Tiên Phong Đạo Thê

Chương 37: Bức họa



Tuy rằng đây là phủ đệ
của Thủy Dạng thượng thần, được rồi, tuy rằng đây là phủ đệ của ta kiếp trước,
nhưng ta cũng không nhớ rõ bố cục bên trong chút nào, chỉ theo thị nữ Thanh Y
đi về phía trước, xuyên qua hành lang gấp khúc, tiến vào một mảnh rừng hoa đào.

Rừng đào này ta từng thấy
đêm hôm trước, lúc đó cảm thấy hết sức mỹ lệ, lại không biết đúng là rộng lớn
như vậy, liếc mắt một cái nhìn không đến giới hạn của rừng đào, chùm hoa màu
phấn hồng trùng điệp giống như những đám mây nhiều màu sắc, trải dài đến chân
trời, gió nhẹ phất qua, cánh hoa bay đầy trời, tựa như ảo mộng.

Thị nữ Thanh Y bỗng nhiên
quay đầu nhìn ta, ta không rõ chân tướng, nàng ấy liền hái một cánh hoa đào
trên cành cây, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng run lên, thế nhưng xuất hiện hơn
mười tiểu tiên đồng.

Pháp thuật của thị nữ
Thanh Y kia cũng lợi hại như vậy?

Ta: “…”

Ta thực xấu hổ, chắc là
biết suy nghĩ của ta, sư phụ đưa tay chỉ vào mấy tiểu tiên đồng này, “Đã
quên? Mấy thứ đó đều là tiên pháp lúc trước mà nàng thiết lập nên. Nàng ấy bất
quá cũng chỉ biết vận dụng như thế nào thôi!”

Thủy Dạng thượng thần lợi
hại như vậy? Mà ta thật sự không có cách nào có thể liên hệ giữa nàng ấy với
mình. Giống như một người là đám mây ngũ sắc trên trời, một người là hoàng thổ
trên mặt đất, khoảng cách chênh lệch như vậy, cũng không phải ít ỏi gì.

Dưới tàng cây hoa đào có
rất nhiều bàn đá, sau khi các tiên nhân tiến vào thì lập tức tìm vị trí ngồi,
Thiên Quân sai người đưa rượu ngon tiên quả đến, ta rất là ngượng ngùng, nhưng
mà sau này tiểu tiên đồng được thị nữ Thanh Y chỉ dẫn, mỗi người mang hai bình
rượu ra, thị nữ Thanh Y cầm một vò mở ra trước mặt ta, hương rượu lập tức tràn ra,
hương bay mười dặm, làm cho rượu ngon trong tiên yến thượng đều bị hạ thấp
xuống.

Sư phụ ở bên cạnh cười
mỉm chỉ giải thích, “Đây là bình rượu hoa đào của nàng. Ít nhất cũng được
nàng chôn một ngàn tám trăm năm.”

Các tiên nhân không đợi
thăm hỏi mời chào mà tự uống rượu mua vui, ta cũng vui vẻ nhẹ nhàng, cùng sư
phụ, Thiên Quân, Thiên Phi cùng nhau vây quanh một bàn.

Ta tò mò làm thế nào mới
có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước, cũng không ngờ ba người bọn họ thì thầm
nói chuyện với nhau một phen, cuối cùng cũng không ra được kết luận gì. Chắc là
phải cần đến thời cơ, về phần thời cơ này là gì, ta mới có thể thật sự là
thượng thần chuyển thế, bọn họ cũng không thể thông suốt thâm ý trong đó.

Sư phụ cười cười, một hơi
uống cạn rượu trong chén. Ta vội vã đứng dậy rót đầy cho người, Thiên Phi bên
cạnh cười tiếp lời, nói, “Không nghĩ tới Thủy Dạng thượng thần chuyển thế
linh lung đáng yêu như vậy, còn trở thành đồ nhi của Viêm Hoàng thượng thần,
quả nhiên là cơ duyên xảo hợp.”

Mặt ta lộ vẻ cười ngây
ngô, cũng không ngờ sư phụ bỗng rút tay trở về, kết quả ta thu tay lại không
kịp, rượu hoa đào kia rơi trên bàn đá. Một tiên nhân bên cạnh đi qua, liền nói
mấy tiếng đáng tiếc.

Mà lúc này, lại có một
người đi đến, áo dài màu xanh bích, tóc dùng ngọc quan (mão ngọc) buộc cao cao, mặt như quan ngọc, thân hình tuấn lãng
tựa như tùng bách. Thấy ta nhìn hắn, hắn mỉm cười, mà lúc này, ta mới nhìn rõ,
người tới này đúng là Bích Thanh Thần Quân.

