người đang ăn mặc nghiêm túc như cô.
Thái Bảo Nhi siết chặt nắm tay, ngửa đầu hỏi, “Cậu…… Nghe nói rốt cuộc cậu đã vẽ hoàn chỉnh được một bức tranh. Cậu vì có tiền mua xe mới vẽ sao?”
“Đúng vậy!” Kỷ Lăng Phong tiến lên ôm lấy vai Thái Bảo Nhi, lắc đầu cười nói, “Thật ra có chuyện em sai rồi! Tôi vẽ tranh chưa bao giờ là vì tiền, mà do yêu thích từ nhỏ. Nhưng sau đó thầy nói cho tôi biết, nhà nghệ thuật cũng cần ăn cơm, chỉ là tốt nhất không nên ôm tâm tình vẽ tranh vì kiếm tiền để vẽ, nếu không sẽ làm vấy bẩn thiên phú thần thánh, vì vậy có người ra giá năm vạn mua hết những bức tranh vẻ dở dang của tôi, tôi đã không đồng ý. Thầy tôi từng nói, bức tranh đầu tiên, nếu thấp hơn năm mươi vạn thì đừng bán! Trước giờ tôi chỉ nghĩ vẽ chơi, kiếm được tiền hay không cũng chẳng sao! Năm mươi vạn! Tôi không có tự tin mình sẽ vẽ được tới mức đó, cho nên dù có vẽ xong rồi, tôi cũng cố ý viết sai tên, sau đó mượn cớ vứt bỏ, cho tới khi em xuất hiện!”
Thái Bảo Nhi cảm thấy trong tim đau nhói.
Kỷ Lăng Phong cúi đầu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Bảo Nhi, nghiêm túc tỏ tình, “Em xuất hiện, khiến tôi điên cuồng, khiến tôi tin cái gì là tình yêu sét đánh! Từ lần đầu tiên thấy em, tôi đã không cách nào quên được sự tĩnh táo, cơ trí, lạnh lùng của em. Tôi vẫn nghĩ đó là em, nhưng sau này tôi phát hiện, em không phải vậy. Nhất định là em đã từng bị tổn thương ghê gớm, nên mới tự giam mình lại, sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ! Tôi mặc kệ em từng bị cái quái gì, Bảo Nhi, tôi chỉ muốn cho em biết, tôi sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt em nữa, tôi sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền để nuôi em!”
“Tôi thật sự tốt như vậy? Xứng đáng để cậu làm tới mức này?”
“Xứng đáng! Nếu không có em, tôi sẽ không tự tin như bây giờ! Biết tại sao tôi có thể hoàn thành tác phẩm kia không? Là nhờ em khiến tôi hiểu ra, muốn vẽ đẹp, nhất định phải đầu tư tình cảm vào! Tôi yêu em, cho nên lúc vẽ tranh, trong đầu tôi nghĩ tới em, tôi thật sự vẽ em! Bởi vì có tình cảm nên bức tranh mới sống động được đến vậy! Bức tranh đó bán được một triệu, một triệu lận! Con số mà tôi nằm mơ cũng không dám tưởng! Bảo Nhi, chúng ta quen nhau đi, được không? Lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết! Tôi biết em vẫn chưa thể gả cho tôi, nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, chúng ta cứ gặp nhau nhiều, em sẽ phát hiện, tôi rất nghiêm túc!”
Thái Bảo Nhi cố nén nước mắt đang chực chảy xuống, gạt tay Kỷ Lăng Phong ra vô tình xoay người, “Thật xin lỗi, tôi nói rồi, tôi sẽ không thích cậu!”
Kỷ Lăng Phong vội hỏi, “Tại sao?”
“Tôi cần phải giải thích cho cậu biết sao? Đối với tôi, cậu chẳng qua chỉ là một người qua đường! Tôi đã từng sùng bái cậu, nhưng sau khi gặp, tôi phát hiện mình rất buồn cười, tự nhiên lại sùng bái người như vậy! Kỷ Lăng Phong, về sau cậu đừng tới tìm tôi nữa!” Coi như tôi van cậu!
“Người qua đường? Ha ha, người qua đường!” Kỷ Lăng Phong cười hết sức gượng ép, “Tôi sẽ không bỏ cuộc! Chính em đã nói, chỉ cần tôi có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng, em sẽ quen tôi! Bảo Nhi, những điều đó tôi đều làm được rồi! Em vẫn cảm thấy tôi là một tên vô dụng, không dám đối mặt với thực tế, không dám đối mặt với những người hâm mộ mình sao? Tôi đã đối mặt với họ, đã trưng bày tranh của mình cho mọi người thưởng thức, vậy vẫn chưa đủ? Em còn muốn tôi phải thế nào? Em cứ nói đi, tôi sẽ làm được hết, dù là chết cũng được!”
Rốt cuộc là tại sao? Tại sao lòng em lại lạnh như băng vậy? Không thể hòa tan chút nào sao?
