Tiên Quốc Đại Đế

Chương 1384: Tổ Long chí tôn năm xưa



– Tiên sinh, chúng ta đã trở lại!

Diêm Xuyên quay về phía quan tài khe khẽ thở dài nói.

Ở chỗ này, có vô số ký ức tuyệt vời của Diêm Xuyên đời thứ nhất. Khi Bách Ế còn bé, hắn đã lớn lên chính ở chỗ này, chơi đùa ở chỗ này, khóc ở chỗ này, cười ở chỗ này.

Khi đó, bộ tộc Bách thị đang trong thời kỳ phồn vinh hưng thịnh. Khi đó, Bách Hoàng còn sống. Bách Hoàng hiền lành quay về phía Bách Ế mỉm cười.

Khi đó, Quỷ Cốc Tử còn sống. Quỷ Cốc Tử luôn luôn nghiêm khắc dạy Diêm Xuyên tu luyện.

Khi đó, Bách Ế vẫn còn là một đứa trẻ không buồn không lo. Khi đó, Bách Ế vẫn còn là một kẻ không tim không phổi.

Thương hải tang điền, tất cả đều đã thay đổi.

Hiện tại Bách Hoàng đã chết. Quỷ Cốc Tử đã chết. Bộ tộc Bách thị đã tiêu vong. Sơn cốc vui vẻ ngày xưa, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch.

Quan sát một hồi, Diêm Xuyên đã rơi lệ. Phía sau Diêm Xuyên, các hoàng hậu, thái tử, và đám quần thần vẫn lẳng lặng đứng chờ.

Thế giới Đại Thiên, trụ sở Bách thị năm xưa.

Cương thi Diêm Xuyên ngồi trên xe rồng, dường như đang bế quan.

Nhân thân Diêm Xuyên dẫn theo hoàng hậu, thái tử, quần thần đến đây thăm mộ Bách Hoàng.

Nhìn trước mắt, nơi đời thứ nhất sinh ra, trong lòng nhân thân Diêm Xuyên nhất thời chua xót. Ngày xưa gia tộc Bách thị cường thịnh, mọi cử động đều khiến thiên hạ nhìn vào. Hôm nay nơi đây lại trở nên hoang tàn như vậy.

Lẳng lặng nhớ lại một hồi, nhân thân Diêm Xuyên khẽ thở dài một cái, đạp không bày vào bên trong.

Quần thần đi theo phía sau nhân thân Diêm Xuyên.

Xung quanh là một ngọn núi đã bị nghiền nát, dường như đã trải qua nhiều năm tháng.

Nhân thân Diêm Xuyên hiểu rõ, đây nhất định là do trận chiến cuối cùng của Bách Hoàng trước khi chết gây ra.

Tiến vào bên trong, vẫn có vô số trận pháp vờn quanh. Nhân thân Diêm Xuyên chậm rãi đi tới.

Tất cả đều quen thuộc như vậy sao?

Trên đường đi, nhân thân Diêm Xuyên cười khổ.

Quần thần lẳng lặng đi theo ở phía sau, không người nào dám quấy rầy nhân thân Diêm Xuyên. Bọn họ chậm rãi, đi tới ở ngọn núi cao nhất ở chính giữa.

Trên đỉnh núi cao là một cung điện khổng lồ. Tên cung điện viết bốn chữ lớn Từ đường Bách thị.

Tại cửa từ đường Bách thị, từ phía xa có thể nhìn thấy một lão già đang dùng cái chổi nhẹ nhàng quét dọn xung quanh.

Lão già cúi đầu, trong nháy mắt, hai mắt vẩn đục đã nhìn thấy được nhân thân Diêm Xuyên đi đến.

Đột nhiên, lão già chợt giật mình, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức thả cái chổi xuống, bước nhanh xuống núi nghênh đón.

– Tội thần Tổ Long, khấu kiến Thiên Đế!

Lão già nhất thời cúi lạy nói, trên mặt lộ vẻ xấu hổ.

– Tổ Long?

Nhân thân Diêm Xuyên cau mày nói.

Xung quanh một đám thần tử cũng lộ vẻ ngoài ý muốn. Người này gọi Đại Đế là Thiên Đế sao?

Chẳng lẽ hắn là lão thần tử của Đại Đế đời thứ nhất?

Trong số các thần tử cũng có rất nhiều người liếc mắt một cái đã nhận ra được lão già này.

– Hừ! Hừ!……

Liên tiếp những tiếng hừ lạnh vang lên. Rõ ràng thái độ của bọn họ đối với Tổ Long trước mắt cực kỳ không tốt.

– Lã tướng, vị Tổ Long này là người phương nào vậy?

Dịch Phong không rõ nhìn về phía Lã Bất Vi.

– Ngày xưa đời thứ nhất của chúng ta, hắn là quốc thú chí tôn của Đại Tần, Tổ Long. Ngày xưa Đại Đế dành cho hắn địa vị cực cao. Tại Đại Tần Thiên Đình, địa vị của Tổ Long có thể nói là đứng ngang hàng cùng Đại Đế. Trong trận chiến cuối cùng, thời Đại Đế cùng Chung Sơn quyết đấu một trận, hai Thiên Triều quyết đấu. Tổ Long là một phần chủ lực của Đại Tần, lại không thể toàn lực ứng phó!

