Nguyên Hoàng cung.
Lúc chạng vạng, Tử Tô đến
Nguyên Hoàng cung. Tuy rằng bây giờ nàng đã trở thành đệ tử của Bích Thanh Thần
Quân, đi theo người học tập kiến thức y dược và cùng người đi giảng dạy khắp
nơi, bận tối mày tối mặt. Nhưng mỗi ngày nàng đều phải cố gắng chừa ra một chút
thời gian đến Nguyên Hoàng cung một chuyến, thứ nhất giúp Viêm Hoàng Thần Quân
quét dọn một chút, thứ hai phải đi thăm Miêu Miêu, nói mấy câu với nàng ấy.
Viêm Hoàng thần quân phân
cho tất cả cung nga trong Nguyên Hoàng cung nghỉ hết, nơi đó bây giờ có chút
quạnh quẽ.
Lúc Tử Tô đến hậu hoa
viên, phát hiện Viêm Hoàng Thần Quân thế nhưng không có ở đó, tất cả đều giống
như một trăm năm trước. Nàng đặt hũ mứt trái cây lên trên bàn đá, sau đó đi tới
cây hoa đào trước mặt, đưa tay sờ sờ nhánh cây đào nhỏ.
“Kỳ thực ta vẫn
thích ngươi là cây lúa nước hơn.” Tử Tô lẩm bẩm nói, “Như vậy càng
đáng yêu hơn.”
Nói tới đây, Tử Tô nhớ
tới hình ảnh lúc trước Miêu Miêu xoay xoay thắt lưng dưới đất, không khỏi cười
một tiếng.”Nhưng mà ngươi là cây lúa đáng yêu nhất mà ta từng gặp.”
…
Tử Tô vẫn nhớ như in,
ngày đó nàng đang phơi thảo dược ở Thủy Phán Cư, bỗng nhiên thiên cung gõ
chuông đồng, lúc đến chính điện, nghe được tin Thủy Dạng thượng thần xả thân
phong ấn yêu ma, làm nàng thiếu chút nữa đã hôn mê bất tỉnh.
Miêu Miêu khờ như vậy,
thế nào có năng lực phong ấn yêu ma đây? Nàng vẫn ngây ngẩn, cho nên mấy lời
Thiên Quân nói sau đó nàng đều không hiểu, đợi đến khi trở về Thủy Phán Cư, cảm
thấy khó chịu trong lòng, liền bước lảo đảo nghiêng ngả đi về hướng Nguyên
Hoàng cung.
Miêu Miêu và nàng sống ở
nơi đó rất lâu rồi, nàng còn có thể đến nơi đó tìm kiếm chút bóng dáng của Miêu
Miêu.
Lúc trước trong Nguyên
Hoàng cung chỉ có vài tiên nữ tới lui tương đối thân thiết, nàng, Cẩm Văn cùng
Miêu Miêu, hiện thời chỉ còn lại có mình nàng. Cẩm Văn và Miêu Miêu thế nhưng
đều gặp bất trắc…
Lúc đó Tử Tô giống con
ruồi không đầu đi vòng vòng quanh bên ngoài Nguyên Hoàng cung, nàng cũng chưa ý
thức được Nguyên Hoàng cung đã bị người ta đặt kết giới. Nàng đi vòng vòng bên
ngoài mà không tìm được cửa vào, mãi đến khi nàng mất hết sức lực, lau nước mắt
ở thềm đá bên ngoài.
Sau đó, nàng nghe được
giọng nói của Viêm Hoàng Thần Quân.
Ngày ấy sắc mặt Viêm
Hoàng Thần Quân tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Sau đó người mở
ra kết giới, dẫn Tử Tô đến hậu hoa viên.