Thái Bảo Nhi lắc đầu, “Trước giờ tôi chưa từng nói sẽ quen cậu, là tự cậu suy diễn thôi!”
“Rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì? Từng bị đàn ông vứt bỏ? Không sao! Không phải tất cả đàn ông đều như vậy, thật, tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi khác biệt! Tình yêu của tôi rất đơn giản, rất tinh khiết, không hề có âm mưu hay lừa gạt, cũng không phải chỉ toàn ảo tưởng! Tôi hiểu rõ yêu là như thế nào, yêu không chỉ là lời nói đầu môi, tôi đã sớm suy nghĩ cho tương lai. Tôi sẽ là trụ cột của cả gia đình, sẽ khiến em hạnh phúc, để em mãi không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi sẽ mua một căn nhà mới, cho hai ta và con ở. Tôi không phải là tên không hiểu gì về hôn nhân, về tình yêu chân chính!”
Rốt cuộc, một giọt nước mắt lăn xuống, tim Thái Bảo Nhi lại bắt đầu đau nhói.
Tại sao, cậu chỉ mới hai mươi lăm?
Tại sao, khi cô đã hoàn toàn quên được Lạc Vân Hải thì lại tới Kỷ Lăng Phong?
Từ khi cô chạy tới chỗ cậu ta đem tranh đi đấu giá, cô đã biết tim cô lại xao động.
Ông trời ơi, rốt cuộc ông muốn hành hạ tôi tới khi nào?
Thái Bảo Nhi nhanh chóng lau khô nước mắt, lạnh lùng nói, “Muốn biết tại sao? Đi theo tôi!”
“Được!” Kỷ Lăng Phong bước theo.
Kỷ Lăng Phong cảm giác đi vào nhà trọ Thái Bảo Nhi giống như đi tham dự một lễ tang, lễ tang cho một cuộc tình. Anh vừa muốn biết, vừa sợ biết. Cô không phải là lưỡng tính chứ? Vừa có vòng một to vừa có bộ phận của đàn ông? Nếu vậy anh thật sự sẽ không thể chịu nổi! Song tính thì còn được!
Ông trời! Đây là mối tình đầu của con, xin đừng làm con để lại bóng ma gì trong lòng, nếu không đời này con cũng không dám tin tưởng tình yêu nữa!
Khi Kỷ Lăng Phong thấy bức tranh treo trên tường, thì đã hoàn toàn hóa đá. Anh nhìn chằm chằm vào tác phẩm anh thức đêm để sáng tác kia, tim thật giống như bị một thứ vô hình nào đó siết chặt, đau nhói, “Là…. …. Là em mua?”
Thái Bảo Nhi nhíu mày, “Đúng! Thật ra từ nhỏ tôi đã rất thích tranh của thầy Mạc. Sau khi thầy qua đời, sự yêu thích đó chuyển dời sang cậu, tôi điên cuồng sưu tập những bức tranh vẽ dang dở của cậu, nhưng trước đây không lâu tôi đã ném chúng vào thùng rác rồi. Tôi để dành tiền cả đời là để mua một bức tranh hoàn chỉnh của cậu. Tôi tiếp cận cậu, chỉ vì bức tranh này, nên lúc cậu bảo tôi đến quán bar, tôi cũng đi, thật ra tôi chưa bao giờ tới đó và không hề thích những chỗ như vậy. Tôi muốn lên giường với cậu, cũng là để cậu có thể vẽ. Vì một bức tranh hoàn chỉnh của cậu, bảo tôi làm gì cũng được, bán thân thể, bán linh hồn, đều không sao cả! Cậu xem, có phải rất đẹp không?”
Kỷ Lăng Phong siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, lui về sau một bước, xoay người nhìn về phía cửa. Nụ hôn điên cuồng ngày đó chỉ là vì một bức tranh? Một bức tranh…. …. Đột nhiên anh cảm thấy mình rất buồn cười, cầm tiền của người ta lại đến khoe khoang với người ta!
Thái Bảo Nhi, em đã thắng!
Kỷ Lăng Phong để chìa khóa xe và sổ tiết kiệm lên bàn, “Ha ha, thì ra là vậy! Chẳng trách em luôn từ chối tôi. Trong lòng em, Kỷ Lăng Phong tôi chỉ là công cụ để thỏa mãn ước muốn của em! Tiền này tôi trả lại em! Chào!” Nói xong, anh chạy vọt khỏi phòng.
“Rầm!”
Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, Thái Bảo Nhi mệt mỏi ngồi bệt xuống, ôm đầu gối nức nở.
Xin lỗi, Kỷ Lăng Phong, thật xin lỗi! Cám ơn tình yêu của cậu. Nhưng chúng ta chênh lệch quá nhiều! Nếu có kiếp sau, tôi sẽ chờ cậu cùng đi vào luân hồi.
Thật ra cô rất muốn chạy theo nói với cậu ta: cậu rất tốt, thật sự rất tốt!
“Rầm rầm!”
Nhà họ Kỷ.
