– Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, giết người? Không biết ai giết ai!
Thái tử Sở quốc tức giận thốt lên.
Diêm Xuyên không thèm để ý, tay nắm Ngọc Đế Kiếm, lạnh lùng nhìn toàn trường, lơ đãng phớt qua Lưu Cương đang đứng bên cạnh tam sư huynh.
Hoắc Quang mắt nhìn chằm chằm Trương cung phụng đang tiến tới nói:
– Trong đời Hoắc Quang ta, ghét nhất là kẻ phản bội.
– Phản bội? Hừ, ta chỉ là cung phụng. Đối với Đại Yến, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi!
Trương cung phụng không có một chút mặc cảm tội lỗi nào nói.
– Đại Yến nuôi dưỡng ngươi nhiều năm, ngươi lại báo đáp Đại Yến như vậy? Cho dù nuôi dưỡng một con chó, nó cũng biết trung thành! Ngươi, ngay cả chó cũng không bằng!
Hoắc Quang quát.
– Ngươi dám mắng ta là chó? Tiểu tử, muốn chết!
Trương cung phụng trừng mắt.
Trường kiếm trong tay vung lên, một ánh kiếm màu lam hiện ra, đâm thẳng về phía Hoắc Quang.
– Hừ!
Hoắc Quang trợn mắt, rút trường thương đang cắm trên mặt đất lên.
– Chết!
Hoắc Quang gầm lên một tiếng. Hắn cúi người bước ra, bàn chân dẫm mạnh, mặt đất lập tức hiện ra vô số vết nứt nẻ.
– Vù vù!
Trường thương phát ra một luồng ánh sáng trắng, cùng ánh kiếm màu lam ầm ầm đụng vào nhau.
– Ầm!
Hai thanh binh khí va chạm nhau, trường kiếm của Trương cung phụng đột nhiên đứt làm hai đoạn.
– Làm sao có thể!
Trương cung phụng cả kinh hét lên.
Mà đúng lúc này, Hoắc Quang trợn tròn mắt, ý chí của Phá Quân lại hiện, một luồng sát khí hung bạo hướng về Trương cung phụng bắn tới.
Sát khí mãnh liệt, chớp nhoáng đánh sâu vào tâm thần Trương cung phụng.
– Phốc!
Trường thương đột nhiên xuyên thủng lồng ngực Trương cung phụng, máu tươi văng tung tóe.
Trận chiến ngưng lại, chỉ còn tiếng máu tươi từ mũi thương nhỏ xuống.
Toàn bộ mọi người đều dại ra.
Chẳng ai ngờ rằng, chiến đấu lại nhanh như vậy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, tất cả đã kết thúc?
Chết rồi? Nhanh như vậy? Một thương? Chỉ một thương?
Thái tử Sở quốc không thể tin nổi nhìn Trương cung phụng. Lồng ngực Trương cung phụng bị xuyên thủng, vẫn còn chưa chết hẳn, hắn nhìn chằm chằm vào Hoắc Quang, trong mắt cũng hiện lên vẻ không tin nổi.
– Ngươi, ngươi dùng thương gì?
Trương cung phụng yếu ớt hỏi.
– Thương giết chó!
Hoắc Quang lạnh lùng đáp. Mũi thương chấn động, cả thanh trường thương run lên bần bật.
– Ầm!
Trương cung phụng nổ tan xác, máu thịt vãi tung tóe trên mặt đất. Cái chết vô cùng thảm khốc, cảnh tượng sặc mùi máu tươi.
Đầu lâu lăn đến chân Thái tử Sở quốc, dọa hắn liên tiếp lui về phía sau.
– A, a!
Thái tử Sở quốc bị đầu lâu Trương cung phụng dọa ngã ngồi trên mặt đất.
– Ha ha ha ha!
Tướng sĩ Yến quốc ở phía đối diện vang lên một trận cười lớn.
Bất kể như thế nào, Hoắc Quang chung quy vẫn đại biểu cho Đại Yến. Lúc này đại thắng, chúng tướng sĩ đều vô cùng hưng phấn.
Yến Đế híp mắt nhìn chằm chằm vào Hoắc Quang.
– Người này nếu như là bề tôi của ta, vậy thì tốt biết bao!
Yến Đế than thở trong lòng.
Sắc mặt đám Thái tử đều trở nên khó coi.
Hoắc Quang dùng một thương giết chết Trương cung phụng, lại quay đầu nhìn về phía Trịnh quốc.
– Hoắc Quang, hướng Trịnh quốc khiêu chiến lần nữa!
Hoắc Quang quát lớn.