Sau khi Tử Tô thấy cảnh
trí quen thuộc trong hậu hoa viên này, thấy cây hoa quế chôn Cẩm Văn, lập tức
nước mắt rơi như mưa, làm thế nào cũng không ngừng được, nhưng mà ngay khi đó,
Viêm Hoàng Thần Quân thế nhưng đưa cho nàng một chiếc khăn, lúc đó nàng sửng
sốt căn bản không dám tiếp nhận.
Viêm Hoàng Thần Quân xưa
nay thích làm dáng, tính tình mặc dù không xấu, nhưng tuyệt đối không dịu dàng,
nếu như tiên tử cấp dưới khóc, hắn buồn bực vì đối phương khóc rất xấu, làm
nhục mỹ danh của Nguyên Hoàng cung. Lần này thế mà lại đưa khăn, Tử Tô cảm thấy
khó có thể tin.
Tử Tô cũng không dám
nhận, Viêm Hoàng Thần Quân cũng không nói thêm gì, mà chỉ bảo nàng, sau này có
thời gian rãnh rỗi thì đến Nguyên Hoàng cung, trò chuyện với Miêu Miêu, có lẽ
nàng ấy có thể sớm tỉnh lại một chút.
Khi đó Tử Tô mới biết
được, Miêu Miêu còn sống, lúc đó nàng cũng biết được, Miêu Miêu không phải Thủy
Dạng thượng thần chuyển thế, nói cho cùng nàng ấy chỉ có cơ duyên xảo hợp được
máu trong tim và nửa tu vi của Thủy Dạng.
Vì giải trừ huyết chú,
một lưới bắt hết yêu ma, Thiên Quân để cho Miêu Miêu làm mồi. Ma vương pháp lực
cao thâm, hơn nữa phá kết giới nơi hoang dã, yêu thú có thể nhanh chóng chạy ra
khắp nơi, nếu trực tiếp đối kháng, khẳng định tổn thất trầm trọng thảm thương,
mà trên thiên cung lúc đó, Bạch Nhược thượng thần đã chết, mạng sống của Trục
Nguyệt thái tử cũng khó bảo toàn, linh hồn của Thiên Quân bị thương nặng, căn
bản không chịu đựng được sự thống khổ.
Bởi vậy, Thiên Quân dùng
một kế.
Viêm Hoàng Thần Quân được
cơ hội vào trong trận pháp di hồn, ngăn cản Thủy Dạng thượng thần nhập ma.
Thủy Dạng thượng thần vừa
mới quay về vị trí liền tuân theo lệnh của Thiên Quân hy sinh bản thân, tự
phong ấn mình và ma vương Âm Ly.
Nếu không phải phong ấn
được ma vương lợi hại nhất, tiên nhân thiên giới chưa hẳn có thể chiếm được
tiện nghi. Mặc dù như thế, Trục Nguyệt thái tử cùng với thái tử phi đang mang
thai, cũng chết trong tay huyết chú. Trận chiến ấy thảm thiết như thế, dưới sử
quan ngòi bút, ‘Thiên Quân chỉ huy thích đáng ngăn cơn sóng dữ, Thủy Dạng
thượng thần vì thiên hạ hy sinh đồng quy vu tận cùng ma vương, Trục Nguyệt thái
tử anh dũng chết trận, thái tử phi vì yêu tự tử’, những nội dung này được biên
soạn thành thoại bản truyền tụng khắp nơi, mà Tử Tô biết, kỳ thực đó không phải
là sự thật.
Trong bản ghi chép đó,
không có tên Cốc Miêu Miêu, thậm chí không có người ngoài nào biết, Thủy Dạng
thượng thần chuyển thế trong thiên cung lúc trước và Thủy Dạng thượng thần hy
sinh chẳng phải cùng một linh hồn.
Thủy Dạng thượng thần
chẳng qua là không vượt qua tình kiếp của nàng ta, nàng ta lựa chọn cùng ma
vương bị giam giữ trong Tỏa Yêu Tháp.
Chỉ có Miêu Miêu, nàng ấy
mới là người hy sinh lớn nhất.