Kỷ Lăng Phong điên cuồng đập nát bản vẽ, hung hăng đạp mấy phát xong vẫn chưa hết giận, bèn hất tiếp cả khay trà, phá phách gần một tiếng đồng hồ, mới ngồi liệt trên mặt đất, móc thuốc lá ra hút.
Cô ta thật độc ác! Bày ra trăm phương ngàn kế để chờ anh rơi vào bẫy, xong xuôi lại thản nhiên rút lui! Cho rằng anh là tôm tép nhãi nhép, mặc cho cô ta đùa bỡn?
Đáng ghét! Thái Bảo Nhi, em nghĩ rằng mình tốt lắm sao? Đồ tự bế! Đồ không hiểu tình yêu!
Anh đúng là bị mù mắt mới có thể trúng kế! Anh vì cô làm nhiều như vậy, nhưng trong mắt cô nhất định là rất buồn cười đúng không? Muốn anh vẽ cứ việc nói thẳng, cần gì phải phiền toái như vậy! Có phải anh không chịu vẽ cho cô đâu! Thật không ngờ Kỷ Lăng Phong anh cũng có ngày bị người đùa giỡn!
Hạ Mộng Lộ về đến nhà, thấy đồ đạc tung tóe khắp nơi, còn Kỷ Lăng Phong thì đang chán chường ngồi dưới đất, tựa vào vách tường hút thuốc lá, dựa vào số tàn thuốc bên chân, ít nhất phải hai gói chứ chẳng ít, trong nhà đều là mùi khói nồng nặc. Cô vội mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi ngồi xuống sa lông, bình tĩnh hỏi, “Thất tình?” Thái Bảo Nhi đã nói cho cậu ta biết?
Kỷ Lăng Phong tự giễu, “Thất tình? Chưa từng yêu, thì làm sao có thất tình?”
Cậu ta không nổi điên với cô, chứng tỏ còn chưa biết sự thật, nếu không người đầu tiên cậu ta tìm tính sổ chắc chắn là cô, vì không có lý do cô lại không biết Thái Bảo Nhi là ai. Không biết cũng tốt, cứ kết thúc như vậy, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, “Cỏ thơm chỗ nào chẳng có, cần gì đơn phương yêu mến một bông hoa? Cậu là người xuất sắc, một bức tranh có thể bán được cả triệu, còn lo không kiếm được người yêu sao?”
“Ha ha, một triệu, cậu biết ai mua không? Là Thái Bảo Nhi đó! Buồn cười nhất là tôi còn cầm tiền đi khoe với cô ấy, đi chứng minh thực lực của mình!” Có lẽ do thấy Hạ Mộng Lộ lớn hơn mình năm tuổi, cảm giác có thể nương tựa được, Kỷ Lăng Phong ôm chầm lấy cô, vùi mặt khóc, “Tôi yêu cô ấy như vậy…. Vì cô ấy mà thay đổi bản thân…. … Nhưng cô ấy làm tất cả chỉ để có được một bức tranh…… Tôi còn không bằng một bức tranh sao?”
Hạ Mộng Lộ vỗ vỗ lưng Kỷ Lăng Phong, không ngờ người trước giờ luôn lạc quan như cậu ta cũng có lúc khóc, còn khóc khủng khiếp đến vậy. Đây mới là lý do thực sự tại sao Thái Bảo Nhi không thích cậu ta. Một người đàn ông lăn lộn trong xã hội vài chục năm há có thể khóc to thành tiếng thế này?
Kỷ Lăng Phong, kiểu đàn ông Thái Bảo Nhi thích không phải như cậu, cậu quá con nít! Người như cậu chỉ thích hợp tìm những cô gái nhỏ vừa mới tốt nghiệp thôi! Cắt đứt thì cắt đứt đi, dù sao hai người cũng mới biết nhau hơn một tháng, rất nhanh sẽ thấy khá hơn.
Ba tháng sau…. …
“Bảo Nhi, cô nói Khâu Nguyên Phượng có phải tinh thần hơi bất thường không? Tại sao tôi cảm giác như tất cả mọi người đều thiếu tiền anh ta vậy, bị anh ta nhìn một cái thì cảm giác khó chịu cả người!”
Hôm nay, biệt thự trên biển đã được sửa sang xong. Dĩ nhiên, nếu muốn vào ở phải chờ ít nhất ba tháng nữa, vì dù sơn không có độc, nhưng nhiều ít vẫn không tốt cho hô hấp của trẻ nhỏ. Cả căn biệt thự đã hoàn toàn thay đổi phong cách, lỗng lẫy nhưng không mất phần tự nhiên, cũng không hề quá sặc sỡ.
Người phụ trách kiểm tra kết quả là Khâu Nguyên Phượng.
Thái BảoNhi kiểm tra hết phòng trẻ và nhà vệ sinh, những chỗ do cô tự tay thiết kế xong, nghe vậy nhìn về phía Khâu Nguyên Phượng đang đứng đằng xa, nói, “Cô nói cậu ta à? Từ hơn năm năm trước cậu ta đã luôn như vậy!” Tự mình hành hạ mình chứ ai!