Hoắc Quang khiêu chiến, Thái tử Trịnh quốc biến sắc.
Sắc mặt đám cung phụng ở sau lưng cũng trở nên khó coi, đều muốn tiếp chiến, nhưng cái chết của Trương cung phụng vừa rồi quá thảm khốc. Ai còn nguyện nhận lấy cái chết? Một thương, chỉ một thương a!
Thái tử Trịnh quốc vừa định chỉ định một tên cung phụng thì Lưu Cương đột nhiên giữ chặt lấy Thái tử Trịnh quốc rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
– Tam sư huynh, người này chính là Hoắc Quang, trong trận làm hỏng đại sự của sư tôn, cướp đoạt ý chí của Phá Quân tinh!
Lưu Cương hướng tam sư huynh đang ngồi uống rượu ngon giải thích.
– Khó trách, hừ, nếu dám phá hỏng đại sự của sư tôn, vậy thì ngươi đi trừng trị hắn a!
Tam sư huynh vừa uống rượu vừa nói.
– Nhưng mà hắn có ý chí của Phá Quân Tinh, đệ không dám!
Lưu Cương lộ vẻ khó xử.
Ngươi đánh không lại hắn?
Tam sư huynh khinh thường hỏi.
– Đúng vậy, đệ đánh không lại hắn!
Lưu Cương vô cùng thẳng thắn thừa nhận.
Tam sư huynh: “…!”
– Dẫn theo Tam Thải Thần Ngưu của ta lên đi!
Tam sư huynh bất đắc dĩ nói.
– Tạ ơn tam sư huynh!
Lưu Cương hưng phấn đáp lại.
– Trịnh quốc, còn có ai dám chiến?
Hoắc Quang lại hô lớn.
– Ta tới!
Lưu Cương đột nhiên thét to. Vừa dứt lời, Lưu Cương bước lên phía trước.
– Lưu cung phụng? Đã lâu không gặp!
Hoắc Quang trường thương khẽ múa trầm giọng nói.
– Căn cứ theo tin tức của ta, năm ngoái ngươi mới là Lực cảnh tầng sáu, không thể tưởng tượng nổi trong thời gian ngắn ngủi, ngươi đã đạt đến Tinh cảnh! Thật đúng là vận khí nghịch thiên.
Trong mắt Lưu Cương mang theo vẻ đố kị nói.
– Không cần phải nói nhảm, ngươi đã xuất chiến, vậy thì bắt đầu đi!
Hoắc Quang quát.
– Ò ọ ~~~~~~~~~~~~~~~~!
Phía sau đám người Trịnh quốc, một con trâu to lớn cao tới hai tầng lầu đột nhiên rống lên một tiếng ò ọ, tiếp theo giậm chân tiến vào đấu trường.
– Ầm! Ầm! Ầm!…
Thần Ngưu giẫm chân, mặt đất rung động.
– Lưu Cương, ngươi có ý gì?
Hoắc Quang quát khẽ.
– Không có ý gì, Thần Ngưu là yêu sủng của ta, tự nhiên là bạn chiến đấu của ta. Nếu ngươi có yêu thú, cũng có thể gọi ra!
Lưu Cương cười nói.
Thần Ngưu trừng mắt liếc Lưu Cương, hiển nhiên đang tức giận vì Lưu Cương dám nói mình là yêu sủng của hắn.
– Tam Thải, không được vô lễ!
Tam sư huynh ở phía sau khẽ quát.
Thần Ngưu lúc này mới cực kỳ không cam lòng thừa nhận Lưu Cương.
Trên không trung.
– Vô sỉ, sư tôn, tên Trịnh quốc này quá vô sỉ!
Diêm Vô Địch lo lắng nói.
Độc Cô Kiếm Vương chăm chú nhìn xuống bên dưới:
– Trường thương trong tay Hoắc Quang hóa ra lại là Phá Thiên Thương. Không, cả ba ngàn cẩm y quân, hiển nhiên tất cả đều câm trong tay Phá Thiên thương? Tên Diêm Xuyên này, tìm ở đâu ra nhiều như vậy?
– Sư tôn, ngươi nói cái gì?
Diêm Vô Địch nghi ngờ hỏi.
– Chờ chút xem, rõ ràng Diêm Xuyên đã có chuẩn bị trước!
– Hả!
Tầng mây bên kia.
– Đây chính là Diêm Xuyên? Ngươi nói hắn mới mười bảy tuổi?
Cô gái nghi ngờ hỏi.
– Đúng vậy a, thuộc hạ cảm thấy kỳ quái, hắn dường như có chút quá mức ngông cuồng!
