Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi

Chương 11: Quỵt nợ? A Hải lên!



Bốn chữ, khiến một nhà bốn người như lọt vào hầm băng, Hạ Hưng Quốc đẩy hắn ta một cái: “Cậu giả ngu sao? Ăn nhiều như vậy mà không tính trả tiền à?”

Tên béo nghiêng người đỡ ra, nhíu mày châm chọc: “Đúng vậy a, tôi giả ngu đó, thì sao nào? Ban đầu chúng tôi đâu định ở khách sạn các người, tôi còn nghe được, những khách sạn khác một phòng cũng chỉ có ba trăm đồng, tôi muốn phục vụ đặc biệt, các người nói có, kết quả đâu? Để cho ông đây ăn cháo trắng rau dưa, coi tôi dễ khi dễ sao? Tôi không kiện các người lừa gạt khách là tốt lắm rồi, coi như cho các người chút giáo huấn!” Vỗ vỗ bả vai Hạ Hưng Quốc, bộ dạng muốn đi, vậy mà đối phương lại không chịu nhường đường, liền giận tái mặt cảnh cáo nói: “Tránh ra!”

Hạ Mộng Lộ còn chưa từ trong chấn động đi ra, bị mẹ nói trúng rồi, nhưng mở cửa làm ăn, kiêng kỵ nhất là có người gây chuyện, nếu nghiêm trọng là không làm ăn được gì, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?

Vốn muốn nói tiền ăn cùng phòng ở không liên quan, nhưng cũng chín ngàn đồng, ba Hạ cười sửa sang lại cà vạt cho tên béo rồi nói: “Người anh em, như vậy không ổn lắm đâu? Như vậy đi, phòng ở chỉ tính cậu ba trăm thôi, cậu thấy như thế nào?”

Tên béo hừ một tiếng, đột nhiên đưa mắt chuyển đến trên mặt Hạ Mộng Lộ: “Cũng không phải là không thể, trừ phi tiểu nha đầu này bồi ông đây đi nhậu mua vui. . . . . .”

‘ Bốp! ’

Không đợi hắn ta nói xong, ba Hạ một quyền quất tới, thật đáng buồn là còn chưa đánh tới, liền bị hai người khác mỗi người một cước đánh ngã.

“Cha!” Lần đầu tiên Hạ Mộng Lộ thấy cha bị người đánh, thét lên tới nâng cha dậy, rồi hung ác trừng về phía ba người vô lại.

Tên béo vứt bỏ hành lý, cong tay áo lên, tiến lên muốn bóp cổ mẹ Hạ.

Mặt mẹ Hạ lạnh xuống, vừa muốn đá lại, không ngờ đối phương lại có thể dễ dàng né tránh, ngược lại mình bị quăng một cái tát, nhào tới trong ngực chồng bà, bà đã nói mà, ba người này không đơn giản, cũng không nghĩ đến võ công bọn họ giỏi như vậy, nhỏ giọng phân phó: “Mộng Lộ, nhanh đi gọi người, gọi những công nhân trong khách sạn đến !”

À? Ngài đều không phải là đối thủ của bọn họ, những người đó tới có ích gì chứ? Thấy tên béo chết bầm kia rút một thanh đao sắc bén ra, ngay sau đó tiến lên như muốn giết người, nếu là báo cảnh sát, chắc hẳn không kịp rồi? Dưới tình thế cấp bách đưa tay nói: “Được, tôi đồng ý các người!”

“Hừ!” Tên béo thu lại cây đao cười dâm đảng nói: “Tiểu nha đầu thật thức thời, nhắc nhở các người, muốn báo cảnh sát liền báo nhanh đi, mấy anh em tôi không có tội gì, mà là người bị hại, chúng tôi cũng muốn đòi lại công đạo! Bây giờ ba anh em tôi trở về phòng chờ đợi biểu hiện của các người, nếu không chuyện này *** không xong, Hừ!”