“Hả? Trước kia không như vậy?”
“Trước kia rất sáng sủa!”
Hạ Mộng Lộ nghĩ thầm, dù gì cũng là bạn tốt của Lạc Vân Hải, ít nhiều có chút liên quan với cô, bèn tiếp tục hỏi tới, “Tại sao anh ta lại biến thành như vậy?”
Thái Bảo Nhi tiến sát lỗ tai Hạ Mộng Lộ nói nhỏ, “Bởi vì một cô gái! Cô gái kia cho đến giờ vẫn bị cậu ta nhốt trong một căn phòng dưới lòng đất. Chuyện này tốt nhất đừng nói gì hết, nếu không sẽ bị cậu ta xử đó!”
Gì? Bị nhốt dưới lòng đất? Thế này chẳng phải phạm pháp sao? “Đã nhốt bao lâu?”
“Gần sáu năm!”
Trời đất ơi! Anh ta nhất định có vấn đề về thần kinh, “Bảo Nhi, bọn họ đều không nói gì sao?” Cô gái kia thật đáng thương!
Thái Bảo Nhi thấy Hạ Mộng Lộ muốn biết bèn kể lại chuyện năm đó. Quả thật, cô rất đồng tình với Lam Băng, lúc đầu có căm hận, nhưng khi Lạc Vân Hải quay về, cô đã buông xuống được, tất cả mọi người cũng đã tha thứ, duy chỉ có Khâu Nguyên Phượng là không. Yêu say đắm như vậy, đột nhiên người ta lại muốn giết cậu ta, có lẽ người đàn ông nào cũng không chịu nổi.
“Cô muốn đi gặp cậu ấy không? Thật ra tôi cũng rất muốn xem thử cậu ấy sao rồi. Gần sáu năm không thấy mặt trời, có thể sắp không trụ nổi! Vậy đi, tối nay chúng ta cùng nhau lẻn vào nhà cậu ta thăm Lam Băng, được không?”
“Được!” Thật đáng sợ! Gần sáu năm không thấy mặt trời, không biết có còn sống không?
Khâu Nguyên Phượng đứng chắp tay sau lưng, nhìn quanh một lần, hài lòng nói, “Không hổ là do cô Hạ thiết kế, quả nhiên khác hẳn người thường! Nếu tương lai tôi có nhà mới, nhất định mời cô thiết kế! Tốt lắm, đi thôi!” nói xong, dẫn cấp dưới đi khỏi.
“Không thành vấn đề!” Nhất định sẽ giúp anh thiết kế một hầm mộ thật đẹp! Đồ không có tính người! Nhốt một người con gái hơn sáu năm, anh có phải là người không hả?
Ngay đêm đó, Thái Bảo Nhi và Hạ Mộng Lộ lén lút lẻn vào tầng hầm của nhà họ Khâu. Tim hai người cứ đập thình thịch, nếu bị phát hiện, có khả năng sẽ bị Khâu Nguyên Phượng giết chết chứ chẳng chơi! Thái Bảo Nhi nắm thật chặt tay Hạ Mộng Lộ, “Ở bên trong!”
Hạ Mộng Lộ nhìn về cánh cửa sắt rỉ sét trước mặt. Nó có một ổ khóa rất lớn, và chỉ có một chỗ thông gió nho nhỏ ở trên cao. Cô thấy Thái Bảo Nhi khẩn trương như vậy cũng không dám thở mạnh. Thật ra, cô chỉ hiếu kỳ muốn tận mắt thấy mà thôi, không hề định làm gì khác, vì nói không chừng, cô gái kia sống trong đó rất tốt.
Đến cửa, Thái Bảo Nhi móc một cây sắt nhỏ, đâm vào ổ khóa, “Tối nay cậu ta có một bữa tiệc, sớm nhất cũng phải mười giờ mới về, cho nên không cần lo lắng quá!”
“Chúng ta có nhất thiết phải sợ tới mức này không?”
“Nói nhảm! Đương nhiên là có! Ngay cả Lạc Vân Hải cũng không dám đề cập chuyện này với cậu ta nữa mà. Cậu ta đã trở nên rất điên khùng, lúc nào cũng có thể giết người!” Cô vẫn chưa muốn chết đâu!
“Rắc rắc!” Thái Bảo Nhi xoay vài cái, ổ khóa mở ra. Hạ Mộng Lộ giơ ngón cái lên, “Cô giỏi quá!”
Thái Bảo Nhi nói, “Đây tính là gì? Lạc Vân Hải biết phá tất cả các loại khóa trên thế giới, ngay cả hủy bom cũng như đang chơi vậy đó! Được rồi, không nói nữa, tôi mở đây!”
“Ừ!” Hạ Mộng Lộ nắm đèn pin, gật đầu một cái.
“Ken két!”
Cửa sắt mở ra, trong phòng không có mùi ẩm mốc hôi thối, ngược lại còn có mùi thơm, hơn nữa mặt đất không nhiễm một hạt bụi, xem ra là có người thường xuyên đến quét dọn. Trong phòng chỉ có một cái bàn bốn chân và một sô pha.