Lần trước gặp khi, gương
mặt của hắn đang tức giận, cũng không ngờ lúc cười, cũng thật là dịu dàng đẹp
mắt .

Bích Thanh Thần Quân nâng
ly rượu lên, “Chúc mừng Thủy Dạng thượng thần quay về.”

Trong tay ta cầm vò rượu,
kết quả theo bản năng định đổ vào miệng, bị sư phụ ngăn lại, người trừng ta một
cái, thuận tay đưa ly rượu của mình cho ta.

Lập tức tim ta đập như
hươu chạy, ly rượu này, là sư phụ uống qua nha…

Ta hơi hơi nhấp môi, cũng
không thấy cay, mà thấy ngọt ngào giống như uống mật đường.

Bích Thanh Thần Quân ngửa
đầu một hơi uống sạch rượu, ta đang muốn rót đầy cho hắn, liền phát hiện sư phụ
ho khan một tiếng, sau đó thị nữ Thanh Y không biết từ chỗ nào đi đến, rót đầy
ly không trên tay của Bích Thanh Thần Quân.

Bích Thanh Thần Quân cười
mỉm nói ‘cảm ơn’, sau đó lại nâng ly, cũng hướng tới sư phụ, “Viêm Hoàng,
thế nhưng thu được chuyển thế của Thủy Dạng làm đồ đệ, thật sự là không đơn
giản.”

Bích Thanh Thần Quân nhấn
mạnh hai chữ ‘đồ đệ’, tựa hồ dồn hết tâm ý, ta chẳng biết làm sao, kết quả chỉ
thấy sư phụ cười ha ha mấy tiếng, “Tiện nghi này ta cũng không dám lại
chiếm. Để tránh khi nàng ấy phục hồi trí nhớ, không nhổ sạch lông của ta, thì
hủy đi xương cốt của ta!”

Trời, nhổ lông phượng
hoàng!

Ai dám?

Dứt lời, sư phụ đứng lên,
“Lúc trước thu đồ đệ quả thật hoang đường, thử hỏi trong thiên hạ, ai dám
thu Thủy Dạng thượng thần làm đồ đệ? Đây chính là mạo phạm lớn bằng trời, không
bằng ta tự phạt ba chén, mọi người coi như không có việc này, được không?”

Chúng tiên cười hưởng
ứng, liền có một người tiếp lời, “Vậy nhưng Thủy Dạng thượng thần nói mới
tính!”

Vì thế trong mắt sư phụ
mang theo ý cười nhìn ta, ta bị nụ cười của người làm cho hoảng hốt tâm thần,
theo bản năng cúi đầu xuống một chút.

Kết quả, sắc mặt Bích
Thanh Thần Quân lại rất khó coi …

Ôi, tâm tư của bọn họ
thật đúng là rất phức tạp.

Tiệc rượu qua đi, ta theo
sư phụ về Nguyên Hoàng cung. Nào ngờ đôi mắt phượng say rượu của người, hơi hơi
liếc ta: “Thủy Dạng, bây giờ nàng không còn là đồ đệ của ta, nơi này mới
là phủ đệ của nàng.”

Ta có chút lơ mơ, ý tứ
này là sau này không thể ở Nguyên Hoàng cung, không thể ở cùng sư phụ?

Ta chu miệng, “Sư
phụ…”

Sư phụ bỗng nhiên đưa tay
vuốt sau đầu ta, “Sau này chúng ta không có quan hệ thầy trò.”

“Nhưng là sư
phụ…” Ta còn muốn nói, người vươn một ngón tay đặt lên bên môi ta,
“Gọi ta là Viêm Hoàng!”

Ta: “…”

“Nếu thật muốn ở
cùng một chỗ với ta cũng có thể !” Khóe môi sư phụ hơi cong, có lẽ người
đã say, bỗng nhiên thân hình lảo đảo, kết quả vì cúi người xuống, đầu suýt nữa
gác lên bờ vai ta. Hắn tiến đến bên tai ta nói: “Nếu làm nương tử của ta,
cũng có thể .”

Ta chỉ cảm thấy một trận
đầu váng mắt hoa, chẳng lẽ là say rượu .

“Chúng ta thành thân
đi!”

Ta ngượng ngùng nói:
“Viêm Hoàng, làm phiền người giúp chôn ta xuống đất được chứ?”