Nàng ấy mất đi thân thể
của chính mình, còn bị vết thương tình nặng nề nhất. Nếu không phải bởi vì
tuyệt vọng, linh hồn của nàng ấy làm sao có thể rời khỏi thân thể của mình được
đây?
Cho nên, qua một trăm năm
rồi, nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Trong thời khắc mấu chốt
Viêm Hoàng Thần Quân dùng tu vi nửa đời của mình bảo vệ hồn phách Miêu Miêu,
đem đặt vào trong cây hoa đào mà Miêu Miêu trồng năm đó, hồn phách Miêu Miêu
được bảo hộ rất tốt, cây đào được chọn cũng là cây do chính tay nàng ấy trồng,
hơn nữa còn chưa sinh ra linh thức, lại có hơi thở của nàng ấy, có thể nói là
kỹ lưỡng vô cùng.
Nàng ấy không có lý nào
lại ngủ say hoài không tỉnh, trừ phi căn bản nàng ấy không muốn tỉnh lại.
Tử Tô thở dài, múc một
thùng nước trong hồ, nhẹ nhàng tưới lên cành đào nhỏ.
“Miêu Miêu, ngươi
đừng ngủ nữa, mấy ngày hôm trước Tiểu Bạch gọi ta là mẹ, ngươi còn không tỉnh
lại, nó sắp không nhớ rõ ngươi nữa rồi.”
“Ta mang cho người
mứt táo đỏ mà ngươi thích ăn nhất, ngươi tỉnh liền đứng lên nếm thử, tay nghề
của ta tốt hơn trước nhiều lắm đó.”
Tử Tô sới đất cho cây
đào, lại tiếp tục nói, “Đúng rồi, hôm nay thế nào không nhìn thấy Viêm
Hoàng thượng thần, trước kia mỗi lần đến đều thấy người ngồi bên cạnh ngươi như
tượng đá, ta không biết Viêm Hoàng Thần Quân nói gì làm tổn thương trái tim của
ngươi, nhưng mà ta thấy được, người không phải cố ý, ngươi tỉnh lại đi, Miêu
Miêu.”
Đúng lúc này, có một
tiếng ho khan vang lên phía sau Tử Tô, nàng quay đầu, liền nhìn thấy Viêm Hoàng
Thần Quân mặc áo bào trắng đứng ở nơi đó.
Nam nhân tuấn mỹ nhất
trên đời lúc trước, bây giờ trên mặt cũng có chút râu xanh xanh, chỗ vạt áo
trường bào màu trắng của người dính đầy bùn đất, chắc là do luôn luôn ngồi ở
bên cạnh Miêu Miêu, Tử Tô nhìn mà thương cảm, cũng chỉ hạ thấp đầu không dám
nói.
Thật lâu sau, nàng mới
ngẩng đầu hỏi, “Miêu Miêu sẽ tỉnh lại sao?”
Viêm Hoàng Thần Quân cười
nhẹ, “Sẽ.”
Nụ cười kia thật nhạt, còn
mang theo chút cay đắng. Như là một đóa hoa, còn chưa nở hoàn toàn, liền bị
trận mưa gió, vội vàng tàn úa.
Tử Tô cúi đầu, khóe mắt
lại rơi nước mắt, sau khi nàng nói lời từ biệt với Thần Quân và Miêu Miêu rời
khỏi Nguyên Hoàng cung, đi một đoạn lại quay đầu nhìn, Thần Quân đứng ở trước
cây hoa đào kia, quần áo trắng thuần lay động theo làn gió, cùng đứng một chỗ
với cây đào nhỏ trụi lủi, làm cho cảm giác thê lương tăng gấp bội.
Đó là một bức tranh quạnh
quẽ lạnh lẽo, nếu tiến lại nhìn một chút, thì sẽ xúc động đến rơi nước mắt. Tử
Tô khịt khịt mũi, sau khi lắc đầu vội vàng cất bước rời khỏi.