Khi Hạ Mộng Lộ và Thái Bảo Nhi thấy người nằm trên mặt đất thì nhanh chóng bịt chặt miệng mình, vì sợ sẽ phát ra tiếng thét chói tai.
Lam Băng nằm yên dưới đất, trên người không mảnh vải che thân, tóc dài tới đầu gối rối bù, mắt cá chân bị xích lại, có thể nói là có chắp cánh cũng không bay được.
Đã chết rồi sao?
Hạ Mộng Lộ và Thái Bảo Nhi nhìn nhau, đè lại trái tim đang đập điên cuồng, từng bước tới gần. Hạ Mộng Lộ run rẩy hỏi, “Này, cô không sao chứ?”
Lam Băng vẫn nằm im trên mặt đất, gầy như que củi, giống như đã mất đi linh hồn, khuôn mặt xanh xao vàng vọt.
“Trời ơi…….!” Thái Bảo Nhi sợ hãi than. Trước kia Lam Băng rất đẹp, giờ sao lại khủng khiếp như vậy? Thái Bảo Nhi hỏi, “Lam Băng, cậu có khỏe không?” thấy Lam Băng không trả lời, bèn ngồi xổm xuống, lay nhẹ, “Lam Băng? Lam Băng? Cậu sao vậy? Lam Băng?”
“Cô ấy còn sống!”
Hạ Mộng Lộ đưa tay sờ trán Lam Băng thử, thật may là không phát sốt, “Cô là Lam Băng đúng không? Cô có thể nói chuyện không? Cô nhìn chúng tôi nè, chúng tôi tới để cứu cô!” Hạ Mộng Lộ vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ gầy của Lam Băng.
Lúc này Lam Băng mới ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Thái Bảo Nhi, “Cứu tôi?” giọng nói khàn khàn như bị bệnh.
Thái Bảo Nhi thận trọng gật đầu, “Đúng! Chúng tôi tới cứu cậu! Lam Băng cậu phải tỉnh táo lại! Chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi cái nơi ma quỷ quái, nếu không cô sẽ chết mất!”
“Không! Tôi không đi! Tôi không muốn đi đâu hết!” Lam Băng lắc đầu. Cô thật muốn xem, khi nào Khâu Nguyên Phượng sẽ giết cô.
“Cậu không nghĩ cho bản thân, thì cũng phải nghĩ cho con của cậu chứ!” Thái Bảo Nhi sờ tay lên bụng Lam Băng, “Nghe nói…… Cậu đã từng phá thai rất nhiều lần, lần này rất có thể là lần cuối cùng cậu có thể mang thai. Lam Băng, cậu phải được chăm sóc tốt hơn, nếu để sảy thai, sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội làm mẹ nữa!” Trời ơi, Khâu Nguyên Phượng sao có thể hành hạ Lam Bằng đến nông nỗi này? Không phải cậu ta đã nói đời này chỉ yêu một mình Lam Băng sao?
Lam Băng nghe vậy, cúi đầu, sờ tay lên bụng mình. Người kia đã hơn ba tháng chưa tới đây, nếu không đứa bé này đã sớm biến mất rồi!
Hạ Mộng Lộ cũng khuyên, “Tôi đã nghe chuyện của cô. Việc này không trách cô được, dù sao cô cũng là vì bảo vệ khu vực của mình, đổi lại là người khác cũng sẽ làm vậy thôi! Sai chính là Khâu Nguyên Phượng! Cô không thể vì anh ta mà khiến con mình biến mất, nó vô tội! Hãy đi theo chúng tôi! Bảo Nhi mở xích ra đi!” Đột nhiên cô cảm thấy mình hạnh phúc hơn Lam Băng rất rất nhiều.
Lam Băng che bụng, có lẽ tình mẹ dâng trào, nên không cự tuyệt nữa, “Nhanh lên một chút! Anh ta mà về là chúng ta chạy không thoát đâu!”
“Được, được! Cô đừng gấp!” Tay Thái Bảo Nhi run run, vừa lau mồ hôi vừa cố gắng mở khóa xích sắt. Sau khi mở xong, cô cởi áo khoác ra mặc cho Lam Băng.
Hạ Mộng Lộ cũng cởi áo khoác xuống, cột vào hông Lam Băng, “Đi mau!”
Lam Băng cố gắng đứng lên, nhưng lại bất lực ngã ngồi xuống, “Đã quá lâu tôi không đi đứng gì, giờ không nhúc nhích nổi nữa, làm sao bây giờ?!”
“Tôi cõng cô!” Hạ Mộng Lộ khom lưng cõng Lam Băng lên, sau đó lén lút chạy chậm ra ngoài, dọc theo đường đi cũng nín thở, hận không thể bay ra ngoài trong chớp mắt. Thái Bảo Nhi đi trước dẫn đường, thấy đằng xa có hai người đi tuần bèn nói nhỏ, “Đừng lên tiếng, đi vào sân cỏ, nhanh lên!”