Trường Thanh lắc đầu.
– Ngông cuồng? Không, ta cảm giác hắn có mục đích khác!
Cô gái thoáng trầm tư nói.
Phía dưới. Thần Ngưu vào đấu trường, hướng Hoắc Quang khiêu chiến!
– Người đâu!
Diêm Xuyên đột nhiên quát một tiếng.
– Có!
Một đám cẩm y quân dõng dạc thét lớn.
– Con súc sinh này quấy nhiễu Hoắc Quang thi đấu, giết chết nó!
Diêm Xuyên lớn tiếng ra lệnh.
Giết chết nó?
Giết yêu thú? Làm sao có thể? Toàn bộ mọi người đều lóe lên ánh mắt kinh ngạc.
– Ha ha ha, Diêm Xuyên, ngươi muốn giết Tam Thải Thần Ngưu? Nằm mơ a, Tam Thải Thần Ngưu là đao thương bất nhập, không ai có thể làm nó bị thương. Đừng chọc giận Tam Thải Thần Ngưu, nếu không đến ngươi cũng bị nó giết chết, đến lúc đó ta muốn ngăn cũng không nổi!
Lưu Cương ở bên kia lớn tiếng cười nói.
– Ken két ken két!
Cẩm y quân đương nhiên sẽ không nghe lới nói nhảm của Lưu Cương, ước chừng mười tên cẩm y quân, cấp tốc kéo Chấn Thiên cung.
– Bùm! Bùm! Bùm!…
Mười mũi Xạ Nhật tiễn, đột nhiên hóa thành mười tia sáng lấp lánh lao thẳng tới Tam Thải Thần Ngưu.
– Ầm! Ầm! Ầm!…
Tất cả Xạ Nhật tiễn đều cắm vào người Tam Thải Thần Ngưu, chỉ ló ra một nửa đuôi tên, cái gọi là đao thương bất nhập, lại ngăn không nổi mười mũi tên?
– Ò ọ ~~~~~~~~~~~~~~~~!
Tam Thải Thần Ngưu đau đớn rống lên một tiếng, đồng thời cũng bị chọc giận.
– Cái gì?
– Làm sao có thể!
Hai người Lưu Cương cùng tên tam sư huynh đều lộ vẻ kinh ngạc, da của Tam Thải Thần Ngưu, binh khí của phàm nhân căn bản không thể nào có khả năng xuyên thủng a!
– Ò ọ!
Tam Thải Thần Ngưu phẫn nộ gào rống, quay đầu nhìn về phía Diêm Xuyên.
– Súc sinh da dầy, bắn con mắt nó. Còn nữa, một ngàn cung thủ, toàn bộ bắn cho ta!
Diêm Xuyên quát.
– Vâng!
Một ngàn cẩm y quân, một lần nữa kéo trường cung.
– Bắn!
Diêm Xuyên quát.
– Dừng tay!
Tam sư huynh cả kinh thét lớn.
– Bùm!
Một ngàn Xạ Nhật tiễn toàn bộ bộc phát, rít lên bay thẳng tới Tam Thải Thần Ngưu.
– Ầm! Ầm!…
Tam Thải Thần Ngưu bị một ngàn mũi tên bắn ngã nhào trên đất, trên người cắm đầy mũi tên. Mà ở hai mắt lại bị hai mũi Xạ Nhật tiễn găm vào, máu tươi chảy ròng ròng!
– Ò ọ! Ò ọ!…
Tam Thải Thần Ngưu rống lên thảm thiết.
– Ầm ầm!
Lăn trên mặt đất một vòng, Tam Thải Thần Ngưu nén chịu đau đớn toàn thân rồi xông về phía Diêm Xuyên.
– Đừng!
Lưu Cương biến sắc kêu lên.
– Leng keng!
Trường thương của Hoắc Quang vung lên, chặn Lưu Cương lại.
– Ầm ầm!
Tam Thải Thần Ngưu trong nháy mắt đã lao gần đến nơi.
– Bắn!
– Bùm!
Lại có một ngàn mũi tên bay vọt tới, Tam Thải Thần Ngưu tốc độ đột ngột giảm xuống, nhưng thân hình khổng lồ đã sắp lao tới chỗ Diêm Xuyên.
Toàn thân găm đầy mũi tên, hai mắt bị bắn mù, Tam Thải Thần Ngưu phát cuồng vọt tới chỗ Diêm Xuyên. Dường như muốn húc chết cái tên đầu sỏ gây ra chuyện này.
– Chết!