Lã Bất Vi trầm giọng nói.

– Ồ? Quốc thú chí tôn ngày xưa sao?

– Không sai, ngày xưa. Thế giới Đại Thiên chỉ còn lại hai người cường đại nhất. Đó chính là Đại Đế và Chung Sơn. Tổ Long là quốc thú chí tôn của Đại Tần, lại không thể đồng tâm đồng đức với Đại Tần. Trong trận chiến cuối cùng, mặc dù kết quả đã định, nhưng nếu như Tổ Long hắn toàn lực ứng phó, cho dù bại, cũng sẽ không có người oán hắn. Hắn chiến đấu đầu tiên, vì không muốn đắc tội cả hai bên, nên đã không thể toàn lực ứng phó. Nếu như Đại Đế thắng, cho dù trận chiến ấy hắn có sơ suất, cũng không có quan hệ quá lớn. Nếu như Chung Sơn thắng, hắn càng lấy lòng Chung Sơn! Hừ!

Lã Bất Vi lộ ra một nụ cười lạnh.

– Không trách được các vị đối với Tổ Long trước mắt, trong lòng lại bất mãn như vậy. Không chỉ như vậy, lúc trước quần thần Đại Tần theo Đại Đế đồng sinh cộng tử, Tổ Long hắn cũng chưa cùng đi theo!

Dịch Phong phân tích nói.

– Hắn? Nếu như lúc trước hắn toàn lực ứng phó, cho dù hắn không theo chúng ta đồng sinh cộng tử, chúng ta cũng sẽ không trách hắn, Hừ!

Lã Bất Vi hừ lạnh nói.

Phía trước, Tổ Long quỳ gối ở trước mặt nhân thân Diêm Xuyên.

– Tổ Long, tu vi của ngươi đã bị phong ấn?

Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng hỏi.

Tổ Long khổ sở nói:

– Tội thần đáng đời, ngày xưa trong lòng có suy nghĩ riêng, muốn lấy lòng của hai bên trong trận chiến cuối cùng. Thiên Đế ngài đã chết, Chung Sơn thành tựu trường sinh bất tử. Tội thần muốn đi nương nhờ vào Chung Sơn, lại bị Chung Sơn xua đuổi!

– Ồ?

Nhân thân Diêm Xuyên nhìn chằm chằm vào Tổ Long.

– Tội thần đáng đời. Chung Sơn nhìn ra được trong trận chiến ấy tội thần đã không thể toàn lực, không những không có cảm kích tội thần, trái lại làm khó dễ khắp nơi. Không, hẳn là do các thần tử của Chung Sơn làm khó dễ khắp nơi. Thiên hạ rộng lớn, nhưng lại không chốn dung thân. Sau đó, Bách Hoàng thương hại, cho gọi vào Bách gia!

Tổ Long khổ sở nói.

– Năm đó tuy rằng ngươi có tội, nhưng ngươi đã vì Đại Tần lập công vô số, thôi đi!

Nhân thân Diêm Xuyên thản nhiên nói.

– Tội thần có tội, đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Bách Hoàng cũng hết sức chiếu cố đối với tội thần. Trong lòng tội thần rất cảm ơn người. Có một ngày, Bách Hoàng thôi diễn Thiên Cơ, dường như đoán được Bách gia sẽ phải gặp đại kiếp nạn, người đã sai tội thần ra ngoài, mang theo một lá thư đi tới chỗ của Chung Sơn, nói giúp cho tội thần. Đợi sau khi tội thần đi rồi, Mệnh Số tiêu diệt sạch bộ tộc Bách thị, tội thần mới tránh được một kiếp!

Tổ Long nói.

– Ồ?

– Sau đó Chung Sơn biết được, đối với tội thần vẫn canh cánh trong lòng, phong ấn tu vi của tội thần, để tội thần ở đây lập từ đường Bách thị, vĩnh viễn ở lại nơi đây, tự mình chuộc tội!

Tổ Long khổ sở nói.

Nhìn Tổ Long, thần sắc nhân thân Diêm Xuyên hơi trầm xuống:

– Dẫn trẫm vào từ đường!

– Vâng!

Tổ Long lên tiếng trả lời.

Đứng dậy, Tổ Long dẫn theo nhân thân Diêm Xuyên muốn leo lên núi, vào từ đường của Bách thị.

Mọi người đều đạp không leo núi, không ai bay. Mỗi người đều đi bộ từng bước, tới trước mặt từ đường Bách thị.

Dưới sự dẫn dắt của Tổ Long, Diêm Xuyên đạp không tiến vào từ đường Bách thị.

Bên trong từ đường Bách thị, lúc này có rất nhiều pho tượng đang đứng. Các pho tượng trông rất sống động. Trên đường đi cũng phải nhìn thấy tới mấy ngàn bức tượng.

Nhân thân Diêm Xuyên nhìn thấy những bức tượng này, trong mắt lập tức thoáng đỏ lên. Phần lớn những bức tượng này đều là khuôn mặt quen thuộc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.