Hiện giờ ý nghĩ muốn sống của Lam Băng rất mãnh liệt, cô cố hết sức vòng tay quanh cổ Hạ Mộng Lộ, để giảm bớt gánh nặng cho đối phương.
Đến xe, Hạ Mộng Lộ đỡ Lam Băng ngồi lên yên sau, “Cô bám chặt vào, đừng để rớt xuống! Bảo Nhi, lên đi!”
Hạ Mộng Lộ không dám chần chờ một giây nào, ra sức đạp đến nỗi mồ hôi tuôn như mưa. Cô đã quên mục đích ban đầu khi tới đây, nhưng cũng không hối hận, bởi vì nếu cứ mặc kệ Lam Băng như vậy, cô sẽ ăn ngủ không yên cả đời, không thể thấy chết mà không cứu.
Sớm biết có ngày hôm nay cô đã mua một chiếc xe đạp điện rồi!
Đến khi cách xa khu biệt thự, ba người mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lam Băng để mặt dính sát vào lưng Hạ Mộng Lộ, nhìn chằm chằm cảnh đêm.
Những hoa cỏ và đèn đường kia, đã bao lâu cô chưa thấy? Lâu đến mức cô quên mất trên thế giới này ngoài Khâu Nguyên Phượng còn có rất nhiều thứ tồn tại!
Khâu Nguyên Phượng, tôi quyết định, từ nay về sau, tôi không yêu không hận gì anh hết! Chúng ta xem như chưa từng quen!
Tôi đã trốn rồi, anh biết chưa? Tôi đã cảm nhận được làn gió mát, cảm nhận được hơi thở của tự nhiên!
Nhà Kỷ Lăng Phong.
“Reng reng reng reng reng!”
Kỷ Lăng Phong lười biếng đi ra mở cửa, thấy Thái Bảo Nhi thì giễu cợt,“Sao? Lại muốn tôi vẽ tranh cho cô?”
Thái Bảo Nhi không để ý tới anh, đỡ Lam Băng vào nhà, cho cô nằm tạm trên sô pha, “Mộng Lộ, cô đi nấu một chén cháo dinh dưỡng đi, đợi cô ấy ăn xong, tôi sẽ tắm cho cô ấy!” Hẳn là Lam Băng đã mấy tháng không được tắm rồi, có thể nhìn thấy cả một lớp bùn dày bám trên người.
Kỷ Lăng Phong nhìn người nằm trên sô pha, “Ai vậy? Sao lại gầy đến mức này?”
Bảo Nhi lấy mềm đắp cho Lam Băng.
Mái tóc dài của Lam Băng rối bời, hình như còn có rận đang bò lung tung, có ai ngờ cô đã từng là hoa khôi của trường chứ?
Thái Bảo Nhi nhìn Kỷ Lăng Phong nói, “Cậu đi mua một ít thuốc diệt rận giùm tôi!”
“Tại sao tôi phải nghe lời cô?” Kỷ Lăng Phong hừ lạnh.
“Kêu cậu đi thì cậu đi đi!” Thái Bảo Nhi trừng mắt.
“Hừ!” Kỷ Lăng Phong đá cánh cửa một cái, bước đi.
Kỳ lạ, cô gái kia từ đâu ra chứ?
Lam Băng xấu hổ gãi đầu, “Thật xin lỗi, đã mang đến nhiều phiền phức cho hai người!” Đã bao lâu cô không được ấm áp như vậy rồi?
Thái Bảo Nhi thở dài, “Lam Băng, trước kia chúng ta cũng tính là bàn bè tốt học chung cấp ba và đại học. Tôi thật sự không ngờ cậu tiếp cận chúng tôi là có mục đích, nhưng giờ tôi đã hiểu, cũng không hận cậu. Thật ra Vân Hải không chết, hơn năm năm trước đã trở về. Mọi người đều không hận cậu nữa, chỉ có Nguyên Phượng là không buông được! Chúng tôi muốn giúp nhưng không thể làm gì, dù sao cậu ấy mới là anh em tốt của Vân Hải, nếu không nhờ Mộng Lộ nhắc, có lẽ tôi cũng sẽ không đi cứu cậu.”
“Không sao! Tôi hiểu!” Có thể cứu cô ra, cô đã rất cảm kích.
“Cha cậu chết rồi, bang Thanh Lam cũng mất. Trước tiên, cậu cứ ở chỗ này dưỡng thai đi, tôi sẽ tìm Tiểu Hứa tới giúp cậu, nhất định sẽ sinh được!”
Lam Băng nhẹ nhàng gật đầu. Tìm đủ mọi cách để giữ, cuối cùng vẫn mất, thôi, mất thì mất đi, số mệnh đã an bài, ai cũng không cải được! Giờ cô không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ mong sinh đứa bé ra, sống yên ổn qua ngày đến già.
Thái Bảo Nhi nghĩ hồi lâu rồi hỏi, “Cậu có còn yêu Nguyên Phượng không?”