Một đám cẩm y quân cấp tốc dùng trường thương đâm vào Thần Ngưu.
– Ò ọ!
– Ầm!
Thần Ngưu lực lớn, sau khi va chạm vào thân thể nó thì một đám cẩm y quân ầm ầm bị đánh bay ra ngoài.
Thần Ngưu phân biệt chính xác Diêm Xuyên, đánh bay cẩm y quân, lập tức hướng Diêm Xuyên lao tới.
– Hừ!
Diêm Xuyên hừ lạnh một tiếng. Ngọc Đế Kiếm trong tay đột nhiên rung lên, phát ra âm thanh giòn giã.
– Ông!
Diêm Xuyên đứng vững chãi nghênh đón Thần Ngưu.
Giữa không trung. Độc Cô Kiếm Vương trợn mắt:
Chiến kiếm? Hắn làm cách nào hiểu được Chiến kiếm?
– Sư tôn, Chiến kiếm là cái gì?
Diêm Vô Địch nghi hoặc.
– Đây chính là rung động bên trong kiếm. Là một phương pháp sử dụng kiếm cao thâm, làm cho trường kiếm ở trạng thái rung động cao tần, có sức mạnh vô đich!
Độc Cô Kiếm Vương kinh ngạc nói.
– Có sức mạnh vô địch?
Diêm Vô Địch không thể tin nổi.
– Đúng vậy, phương pháp sử dụng kiếm này rất khó thực hiện, nhưng nếu làm được, uy lực của kiếm sẽ tăng theo cấp số nhân. Ngươi không nên xem thường Chiến kiếm, về mặt lý thuyết, tần suất rung động của sắt thường khi đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể chặt đứt Tiên khí!
Độc Cô Kiếm Vương trầm giọng nói.
– À?
Diêm Vô Địch há miệng kinh ngạc.
Không trung, phía bên kia.
– Quả nhiên, ta biết ngay, mục đích của gã Diêm Xuyên này, khẳng định không phải nhằm vào thi đấu!
Cô gái cười nói.
– Không phải thi đấu? Vậy phái Hoắc Quang lên đấu trường làm gì?
Trường Thanh khó hiểu hỏi lại.
– Ngươi cứ coi đi, sắp bắt đầu đặc sắc rồi.
Cô gái mỉm cười.
Bên dưới. Ngọc Đế Kiếm của Diêm Xuyên đột ngột đâm tới.
– Ông!
Ngọc Đế Kiếm rung động càng ngày càng kịch liệt.
– Ò ọ!
Thần Ngưu giận dữ rống lên.
– Muốn chết!
Phía bên kia tam sư huynh ném ra một tia khinh thường.
Vốn định xông lên, mắt thấy Thần Ngưu sắp đem Diêm Xuyên đè chết, tam sư huynh lập tức lùi lại. Về phần thanh kiếm của Diêm Xuyên? Tuyệt đối không thể đâm thủng da Thần Ngưu. Bởi vì tam sư huynh thấy rõ, tu vi của Diêm Xuyên mới chỉ là Lực cảnh tầng chín mà thôi, chỉ là Lực cảnh!
– Ầm!
Diêm Xuyên cùng Thần Ngưu đụng nhau, Ngọc Đế Kiếm đâm thẳng vào vị trí trái tim Thần Ngưu.
– Phốc!
Mạnh như vũ bão, da trâu đao thương bất nhập, cư nhiên lại bị Ngọc Đế Kiếm một kiếm xuyên thủng, hơn nữa còn lập tức cắm thật sâu vào trong.
– Ò ọ!
Thần Ngưu đau đớn rống dài.
– Việc này, việc này sao có thể!
Tam sư huynh cả kinh kêu lên.
– Đó là kiếm gì?
– Chẳng lẽ con yêu ngưu này, chỉ có vẻ ngoài?
– Nhất định chỉ có vẻ ngoài, bằng không làm sao nào mà mũi tên cũng không ngăn được, kiếm cũng không ngăn được?
…
Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Diêm Xuyên một kiếm đâm vào trái tim Thần Ngưu, Thần Ngưu lập tức vô phương cứu chữa.
Giết ngưu lập uy xong, Diêm Xuyên đang định rút Ngọc Đế Kiếm ra.
– Hả?
Diêm Xuyên lông mày nhíu lại.
– Ừng ực! Ừng ực!…
Ngọc Đế Kiếm phát ra từng chuỗi âm thanh kỳ lạ.
– Uống máu? Ngọc Đế Kiếm đang uống máu?
Text được lấy tại Truyện FULL
Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay!