Tiên Sinh Xã Hội Đen, Ở Riêng Đi

Chương 1: Cháo trắng rau dưa



‘Vèo vèo vèo!’

Trong một căn nhà nằm trên sườn núi, một con dao đang xoay tròn 360 độ giữa không trung, rồi sau đó là một tiếng ‘rắc rắc’.

Một người đàn ông đầu húi cua, đoán chừng đã hơn bốn mươi tuổi, đang cúi đầu vì chưa kịp hoàn hồn, thật tuyệt, ngay giữa chân, dưới đôi giày vải màu đen, rất nhiều máu tươi chảy ra….. Hai mắt cứng đờ, sau đó hôn mê bất tỉnh.

“Ôi trời, ôi trời ơi! Thúy Hoa, bà ra tay thật đó à?Nhanh…..nhanh…..nhanh lên, ông Hạ đã ngất rồi, người đâu mau đến đây, mau gọi xe cấp cứu tới đây!” Người hàng xóm vội vã bỏ công việc đang làm qua một bên, xông lên cõng người đàn ông đã xỉu chạy ra ngoài.

Người phụ nữ tên là Thúy Hoa đứng đó chóng nạnh, trên mặt thì là vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi vào nhà, giống như sự sống chết của người đàn ông kia không hề liên quan đến bà

Núi Phổ Đà là ngọn núi nổi tiếng trong nước; còn được người ta gọi là ‘Hải Thiên Phật Quốc’. Bao năm qua, bất luận là ngày nghỉ lễ, hay ba trăm sáu lăm ngày trong năm đều có rất đông du khách đến tham quan, nó không giống như biển Thương Long, càng không giống như đạo tràng (*) mà Quan Thế Âm Bồ Tát dùng để giáo hóa chúng sinh, mà đây là thắng cảnh Nam Hải, các du khách bước ra bến tàu, lập tức có thể nhìn thấy một pho tượng to lớn và hùng vĩ như tượng Quan Âm, bất luận mưa gió vùi dập như thế nào thì pho tượng vẫn trụ vững tại nơi đó.

*(Đạo tràng: là nơi hội tụ của những người con Phật có cùng một ý hướng chuyên tu theo một pháp môn mà mình đã chọn.)

Lúc này, ở bến tàu tấp nập người đi kẻ về, vì đây là tháng giêng, mùa đón tiếp nhiều khách du lịch nhất trong năm, nên các khách sạn nơi đây thường xuyên sử dụng những tấm bảng quảng cáo hấp dẫn để dụ khách.

Nhưng tấm bảng quảng cáo của ‘Khách sạn Bồng Lai’ lại không được thu hút cho lắm, người đang giơ bảng hiệu là cô gái gương mặt thanh tú, tóc đuôi ngựa dài đến eo, áo T shirt ngắn tay, cánh tay trắng noãn thỉnh thoảng đưa lên lau mồ hôi hột trên trán, áo khoác cột dưới hông, quần cao bồi màu xanh biển, giày thể thao màu trắng, đúng tiêu chuẩn của một em gái nhỏ.

“Chào ba anh, các anh muốn tìm phòng trọ sao? Không gian của khách sạn chúng tôi rất tao nhã, trong sân vườn có chim hót và hoa thơm, còn có phòng nhìn thẳng ra biển!” Hạ Mộng Lộ tinh mắt nhìn ra ba người đàn ông này đang suy nghĩ đến chuyện tìm nhà nghỉ, nên lên tiếng giới thiệu.

Trong đó có một người không thèm nhìn đến tấm bảng quảng cáo, mà nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt lộ ra tia bỉ ổi.

Hạ Mộng Lộ vẫn chưa phát hiện, cứ mãi huơ tay múa chân, huyên thuyên giới thiệu: “Tiên sinh, hiện tại là mùa du lịch, muốn tìm được khách sạn giá cả hợp lý chẳng dễ tí nào, phòng óc của chúng tôi rất đẹp nhưng giá chỉ năm trăm đồng, những nhà nghỉ khác giá toàn hơn một ngàn, hay là như vầy đi, các anh đưa chúng tôi thêm một trăm đồng nữa, chúng tôi sẽ bao ăn luôn, được không?” Nếu không phải khách sạn của cô nằm trên sườn núi, cô cũng sẽ như những người khác, không cần phải lo lắng hay lôi kéo khách, cứ ngồi một chỗ, chẳng lo việc không có người thuê.

Người đàn ông nhìn cô hồi lâu, hình như rất hài lòng, vuốt cằm nhỏ giọng hỏi: “Có phục vụ đặc biệt không?”

Phục vụ đặc biệt? Cô trầm mặc, chớp mắt một cái, sau đó như đã hiểu ra, mặt mày hớn hở: “Đương nhiên là có rồi ạ!”

“Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi!” Không ngờ rằng đến thánh địa Phật Giáo này lại được hưởng đãi ngộ như thế, ba gã đàn ông khoái chí, xem như chuyến đi này không uổng công rồi.

Thật ra thì cô đã sớm tính toán, vì thế vẻ mặt vô cùng tự nhiên, bắt đầu dẫn đường cho các vị khách. Trong lòng thầm nghĩ giàu rồi… giàu rồi, năm trăm đồng, cũng không trả giá, phải chuẩn bị cho mấy người khách này những món ăn chay ngon hơn một chút.

Đường đi đến khách sạn khá xa, nên vừa đi đến cửa khách sạn mọi người đã kiệt sức, ba người đàn ông thở hồng hộc; ngồi xuống ghế làm thủ tục nhận phòng và giao tiền. Khi tất cả hoàn tất họ liền hỏi: “Người đâu?”

Hạ Mộng Lộ ngơ ngác hỏi lại: “Người nào?”

“Phục vụ đặc biệt?” Giống như ý thức được có cái gì đó không đúng, mặt ba người đàn ông trở nên vặn vẹo vô cùng khó coi.

Cô gái lập tức lộ ra nụ cười động lòng người: “Ồ! Để tỏ lòng chân thành, tôi sẽ đích thân phục vụ cả ba anh,các anh thấy như thế nào? Có phải vô cùng bất ngờ hay không? Trong tương lai tôi cũng chính là người chủ của khách sạn này!” Cô vỗ ngực một cái, vẻ mặt đầu kêu ngạo, nói một cách đầy vui vẻ.

Một mình cô? Ba người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái cô muốn chơi 4P với bọn họ? Nhưng tiền đã vào túi người ta, tuy cô gái này không phải rất xinh đẹp, nhưng thể lực dồi dào, coi như bọn họ không quá thua thiệt, chỉ lo lắng rằng cô sẽ chịu đựng không nổi…..

Vò đầu suy nghĩ, khóe môi người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm nổi lên vẻ dâm tà, nói nhỏ với hai bạn thân của mình: “Ăn sơn hào hải vị nhiều rồi, thỉnh thoảng thử cháo trắng rau dưa cũng tốt!”

“Đúng vậy, đúng vậy, cháo trắng rau dưa tốt cho dạ dày!” Hạ Mộng Lộ gật đầu như bằm tỏi, rất sợ khách yêu cầu trả phòng, mẹ cô mà biết chắc sẽ giết cô mất? Cô nghiêng người, tỏ ra vô cùng thần bí sau đó cười hề hề: “Đi ngay bây giờ được không?” Mày chau lại đầy ngụ ý.

“Đi nơi nào?” Nghe vậy ba người đàn ông nuốt nước miếng, tiểu nha đầu này, còn gấp hơn cả bọn hắn, thú vị lắm nha!

“Chùa chiền a!” Cái này còn phải hỏi sao?

Chùa chiền….. Chẳng lẽ cô ta sợ không đáp ứng nổi, cho nên quyết định tìm người chia sẻ? Nhưng vì sao phải đi chùa chiền? Oh, My­God! Chẳng lẽ những ni cô trong chùa ….. Càng nghĩ lòng càng cồn cào, tuy nói bọn họ đã chơi đùa với vô số người phụ nữ, nhưng này ni cô, thật đúng là chưa từng thử qua. Vì thế cả nhóm im lặng, người đàn ông lớn tuổi nhất đem hai ngàn đồng nhét vào tay cô, thèm thuồng nói: “Chỉ cần vài người phục vụ tốt, sẽ còn thưởng thêm!”

Như nghĩ đến cái gì đó, liền cợt nhã đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé của cô, sau đó nói: “Dĩ nhiên, cũng sẽ không lạnh nhạt với em!”

Hạ Mộng Lộ đã sớm bị tiền làm cho mờ mắt, đem tờ tiền màu hồng cất vào, sau đó đưa tay ra ngoài, nói: “Xin mời!”

Trên bàn ăn không dính một hạt bụi, ba chén cháo trắng, một chút thức ăn màu xanh lá, thêm vào đó là một bát canh không dầu mỡ, ba người đàn đồng thời ngẩng đầu lên, mắt không thèm chớp, hỏi cô: “Cô là khờ thật hay giả ngu với chúng tôi?”