“Yêu? Ha ha, cậu cảm thấy còn sao? Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng không thể nào! Vĩnh viễn không thể nào! Khi trái tim một người đã chết hoàn toàn, cô ấy sẽ trở nên vui vẻ, trở nên muốn sống tiếp, trở nên không có đau khổ. Giờ, đột nhiên tôi thấy mình rất vui vẻ, trong tim cũng không đau nữa, thật, lúc nghe thấy cha tôi chết tôi cũng không đau đớn gì! Nếu trời cao đã cho tôi cơ hội sống lại, vậy tôi sẽ sống cho thật tốt! Anh ta còn dám làm vậy nữa, tôi sẽ giết anh ta!”
Có loại cười sau lưng giấu nước mắt, nhưng trong lúc Lam Băng cười không hề có nước mắt.
Thái Bảo Nhi biết cô nghĩ sai rồi. Cô tưởng rằng Lam Băng và Khâu Nguyên Phượng vẫn có thể quay lại.
Lam Băng, cậu thật sự vui sao? Có lẽ cậu thật sự vui cũng có thể không, nhưng còn sống là tốt rồi. Khâu Nguyên Phượng không thể cho cậu niềm vui, vậy con của cậu ta nhất định có thể!
Lòng như nước lặng, thì ra chính là thế này!
Có lẽ nếu Khâu Nguyên Phượng chết, Lam Băng cũng sẽ không để ý, bởi vì hiện giờ dường như cô không còn quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác ngoài đứa bé trong bụng cô. Về tình yêu, chỉ có thể chờ người trong cuộc tới làm hồi kết.
“Pằng!”
Khâu Nguyên Phượng lạnh lùng nhìn cấp dưới ngã vào vũng máu, nghiêm nghị hỏi những người còn lại, “Người đâu rồi?”
“Anh Phượng, tụi em thật sự không biết! Tụi em vẫn luôn canh giữ bên ngoài! Xin anh tha mạng!” Mấy người đều run rẩy quỳ xuống đất xin tha.
Khâu Nguyên Phương đen mặt, cất súng, nghiến răng nói, “Cút!”
Mấy người kia vội đỡ người bị thương nhanh chóng rút lui.
Khâu Nguyên Phượng nhìn chăm chăm căn phòng trống rỗng. Cô được cứu đi, anh tức cái gì? Tại sao cảm giác tim như bị người khác móc đi? Gần sáu năm rồi, Lăm Băng, không ngờ tôi đã nhốt em gần sáu năm!
Tại sao anh vẫn còn muốn tới đây? Đã tự ép mình đừng tới nữa, nhưng nhịn ba tháng, rồi cũng tới! Có lẽ là vì đứa bé này anh mới không đến. Vì anh không đến thì đứa bé mới có thể tiếp tục tồn tại.
Em đi rồi, chúng ta đều được giải thoát, đáng lẽ tôi nên mừng mới phải, tại sao lòng lại thấy đau hơn? Rốt cuộc là tại sao? Em chỉ là một cô gái bình thường, không, em không phải là người, em là một yêu tinh có thể làm một người đàn ông mất đi nụ cười, mất đi sung sướng, và chìm đắm trong đó.
Trong sáu năm này, anh đã tìm rất nhiều phụ nữ thay thế, điên cuồng với họ trên giường, nhưng vẫn không thể tìm lại cảm giác năm đó, vẫn không muốn có con với họ, dù mẹ anh đau khổ khẩn cầu, dù cha anh trách mắng.
Giờ thì tốt rồi, em đi, tất cả đều kết thúc! Tôi sẽ không tìm em, từ nay về sau em và tôi là hai người xa lạ! Như vậy là tốt nhất!
Mười ngày liên tục vẫn không nghe Long Hổ có hành động gì, giống như Lam Băng chưa bao giờ biến mất. Ba người đang lo lắng đề phòng rốt cuộc thả lỏng tinh thần.
Mười ngày nay, Hạ Mộng Lộ cơ hồ không dám đi làm một mình, cô biết Khâu Nguyên Phượng rất tôn kính Lạc Vân Hải, nhưng không có nghĩa là người này sẽ không nổi điên lên xử cô. Thái Bảo Nhi cũng run như cầy sấy cầy sấy cả ngày, may là Khâu Nguyên Phượng đã không tìm đến.
Còn Kỷ Lăng Phong thì đã hoàn toàn trở thành hộ lý riêng của Lam Băng, bưng trà rót nước không nói, mỗi ngày còn đọc sách dạy nấu ăn làm các món có lợi cho phụ nữ mang thai vì anh biết Lam Băng cần người chăm sóc hai bốn trên hai bốn giờ. Tiểu Hứa nói cô không thể làm bất kỳ động tác mạnh nào, kết hợp đông tây y điều trị đến lúc đó nói không chừng có thể thuận lợi sinh em bé, thai nhi vốn không khỏe mạnh lắm, nhưng giờ đã có chuyển biến tốt hơn một chút.