Bọn họ quả thật có tư cách phách lối, một không thể báo cảnh sát, hai không thể tìm hàng xóm, đụng phải người bụng dạ xấu xa, nói không chừng lại đuổi tận giết tuyệt? Dĩ nhiên kẻ thù càng ít càng tốt.

“Con muốn chết sao?” Mẹ Hạ như người điên điên đẩy con gái mình một cái “Con biết mình đang nói gì sao?”

Ba Hạ lý trí đem hai con gái đẩy đi: “Mẹ con ba người đi trước đi, nơi này có tôi. . . . . .”

“Xảy ra chuyện gì?”

Người đàn ông năm ngày chưa thấy ánh mặt trời đang đến gần, đầu tóc thì rối bù, cằm thì đầy râu, mặc áo sơ mi bông, quần kaki, người thì buông thả trong rất chán chường, nói năm ngày là năm ngày, nhìn thấy gương mặt hối hận của cô, hai tay nhét vào túi đi đến, tò mò hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Nhìn bộ dạng như trời sắp sập xuống vậy.

Hạ Mộng Lộ hít hít lỗ mũi, lau nước mắt nói giọng khàn khàn: “Đều là lỗi của con, cha, các người mau nghĩ biện pháp a, con không muốn đi, tại sao chúng ta phải đi? Lừa gạt bọn họ là con, cùng lắm thì con ngồi tù là được chứ gì!”

“Nói ngốc gì đó hả? Cùng lắm thì chịu phạt ít tiền thôi?” mẹ Hạ khẩn trương nhìn về chồng bà, không còn cách nào để khách sạn không đóng cửa sao?

Ba Hạ lắc đầu một cái: “Là chúng ta lừa gạt trước!”

Hạ Nguyệt Đình kể tóm tắt lại câu chuyện cho Lạc Văn Hải nghe, sau đó như kiến bò trên chảo nóng nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ rất lợi hại!”

Lạc Vân Hải cau mày, không tới chốc lát liền nhướng đuôi lông mày: “Các người tin Quan Âm, bây giờ nói bọn họ khinh nhờn Bồ Tát trước, nên muốn trừng phạt nhỏ, mặc dù ý tưởng này hơi kém một chút, xong chịu tí tiền phạt thôi”

Người trong nhà đồng thời kêu lên, đúng vậy, sao bọn họ không nghĩ tới chứ?

“Vấn đề ở chỗ bọn họ là xã hội đen, bên người còn mang theo đao, lỡ sau này gặp phiền toái thì sao?” Đây mới là điều Hạ Mộng Lộ lo lắng nhất.

Anh khinh bỉ ngửa đầu: “Sợ phiền toái còn mở khách sạn?”

“Cứ như vậy đi. . . . . .” Cô phát hiện điệu bộ anh từ đầu chí cuối đều thong dong, giống như không để ba người kia vao mắt, đúng rồi, cô thế nào lại quên anh ta là vệ sĩ chứ? Đẩy em gái ra vọt vào phòng bếp, đem hai cái dao phay nhét vào tay của anh: “A Hải, toàn bộ dựa vào anh!”

Lạc Vân Hải bất mãn nói: “Tại sao là tôi?” Thấy mọi người đều nhìn anh, Đúng vậy a, chẳng lẽ lại để cho người lớn ra tay? Giơ lên dao phay lắc đầu nói: “Cái này mà được sao?” Anh vẫn chưa muốn chết đâu.

Mẹ Hạ đem dao gọt trái cây trên bàn rút ra: “Cái này được không?”

“Cái này quá ngắn!” Ba Hạ vẫn cảm thấy không ổn.

“Xem ra chỉ có thể dùng nó!” Hạ Mộng Lộ hí mắt suy tính kỹ, xoay người đi ra cửa lạy vaì cái, sau đó gở cây đao lớn xuống, nghiêm mặt dữ tợn đưa đến trước mặt anh: “Dùng cái này đi!”