Cô gái vô tội chớp mắt một cái rồi trả lời: “Cháo trắng, chút thức ăn chay, không phải các ông yêu cầu như thế sao? Thế nào? Chẳng lẽ ở nơi cửa Phật này mà các ông muốn ăn thịt cá? Sẽ bị trời đánh đó! Nơi này chính là dưới chân Phật A Di Đà, tôi khuyên các ông chớ gây ra các loại chuyện làm ô nhục danh dự của đại sĩ và Quan Âm, nếu không nhất định sẽ bị người ta hợp sức đánh chết!” Cô khẩn trương khuyên nhủ.

“Chúng tôi muốn trả phòng!” Người đàn ông nghiến lợi gõ vài cái lên mặt bàn, hạ thấp giọng uy hiếp.

Hạ Mộng Lộ sờ sờ cằm nhỏ, cố làm bộ dạng không hiểu hỏi ngược lại: “Tại sao? Ký tên rồi, không thể trả lại phòng, trừ phi các ông có lý do hợp lý!”

Cái con nhỏ này, ba người biết mình đã bị lừa, nếu như nói lý do là không có ‘phục vụ đặc biệt’ mà đòi tiền phòng lại, chắc chắn sẽ bị lôi vào cục cảnh sát? Thậm chí sẽ bị cô ta làm cho mất mặt, cô gái này phục vụ chu đáo, nhiệt tình đón khách, làm cắt đứt đường lui của bọn họ, mẹ nó! Dám lừa gạt khách hàng à? Thật không biết nên làm như thế nào nữa.

Trong lòng cô gái cười lạnh, khờ? Đùa gì thế, sinh sống ở đây lâu thế rồi, loại khách nào cô cũng đã thấy quá? Đám đàn ông háo sắc này chạy tới đây chơi gái, quả thật làm bẩn thế giới Bồ Tát, không thể không gài bẫy bọn họ.

Paris, Nước Pháp.

Ba mươi chiếc xe Rolls-Royce xa hoa chạy thẳng về phía trước hộ tống một chiếc Ferrari màu bạc vô cùng sang trọng đang chạy ở giữa, họ chạy thẳng đến giáo đường Thánh Tâm, đường sớm đã bị phong kín, tất cả những chiếc xe khác bị buộc phải ngừng lại ở hai bên đường, những người dân của nước Pháp tò mò nhìn chung quanh.

Người nào kiêu ngạo như thế? Lại có thể chặn đường đi của bọn họ, chỉ đến tiến đến giáo đường, nhìn sơ là biết người kia đi đến lễ đường để cử hành hôn lễ.

Hai bên đường rộng trở nên rộng thênh thang, dòng người bắt đầu bàn tán, hơn phân nữa là xem cuộc vui.

“Nghe nói là Hắc Diêm Vương Long Hổ kết hôn, hình như tên anh ta là Lạc Vân Hải thì phải?” một ông lão tóc vàng nói lưu loát bằng tiếng Pháp.

Đoàn người nghe thế thì gật gù, vì đây chẳng phải ai xa lạ.

Ở một nơi gần đó, một ông lão cười tà mị, vứt tàn thuốc qua một bên, ngoắc ngoắc tay, khiến một nhóm người đang xem náo nhiệt chậm rãi đến gần, ông lão ra lệnh: “Làm việc một cách cẩn thận, thà giết lầm ba ngàn người cũng không bỏ qua một người, người nào có thể giết được Lạc Vân Hải, tôi bảo đảm ba đời nhà người đó đều không cần lo cái ăn cái mặc!”

Lời bảo đảm này còn thực tế hơn lời hứa sẽ trao tặng mấy chục tỉ, biết vì sao Bill Gates không đem tiền để lại cho con trai ngược lại quyên góp không? Tiền, một ngày nào đó sẽ hết, duy chỉ có tự làm, thì mới tồn tại được!

“Tới rồi…..tới rồi, đẹp quá đi!”

“Không hổ là nhà họ Lạc cưới vợ, nhìn cực kỳ giống Tổng Thống quốc gia lấy vợ!”

Ngoài giáo đường Thánh Tâm, những chiếc xe liên tiếp chạy đến, tiếng reo hò đinh tai nhức óc ùn ùn kéo đến, cô dâu bên trong xe cũng lấy làm cảm động, kéo tay chú rễ cười ngọt ngào nói: “Vân Hải, đây không phải đại biểu tất cả mọi người đều chúc phúc chúng ta sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.