Quá khẩn trương rất kích
động, lại không cẩn thận biến thành lúa, nhưng mà may mắn biến thành lúa, bằng
không ta khẳng định xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng không biết làm sao, sư phụ hắn
bất đắc dĩ như cũ, dè dặt cẩn trọng đào cái hố, đem ta để vào dưới tàng cây hoa
đào, làn gió thơm từng trận, hơn nữa hơi có hương rượu, ta thế nhưng lại ngủ,
ngay cả khi nào sư phụ đi cũng không biết.

Ngày thứ hai tỉnh lại, Tử
Tô ôm chăn đệm đến nói là muốn tìm nơi nương tựa ở Thủy Phán Cư của ta, ta bảo
Thanh Y an bày phòng cho nàng ấy, chờ nàng ấy sắp xếp xong mọi thứ, ta cùng với
nàng ấy nằm ở dưới gốc cây hoa đào gối đầu lên cánh tay tán gẫu, luôn luôn phát
ra một hai tiếng thán phục.

“Thật sự không nghĩ
tới, ngươi thế nhưng là Thủy Dạng thượng thần chuyển thế!” Tử Tô từ từ thở
dài, ta thuận tay nhặt hai cánh hoa phủ lên mắt: “Ta cũng không nghĩ
tới.”

Tử Tô: “Sáng sớm ta
đến mà trong lòng vẫn không yên, không biết ngươi có đuổi ta ra hay
không!”

Ta nghiêng đầu, cánh hoa
liền rớt.

Ta kinh ngạc nói:
“Vì sao lại đuổi ngươi ra ngoài, ta thích ngươi như vậy.”

“Ngươi đừng trách ta
a, ngươi không biết?” Tử Tô tiến sát về hướng ta một chút, “Thủy Dạng
thượng thần trước kia lạnh như băng, rất ít quan tâm đến ai. Dù cách thật xa,
cũng có cảm giác bị đông lạnh!”

“À!” Ta gật gật
đầu, “Nàng ấy trông như thế nào?”

“Ngươi nên hỏi ngươi
trông thế nào!” Tử Tô bỗng nhiên đứng lên, “Ngươi chưa đi dạo chung
quanh?”

Ta ngồi dậy, ngẩng đầu
nhìn nàng ấy, sau đó lắc đầu nói: “Ngày hôm qua bước đến nơi đây, sau đó
ngủ cả đêm ngay tại chỗ này.”

“Vậy ngươi theo ta
đi, ta vừa mới nhìn thấy bức họa ở bên kia.”

” Bức họa của Thủy
Dạng thượng thần?” Ta đứng lên, phủi phủi bùn đất trên người nói.

“Bức họa của
ngươi.” Tử Tô trừng mắt nhìn ta, ” Ngươi kiếp trước!”

Ta cười ngượng ngùng,
không phản bác lại, đi theo nàng ấy tiến về phía trước.

Tử Tô dắt ta một đường về
phía trước, vòng qua một cái hồ sen lớn, xuyên qua một rừng trúc, rồi dừng lại
trước một ngôi nhà tranh.

Ta vặn xoắn tay áo,
“Tử Tô, ngươi thế mà đã đi xa như vậy?”

Tử Tô cười mỉa:
“Không phải vì ta tò mò sao, trước kia chưa từng tới nơi này, lại không có
tiên nữ khác quấy rầy, liền đi loanh quanh chỗ này!” Nàng ấy hơi hơi cúi
đầu, “Thủy Dạng thượng thần, người đừng trách cứ ta.”

Ta: “…”

“Ta không là Thủy
Dạng, ta là Miêu Miêu.”

Nàng ấy lập tức cười ha
ha, “Cho nên Miêu Miêu sẽ không trách ta .”

Ta gật gật đầu, nàng ấy
bước thật nhanh về phía trước, “Ta liền thấy nhà tranh này thật rất khác
biệt, cho nên đi vào tham quan tham quan, ngươi đoán xem ta nhìn thấy gì?”

Ta nhếch miệng, “Bức
họa của Thủy Dạng thượng thần.”

Nàng ấy vỗ tay nói:
“Không sai, Miêu Miêu ngươi trở nên thông minh rồi. Nhưng ngươi biết là ai
họa không?”

Ai họa ?

Ta không cần nghĩ ngợi
trả lời nàng ấy, “Sư phụ!”

Nào ngờ Tử Tô bỗng nhiên
dừng lại, nàng ấy hơi hơi nhăn mày, dáng vẻ nghiêm trang nói: “Sai rồi, là
Bích Thanh Thần Quân.”

Ta: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.