“Tôi. . . . . . Tôi có thể được à?” Lạc Vân Hải cảm thấy một thân một mình có chút. . . . . . : “Cô xác định trước kia tôi là vệ sĩ hay sao?”

Hạ Mộng Lộ liền túm lưng quần đem anh kéo dài tới cửa cầu thang, chỉ vào phía trên đau xót nói: “Anh yên tâm, ban ngày ban mặt, bọn họ không dám giết người đâu , nếu bị thương tiền chữa bệnh tôi trả, còn nếu tàn phế tôi nuôi anh cả đời, thêm một ngàn đồng trợ cấp”

Nghe vậy, Lạc Vân Hải không nói hai lời, chạy thẳng tới trên lầu, nhìn anh rất có khí thế một người tráng sĩ một đi không trở lại.

“Cẩn thận đó!” Ba Hạ phất tay, rồi như nghĩ đến cái gì, kéo con gái qua hỏi: “Con có mua cho hắn tiền bảo hiểm ngoài ý muốn sao?”

“Không có a!” Trời ạ, ngàn vạn lần không được gảy tay gảy chân nha, xin trời xanh phù hộ!

‘ Phịch phịch! ’

“Béo ca, cô ta đến, hôm nay em không chơi chết cô ta là không được!”

Tên béo xoa xoa cằm, nhíu mày như có thâm ý khác, cố làm bộ dáng phách lối, đốt thuốc lá mới lạnh lùng nói: “Vào đi!”

‘ Phịch! ’

Cửa bị một cước đá cho văng ra, Lạc Vân Hải đi vào phòng, đứng trước TV, cầm vũ khí lên.

Ba người đàn ông liền ngu ngốc, chuyện gì đây? Tên béo đem thân thể dựa sát vào phía sau, cười nhạo nói: “Ông đây từ nhỏ đã lăn lộn trên đời, những kỹ xảo như vậy đối với tôi chẳng là cái gì, tiểu tử, cậu là muốn cùng ông đây đánh nhau sao?” Còn là một thân một mình, đủ can đảm.

Hai người kia cũng khinh bỉ nhìn anh, vặn vặn cổ, bắt đầu xắn tay áo, rất lâu không nếm thử tư vị của máu rồi.

Lạc Vân Hải hừ nhẹ, khóe môi giương lên đường cong miệt thị, chậm rãi ngẩng đầu, liếc sơ ba người một cái.

‘ lạch cạch! ’

Tên béo khẽ hé miệng, buông điếu thuốc xuồng, kinh ngạc ngưng mắt nhìn khuôn mặt của anh, sau đó từ từ đứng lên, nhìn anh em mình một cái sau, không chút nghĩ ngợi, cầm lấy ví da, móc ra thật nhiều giấy hồng lớn, một mực cung kính để trên khay trà, lúc này mang theo dáng vẻ sợ hãi chạy trốn, giống như là gặp ma quỷ, không tới mười giây, mồ hôi đã sớm tuông như mưa, sắc mặt trắng bệch.

Lạc Vân Hải không hiểu gì nhìn chằm chằm sắp tiền kia, chẳng lẽ thật coi anh là người đòi tiền sao? Không phải là năm vạn sao? Cái người tham tiền điên điên khùng khùng chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

“Wey wey Wey. . . . . .”

Tên béo kinh hãi lau mồ hôi, đẩy cô ra nhấc chân chạy như điên.

Hạ Mộng Lộ lùi lại một bước, hô hấp càng ngày càng gấp rút, sẽ không. . . . . . Sẽ không. . . . . . Hoang mang lo sợ chạy lên lầu hai: “A Hải. . . . . . A. . . . . .”

Lạc Vân Hải ném đao lớn xuống, vừa muốn đáp lời, lại thấy hốc mắt cô rất đỏ, liền kinh ngạc, sau đó giả vờ uất ức nói: “Mèo khóc chuột!” Thật sự quan tâm anh sao, nếu vậy sao còn để anh đi**?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.