Lam Băng mặc áo ngủ rộng rãi ngồi dựa trên sa lông. Mấy người biết cô thích nhìn những thứ có sức sống, nên mua rất nhiều cây cỏ, giờ nhà Kỷ Lăng Phong gần như sắp thành vườn cây. Thật ra lúc trước, cô ghét nhất những thứ hoa cỏ này, nhưng giờ lại rất thích.
Lam Băng vẫn gầy như trước, mái tóc dài cũng không bóng mượt, nhưng mỗi ngày Thái Bảo Nhi đều sẽ tới giúp cô tắm gội nên không còn chí rận gì nữa. Trước mắt cô có thể cố gắng đi được vài bước. Tiểu Hứa nói xương cốt trên người cô hơi bị biến dạng, phải giữ đúng tư thế mới có thể hồi phục. Cột sống bị vẹo, dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu máu……. Nói chung là một thân bệnh.
Cũng may Lam Băng có nghị lực kiên cường, tự nguyện phối hợp điều trị. Cô tin tưởng mọi thứ rồi sẽ tốt lên!
Lam Băng vuốt ve bức tranh núi non trên tay, lộ ra nụ cười sáng lạn. Tình yêu có là gì? Có đẹp bằng thiên nhiên? Có rực rỡ bằng ánh mặt trời? Có lấp lánh như sao đêm?
Thời gian qua mau, thấm thoát đã tới cuối thu. Thành phố vẫn rực rỡ đèn màu như cũ.
Đã qua ba tháng.
Vì Thái Bảo Nhi thường đến chơi với Lam Băng, còn Kỷ Lăng Phong cũng phải ngủ một phòng riêng, nên Hạ Mộng Lộ đã dọn tới biệt thự cạnh biển, giờ gọi là biệt thự Phong Thượng, dĩ nhiên đây không phải là tên do cô nghĩ ra, càng không phải do Lạc Vân Hải nghĩ, bọn họ không tệ đến mức đó, là do hai đứa nhỏ nài nỉ đổi.
Vốn định gọi là Tiểu Oa Khả Ái (cái hang dễ thương), cuối cùng theo sự nài nhỉ của hai đứa nhỏ mọi người đồng ý gọi là biệt thự Phong Thượng.
Hạ Mộng Lộ xách ba cái va ly lớn bước vào cổng, từ xa đã thấy lạc Vân Hải đứng trước cửa đợi cô, cười rất đắc ý.
Sao cô lại có cảm giác bị lừa thế này?
Lạc Vân Hải vén tay áo lên, chạy lại kéo va ly giùm Hạ Mộng Lộ.
Mộng Lộ à, em đâu chỉ bị lừa! Rất nhanh nữa, chẳng những ba mẹ con em về tay tôi, còn phải mua ba tặng một, sinh thêm một bé gái!
“Đây là phòng của em, tôi ở cách vách. Để cho tiện, phòng hai chúng ta có cửa thông nhau!”
Quả nhiên, trong phòng ngủ còn có một cửa thông, kỳ lạ, cô nhớ rõ cô không hề thiết kế cái cửa thông này! Chắc chắn là anh ta đã giở trò quỷ! “Được rồi, đi đón bọn nhỏ thôi!”
“Mộng Lộ, chuyện này cứ giao cho tôi, được không? Cho tôi hai tháng!” Ngày đầu tiên tới đã muốn đi đón hai đứa nhỏ? Đây không phải là muốn mạng mẹ anh sao? Hai người mà gặp mặt nhất định sẽ có đánh nhau!
Lạc Vân Hải nhất thời lọt vào thế bí.
Hạ Mộng Lộ vẫn luôn nghĩ Lạc Vân Hải là một người đàn ông rất quyết đoán, không dài dòng dây dựa, tựa như lúc anh bỏ rơi cô chẳng phải rất dứt khoát? Hơn nữa, anh đã đồng ý đứng về phe cô, sao giờ lại như vậy? Cô tức giận nói, “Lạc Vân Hải, anh kêu tôi dọn qua là vì hai đứa nhỏ, giờ tụi nhỏ không ở đây, tôi còn tới làm chi?” Nói xong, định kéo hành lý đi.
“Đừng, đừng! Đi đón là được chứ gì? Đi thôi?” Lạc Vân Hải thầm nghiến răng. Đáng ghét! Cứ làm ầm ĩ thế này, còn sinh con gái gì nữa chứ?
Hạ Mộng Lộ cầm giỏ xách lên, thầm nghĩ, cô tuyệt đối sẽ không để mẹ Lạc Vân Hải giành mất con của cô! Cô cũng muốn nhìn con cô trưởng thành. Qua hai tháng, thế nào cũng thêm hai tháng nữa, cuối cùng có hai năm sau vẫn không cho đón về? Không có cửa đâu!
Hạ Mộng Lộ đi tới cửa, túm một cái búa nhét vào giỏ xách, cô mà sợ bà ta thì cô không phải Hạ Mộng Lộ nữa!